Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.1 : Bố mẹ vợ

- Sao người con lại nhiều máu thế này hả Tuấn Khải ?? Con còn không mau đi băng bó !! - Vương Ngọc Mỹ nhìn thấy Tuấn Khải đi vào thì hết hồn, tưởng anh bị thương mà hoảng hốt đi tìm hộp y tế. Thậm chí bà còn nhắc cả Tiểu Nguyên - Nguyên Nguyên à, con mau đi tìm hộp y tế đi ! Để còn băng bó cho Tuấn Khải chứ !!

Cậu ngó cái mặt từ tủ quần áo ra, đưa cho anh một cái áo phông và một cái quần lửng : 
- Anh mau đi tắm đi ! Máu chảy đến cả quần của anh rồi kìa !

- Ừ được rồi ! Cầm điện thoại hộ anh cái ! - Anh cầm bộ quần áo, rút cái điện thoại ở túi bên phải ra đưa cho cậu.

Sau khi Tuấn Khải đã vào nhà tắm, Vương Ngọc Mỹ ra hỏi một cách lo lắng : 
- Nguyên Nguyên à, sao con lại bình thản như thế được ? Chồng con bị thương đấy ! Nhỡ tắm sữa tắm và nước vào bị nhiễm tùng thì sao ? Con không lo cho chồng con à ?

- Anh ấy có bị thương đâu ạ ? Máu này không phải là của Tuấn Khải mà cô ! - Tiểu Nguyên ngây thơ nhìn lại rồi lại tiếp tục đẩy anh vào trong nhà tắm.

- Tiểu Nguyên cô mượn điện thoại của Hoàng Nguyên. - Vương Ngọc Mỹ khó hiểu, đi ra cầm điện thoại của Tuấn Khải rồi lại ra ghế ngồi.

Bà bật điện thoại lên, hình nền là ảnh của Tiểu Nguyên đang an tĩnh ngủ trên một đám cỏ xanh mướt, không chút vướng bận. Ai cha, có vẻ như chúng nó không rời nhau được rồi.

"Gì đây ?? Mật khẩu ?? " Bà nhìn dòng chữ "Nhập mật khẩu" mà khó chịu. Chắc là lại liên quan đến Nguyên Nguyên thôi ! Bà hỏi : 
- Nguyên Nguyên ngày sinh của con là ngày bao nhiêu ?

- Dạ, 14/2 ạ

- Àiii, đúng ngày Valentine cơ à ? Sinh ngày khéo ghê nha~ - Bà vừa trêu chọc cậu vừa nhập vào máy nhưng lại không đúng -.-||

- Mật khẩu máy Tuấn Khải là gì thế Nguyên Nguyên ??

- À, cô để con mở cho ! Ngoài con anh ấy không cho ai biết đâu ! - Tiểu Nguyên cầm điện thoại từ tay Vương Ngọc Mỹ chưa kịp làm gì thì đã bị giật.

- Lại nghịch cái gì thế hả Tiểu Nguyên ? - Anh từ phòng tắm đi ra, cái áo thun xám vắt lên vai, bên dưới mặc mỗi cái quần lửng, cạp trễ xuống, thấy cả boxer. Từng lọn tóc ươn ướt nhỏ xuống khuôn mặt. Cực kì câu nhân (>人<;)

- Tại cô muốn mở máy con thôi mà ! - Bà ngay lập tức đứng dậy bênh cậu. - Cô cấm con đánh Tiểu Nguyên đấy nhé !

- Có chết con cũng chẳng làm ! - Tuấn Khải hôn nhẹ vào trán Tiểu Nguyên . Một lần nữa cặp đôi này lại khiến Vương Ngọc Mỹ nuốt thêm một cái bánh GATO to đùng nuôn 😂

Đột nhiên điện thoại của Tiểu Nguyên ở trên mặt bàn rung lên. Là mẹ cậu gọi.

- Mẹ ạ ? Con nghe đây ! - Tiểu Nguyên ngay lập tức nhấn trả lời

- Ừ, bố mẹ về nước rồi này ! Tầm chiều chiều 2 đứa sang ăn cơm với bố mẹ cho vui ! - Trong điện thoại vang lên giọng của một người phụ nũ có tâm trạng rất vui sướng.

- Vâng ạ, để lát bọn con sang. Con chào mẹ ! - Cậu cũng vui vẻ không kém khi nghe thấy bố mẹ mình về nước.

Nhà Tiểu Nguyên là một tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin, bố mẹ cậu sau khi nghe tin con trai mình yêu Tuấn Khải liền ngay lập tức đẩy Tiểu Nguyên sang công ty anh làm một tháng với lí do "Sang làm ở đấy cho quen, mai sau về giúp bố mẹ". Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng khiến cặp đôi kia nuối tiếc và cuối cùng Tuấn Khải đã lập thêm công ty mới, sang cầu xin bố mẹ của Tiểu Nguyên để cậu lại công ty của mình vì còn rất nhiều việc.

Tuy nhiên hơn 1 tháng sau khi công ty mới của anh thành lập thì chi nhánh ở bên Thuỵ Sĩ lại có biến. Cổ phiếu ngày càng tụt xuống. Bố mẹ Tiểu Nguyên phải nhanh chóng mà sang đấy. Và bây giờ bố mẹ cậu đã về nhà~

- 5h chiều rồi ! Cả chiều hôm nay chả làm được việc gì cả ! - Tiểu Nguyên tá hoả khi nhìn đồng hồ treo tường đối diện. Tiểu Nguyên nhanh chóng giục Tuấn Khải :
- Anh với em cũng chuẩn bị đi sang chỗ bố mẹ thôi còn gì nữa ? Trên đường đi thì mua thêm ít đồ ăn nữa !

- Cô sang nhà Tiểu Nguyên ăn cơm với bọn con đi ạ ! - Tuấn Khải cười, mời Vương Ngọc Mỹ sang ăn một cách rất lịch sự.

- Thôi, chồng cô cũng ở đây mà, phải về nấu cơm chứ. Cô cũng muốn sang lắm thì thôi hẹn dịp khác nhé ! - Vương Ngọc Mỹ mặt buồn buồn nói - Chào 2 đứa cô về trước đây.

Tiểu Nguyên từ trong nhà tắm đi ra. Cậu mới chỉ thay quần áo cho thoải mái chứ chưa có tắm. Mặc một cái áo phông xám cùng với một cái quần lửng là ok rồi !

- Tại anh đấy ! Làm hôm nay chưa làm được tí việc nào cả ! - Tiểu Nguyên làm nũng ra dựa vào người Tuấn Khải . Anh cười trừ, xoay người lại ôm cậu vào lòng : 
- Ừ tại anh, anh xin lỗi !

- Chỉ là tại Tuấn Khải thôi chứ Tuấn Khải không có lỗi :< - Tiểu Nguyên nói ra một câu rất khó hiểu với bộ mặt cực đáng yêu.

- Ừ ừ, em nó thế nào thì nó sẽ là thế đấy ! Được chưa ? Chuẩn bị đi được chưa ? - Tuấn Khải hôn má cậu.

- Chưa~ Hôn - Tiếp tục làm nũng.

Tuấn Khải ngay lập tức hôn vào cái môi đang chu chu kia. Ban đầu chỉ định hôn một cách nhẹ nhàng thôi nhưng có 2 con rắn không chịu được liền nhanh chóng vươn đến, quấn quít lấy nhau. Lưỡi Tuấn Khải đi qua đi lại cái khoang miệng đã quen thuộc kia, bao nhiêu lần hôn là bấy nhiêu lần thấy ngọt. Môi của Tiểu Nguyên là thứ mà anh có thể ăn ngày ăn đêm, ăn cả năm, cả tháng cũng chả sao.
Tiểu Nguyên nhanh chóng bị khó thở, liền tóm lấy áo anh, giật giật ra hiệu là cậu không chịu nổi nữa rồi. Tuấn Khải luyến tiếc rồ bỏ môi cậu. Nhưng cũng bù đắp được phần nào khi thấy mặt Tiểu Nguyên đỏ bừng bừng, môi sưng mọng lên. Tuấn Khải trêu chọc, xoa nắn mông cậu :
- Đi chưa hả bà xã ? Đi nhanh không là anh lại giở trò với em đấy !

- Đi thôi, ông xã mau bế em ! - Tiểu Nguyên dơ hai tay hướng về phía anh. Cậu muốn được anh bế nha~
Tuấn Khải lắc đầu, nhưng cũng bế cậu lên. Nếu mà thiếu anh một ngày không biết Tiểu Nguyên sẽ sống sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com