Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Zô truyện nào !! Mà ta nói với mấy cô là PHỤ TỬ chưa nhỉ ?? Nếu chưa thì giờ nói nè ^^
_________________________________________________________

Tuấn Khải chuyển nhà lớn Vương gia đến một nơi khác, đó cũng là một ngôi biệt thự lớn, so với chỗ cũ không khác là mấy, bất quá là ở vùng ngoại ô. Tuấn Khải giữ lại quản gia Bạch, vì ông ấy ở Vương gia đã hơn 30 năm, nắm rõ tài sản của Vương gia và quản lí chúng rất rõ ràng, ngăn nắp. Về phần các người hầu khác anh không muốn họ có thể nói, hơn nữa chỉ cần ở vương gia làm việc một ngày sẽ không thể bước ra khỏi Vương gia, nếu bước ra khỏi có nghĩa là vĩnh viễn không thể quay lại. Bất quá làm người hầu ở Vương gia lương bổng so với viên chức bình thường còn cao hơn, cho nên rất nhiều người chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt đó.

Hết ngày, Tuấn Khải không thích xã giao, sau khi làm việc liền trở về nhà. Anh về đến nhà sẽ ngay lập tức chăm Thiên Tỉ về mọi mặt. Anh luôn muốn để Thiên Tỉ ở bên cạnh mình, chỉ là bé quá nhỏ, mà anh còn phải xử lí mọi việc của công ty cho nên Tuấn Khải tận lực tranh thử thời gian bên cạnh bé ( Au: anh ấy chỉ tiếc không thể dính bé như keo dính chuột nữa thôi =.=). Bình thường khi người hầu đã chuẩn bị xong buổi tối cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải sẽ uy bé ăn hết một chén cháo. Sau đó chơi cùng bé một lát, giúp bé tắm rửa, rất nhanh bé sẽ ngủ. Khi Thiên Tỉ ngủ, Tuấn Khải mới bắt đầu ăn tối, xử lý một chút chuyện công ty. Trở về phòng, lúc này Thiên Tỉ sẽ tỉnh dậy uống một bình sữa rồi ngủ tiếp, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ an ổn ( Au: ta cũng muốn có ông chồng như zậy T.T )

Gần một tuổi, Thiên Tỉ bắt đầu tập đi nhưng Tuấn Khải lo lắng Thiên Tỉ bị ngã nên không nỡ buông tay cho bé đi bước đầu tiên. Thấy những đứa bé cùng tuổi biết đi nhưng Thiên Tỉ không thể tự mình bước được anh cũng không nóng lòng. Vũ nuôi chăm sóc Thiên Tỉ rất muốn khuyên Tuấn Khải nhưng bản thân không nói được, hơn nữa Tuấn Khải không thích người hầu can thiệp chuyện của anh

Một giữa trưa, vũ nuôi nhân lúc Tuấn Khải không về sớm liền đếm Thiên Tỉ tập đi. Vũ nuôi nhẫn tâm buông tay nhỏ nhắn của Thiên Tỉ ra để bé tự mình bước đi nhưng Thiên Tỉ vẫn không dám đi liền ngồi giữa sàn khóc oa oa ( Au: =.=). Vũ nuôi nhìn thấy thế cũng thiếu kiên nhẫn nhưng nói không nên lời, bà đứng cách Thiên Tỉ hai bước nhỏ, dùng plush voi bé thích nhất dụ hy vọng bé có thể bước đi bước đầu tiên. Thiên Tỉ nhìn một cách do dự, bất quá vẫn bước lên. Tuy nhiên, vừa bước xong bé liền  ngã ra sàn khóc lớn. Vũ nuôi thấy bé đã bước được rất cao hứng đang còn muốn đem bé ôm lấy nhưng lại có một thân ảnh so với bà bước nhanh hơn ôm Thiên Tỉ  vào lòng an ũi. Vũ nuôi ngẩng đầu phát hiện là Tuấn Khải, mà lúc này anh đang dùng ánh mắt sắc lạnh có thể giết chết người nhìn bà. Vũ nuôi giật mình kinh hãi. Bởi vì lúc trước người hầu chăm sóc Thiên Tỉ không cẩn thận làm cho đầu Thiên Tỉ đụng phải giường, kết quả ngày hôm sau người hầu kia biến mất, vũ nuôi thấy trước vận mệnh mình cũng chính là như thế.

Anh ôm lấy Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé rồi đi lên lầu hai. Trở lại phòng, anh nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ ở trên giường sau đó đem ra một đống đồ chơi và cùng lên giường chơi với y, bé vui vẻ cười khanh khách, ngồi chơi còn không quên dùng ngôn ngữ của trẻ con giao tiếp với Tuấn Khải.

Ngày hôm sau, Vương gia không còn tồn tại người nào là vũ nuôi nữa.

Một tuổi hai tháng Thiên Tỉ bắt đầu bi bô tập nói. Ngày đó, lúc Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ phơi nắng ở trong hoa viên , Thiên Tỉ cứ luôn miệng nha nha anh cũng không để ý lắm. Bỗng anh nghe thấy Thiên tỉ gọi hai tiếng "baba". Tuấn Khải tìm mọi cách làm cho y tiếp tục gọi lại nhưng bé chỉ bi bô điệp khúc nha nha của mình Tuấn Khải cảm thấy thất vọng nhưng anh cũng tự bảo mình rằng Thiên Tỉ còn nhỏ.

Buổi tối, Tuấn Khải vừa tắm xong đi ra thì phát hiện Thiên Tỉ đã tỉnh lại, nằm yên trên giường ôm lấy chân mình chơi. Tuấn Khải dùng khăn lau tóc một chút rồi đi đến bên giường cúi sát Thiên Tỉ nói: " Tổ tông, có phải đói bụng rồi không, baba đi pha sữa cho con uống." Anh đi đến phòng bên cạnh, mở tủ vô khuẩn lấy một cái bình sữa, đem nước ấm cho vào bình thuần thục cho thêm ba muỗng sữa vào, đậy nắp, nhẹ nhàng lắc đều rồi trở lại trong phòng.

Lúc này, Thiên Tỉ đang ra sức bò xuống giường, Tuấn Khải vừa thấy, sợ Thiên Tỉ ngã xuống liền gọi Thiên Tỉ dừng lại, ai ngờ anh đã lớn tiếng quá khiến bé giật mình té xuống sàn. May là sàn được lót bằng thảm lông dê dày với lại cơ thể tiểu hài tử mềm mại nên không bị thương. Một khắc nhìn thấy Thiên Tỉ rơi xuống trái tim Tuấn Khải như ngừng đập, anh vội vứt bình sữa trên tay chạy nhanh đến ôm lấy bé. Tiểu gia khỏa kia tựa hồ cảm thấy như thế là một trò chơi thú vị, không những không khóc mà ngược lại còn nhìn Tuấn Khải ngây ngô cười. Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ như thế vừa giận vừa buồn cười, đem đặt lên giường, gọi điện cho quản gia sai người lên dọn sạch sẽ chỗ lúc nãy bị bình sữa làm bẩn ( Au: con hầu đó là tui đó mấy má T.T)

Sau đó, anh ôm lấy Thiên Tỉ đi qua một phòng khác. Để tránh cho y lại bị ngã anh đặt y ở chính giữa giường rồi đi pha một bình sữa mới. Pha xong, Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào trong lòng, cho bé uống sữa. Tiểu tử kia dường như cũng rất đói liền ôm lấy bình sữa uống hết còn cắn luôn cả núm vú cao su. Tuấn Khải lấy bình sữa ra khỏi miệng Thiên Tỉ  và ôm bé trở lại phòng.

Thiên Tỉ ăn no tâm tình rất tốt cứ luôn miệng nha nha, Tuấn Khải cũng cùng chơi với bé. Thiên Tỉ vẫn đang cúi đầu nghịch mấy món đồ chơi bỗng ngẩng lên cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp kêu" babababa"( Au: bia 333??) rồi ngây ngô cười nhìn Tuấn Khải. Nghe được Thiên Tỉ gọi baba Tuấn Khải rất hưng phấn ôm lấy bé hôn lên hai má.

Ngày hôm  sau, Tuấn Khải liền cho người đem giường trong phòng đổi thành chiếc lớn và thấp hơn, như vậy cho dù Thiên Tỷ cò bò trên giường bị té ngã cũng sẽ không bị thương
_____________________________________________________________^___^
Không đọc chùa nha, vote cmt ý kiến đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: