Chap 2
Ta đã quay lợi :>>>>
Zô truyện ngen
_______________________________________________________
Từ lúc biết đi, Thiên Tỉ rất thích tự đi chơi ở hoa viên. Giờ đang là mùa hè, trời rất nóng nhưng y lại rất thích chạy ra vườn vào giữa trưa. Người phụ trách chăm sóc cho Thiên Tỉ bây giờ tên là Mary, chạy ra vườn ôm y vào nhà để tránh bị cảm nắng. Tuy nhiên Thiên Tỉ được Mary ôm vào lại chạy ra, cứ ra vào như thế bé cảm thấy rất thú vị.( au : Nhây bà cố). Mary không còn cách nào khác đành đóng cửa lớn lại không cho Thiên Tỉ chạy ra nữa khiến bé khóc lớn. Mary rất sợ y khóc ( Au: Nhỏ khóc là banh lành hay chi mà ngt sợ dữ zậy??) nếu ông chủ biết nhẹ thì bị đuổi việc, nặng thì gặp tai họa bất ngờ, vú nuôi chính là một ví dụ sống ( Au: à ra rứa =.=)
Thiên Tỉ vẫn khóc không ngừng, Mary không còn cách nào khác đành mở cửa ra. Thấy thế, Thiên Tỉ liền ngừng khóc hớn hở chạy ra còn không quên nhìn Mary với ý nói cô phải đem bé ôm trở vào ( Au: vâng cậu là nhất, cái j cũng nghe cậu =.=). Mary tựa hồ hiểu được ý của tiểu thiếu gia nên đuổi theo một lát rồi đem bé trở về phòng. Thiên Tỉ rất vui vẻ tiếp tục ra vào vài lần nữa đến khi hết khí lực mới nằm ườn ra sofa ngủ. Nhưng Mary lại không biết rằng nhiệt độ ngoài trời và trong nhà chênh lệch đến 10 độ làm cho trẻ con rất dễ sinh bệnh.
Hoàng hôn xuống, đã đến lúc đánh thức Thiên Tỉ dậy nhưng Mary nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của bé không thích hợp liền sờ thử trán bé mới phát hiện nhiệt độ rất cao. Mary vừa hoang mang lo sợ vừa đi gọi quản gia đến. Bạch quản gia liền gọi điện cho bác sĩ và báo cho Tuấn Khải. Anh đang tham dự yến tiệc nghe được tin bảo bối bị bệnh lập tức bỏ yến tiệc trở về nhà.
Trước lúc Tuấn Khải về, bác sĩ gia đình đã đến khám cho Thiên Tỉ. Bé bị cảm nắng dẫn đến sốt cao, bác sĩ phân phó Mary nới lỏng quần áo dùng khăn và nước ấm lau cồn cho bé. Mary cẩn thận làm theo không dám chậm trễ.
Tuấn Khải trở về vừa đúng thời điểm bác sĩ chẩn bệnh cho Thiên tỉ, bước đến bên người Thiên Tỉ đẩy Mary đang lau người cho bé ra lạnh giọng nói :
"Cút." Mary lập tức buông khăn tránh đi.
Anh gọi người hầu đem lại một cái khăn mới sau đó cẩn thận lau hết mồ hôi trên người Thiên Tỉ. Xong xuôi anh liền ôm Thiên Tỉ lên phòng đặt bé lên giường và đi lấy một bộ đồ mới cho bé. Cởi bỏ quần áo dính đầy mồ hôi trên người y thay vào quần áo mới lấy ra, nhìn đến vết kim châm trên tay bé,anh cảm thấy so với châm trên tay mình còn đau hơn gấp nhiều lần.
Giúp Thiên Tỉ thay xong quần áo, Tuấn Khải liền đi thay đồ ở nhà cho bản thân. Anh có thói quen về nhà liền tắm rửa, thay quần áo rồi mới đi chăm sóc cho Thiên Tỉ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ngoài lo cho Thiên Tỉ anh không còn tâm trí vào việc gì nữa, tùy tiện thay đồ liền nằm bên cạnh bé, thường xuyên lấy tay sờ trán y đến khi nhiệt độ cơ thể bé so với bình thường không khác biệt mấy mới nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh lấy một bình nước ấm, bảo bối của anh ra nhiều mồ hôi như vậy cần phải bổ sung thêm nhiều nước.
"Thiếu gia, bữa tối của ngài?" quản gia đang đợi ngoài cửa hỏi.
"Tôi không đói." Trả lời một cánh ngắn gọn, Thiên Tỉ sinh bệnh anh còn có tâm trí nào ăn cơm nữa.
"Thiếu gia nếu muốn ăn cái gì hãy nói với tôi để tôi sai người hầu làm."quản gia cung kính hướng Tuấn Khải nói.
"Ừ, ông gọi bọn họ chuẩn bị một ít cháo để lúc Thiên tỉ tỉnh lại sẽ ăn." Bạch quản gia đáp ứng rồi xuống lầu phân phó.
_____________________________________________________
I need động lực ỌoỌ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com