Chap 4
Hey man, ta đã trở lại. Mỗi lần ra chương đều chúng màu thi ><
_______________________________________________________
Đã năm tuổi, nhưng Thiên Tỉ không giống những đứa nhỏ khác đến trường mẫu giáo mà tiếp tục ở trong nhà. Tuấn Khải như trước nuông chiều y, dưỡng bé trong thế giới thu nhỏ - Vương gia. Từ khi Thiên Tỉ một tuổi đến nay, Tuấn Khải chưa bao giờ để Thiên Tỉ bước ra khỏi cổng vương gia mà đem bé cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đám người hầu đều rất thích Thiên Tỉ đồng thời trong lòng cũng thầm buồn thay cho bé. Lúc đầu ai cũng thấy Thiên Tỉ thật hạnh phúc, có một người cha giàu có, sống một cuộc sống đầy đủ, mặc dù không có mẹ nhưng Tuấn Khải rất yêu thương bé. Chính là dần dần lại nghĩ rằng Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ quá mức thương yêu, khiến cho Thiên Tỉ so với bạn bè cùng trang lứa không giống nhau đi nhà trẻ và kết bạn mà bồi bên người bé chỉ có đám người hầu không nói được. Tiểu thiếu gia thực sự cô đơn a.( Au: lại đây mama yêu nào. Thiên: Cút =.=]])
Quản gia cũng rất thích Thiên Tỉ . Ông không đành lòng nhìn Thiên Tỉ sống như thế cả đời. Xác định một chút, lấy tư cách trưởng bối cùng Tuấn Khải hảo nói chuyện một.
"Thiếu gia. Tôi ở Vương gia cũng đã hơn ba mươi năm rồi, tôi đem Vương gia trở thành nhà mình, mà tôi cũng đã nhìn thiếu gia lớn lên. Bây giờ, nhìn thấy tiểu thiếu gia ngày một lớn lên tôi rất cao hứng. Bất quá tiểu thiếu gia đã năm tuổi rồi, là lúc nên cho bé đến nhà trẻ học với bạn cùng trang lứa. Tôi biết thiếu gia thực tham món lợi nhỏ* tiểu thiếu gia, cậu sợ Thiên Tỉ bị thương tổn nên mới không cho y tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng tiểu thiếu gia tương lai sẽ tiếp quản Vương gia, tin tưởng thiếu gia biết tôi muốn nói cái gì. Cho nên, chú Bạch mong cậu suy nghĩ một chút về con đường tương lai của tiểu thiếu gia."
"Chú Bạch. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Kỳ thật cho tới nay Tuấn Khải vẫn không hề cảm thấy Thiên Tỉ như vậy có gì không tốt. Bất quá có đôi khi lại cảm thấy Thiên Tỉ rất cô đơn, hơn nữa lúc mình về nhà nhìn thấy Thiên Tỉ một mình ở hoa viên hoặc ở trong phòng chơi. Nhưng Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ vẫn không thể buông tay. Lo lắng thêm vài ngày, Tuấn Khải vẫn quyết định chờ Thiên Tỉ lớn thêm chút nữa rồi nói sau, giờ bé đi vườn trẻ cũng chưa hiểu gì.
Tuấn Khải bình thường ở nhà trừ bỏ chăm sóc cho Thiên Tỉ ra thì còn thích ở trong bể bơi bơi lội, tuy nhiên nơi này lại đối với Thiên Tỉ rất nguy hiểm, cho nên nó trở thành cấm địa của bé, chỉ được mở khi có Tuấn Khải ở trong. Thiên Tỉ mỗi lần muốn đi vào bể bơi đều bị ngăn lại, dù cho bé khóc nháo thế nào người hầu cũng không chịu mở cửa, vì Tuấn Khải đã phân phó vô luận thế nào cũng không được để bé đi vào, nhỡ may tiểu tổ tông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì, thiên địa a**.
Càng không cho Thiên Tỉ đi vào bé càng tò mò, nghĩ mọi cách để vào. Cuối tuần, Tuấn Khải như thường lệ ở nhà cùng Thiên Tỉ. Sau bữa cơm trưa Thiên Tỉ liền ngủ, Tuấn Khải tranh thủ khoảng thời gian này để đi đến bể bơi. Xác định Thiên Tỉ đã ngủ say, Tuấn Khải thay quần áo cầm theo khăn choàng rời đi. Nhưng Tuấn Khải trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Thiên Tỉ như thế lại...
Chính là giả bộ ngủ, nhìn thấy Tuấn Khải rời đi Thiên Tỉ lập tức rời giường vụng trộm đi ra ngoài. Đi vào nơi đó nhìn thấy cửa rộng mở, xem xét tình hình, không thấy baba đâu cả, cứ yên tâm nhanh rảo bước đi vào.
"Oa, bồn tắm ở đây lớn ghê thật == 11111. So với cái trong phòng ba ba phải lớn hơn nhiều a. Ba ba thật là xấu, thế mà một mình đến đây tắm cũng không kêu bảo bối." Thiên Tỉ ngồi xổm xuống cạnh hồ, vươn tay nghịch nước rất cao hứng, uồm người về phía trước. Mất trọng tâm.
"Bùm." Thiên Tỉ cứ như vậy rơi xuống bể bơi. Bé liều mạng dãy dụa gọi ba ba, nhưng hé miệng ra nước lại tràn vào, thân thể dần chìm xuống, trước khi mất ý thức, Thiên Tỉ cảm giác có người đem chính mình ra khỏi mặt nước, sau đó cái gì cũng không biết.
Tuấn Khải vì muốn nghe điện thoại nên đi đến bên ngoài hoa viên, thật không ngờ rằng Thiên Tỉ lại trộm đi vào bể bơi lúc này. Lúc Tuấn Khải đi vào nhìn thấy tay Thiên Tỉ quơ loạn trong nước, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, vội vàng nhảy xuống nước ôm Thiên Tỉ lên, đặt cạnh hồ bơi( Au: Thiên a~~ con tôi, chu mi nga. Khải * liếc*..*đạp*.Au : * tủm* Cứu, tui không biết bơi..ọc..ọc). Tuấn Khải kiểm tra hơi thở của Thiên Tỉ, may mắn vẫn còn hô hấp, anh liền ôm bé về phòng kêu quản gia gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho Thiên Tỉ, cũng may không có trở ngại gì, chỉ uống vài ngụm nước và bị kinh hách***. Tuấn Khải luôn ở cạnh Thiên Tỉ không rời. Nhìn thấy bé tỉnh lại anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tỉ tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Tuấn Khải , bổ nhào vào lòng ngực của anh :
"Ba ba, cái buồn tắm lớn kia thật khủng khiếp a, bảo bối về sau cũng không muốn đi vào nữa."( Au: Mi khôn quá ha * liếc*. Thiên : chứ sao, đáng đời mụ già>.>. Au: *nước mặt chảy thành sông*T.T)
"Bảo bối. Con thật hù chết ba ba, may mắn lần này ba ba ở gần đó, nếu không....." Tuấn Khải không dám tưởng tượng tiếp, chỉ gắt gao đem Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng.
Sau sự kiện đó, bể bơi trong nhà bị gọi là bồn tắm lớn được sửa thành phòng tập thể hình.
-----------------
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com