Phần 3
Ni hảo mí nàng ^^. Mn thi xong chưa??
____________________________________________________
Hai tuổi rưỡi Thiên Tỉ đã có thể nói hiểu được những từ ngữ đơn giản, nhưng trong nhà lại không ai có thể nói ngoài Tuấn Khải và Bạch quản gia. Tuy nhiên Bạch quản gia biết rằng ông chủ không thích người khác tiếp xúc với cậu chủ chứ đừng nói là nói chuyện. Cho nên tất cả đều do Tuấn Khải dạy. Bây giờ Thiên Tỉ đã cùng ăn cơm chung với Tuấn Khải vì vậy anh phân phó người hầu nấu cơm mềm đi, như vậy Thiên Tỉ có nuốt cơm trước khi nhai cũng không làm hại tới dạ giày của bé. Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ngồi trên đùi mình, lấy cá đã được gỡ xương cùng với thịt bò đặt lên cơm, từng ngụm uy ăn. Thiên Tỉ nhu thuận ngồi trên đùi Tuấn Khải ăn cơm do anh bón. Chỉ những lúc như thế này cùng Tuấn Khải ăn cơm bé mới ngoan ngoãn ngồi một chỗ, còn lúc không có anh thì khi nào bụng rất đói bé mới chịu ngoan ngoãn, bất quá là rất hiếm đi. Bình thường lúc người hầu chăm sóc bé, phải có mấy người cầm cơm vây quanh hoa viên chạy theo phía khiến Thiên Tỉ cao hứng mới chịu ăn một ngụm còn không thì mơ đi.( Au: số tui khổ qué mè . Tôi muốn tăng lương....tăng lương * nội tâm gào thét*ToT)
Để Thiên Tỉ trong thời kì phát triển khỏe mạnh quản gia phân phó chuyên gia lên một cái thực đơn dinh dưỡng cho bé. Nhưng trong thực đơn lại có cà rốt, mà Thiên Tỉ đã không thích ăn rau lại còn ghét nhất là cà rốt vì vậy Tuấn Khải sẽ không bắt bộc bé phải ăn, cho dù Thiên Tỉ không muốn ăn cơm anh cũng sẽ chiều bé. Ngoài ra Thiên Tỉ có tật xấu là trước khi ăn sẽ uống một cốc sữa, khi bé uống hết cốc sữa sẽ không muốn ăn cơm nữa, nhiều lúc bé còn uống sữa thay cơm. Cứ như vậy, cơ thể y không hấp thu dinh dưỡng toàn diện, cơ thể so với bạn bè cùng lứa rất gầy yếu.
Một vài ngày trước, có một người hầu mới đến tên là Ansu. Ansu là một cô gái trẻ, bộ dáng động lòng người, Thiên Tỉ nhìn thấy Ansu thì rất thích (Au: cái j mà đen như đít nồi thế kia>3> * tò mò*. Khải : để tui yên con mụ kia ><, ây ây ai cho mụ chọc mặt tui >o<). Quản gia thấy Thiên Tỉ thích Ansu nên sắp xếp cho cô chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bé. Ansu biết thiên Tỉ không thích cà rốt, nhưng nó rất tốt cho trẻ em đang phát triển, do đó, cô ép cà rốt lấy nước dùng để nấu mì cho bé ăn, nhưng y cũng không quá nguyện ý. Bất quá nhìn bát mì nhiều màu sắc bé cũng ăn hai ba miếng. Thấy cậu chủ nhỏ chấp nhận mì cà rốt, Ansu lại nấu mì với cà rốt thái sợi, Thiên Tỉ cũng ăn, không có phát hiện ra. Dần dần, Thiên Tỉ đối với cà rốt cũng không quá bài xích. ( Khải: thấy gái là y như rằng >,>. Au: ta ns con hơn cha nhà có phúc >o<)
Mỗi ngày, lúc Tuấn Khải đi làm, Thiên Tỉ sẽ cùng Ansu đi ra nhà kính phía sau, không cho người khác đi theo.Thiên tỉngồi ngây người ở nhà kính một giờ, sau đó Ansu sẽ lôi kéo bé ra hoa viên chơi trò trốn tìm hoặc ngồi nhìn y nghịch cỏ, còn phần lớn thời gian sẽ nấu cơm cho Thiên tỉ ăn.
Dần dần, Thiên Tỉ rất thích ở cùng Ansu, cho dù Tuấn Khải về nhà bé cũng không cho Ansu rời đi. Nếu Ansu rời đi khi chưa được Thiên Tỉ đồng ý, bé sẽ khóc cho đến khi Ansu trở lại mới thôi. Tuấn Khải trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bất quá thấyThiên Tỉ thích như vậy mới cố gắng chịu đựng một chút. ( Khải: ta muốn giết nàng ta * nội tâm chua chát mùi dấm*. Au: =.=] )
Không hiểu tại sao từ khi Ansu chăm sóc Thiên Tỉ, bé nói chuyện rất lanh lợi, cơ bản có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Lúc đầu, Tuấn Khải cũng không để ý lắm, chính là nghĩ rằng bảo bối đang lớn lên, cũng biết được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên gần đây, vào lúc Tuấn Khải chơi với Thiên tỉ ở trong phòng sẽ nghe được bé ngân nga như đang hát. Tuấn Khải bắt đầu hoài nghi, anh chưa bao giờ ở trước mặt bảo bối hát, quản gia lại càng không, hơn nữa trong nhà không có TV, máy tính nên miễn bàn về việc bị ảnh hưởng từ truyền thông . Vì thế, Tuấn Khải gọi quản gia tới hỏi về thói quen gần đây của Thiên Tỉ, quản gia hướng Tuấn Khải báo cáo cho anh biết những việc làm trong một ngày của bé. Tuấn Khải nghe quản gia báo cáo xong, mọi nghi ngờ của anh đều đặt trên người Ansu, nhưng Ansu không thể nói làm sao có thể dạy Thiên tỉ hát???
Cuối tuần, Tuấn Khải không cần đi làm, chuyện xã giao đều do trợ lý đảm nhận, anh liền ở nhà với con. Nhưng vừa dậy, Thiên Tỉ ăn sáng xong liền kéo Ansu đi ra nhà kính, nhưng Thiên Tỉ không cho Tuấn Khải đi theo, bắt anh phải ở trong nhà, Tuấn Khải đành ở lại. Tuy nhiên anh rất muốn biết Thiên Tỉ cùng Ansu làm gì ở trong nhà kính, Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy Ansu sẽ không có đơn giản như vậy. Vì thế anh lặng lẽ đi đến nhà kính, đứng ở một chỗ để Thiên Tỉ không thể nhìn thấy, thông qua thủy tinh trong suốt quan sát bên trong. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ và Ansu cùng ngồi trên một cái ghế, bỗng có một giọng hát nữ vang lên, rồi giọng trẻ con non nớt của Thiên Tỉ hát theo.
"Bảo bối thiếu gia thực sự thông minh, bài hát Ansu dạy mới ba lần đã có thể hát rồi. Nhưng chuyện Ansu dạy bảo bối hát không được nói cho người khác biết, nhất là ba ba. Bảo bối, hiểu chưa???" Thiên Tỉ gật đầu.
Buồn cười, nữ nhân này không những nói được mà còn dạy Baekhyun nói dối. Tuấn Khải đứng bên ngoài nắm chặt nắm tay lại, tức giận rời đi. Nhưng người bên trong tựa hồ không hề phát hiện
Vào buổi tối, Tuấn Khải chờ cho Thiên Tỉngủ xong, đi đến nơi nghỉ của người hầu gọi Ansu ra tiền sảnh. Nhìn thấy mặt Tuấn Khải lạnh đi những người hầu khác cũng không dám nhiều chuyện ở yên trong phòng.
"Nói. Ngươi tiếp cận Thiên Tỉ là có âm mưu gì?" giọng nói của Tuấn Khải lạnh như băng hỏi Ansu đang quỳ trước mặt.
"Ngài Vương, tôi không cố ý. Chỉ vì mẹ tôi cần tiền phẫu thuật, mà ở đây tiền lương rất cao, tôi là ngoài ý muốn mà vào đây. Tuy tôi không bị câm, nhưng tôi đối với Thiên Tỉ thiếu gia không hề có ác ý." Ansu hướng Tuấn Khải giải thích.
"Hừ! ta ghét nhất là bị lừa gạt, hơn nữa ngươi còn dám dạy Thiên Tỉ nói dối ta."
Tuấn Khải cùng quản gia phía sau nói vài câu liền rời đi, không còn để ý tới người quỳ trên mặt đất nữa.
Đêm đó, cô gái tên Ansu kia được gửi đến một câu lạc bộ đêm của Park gia.Sáng hôm sau, tìm không Ansu đâu, Thiên Tỉ òa khóc, Tuấn Khải nói với bé Ansu không còn ở đây nữa. Thiên Tỉ không tin còn chạy đến chỗ ở của người hầu tìm Ansu.
Sau khi Ansu đi, thiên Tỉ bắt đầu cáu kỉnh không chịu để ý đến Tuấn Khải. Nhưng bản tính trẻ con rất mau quên, qua một thời gian không còn nhớ người nào là Ansu nữa, vẫn giống như trước một mình vui đùa. ( Au: haizzzz, tui thương thay cho số phận cô gái ấy, đến rồi ik thật lẹ :'((. À mà đâu ai ở đây lâu bằng tui * hếch mũi tự hào* hahaha >O<. Khải, Bạch quản gia: Bệnh tự luyến thật nguy hiểm không nên để Thiên Tỉ/ cậu chủ lại gần nhỏ này =.=". để:Chu mi nga, tui làm j sai QAQ)
Hết Chương 3
_________________________________________________________
Nhận xét, sữa chữa lỗi sai chính tả ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com