VĂN ÁN
Thế giới này dơ bẩn thư thế, ta không muốn bảo bối thiên sứ thánh khiết con ta bị vấy bẩn. Tuyệt đối không cho phép
---------- Vương Tuấn Khải
Gia tộc họ Vương phú khả địch quốc, chiếm một phần hai tài sản của Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế quốc dân.
Mà chính bởi vì như thế khiến bao kẻ hy vọng đạt được số tài sản đó, làm cho Vương gia ngoài mặt yên bình nhưng thực chất bên trong nơi nơi đều tràn ngập gợn sóng
Vương Gia Kiệt là chủ nhân của Vương Thị, năm nay đã gần bảy mươi tuổi. Hắn có hai bà vợ ngoài ra tình nhân thì không đếm xuể. Nhưng có thể được thừa nhận là con chỉ có ba người. Vương phu nhân sở sinh con cả là Vương Minh Hoàng và con thứ Vương Huy còn Vương nhị phu nhân sở sinh Vương Tuấn Khải. Bởi vì Vương nhị phu nhân tuổi cùng bối cảnh gia đình đều kém so vs Vương phu nhân cho nên ở nhà luôn bị Vương phu nhân áp bách
Năm bảy mươi tuổi, Vương Gia Kiệt gần đây thân thể dần dần kém đi, hắn có ý trong ba đứa con chọn lựa một đứa kế thừa vị trí chủ nhân của Vương thị.
Đưa con lớn Vương Minh Hoàng, 40 tuổi, là một người âm hiểm độc ác, tuy rằng đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con. Còn đứa con thứ Vương huy, 35 tuổi, chưa thành gia tất vẫn bất cần đời, ở ngoài mặt chính mình đối với ông một mực nghe lời. Bất quá ngẫm lại cũng chả khác gì anh trai mình.
Vương Tuấn Khải vừa mới 18 tuổi, ở trường học thực sự rất được hoan nghênh, các cô gái đều thích anh. Nhưng Tuấn Khải đói với bọn họ đều không có hứng thú. Một ngày, Vương nhị phu nhân đến tìm Tuấn Khải.
" Khải à, cả tháng cũng không về thăm nhà một chuyến, con không biết chúng ta nghĩ về con nhiều thế nào." Vương nhị phu nhân kéo tay, trách cứ Tuấn Khải.
" Mẹ, dạo này trường học có cuộc thi cho nên con mới không về , huống chi trở về đối với bọn họ. Con không nghĩ nhìn đến khuôn mặt giả dối của bọn họ." trong giọng nói của Tuấn Khải mang vài phần khinh thường
" Khải à con có nghĩ đến mẹ không a? Con là hy vọng của mẹ, mẹ nén giận ở lại Vương gia đều vì con. Chẳng lẽ, con không hy vọng kế thừa gia nghiệp của ba ba con sao?"
" Mẹ, mẹ đã biết căn bản con không hề có ý nghĩ đó, con đốii với mấy thứ đó cũng không thấy hứng thú. Mẹ con đáp ứng người chờ sau khi con tốt nghiệp liền cùng mẹ ra ngoài sống. Con nhất định sẽ làm cho mẹ có những ngày tháng tốt đẹp."
" Chính không chờ con tốt nghiệp chúng ta đã bị đuổi ra khỏi Vương gia rồi. Thân thể ba ba con lớn không bằng tiền, hai người bọn họ đã bắt đầu ngấm ngầm tranh đoạt vị trí chủ nhân Vương thị rồi. Huống chi phương diện nào của con đều thua bọn họ. Nếu con nói đôi lời, ba ba con cũng sẽ lo lắng cho con."
" Mẹ, con biết người tốt với con, nhưng là..." Tuấn Khải còn muốn nói gì liền phát hiện có người đi tới, anh lập tức dừng lại.
" Tuấn Khải, cảm ơn vở ghi chép của bạn." Cô gái này bộ dạng rất được, không giống nữ sinh khác làm ra vẻ hiền lành, đơn thuần tự nhiên. Cô là học sinh cùng lớp với Tuấn Khải-Khả Như ,một mặt cùng với các nữ sinh giống nhau-cô cũng rất thích Tuấn Khải. Khả Như nhìn thấy bên cạnh Tuấn Khải còn có người, bộ dạng rất cao quý liền nghĩ là phu nhân vì thế liền hỏi " Tuấn Khải, đây là?"
" Ah, đây là mẹ tôi."
" Chào bác ạ. Con là bạn học của Tuấn Khải, Khả Như." Khả Như lễ phép hướng Vương nhị phu nhân chào hỏi
" Nga, con chính là bạn học của Tuấn khải à, nó chưa từng nói qua chuyện ở trường với ta, nói vậy nó rất khó ở chung đi?"
" Không phải đâu ạ. Tuấn Khải ở trường rất hay giúp đỡ người khác, bạn học trong ban ai cũng thích bạn ấy." Khả Như cúi đầu nhìn mặt đất ngượng ngùng nói.
" Nga, thì ra là như vậy. Ta còn nghĩ nó là tảng băng a."
" Bác thực hay nói đùa. Thôi cháu không quấy rầy hai người nữa." Khả Như nói xong liền rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Khả Như đi xa, trong tâm Vương nhị phu nhân bỗng nhiên nghĩ ra một kế.
" Tuấn Khải, bạn học nữ vừa rồi bộ dạng cũng không tệ lắm, cô bé là bạn gái con sao?"
" Mẹ, mẹ nói đi đâu vậy ? Cô ấy với con chỉ là bạn học."
" Bạn học? Nhưng sao ta xem cô bé đối với con không giống như chỉ đơn giản là bạn học đâu, ánh mắt cô bé nhìn con, mẹ cũng đã qua một thời tuổi trẻ nên biết tâm sự của cô bé."
" Mẹ, không nói với mẹ nữa, giờ nghỉ trưa đã qua rồi, con phải trở về chuẩn bị đi học. cuối tuần này con sẽ về qua nhà."
Ngày đó Vương nhị phu nhân liền thông qua trường học tìm được tư liệu về Khả Như: cha mẹ có một công ty nhỏ, thân gia thanh bạch. Cho nên, ngày hôm sau Vương nhị phu nhân liền tìm Khả Như ra nói chuyện. Cuộc gặp gỡ giữa hai người kết thúc đã đạt thành một hiệp định.
Hai ngày sau-cuối tuần. Vương nhị phu nhân hẹn con trai đến khách sạn ăn cơm. Nhưng sau khi ăn xong Tuấn Khải cảm thấy trong người dần nóng lên, thân thể xao động, ý nghĩ, ý thức dần dần mơ hồ. Vương nhị phu nhân đem con trai lên phòng đã sớm chuẩn bị tốt, Khả Như đang ở trong phòng chờ " Khả Như, kế tiếp là dựa vào con. Đừng làm ta thất vọng." Khả Như đỡ lấy Tuấn Khải, đỏ mặt gật đầu.
Một đêm kia, Tuấn khải cái gì cũng không biết, chỉ biết là trong cơ thể chính mình xao động cầm phải được phát tiết, vì thế điên cuồng giữ lấy Khả Như. Nhưng đêm ấy đã làm tuấn Khải hòan toàn thay đổi( Au:Đọc tới đây có mị nào muốn đập bàn chưa ^^. Cứ bình tĩnh đọc tiếp nhé !!)
Từ sau đêm đó, ở trường Tuấn Khải không hề nhìn đến Khả Như. Nhưng ba tháng sau, Vương nhị phu nhân nói với anh, Khả Như đã mang thai. Nghe xong tin này khiến Tuấn Khải khiếp sợ, chính mình hồi tưởng lại hết thảy liền phát hiện mọi chuyện đều do mẹ mình an bài.
" Mẹ, vì sao mẹ phải làm như vậy? Khả Như là một cô gái tốt, nhân sinh không nên đốii sử với cô ấy như thế."
" Là con bé cam tâm tình nguyện, ta không hề bức nó. Tuấn Khải, con cũng thử nghĩ một chút, hai anh của con không có con, hài tử này chính là lợi thế của chúng ta."
Tuấn Khải phát hiện mẹ của mình đã không còn thiện lượng như trước, làm cho anh TRÁI TIM BĂNG GIÁ ( Au:lại em sưởi ấm cho :3')
" Tuấn Khải, chuyện con và Khả Như cũng không cần nói ra ta sợ hai anh con biết sẽ gây bất lợi cho nó. Hết thảy chờ đứa nhỏ sinh ra rồi nói sau."
hết tiết tử
_____________________
Vâng mới chuyển một cháp mà tay rụng rời T.T
Ai thấy lỗi sai cmt em sửa nha. Mong được sao vàng bự bự trên kia ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com