Phiên ngoại: Kiếp nạn thứ 82 của Montow
Lúc bổn hoàng thượng ta được Khaotung đón từ bồn hoa ở quảng trường về, ta không biết sau này mình sẽ sống một cuộc đời "ly kỳ" như vậy.
Con sen này rất kỳ lạ, đêm nào cũng ôm chiếc hộp sắt rồi ngây người nhìn nó. Nhưng có một đêm con sen về, bế ta đi dạo vài vòng với vẻ thích thú, rồi đưa ta về nhà mới.
Khaotung đã thay đổi. Sen bí mật đặt ta bên bồn hoa, vừa xoa đầu ta vừa nói: "Ngoan ngoãn một chút".
Làm ơn, để một chú mèo con dễ thương bên ngoài một mình rất nguy hiểm, được chứ?
Đêm đó, một thanh niên cao lớn nhìn thấy bổn hoàng thượng, muốn chạm vào ta, bổn hoàng thượng ta đây không phải loại mèo dễ dãi, nên đã tặng anh ấy một món quà gặp mặt.
Và các ngươi có biết con sen chết tiệt đã làm gì với chú mèo này không? Anh ấy bắt ta đứng dựa vào tường và mắng mỏ ta cả tiếng đồng hồ, hỏi tại sao ta lại cào người thanh niên đó.
Hả? Cái quái gì? Việc của bổn hoàng thượng con sen như ngươi quản được sao???
Mọi người đều biết chuyện sau đó, không ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của hoàng thượng ta.
Ngày Khaotung gõ cửa nhà First ta đã nghe "Tôi đến để tìm con mèo của tôi", giọng điệu thật giả tạo.
Đừng nguỵ biện nữa, sen nhà ngươi đến để tìm một con mèo khác
Ta phải đối mặt như thế nào với nguy cơ không còn là độc tôn trong nhà Khaotung đây?!
Ôi đau đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com