Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 45: Tôi sẽ dỗ🌷

Động tác cắn ống hút của Thẩm Thư Điềm dừng lại, hai gò má dần dần ửng hồng, hàng mi dài không ngừng chớp chớp.

Có lẽ là hai ngày gặp kích thích quá lớn, cô cũng dần có chút miễn dịch, cho nên không bất ngờ lắm.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, giống như bong bóng màu hồng đột nhiên nổi lên, chỉ là hai người bọn họ đứng ở cổng trường thật sự là thu hút sự chú ý của người khác.

Thẩm Thư Điềm mím môi không ngoảnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi căng ra, khẽ ngâm nga, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Rất khẽ.

Nhưng hắn vẫn có thể nghe được.

Hắn khẳng định.

Bước chân Tả Tư Nam khựng lại, hơi nghiêng đầu, trong đầu nghĩ chắc chắn rằng cô đang trực tiếp phớt lời những lời hắn nói hoặc thậm chí là không nhịn được mà chửi thầm hắn.

Nhưng một từ đơn giản này, hắn có thể nghe thấy, cô đang từ từ thử tiếp nhận.

Sự tiếp nhận đó khiến cho cả người hắn trở thanh tỉnh, không thấy thoải mái vì rời giường quá sớm, bởi vì điều đó mà lặng lẽ tiêu tan.

Thẩm Thư Điềm vội vàng trở về phòng học, Trần Ngữ Trúc vẫn giống như trước kia, một khi được thả lỏng thì trong đầu sẽ không có chỗ cho bài tập, hiện tại đang loay hoay với đống bài tập.

Tiết tự học vừa kết thúc thì đống bài tập về nhà cũng đã hoàn thành xong, Trần Ngữ Trúc lắc lắc cổ tay đã sớm ê ẩm của mình, nằm ra bàn, yếu ớt nói: "Cuối cùng cũng làm xong."

"Tiểu Điềm, cậu có biết không? Tối qua sau khi hội thao kết thúc, mình đã đụng phải Liễu Trăn đang đứng ở chỗ tượng Khổng Tử, mình phát hiện ra mũi thầy ấy bị thương."

"Ừm." Thẩm Thư Điềm liếm môi dưới, đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào.

Trần Ngữ Trúc xoa xoa cổ tay: "Tối hôm qua ở đại hội, lúc thầy ấy chụp ảnh thì mình phát hiện ra, nhưng ở chỗ mình ngồi không đủ ánh sáng, vì không rõ nên mình tưởng mình nhìn nhầm? Sau đó mình hỏi thầy ấy đã xảy ra chuyện gì, thầy ấy nói với mình là thầy ấy bị ngã. Thầy coi mình là đồ ngốc à, bộ dạng thế kia, rõ ràng là bị người khác đánh."

Thẩm Thư Điềm không biết nên phản ứng thế nào, cúi đầu cầm bút viết nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, trong lòng càng cảm thấy áy náy.

Trần Ngữ Trúc cũng không chú ý, tiếp tục nói: "Liễu Trăn là người tốt mà, thầy ấy còn giúp chúng ta chụp nhiều ảnh như vậy, mình thật sự nghĩ không ra là ai đã đánh thầy ấy, sao lại quá đáng thế không biết?"

Thẩm Thư Điềm: "..."

Trần Ngữ Trúc nhìn vẻ mặt của Thẩm Thư Điềm, còn tưởng cô không tin, nhấn mạnh: "Thật mà, chỗ đó còn sưng lên cơ, rõ ràng là nói dối mình. Ngày hôm qua khi thầy ấy đến tìm cậu, không phải vẫn bình thường sao?"

Thẩm Thư Điềm mím môi, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Ngữ Trúc xoa cằm, suy nghĩ sâu xa nói: "Thầy ấy mới đến Lạc Thành chưa được bao lâu, cậu cảm thấy ai là người có thù với thầy ấy?"

Mặt Thẩm Thư Điềm vô cảm, trả lời: "Tả Tư Nam."

"Thì ra là hắn." Trần Ngữ Trúc gật đầu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn sang, kinh ngạc hỏi: "Thái Tử gia?"

Thẩm Thư Điềm im lặng không nói gì.

Đây chính là khẳng định.

"Vì sao?"

Thẩm Thư Điềm liếc Trần Ngữ Trúc một cái, Trần Ngữ Trúc đại khái cũng hiểu, chuyện này có lẽ liên quan đến Thẩm Thư Điềm.

Trần Ngữ Trúc nuốt nước miếng: "Cậu cũng không nên đắc tội với Thái Tử gia đâu đó."

Thẩm Thư Điềm nhìn cô một cái: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Trần Ngữ Trúc xua tay, thuận miệng đáp: "Mình chỉ là nhắc cậu để đề phòng thôi mà. Biết đâu một ngày nào đó hai người đang ngọt ngào thì đột nhiên cậu lỡ lời thì...."

Cô suy nghĩ: "Thái Tử gia nhà cậu cũng bá đạo quá đi."

Thẩm Thư Điềm lười nói với Trần Ngữ Trúc.

Những tiết học buổi sáng vẫn luôn khô khan, nhàm chán. Đầu óc của Thẩm Thư Điềm không khỏi bay về nơi khác, làm bài tập đều sai mấy lỗi.

Trần Ngữ Trúc và Thẩm Thư Điềm cùng nhau trao đổi sửa bài, cô đánh dấu X thật to, hớn hở nói: "Tiểu Điềm, cậu làm sao thế? Nhớ người con trai nào à?"

Ngay sau đó bị Thẩm Thư Điềm cốc một cái vào đầu.

.

Buổi trưa lúc tan học.

Mặt trời thiêu như lửa đốt.

Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc tách nhau ra khỏi cổng trường, Vưu Tịch đã đợi sẵn ở cổng trường, trên tay cầm một chiếc ô màu lam nhạt, ăn mặc đơn giản.

Trong tay mang theo một cái túi, bên trong là quần áo mang đến cho Thẩm Thư Điềm.

Nhìn thấy Thẩm Thư Điềm đi ra, bà vui vẻ bước tới.

Lần này là địa điểm do Vưu Tịch chọn, một nhà hàng lẩu cay Tứ Xuyên, trang trí vô cùng đẹp và bắt mắt.

Thẩm Thư Điềm vừa ngồi xuống, không ngờ lại đụng phải Lục Nhứ và Liễu Trăn.

Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bây giờ Thẩm Thư Điềm nhìn thấy Liễu Trăn không khỏi thấy xấu hổ, dù sao Tả Tư Nam cũng vì cô mà làm như vậy.

Lục Nhứ hào phóng đi qua chào hỏi Vưu Tịch, đương nhiên là Lục Nhứ cũng tham gia buổi khai mạc hôm qua nên dễ dàng nhận ra Vưu tịch.

Liễu Trăn cũng gật đầu với Thẩm Thư Điềm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, Thẩm Thư Điềm nghĩ có thể nói anh ta đã không để ý nữa.

Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười với Liễu Trăn.

"Đúng vậy, hình tượng của Thư Điềm rất tốt, rất phù hợp nên tôi mới nhờ em ấy làm mẫu ảnh trong video quảng bá của trường."

"Đây là việc con bé nên làm, tôi cũng rất vui khi Tiểu Điềm có thể tham gia sự kiện lần này."

......

Lục Nhứ và Vưu Tịch nói chuyện phiếm với nhau vài câu sau đó cùng Liễu Trăn rời đi.

Vưu Tịch nhìn thoáng qua thực đơn, gọi vài món ăn rồi đưa cho bồi bàn để chuẩn bị.

Chỉ còn lại Thẩm Thư Điềm và Vưu Tịch.

Thẩm Thư Điềm rót cho mình một chén thức ăn, nước trà còn nóng hổi, ​​hơi nóng bốc lên mang theo một mùi hương thơm.

"Tiểu Điềm, mẹ nghe Lục lão sư nói, bạn diễn trong video của con lần này là Tư Nam đúng không?"

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn bà một cái, gật đầu: "Đúng vậy."

Vưu Tịch mím môi: "Mẹ biết sau khi con đến Lạc Thành vẫn ở cùng một chỗ với Tả Tư Nam, trải qua khoảng thời gian này, đặc biệt là sống chung dưới một mái nhà, mẹ nghĩ quan hệ của hai đứa hẳn là rất tốt."

Thẩm Thư Điềm uống một ngụm trà, hơi nóng bốc lên làm mờ tầm nhìn, cũng làm mờ cả khuôn mặt Vưu Tịch, bàn tay cô đặt trên bàn, không nhịn được mà vân vê những hoa văn phức tạp.

"Điềm Điềm, con bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi." Vưu Tịch ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mẹ cũng từng ở độ tuổi như con, cũng biết khi đối mặt với một người con trai ưu tú là cảm giác như thế nào, mẹ thấy con vẫn nên thận trọng."

Thẩm Thư Điềm hơi giật mình, ngón tay giật giật, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống.

"Nam sinh như Tả Tư Nam, bên cạnh thằng bé sẽ không có ít nữ sinh." Vưu Tịch cố gắng bình tĩnh nói: "Mẹ cũng biết Tiểu Điềm cũng rất tốt, nhưng hiện tại con phải đối diện với kỳ thi đại học. Con là học sinh lớp 12, yêu đương vào lúc này, con thấy có phù hợp không?"

Thẩm Thư Điềm mím môi, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Vưu Tịch: "Lúc này thi đại học mới là quan trọng nhất, nếu con yêu đương vào lúc này, ảnh hưởng đến việc học tập thì phải làm sao?"

"Sau khi thi đại học, các con sẽ tách ra một năm. Một năm cũng không quá dài, nhưng sau này khi nhìn lại sẽ cảm thấy quá gian nan."

"Hoặc nếu các con đều không thể tốt nghiệp được lớp 12, tình cảm sẽ biến chất, đến lúc đó người thiệt thòi chỉ có con thôi." Vưu Tịch tận tình khuyên bảo: "Tiểu Điềm, mẹ sẽ không làm hại con. Bây giờ không phải là lúc con có thể lãng phí thời gian."

Thẩm Thư Điềm biết những lời Vưu Tịch nói có phần đúng sự thật.

Nhưng.....

Lúc này, bồi bàn cũng mang thức ăn lên, đầy đủ hương vị, Thẩm Thư Điềm đột nhiên cảm thấy không có hứng ăn.

Vưu Tịch mím môi, cầm lấy đôi đũa, phiền não vì thấy có phải mình nói quá nhiều không, bữa cơm bây giờ dường như trở nên vô vị.

Thẩm Thư Điềm yên lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng cùng Vưu Tịch trò chuyện vài chủ đề.

Cơm nước xong, cũng gần đến giờ bay, Vưu Tịch phải về khách sạn lấy hành lý, sau đó đi đến sân bay.

Vưu Tịch ngồi ở trong xe, nhìn dáng vẻ yêu kiều của con gái, cổ họng có chút chua xót: "Tiểu Điềm, con có muốn suy nghĩ trở về cùng mẹ học tập không?"

Thẩm Thư Điềm chớp mắt, trầm mặc một hồi, lắc đầu.

Vưu Tịch cúi đầu, vội vàng nói: "Tiểu Điềm, con có thể suy nghĩ lại cũng được, sau đó trả lời mẹ."

Thẩm Thư Điềm nhìn xe chạy đi, đá hòn đá dưới chân, đi về phía trường học.

Tiết thứ hai buổi chiều, Lục Nhứ và Liễu Trăn đến tìm Thẩm Thư Điềm, theo sau là Tả Tư Nam đang lười biếng.

Hôm nay tâm tình của hắn dường như không tệ, khiến cho người ta cảm thấy thời tiết hôm nay cũng tốt hơn, khóe miệng đều mang theo nụ cười nhạt.

Thẩm Thư Điềm nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Nhứ và Liễu Trăn.

Trước tiên lần này là luyện tập nên chỉ gọi hai nhân vật chính, Liễu Trăn dường như cũng hiểu ra điều gì đó, sau đó bị Lục Nhứ kéo đi.

Lục Nhứ và Liễu Trăn đi phía trước, Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đi theo sau.

Tả Tư Nam rũ mắt, phát hiện hôm nay cô yên tĩnh đến lạ thường.

Hắn nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Thư Điềm hình như không được tốt lắm, hắn hơi nhíu mày, vừa nãy khi hắn đến thì lớp 12-1 đang trả bài thi môn Toán.

Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Điểm môn Toán không tốt à?"

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải."

"Dì Vưu về nên không vui?"

Thẩm Thư Điềm gật đầu lung tung.

Bây giờ Tả Tư Nam không biết nên nói gì, hắn không có mấy thiện cảm với Vưu Tịch, khi hắn nói chuyện với ông nội, cũng biết lựa chọn năm đó của bà.

Không có gì đáng trách cả, nhưng làm tổn thương cô gái của hắn.

Thẩm Thư Điềm quay đầu nhìn về phía bên kia, nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Tả Tư Nam có hơi bực mình.

Lần tập luyện lần trước có thể nói là thất bại hoàn toàn, lúc này đang là buổi chiều, vườn hoa thì quá nóng, hơn nữa mặt trời còn trực tiếp rọi xuống.

Lục Nhứ và Liễu Trăn quyết định dứt khoát đến thư viện của trường để chụp ảnh.

Thời gian này, thư viện nhà trường học không mở cửa, nhưng vì lý do chụp ảnh, Lục Nhiếp rất nhanh chóng lấy được chìa khóa thư viện.

Bốn người bước vào thư viện của trường, từng dãy sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, hoàn cảnh ở đây có chút trang nghiêm.

Lục Nhứ kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chiếu xuống, tràn ngập toàn bộ không gian.

Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm thật sự không cần làm gì, Lục Nhứ cũng không dám quá lên với người khác.

Nam sinh chậm rãi dựa người vào giá sách, ngón tay thon dài tùy tiện lật vài trang xem, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào trên người, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Cô gái xinh đẹp từ đầu giá sách bên kia đi tới, tầm mắt nhìn thoáng qua giá sách, vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc, sau đó ánh mắt cố định, dán chặt lên tay thiếu niên.

Thứ hắn cầm trên tay chính là quyển sách cô đang tìm kiếm.

Nam sinh chú ý tới ánh mắt của nữ sinh, thản nhiên ngước mắt lên, trong mắt ngập tràn ý cười, dịu dàng nói: "Bạn học, cậu đang tìm quyển sách này sao?"

Thẩm Thư Điềm hơi giật mình.

Bởi vì Tả Tư Nam nói không giống câu thoại, đáng ra phải là: "Hiện tại, có phải cảm thấy tôi rất đẹp không?"

Giọng nói khàn khàn, chơi đùa, khoa trương.

Thật ra không đúng thoại cũng không sao cả, đến lúc đó chỉ có hình ảnh với âm nhạc, lời thoại cũng chỉ cần khẩu miệng thôi ấy mà.

Cảnh này được quay từ xa, Liễu Trăn và Lục Nhứ cũng cách đó khá xa nên không thấy Tả Tư Nam nói gì.

Thẩm Thư Điềm thất thần một hồi lâu, Liễu Trăn hô dừng, kêu quay lại.

Bọn họ cũng không ngại, dù sao cũng là lần đầu tiên thử, Thẩm Thư Điềm không hiểu cũng là bình thường, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt, cười bảo bọn họ làm lại một lần nữa.

Thẩm Thư Điềm biết vừa rồi Tả Tư Nam chỉ muốn làm cô vui, hoặc là đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

Sau đó lại quay vài lần, Lục Nhứ nhận được cuộc gọi, là giáo viên phụ trách cho lễ kỷ niệm trường có việc quan trọng muốn gặp cô, có hạng mục xảy ra vấn đề, yêu cầu cô nhanh chóng đến đó.

Lục Nhứ và Liễu Trăn đều đồng ý quay lại đó, nói với bọn họ vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Thư viện trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Thư Điềm nhìn Tả Tư Nam một cái, do dự nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Chỉ là vừa mới xoay người, đã bị Tả Tư Nam ôm lấy eo, nâng cô lên bàn làm việc, hắn chen tới trước người cô, mềm giọng nói: "Vì sao lại không vui? Chị nói tôi nghe đi."

"Chị nói đi, tôi sẽ dỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com