Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 46: Lần đầu trốn học🌷

Sau khi Tả Tư Nam bế cô đặt lên bàn, hắn hơi nghiêng người, hai tay đặt hai bên hông cô, đôi mắt đen nhìn vào mắt cô.

Hắn thật sự có ý muốn dỗ cô, đôi mắt đen lạnh lùng không bá đạo hay ngang ngược như hằng ngày, mà là trong trẻo dịu dàng, không có chút hung hăng nào, giống như đang dỗ dành con búp bê mỏng manh, dễ vỡ.

Thẩm Thư Điềm nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng lên, đôi mắt trong veo như nước cũng phản chiếu bóng dáng của hắn, hắn từ góc độ này đối mặt với ánh sáng, đôi mắt đen láy phản chiếu một chút ánh sáng, so với viên ngọc đen thuần còn đẹp hơn.

Thẩm Thư Điềm biết những gì Vưu Tịch nói là nghiêm túc, Tả Tư Nam thực sự rất ưu tú và hấp dẫn người khác, nhưng có lẽ thời gian này của cô không thích hợp cho việc yêu đương.

Tim Thẩm Thư Điềm khẽ run lên, không biết nên nói gì với Tả Tư Nam, nhưng lời nói của Vưu Tịch khiến cô cảm thấy đau đầu, cô bắt đầu thấy sợ rồi.

Không tin tưởng là thật sự có, xung quanh cô chưa có có thể ở bên cạnh cô lâu dài cả, cùng lắm là khi cô mới mười mấy tuổi, thỉnh thoảng khi ở một mình sẽ luôn có cảm giác cô đơn, từ lâu cô đã cảm nhận được rằng con đường phía trước đều phải tự đi một mình.

Nhưng đôi khi cô nghĩ lại, cảm thấy người thiếu niên này thực sự cưng chiều cô, từng chút từng chút một dung túng cô, mặt không chút biểu cảm để cô tuỳ ý tung hoành trong lãnh địa của hắn.

Chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sợ hãi như khi đối diện với người khác, cũng chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với cô.

Trước đây cô còn mơ hồ, nhưng sau được chỉ điểm, cô lại càng thấy rõ ràng hơn.

Chỉ là......

Kỳ thật cô cũng giống như Vưu Tịch, cũng không cho rằng khi cô và hắn ở bên nhau, có thể thật sự lâu dài.

Dù sao thì ngay cả người mẹ đáng lẽ ra phải yêu cô nhất, cũng do dự quyết định bỏ rơi cô, cô nghĩ rằng, sau khi bị bỏ rơi, tâm tình của cô đã sớm thay đổi.

Giống như ba và mẹ, rõ ràng yêu nhau nhiều năm như vậy, bà cũng nhanh chóng rơi vào tình yêu khác sau khi ba cô qua đời.

Thẩm Thư Điềm muốn nói gì đó nhưng như bị chặn ở cổ họng không nói ra được, cúi đầu, lông mi khẽ run, im lặng không nói, ra vẻ ngoan ngoãn lại bướng bỉnh.

Tả Tư Nam từ từ khép mí mắt dưới lại, ngón tay thon dài nắm chặt hai bên mặt bàn, hắn rất khó chịu và lo lắng.

Cô đang từ chối hắn.

Tả Tư Nam hít sâu một hơi, cảm giác bất lực này lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy mất mát.

Tả Tư Nam nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ ngang ngược trong lòng, cười khổ, đột nhiên duỗi tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cưng chiều thoả hiệp: "Nếu chị không nói, tôi vẫn sẽ dỗ."

Thẩm Thư Điềm hơi ngẩn người ra, hốc mắt đỏ lên.

Bây giờ chưa đến lúc tan học, Tả Tư Nam biết tâm trạng của Thẩm Thư Điềm không được tốt, nên dẫn cô trốn học.

Thẩm Thư Điềm còn đang ngẩn người, nhìn thấy bác bảo vệ bình tĩnh nhìn Tả Tư Nam một cái, nhìn nhiều rồi cũng thấy quen nên thu hồi ánh mắt, quay lại tập trung vào TV, như thể coi hai người bọn họ không tồn tại.

Hiệu trưởng từ ngoài cửa đi vào, mở to hai mắt nhìn Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm còn đang ngẩn ngơ, sờ sờ mũi, nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp đi vào cổng trường coi như không để ý tới bọn họ.

Từ trước đến nay Thẩm Thư Điềm vẫn luôn là con ngoan trò giỏi, đi học muộn đã hiếm rồi chứ đừng nói là trốn học.

Bước chân của Thẩm Thư Điềm khựng lại, liếc nhìn Tả Tư Nam: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Tả Tư Nam gọi một chiếc taxi, kéo cô ngồi vào ghế sau, dịu dàng nói: "Đến công viên giải trí."

Tài xế gật đầu, lái xe về phía trước.

Tả Tư Nam lên xe, lấy điện thoại di động ra, không biết đang nhìn cái gì, lông mày hơi nhíu lại, tay kia nắm lấy cô không buông.

Thẩm Thư Điềm cắn môi, hơi giãy giụa, hắn nhìn sang, sau đó nhẹ nhàng thu tay về, siết chặt thành đường.

Công viên giải trí lớn nhất Lạc Thành cách Nhị Trung một đoạn khá xa, đi xe mất 40 phút.

Thẩm Thư Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay cũng không thực sự tốt, bình thường bầu trời lúc này vẫn còn sáng, nhưng bây giờ sắc trời có chút xám xịt.

Trong khoảng thời gian này, hắn nắm lấy tay cô, vẫn chưa từng buông ra.

Thẩm Thư Điềm bị Tả Tư Nam kéo vào công viên giải trí, người trong công viên giải trí còn khá nhiều, bạn bè nam nữ, gia đình cùng nhau đến, so với tưởng tượng của cô thì náo nhiệt hơn một chút.

Kỳ thật Thẩm Thư Điềm không đến công viên giải trí quá vài lần, Tả Tư Nam lại càng không.

Hai người đi vào trong đám đông, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, trên mặt người qua lại đều là nụ cười vui vẻ thoải mái.

Tả Tư Nam một tay đút túi, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Chị muốn chơi cái nào?"

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, cũng không có hứng thú lắm, mím môi lắc đầu: "Cậu muốn chơi trò nào thì tôi chơi trò đó, sao cũng được."

Cô thực sự không có gì muốn chơi cả.

Ánh mắt Tả Tư Nam chợt lóe lên, kéo Thẩm Thư Điềm đến một phòng bán vé, Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu bắt mắt - Vòng quay ngựa gỗ.

Thẩm Thư Điềm: "..."

Thẩm Thư Điềm chần chờ nhìn Tả Tư Nam một cái, cảm thấy khó tin khi hắn chọn chơi cái này, quả nhiên không hợp với hình tượng Thái Tử gia của hắn một tí nào.

Thẩm Thư Điềm thấy hắn thực sự mua hai vé, đi đến lối vào vòng xoay ngựa gỗ, lẳng lặng xếp hàng.

Thẩm Thư Điềm không khỏi liếc hắn lần nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô phát hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như có hơi căng thẳng, không giống bộ dạng cao hứng cho lắm.

Vòng quay trước cuối cùng cũng kết thúc, rất nhiều em nhỏ từ trên vòng quay đi xuống, tung tăng chơi đùa, còn một số làm nũng phụ huynh đòi muốn chơi lần nữa, phụ huynh cũng chiều theo, kéo đi mua vé lần nữa.

Tả Tư Nam dừng một chút, đôi môi mỏng hơi căng thẳng, Thẩm Thư Điềm đi vào, hắn đỡ cô ngồi lên ngựa gỗ, mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh cô.

Một bộ dạng sầu đời và hối hận.

Thẩm Thư Điềm có thể nhìn ra, đâu phải hắn muốn chơi ngựa gỗ, rõ ràng là cố ý chọn cho cô chơi, nhưng cô.....

Thiết bị khởi động, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, ngựa gỗ bắt đầu quay vòng.

Tả Tư Nam lại cầm lấy điện thoại, rũ mắt nhìn thoáng qua, Thẩm Thư Điềm vừa hay cũng nhìn thấy, không để ý đến nội dung tin nhắn, nhưng có thể nhận ra đó là avatar Wechat của Thi Lâm.

Thi Lâm à, trong lòng Thẩm Thư Điềm chợt loé lên một suy nghĩ.

Thẩm Thư Điềm liếm môi dưới, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: "Không phải là Thi Lâm cho cậu ý kiến đấy chứ?"

Dẫn cô đi chơi vòng quay ngựa gỗ.

Tả Tư Nam ngước mắt lên, trầm mặc một lát rồi gật đầu.

Thi Lâm nói, vòng quay ngựa gỗ là phù hợp với tâm hồn con gái nhất, hơn nữa còn cảm thấy lãng mạn.

Người như Thẩm Thư Điềm, nhất định mê không lối thoát.

Cậu đảm bảo, Baidu đã chỉ cho cậu như vậy.

Nếu hiện tại Tả Tư Nam còn không nhìn ra sự thiếu hứng thú của Thẩm Thư Điềm thì hắn chính là đồ ngốc, đôi mắt lạnh lùng u ám, cái thứ chết tiệt này.

Thi Lâm đang chơi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Bên cạnh Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam là một đám trẻ con khác, hai mắt chớp chớp nhìn bọn họ một cách kỳ quái.

Một cái đầu nhỏ nhìn ngó qua: "Anh trai không ngồi lên ngựa gỗ sao?"

Bên cạnh là một đứa bé lớn hơn đang ôm lấy đầu ngựa gỗ, chân nhỏ đá đá, bắt chước tư thế cưỡi ngựa: "Đồ ngốc, anh trai phải bảo vệ em gái chứ."

"Chị gái thật nhát gan, đến em còn không sợ."

"Nhát gan thì làm sao? Mẹ tớ nói, công chúa sẽ được hoàng tử bảo vệ, nhát gan cũng không sao. Chị gái lớn lên xinh đẹp thế kia, giống như công chúa vậy, còn anh trai này chính là hoàng tử."

Thẩm Thư Điềm dừng một chút, lắc đầu bất đắc dĩ.

Liếc sang Tả Tư Nam, ngoài ý muốn thấy tâm tình của hắn dường như tốt hơn vài phần.

Vòng quay quay được vài vòng, Thẩm Thư Điềm từ trên ngựa gỗ bước xuống.

Cô ngẩng đầu lên, chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang di chuyển giữa không trung: "Nếu không chúng ta chơi thử trò này đi?"

Thật ra Thẩm Thư Điềm chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng mỗi lần xem lại cảm thấy rất thú vị, khiến cô muốn thử một lần.

Tả Tư Nam nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Thẩm Thư Điềm trừng mắt, cô có thể nhìn ra Tả Tư Nam căn bản không tin là cô dám chơi.

Cô không phục: "Chơi."

"Chắc chắn?"

"Đương nhiên."

Tả Tư Nam vẫn không tin cô có lá gan đó, nhưng vẫn lựa chọn chiều theo yêu cầu của cô, đến phòng bán vé, trò này hiển nhiên rất được mọi người quan tâm, người xếp hàng cũng khá đông.

Sự chú ý của Thẩm Thư Điềm cuối cùng đã di chuyển phần nào, vô cùng hứng thú quan sát đoàn người đang chơi tàu lượn siêu tốc trước mặt.

Tiếng chuông vang lên, tàu lượn siêu tốc nhanh chóng lao về phía trước, kèm theo những tiếng la hét kinh hoàng, lượn hai vòng tròn ở điểm cao nhất, sau đó nhanh chóng lao xuống.

Lúc đầu Thẩm Thư Điềm còn tưởng không có gì, nhưng bây giờ nghe thấy những âm thanh đó lại cảm thấy kinh hãi, còn chưa kịp ngồi lên mà tim đã đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

Cô liếc trộm Tả Tư Nam một cái, trong tay hắn cầm hai vé, khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh không chút lo lắng.

Rất nhanh đã đến lượt bọn họ, Tả Tư Nam nghiêng đầu nhìn qua, mím môi: "Thật sự muốn chơi?"

Thẩm Thư Điềm cắn răng: "Chơi."

Cô đúng là có sợ, nhưng cũng rất muốn chơi, bây giờ trong lòng cô đang có một cảm giác nỗi buồn không thể giải toả, rất nóng lòng muốn giải thoát khỏi nó.

Bên cạnh đã có người bắt đầu do dự, lại có người không ngừng thúc giục, bọn họ chần chờ một hồi, run rẩy đi lên.

Đến lượt bọn họ, Tả Tư Nam bình tĩnh ngồi bên cạnh cô, hàng mi dài rũ xuống liếc cô một cái. Hai tay Thẩm Thư Điềm nắm chặt xà ngang, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm phía trước.

Người khác nhìn qua, thậm chí sẽ cảm thấy cô dường như không biết sợ là gì, nhưng chỉ có cô mới biết, hiện tại đầu óc cô đã tê liệt, hối hận sắp trào ra.

Trong nháy mắt, tàu lượn siêu tốc đã khởi động, tay Tả Tư Nam phủ lên mu bàn tay cô, âm thầm mang đến cảm giác an toàn.

Nhưng như vậy rõ ràng còn chưa đủ, cảm giác sắp bị rơi ra ập đến, Thẩm Thư Điềm đã không thể kiềm chế mà hét lên, tuy nhiên thì âm thanh ấy đã bị nhấn chìm bởi những tiếng la hét kinh hoàng xung quanh.

Hướng lên trên, xoay một vòng tròn 360 độ và dựng thẳng đứng hướng lên trên, Thẩm Thư Điềm thậm chí không dám mở mắt, cảm giác mất trọng lượng quá mạnh mẽ.

Lúc Thẩm Thư Điềm xuống tàu lượn siêu tốc, hai chân đã mềm nhũn, chỉ có thể để Tả Tư Nam ôm lấy eo cô đi về phía trước.

Nhưng cô vẫn đỡ hơn rất nhiều người, bởi vì cô phát hiện có mấy người vừa xuống đã lập tức nôn hết ra ngoài.

Nhưng tình trạng của cô đương nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, Thẩm Thư Điềm nắm lấy ống tay áo của hắn, mềm mại dựa vào người hắn, đầu vẫn còn choáng váng, Tả Tư Nam bất đắc dĩ, đành đỡ cô đến chỗ đình nghỉ chân.

Thẩm Thư Điềm vùi mặt vào lòng bàn tay, chống lại cơn buồn nôn đang cuồn cuộn dâng trào, cả người mềm nhũn đi.

Thật khó chịu, phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể hồi phục được.

Thẩm Thư Điềm lẩm bẩm nói: "Tôi muốn uống nước chanh."

Nước chanh chua chua.

Tả Tư Nam vỗ vỗ lưng cô, dừng lại, nhẹ giọng nói: "Tôi đi mua, chị ngồi đây chờ tôi."

Thẩm Thư Điềm ngước mắt lên nhìn hắn, cảm kích: "Được."

Lúc này trời đã tối, giờ Thẩm Thư Điềm mới chú ý đến bầu trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa từ khi nào, rơi trên những lá cây, mưa có vẻ càng ngày càng nặng hạt hơn.

Quán trà sữa cách tiểu đình này cũng khá xa, từ xa nhìn lại, dưới ánh đèn, quán trà sữa nhỏ hẹp chật ních người.

Bọn họ căn bản không mang theo ô, khẳng định là qua đó sẽ bị ướt, Thẩm Thư Điềm vừa nói xong liền cảm thấy không ổn, vội vàng vươn tay nắm lấy góc áo của hắn: "Mưa rồi, đừng đi nữa."

Tả Tư Nam rũ mắt nhìn, vừa rồi Thẩm Thư Điềm đúng là cố tỏ ra là mình ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn hiện tại đã trắng bệch, đôi môi hồng hào mọi ngày cũng mất đi màu sắc ban đầu, co quắp thành quả cầu nhỏ ngồi trên ghế, đáng thương vô cùng.

Tả Tư Nam nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, không nhịn được xoa mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Chị ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Mặc kệ Thẩm Thư Điềm có ngăn cản, hắn chạy nhanh vào trong màn mưa.

Thẩm Thư Điềm mím môi, nhìn hắn một mạch chạy đi.

Dạ dày của Thẩm Thư Điềm còn đang quằn quại, có tiếng guitar từ từ truyền đến, rất nhẹ nhàng, khúc dạo đầu này rất quen thuộc.

Thẩm Thư Điềm không hiểu sao đột nhiên bị hấp dẫn, nhìn thoáng qua thấy Tả Tư Nam đã đến quán trà sữa, phía trước còn có rất nhiều người đang đợi, xem ra không nhanh được rồi.

Cô do dự một chút, đứng lên, vòng qua rừng trúc, nhìn thấy một chàng trai ôm cây đàn guitar đang ngồi ở đó, áo thun trắng, quần jean rách, diện mạo tuấn tú, trên người có một phong thái thong dong, tuỳ ý.

Giai điệu này rất quen thuộc, nhất thời cô không nhớ ra tên bài hát này là gì, bước chân dừng lại trước mặt chàng trai.

Chàng trai nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất, khóe miệng nở nụ cười, ngón tay dừng chơi đàn.

Thẩm Thư Điềm lại gần một bước: "Cậu biết hát sao?"

"Ừm, chút chút thôi." Tính cách của chàng trai có vẻ dễ gần, vừa dứt lời liền búng một cái đầu ngón tay, lại bắt đầu chơi đàn.

Giọng của chàng trai trong trẻo, dễ nghe, lúc hát bài hát này trong cảm xúc mang theo một loại cảm giác nghẹn ngào ở trong lồng ngực.

Khuôn mặt chàng trai bình tĩnh, lúc đàn rất chăm chú, rất nhanh đã chìm trong âm nhạc, dường như đã quên mất Thẩm Thư Điềm.

Thẩm Thư Điềm đứng tại chỗ, cô có thể nghe rõ từng câu từng từ của bài hát này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hát được một nửa, có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, Thẩm Thư Điềm nghiêng người nhìn qua, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh thường ngày của thiếu niên có chút hoảng loạn.

Thật sự chật vật, nước mưa làm nhoè đi hàng mi dày của hắn, có vài giọt mưa từ đường quai hàm nhẹ nhàng trượt xuống.

Tóc hắn đã ướt sũng, chiếc áo thun đen bó sát vào thân hình cao gầy của hắn, hô hấp cũng dồn dập vài phần, mất đi sự bình tĩnh trầm ổn thường ngày.

Hắn dừng lại trước mặt cô, khóe môi nhếch lên, cười bất đắc dĩ: "Tôi quên lấy trà sữa cho chị mất rồi."

Cũng đúng, cô có thể chạy đi đâu được? Chỉ là vừa rồi rõ ràng cô đã đồng ý đợi hắn ở chỗ kia nhưng lúc sau quay đầu lại nhìn thì cô đã không còn ở đó.

Một người lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể gặp nguy hiểm gì? Hoặc là cô đang trốn hắn?

Chỉ là xuyên qua màn mưa đen dày đặc, dưới ánh đèn mờ mịt trong đình, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, hắn thật sự rất hoảng sợ.

Trên thực tế, không phải hắn không thấy hôm nay cô đối với hắn đột nhiên có sự bài xích nhẹ cùng với hoang mang, hắn không biết cô đã xảy ra chuyện gì, cô không chịu nói, hắn chỉ có thể cẩn thận che chở dỗ dành, mà lòng đau như cắt.

Có lẽ đầu óc đã rối tung lên rồi, không giữ đúng chừng mực được.

Hắn mím môi, không khỏi cười tự giễu. Chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng, một thân thể ấm áp mềm mại đột nhiên nhào vào trong ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com