Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 47: Theo đuổi🌷

Thẩm Thư Điềm thật ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này nhìn thấy Tả Tư Nam, lại rất muốn ôm lấy hắn, kết quả là động tác còn nhanh hơn não rất nhiều.

Khoảnh khắc thân thể gần kề, cô có thể cảm nhận được cơ thể thể của hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ tăng lên, cô mím môi, cánh tay vẫn siết chặt, ôm lấy eo gầy của hắn.

"Chị....."

Tiếng đàn guitar phía sau trong nháy mắt trở nên lộn xộn, một tiếng đinh tai nhức óc truyền đến, Thẩm Thư Điềm hoàn hồn lại, vẫn còn một người ở đây.

Cô vội vàng buông tay ra, nhảy sang một bên, bước thêm hai bước nữa.

Chàng trai chơi đàn guitar cũng cảm thấy ngượng ngùng, anh ta đứng dậy mỉm cười xin lỗi bọn họ, đeo cây đàn lên lưng và đi dọc hành lang.

Mưa chợt đến rồi đi cũng nhanh, không khí thoang thoảng hương thơm của cỏ cây hoa lá.

Thẩm Thư Điềm mím môi nhìn ra bên ngoài, nước mưa trên mặt đất phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc trong công viên giải trí, rất bắt mắt.

Thẩm Thư Điềm ngượng ngùng, kiễng mũi chân: "Trà chanh của tôi."

Tả Tư Nam nheo mắt cô, bất đắc dĩ cười: "Đã xong rồi, giờ qua đó lấy."

Thẩm Thư Điềm gật đầu, đi theo hắn đến quán trà sữa.

Người anh em trong quán trà sữa vừa rồi còn thắc mắc tại sao Tả Tư Nam lại đột ngột bỏ chạy, giờ nhìn thấy cậu nhóc này dẫn theo một cô gái quay lại, có hơi ngạc nhiên.

Sau đó anh ta lấy nước chanh trong tủ lạnh ra đưa cho Thẩm Thư Điềm, trêu chọc: "Suýt chút nữa là tôi đưa cho người khác rồi."

Thẩm Thư Điềm uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, nghe lời anh ta nói như vậy thì cắn nhẹ một miếng, quay sang nhìn Tả Tư Nam.

Vẻ mặt Tả Tư Nam thờ ơ, bình tĩnh: "Tôi đã thanh toán rồi."

"Biết rồi." Anh ta gật đầu, nhìn cả hai với ánh mắt trêu chọc.

Thẩm Thư Điềm liếm môi, cúi đầu ngoan ngoãn uống nước chanh, nhưng ngón tay lại không tự chủ được siết chặt.

Điện thoại di động của cô vang lên, là Trần Ngữ Trúc gọi, âm thanh phát ở đây có hơi ồn,  cô nhẹ giọng nói: "Là Ngữ Trúc, tôi đi nghe điện thoại."

Thẩm Thư Điềm đi về phía cây xoài gần đó.

"Điềm Điềm, cậu đang ở đâu vậy? Sao lại không đến lớp?"

Trần Ngữ Trúc cũng thấy lo lắng, lúc tan học cô nhìn thấy Liễu Trăn và Lục Nhứ đã trở về nhưng đến tiết tiếp theo vẫn không thấy Thẩm Thư Điềm quay lại, giáo viên hỏi chỉ đành ngậm ngùi nói Thẩm Thư Điềm thấy không khoẻ nên xin phép nghỉ.

Thẩm Thư Điềm đá viên đá trên mặt đất, hòn đá màu đen bị nước mưa rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đá một cái đã lăn một đường dài.

Cô mím môi: "Bây giờ mình đang ở công viên giải trí."

"Hả? Công viên giải trí?" Trần Ngữ Trúc ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đấy?"

Nói xong cô chợt có một linh cảm: "Không phải là đi cùng Thái Tử gia đấy chứ?"

Thẩm Thư Điềm liếm môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hai người này trốn học đi công viên giải trí? Trong đầu Trần Ngữ Trúc đã nảy ra 7749 khả năng, đột nhiên nói: "Hai người đã làm cái kia rồi sao?"

Thẩm Thư Điềm dừng một chút: "Không có."

Cô rũ mắt xuống, thành thật bổ sung: "Mình không vui nên cậu ấy mới dẫn mình đến đây."

Trần Ngữ Trúc lo lắng: "Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không vui?"

"Không có chuyện gì, đã qua rồi." Thẩm Thư Điềm lắc đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

Trần Ngữ Trúc có thể nghe ra được những lời thật lòng của cô, chớp mắt, cảm thán: "Thái Tử gia cũng tốt quá đi, rõ ràng nhìn lạnh lùng khó gần thế kia lại đối xử với người mình thích ấm áp như vậy, đúng là ngoài dự đoán."

Thẩm Thư Điềm khẽ cắn ống hút, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một chút.

Trần Ngữ Trúc: "Là thật đó. Điềm Điềm, mình chỉ sợ cậu không biết có bao nhiêu người đang ghen tỵ với cậu."

"Hả?" Thẩm Thư Điềm hơi sửng sốt.

Trần Ngữ Trúc tặc lưỡi: "Mình đã từng nói với cậu rồi, ở Nhị Trung nữ sinh trong sáng ngoài tối thích Thái Tử gia rất nhiều, nhưng lâu như vậy chưa từng thấy cậu ấy để ý đến ai. Giống như Tư Huệ Uyển hay Bối Hà, dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn cũng không tệ, nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm để ý."

"Nếu không phải vì cậu, mình không thể tưởng tượng được mình sẽ có cơ hội nhìn thấy Thái Tử gia như vậy. Ánh mắt cậu ấy rơi trên người cậu, ôn như không thể tưởng tượng được....."

Thẩm Thư Điềm yên lặng nghe Trần Ngữ Trúc khoe khoang một hồi. Cuối cùng Trần Ngữ Trúc cũng nhận ra hình như mình đã chiếm quá nhiều thời gian, ngượng ngùng nói: "Mình không để ý thời gian, xấu hổ quá, hai người chơi vui vẻ nha."

Thẩm Thư Điềm nhướn mày, nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm biệt."

Cô quay người lại, thấy Tả Tư Nam đang đứng cách cô không xa, trước mặt còn có một cô gái mặc váy đỏ tua rua.

Trên khuôn mặt của cô gái mặc váy đỏ đó được trang điểm tinh xảo, rất gầy, dáng người không tồi, đang mỉm cười nói gì đó với Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam rũ mắt, góc nghiêng của hắn được ánh đèn chiếu xuống tạo thành một cái bóng mờ mờ ảo ảo, quần áo ướt sũng gần hết, rõ ràng đang chật vật nhưng cả người vẫn là cái bộ dạng tự tin tuỳ tiện như trước, mái tóc đen ướt sũng lộn xộn ngược lại làm cho hắn tăng thêm phần gợi cảm, phóng khoáng.

Dường như là bất luận ở thời điểm nào, dáng vẻ của hắn ra sao đều dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, nhưng hắn chỉ im lặng phớt lờ.

Ngoại trừ vừa rồi, ở trong đình, cô có thể thấy được sự chật vật và bối rối trong mắt hắn.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, Thẩm Thư Điềm chậm rãi buông điện thoại xuống, nhớ lại lần trước cùng Tả Tư Nam đi kiểm tra cho Tướng Quân, lúc cô chạy đi mua trà sữa cũng có một cô gái tiến lại gần bắt chuyện với Tả Tư Nam.

Khi đó cô cũng không để ý đến cô gái đó lắm, thậm chí còn lo lắng nếu như mình đến gần sẽ phá hỏng vận may của hắn, còn có chút trêu chọc.

Bây giờ cảnh tượng tương tự lại khiến cô cảm thấy buồn bực.

Giữa đôi lông mày tinh xảo của Tả Tư Nam hiện lên một tia chán ghét, đôi mắt đen tràn ngập sự mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy cô gái trước mặt cực kỳ ồn ào.

Hắn lười nghe cô ta nói, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng dưới gốc cây, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, môi đỏ hơi mím lại, bộ dáng trông ủy khuất vô cùng.

Tả Tư Nam hơi sững sờ, trực tiếp đi tới, giọng điệu càng thêm lo lắng: "Làm sao vậy? Không vui à?"

Thẩm Thư Điềm lắc đầu: "Không có."

Ánh mắt của cô vô thức liếc về phía sau, chạm phải ánh mắt của cô gái kia, chỉ thấy được sự ngạc nhiên và sự khó tin trong đó.

Thẩm Thư Điềm có thể cảm nhận được cô gái ấy đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau vài giây, cô gái bĩu môi, không tình nguyện rời đi.

Cái này chắc là đánh bại đối phương về ngoại hình nhỉ?

Trong đầu Thẩm Thư Điềm bất giác xuất hiện ý nghĩ này, phản ứng lại lại cảm thấy ý nghĩ này thật kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận trong đó có một chút vui mừng.

Tả Tư Nam khẽ cúi đầu, quay đầu liếc nhìn: "Tôi không có hứng thú với cô ta."

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, đôi mắt hơi hơi cong lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tả Tư Nam không để ý, mím môi, lại hỏi: "Chị còn muốn chơi trò gì nữa không?"

Thẩm Thư Điềm lắc đầu, ôn nhu nói: "Không chơi nữa, chúng ta mau về thôi, nếu không thay quần áo cậu sẽ bị cảm mất."

Lời nói của cô nhẹ nhàng, trong đôi mắt màu hổ phách không che giấu được lo lắng, tâm tình của hắn vì câu nói đơn giản đó mà tốt hơn một chút.

Chú Lưu đã sớm nhận được thông báo trước khi bọn họ đến đây, bây giờ ông ấy đang đợi ở bên ngoài công viên giải trí.

Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đi tới, chú Lưu ngạc nhiên nói: "Thiếu gia, sao người cậu lại ướt thế này?"

Nói xong vội vã lấy từ trong cốp xe ra một cái khăn lông mới tinh sạch sẽ.

Thẩm Thư Điềm đã ngồi trên ghế, đặt ly nước chanh sang một bên, nhận lấy khăn lông từ tay chú Lưu, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đỏ bừng: "Tôi lau giúp cậu."

Bonus thêm câu: "Nếu không phải vì tôi thì cậu cũng không ướt như này."

Tả Tư Nam lẳng lặng nhìn cô một cái, gật đầu.

Thẩm Thư Điềm nửa quỳ ở trên ghế, thân thể nhích lại gần, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, ngón tay thon dài ở bên hông khẽ siết chặt.

Thẩm Thư Điềm lấy khăn lông trùm lên đầu Tả Tư Nam, nhẹ nhàng lau, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc.

Chú Lưu lái xe phía trước liếc mắt nhìn trong gương chiếu hậu, lặng lẽ thu hồi ánh mắt trong sự kinh ngạc, chuyên tâm lái xe.

Không ngờ Tả Tư Nam lúc này lại ngoan ngoãn như vậy, thậm chí còn hơi cúi người xuống phối hợp, khiến động tác của cô dễ dàng hơn. Giống như một con sói ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện cúi đầu trong tay cô.

Màn hình điện thoại đặt ở một bên sáng lên, Thi Lâm gửi voice chat cho Tả Tư Nam, Tả Tư Nam chậm rãi cầm lấy, không chút để ý ấn nhẹ xuống.

Âm thanh hưng phấn của Thi Lâm truyền tới: "Tả ca, sao rồi?"

"Vòng quay ngựa gỗ không tốt sao? Nếu không hiệu quả thì anh có thể dẫn đàn chị Thẩm đến nhà ma."

"Con gái sợ nhất là ma, đến lúc đó đàn chị Thẩm sẽ sợ hãi, nhất định sẽ nhào vào lòng anh, lúc đó không phải là anh có thể ôm mỹ nhân về được rồi sao?"

"Em đã hỏi người khác rồi, trăm thử trăm thiêng(*).Cậu ta nói lần sau cũng muốn thử."

(*)Câu gốc là 百试百灵, bính âm: "Bǎi shì bǎi líng" còn Hán Việt: "Bách thí bách linh". Dịch nghĩa là Trăm thử trăm thiêng, ý nghĩa là: Thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có kết quả.

Thẩm Thư Điềm: "..."

Cảm ơn cậu.

Tả Tư Nam nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, vẻ mặt không nói nên lời của cô đã quá rõ ràng. Dừng khoảng chừng là 2 giây, âm thầm mắng một trận, sau đó mặt vô cảm xoá Wechat của Thi Lâm.

Động tác trên tay Thẩm Thư Điềm dừng lại, sau đó tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nên làm thế!

Phía bên kia.

Thi Lâm còn muốn nói thêm một câu nữa, vừa rồi cậu vừa mò được ở một chỗ nào đó, phát hiện vòng đu quay cũng là một sự lựa chọn tốt, tuy rằng cậu thấy có hơi nhàm chán, nhưng đối với con gái thì cực kỳ lãng mạn.

Voice chat của cậu dài gần 1 phút, còn nhân tiện xem làm thế nào để cải thiện bầu không khí rồi làm thế nào để thổ lộ tình yêu của mình, thì phát hiện ra đối phương đã xoá bạn bè với cậu.

Một dấu chấm than màu đỏ thông báo bọn họ không còn là bạn bè nữa.

Thi Lâm: "..."

Cậu cảm thấy mình bị oan hơn cả Đậu Nga(*).

(*)"Nỗi oan của Đậu Nga" là một câu chuyện có thật xảy ra vào thời nhà Nguyên. Nội dung chuyện kể về nàng Đậu Nga bị bọn lưu manh hãm hại và bị quan thái thú Đào Ngột kết án và chặt đầu oan uổng. Bên TQ có Đậu Nga còn VN mình thì có Thị Kính, cũng có những điểm tương đồng.

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

"Thái Tử gia đã xoá Wechat của tao rồi." Thi Lâm ôm lấy cổ Vệ Tiêu Kiệt: " Nào nào, huynh đệ tốt không thể làm vậy được, cùng tao đi uống rượu đi." Cậu sụt sịt, vẻ mặt đau khổ.

Vệ Tiêu Kiệt bị ghê tởm, đá văng cậu ra, chán ghét nói: "Cút."

Thi Lâm: "..."

Toàn bộ tuyệt giao với lão tử!

Cậu suy nghĩ một hồi,  mở màn hình điện thoại lên, tìm Wechat của Vệ Tiêu Kiệt, thao tác một lượt, kéo cậu vào danh sách đen.

Đắc ý đưa tới trước mặt Vệ Tiêu Kiệt cho cậu xem.

Tuyệt!

Ánh mắt Vệ Tiêu Kiệt nhìn cậu như người bị thiểu năng trí tuệ.

Thẩm Thư Điềm tiếp tục lau tóc cho Tả Tư Nam, chưa thấy Thi Lâm phản hồi lại.

Sau khi trở về biệt thự đã gần 1 tiếng sau.

Ngay cả quần áo trên người Tả Tư Nam cũng đã khô hơn một nửa, Thẩm Thư Điềm cúi người ôm lấy Tướng Quân đang chạy tới, để Tướng Quân liều mạng cọ cọ vào má cô, xoa xoa cái đầu nhỏ bé của nó, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khẽ nói: "Cậu đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh."

Tả Tư Nam khẽ nhếch môi: "Được."

Dì Phương cũng đi tới, cau mày nhìn Tả Tư Nam, lo lắng nói: "Thiếu gia, cậu mau đi thay quần áo đi."

Tả Tư Nam gật đầu, đi lên tầng hai.

Dì Phương lắc đầu thở dài: "Xung quanh không có chỗ trú mưa sao? Thiếu gia cũng không biết chăm sóc bản thân mình gì cả."

Thẩm Thư Điềm sờ mũi, chột dạ nhìn dì Phương.

Thẩm Thư Điềm đặt Tướng Quân xuống dưới đất, mở tủ đồ ăn cho mèo, lấy thức ăn mèo cho Tướng Quân.

Sau đó mở tủ đồ ăn vặt, lấy cá khô.

Đương nhiên là Tướng Quân cảm thấy rất vui vẻ rồi, vòng quanh bắp chân cô cọ cọ vài cái, mới vui vẻ chạy đi ăn.

Thẩm Thư Điềm kéo một chiếc ghế dài nhỏ ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn nó.

.

Tề gia.

Vưu Tịch về tới phòng khách, tiện tay đưa túi xách cho người giúp việc bên cạnh.

Tề Huy đi tới, cười nói: "Em đói bụng chưa? Cơm đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ em về thôi, còn có món canh cá chua ngọt mà em thích."

Vưu Tịch nhìn Tề Huy một cái, mỉm cười gật đầu.

Từ khi bà nhận được thứ đó từ tay Tả Tư Nam, bà và Tề Huy thường xuyên cãi nhau vì chuyện này, vào đêm hôm trước trước khi đi thăm Thẩm Thư Điềm vẫn còn đang cãi nhau.

Bà biết Tề Huy đang có ý làm hoà, bà cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với ông ta nữa, cho nên cũng chấp nhận biểu hiện làm hoà này.

Tề Nguyệt Nguyệt cũng đi tới, nắm lấy tay Vưu Tịch lắc lắc, nói: "Mẹ, mẹ đi rửa tay trước đi, con đi lấy cơm cho mẹ."

Vưu Tịch mỉm cười đồng ý, Tề Nguyệt Nguyệt không hề vui về việc Vưu Tịch đến thăm Thẩm Thư Điềm, nhưng cô ta hoàn toàn không có lý do hay lập trường để ngăn cản điều này.

Bây giờ Vưu Tịch đã trở về, cô ta không thể thể hiện sự không vui của mình, điều này khiến cô ta ấm ức vô cùng.

Nhưng cô ta không thể làm gì được.

Tề Nguyệt Nguyệt nghe lén được cuộc cãi vã giữa Vưu Tịch và Tề Huy, kế hoạch chiếm lấy ngôi nhà của Thẩm Thư Điềm coi như đi tong.

Vưu Tịch là lợi thế duy nhất ở chỗ Thẩm Thư Điềm, nhưng lúc này Vưu Tịch lại đang đứng về phía Thẩm Thư Điềm, cô ta không hiểu tại sao Vưu Tịch đột nhiên lại thay đổi chủ ý như vậy.

Lần trước cô ta còn muốn thuyết phục bà nhưng bị Vưu Tịch cự tuyệt.

Có lẽ là vì tức giận sau khi cãi nhau với Tề Huy, nên lúc đó bà đã không khách khí với Tề Nguyệt Nguyệt, Tề Nguyệt Nguyệt vừa khổ sở lại vừa không cam lòng.

Ba người ngồi vào bàn ăn, nhưng đầu óc Vưu Tịch vẫn để ở chỗ của Thẩm Thư Điềm, nên cũng không có tâm trạng ăn uống lắm.

Bà đã khuyên Thẩm Thư Điềm rằng yêu đương vào là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô, nhưng cách giải quyết của bà dường như không tốt lắm, bà để cô ở bên đó một mình, một mình đối mặt với những chuyện này.

Bà mím môi, động tác ăn cơm cũng chậm lại.

Tề Huy gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát bà: "Em sao vậy? Phía Thư Điềm xảy ra chuyện gì à?"

Vưu Tịch cũng không muốn đem chuyện này nói ra, chỉ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có chuyện gì cả, chỉ là em hơi mệt thôi."

Tề Nguyệt Nguyệt bĩu môi, điều cô ta không hài lòng nhất chính Thẩm Thư Điềm được hạnh phúc, giống như đồ của mình bị đoạt mất vậy.

"Mẹ, Thư Điềm ở bên đó không tốt sao? Chị ấy không còn sống chung với anh trai kia nữa sao? Việc này mà truyền ra ngoài thì khó nghe lắm."

Tề Nguyệt Nguyệt đã muốn nói những lời này từ lâu, Thẩm Thư Điềm thà sống ở đó còn hơn đến đây ở, đừng nghĩ cô ta không biết Thẩm Thư Điềm đang suy nghĩ gì.

Vưu Tịch vốn đã khó chịu vì chuyện này, bây giờ Tề Nguyệt Nguyệt lại nói ra những lời này, sự hơn nữa ác ý trong giọng nói căn bản không che dấu được.

Nụ cười trên mặt bà biến mất, lạnh lùng nói: "Nguyệt Nguyệt, câm miệng."

Thẩm Thư Điềm sống ở bên kia là ý của ông nội Thẩm, mỗi lần nhắc đến chuyện này như tát vào mặt bà một cái, bà vừa thấy áy náy lại không có biện pháp nào.

Bị Vưu Tịch mắng như vậy, hai mắt Tề Nguyệt Nguyệt bất bình đỏ lên: "Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy?"

Tề Huy cau mày, giọng điệu bất mãn: "Tiểu Tịch, Nguyệt Nguyệt cũng có ý tốt."

Vưu Tịch đặt đũa xuống bộp một cái: "Có ý tốt à? Tiểu Điềm là chị gái của nó, nghe như vậy có được không?"

Đầu óc bà rối bời, chuyện của Thẩm Thư Điềm khiến bà không thể yên lòng, lúc rời đi hai người còn rơi vào bế tắc khiến bà rất khó chịu, bà cũng quan tâm Tề Nguyệt Nguyệt, nhưng hiện tại đã không còn chút sức lực nào để ý nữa.

Thẩm Thư Điềm không phải là chị gái của cô ta, Tề Nguyệt Nguyệt đột ngột đứng dậy, muốn hét lên nhưng không có lá gan đó, hậm hực bỏ chạy, không muốn ăn cơm.

Tề Huy: "Nguyệt Nguyệt!"

Vưu Tịch lại cầm đũa lên, nhìn Tề Huy đuổi theo, mím môi, cúi đầu ăn cơm.

Đột nhiên bà cảm thấy có hơi nhàm chán.

Lúc Thẩm Thư Điềm nhận được điện thoại của Vưu Tịch, Tướng Quân đã ăn gần xong, cái đuôi thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy, rất đáng yêu.

Đôi mắt Thẩm Thư Điềm tối sầm lại, nhìn Tướng Quân đang ngấu nghiến ăn, cầm điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài sân.

Không khí sau cơn mưa có hơi lạnh, nhưng thổi qua người lại rất sảng khoái, dường như có thể thổi bay sự phiền não trong lòng.

Lúc chia tay vào buổi trưa, bầu không khí giữa hai người thật sự không được tốt, cô cũng đoán được mục đích Vưu Tịch gọi điện đến là gì.

Giọng điệu của Vưu Tịch rất ôn hoà: "Tiểu Điềm, mẹ đã về đến nhà rồi."

Thẩm Thư Điềm đi dọc theo con đường nhỏ, ngón tay mân mê những chiếc lá xanh mướt, giọt sương trượt xuống, rơi trên mặt đất: "Vâng, vậy thì tốt rồi."

Sau khi Vưu Tịch chia tay Thẩm Thư Điềm, đầu óc bà vẫn chưa ngừng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, vẫn cố chấp với ý kiến ​​của mình.

"Tiểu Điềm, hôm nay mẹ có hơi nóng nảy, nhưng đâu phải là không có lý do. Mẹ không chỉ muốn con toàn tâm toàn ý đỗ vào trường đại học mà con thích, mà vì mẹ không con phải buồn."

Thẩm Thư Điềm ngồi trên xích đu, chân hơi dùng lực, nhẹ nhàng lắc lư: "Con hiểu."

Vưu Tịch: "Các con ở độ tuổi này luôn cảm thấy tình yêu là quá đơn giản, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bên trong sẽ có rất rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa đây là khoảng thời gian rất quan trọng, con nghĩ hai đứa con bây giờ ở cùng một chỗ, sau này còn có ở cùng một chỗ nữa hay không?"

Thẩm Thư Điềm rũ mắt xuống.

Vưu Tịch: "Tiểu Điềm, con không thể nghĩ đến mỗi hiện tại, con nên nghĩ đến nhiều thứ hơn, cân nhắc kỹ lưỡng những gì mình được và mất. Tư Nam không phải là không tốt, nhưng mẹ cho rằng, thằng bé không đáng để con mạo hiểm như vậy. Con cũng sắp là tân sinh viên....."

"Con biết." Thẩm Thư Điềm trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Nhưng mẹ à, cho dù sau này bọn con thật sự không thể bên nhau, con cũng không quan tâm."

Vưu Tịch đang nói chuyện đột nhiên dừng lại.

Thẩm Thư Điềm nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, phía trên chỉ có rải rác mấy ngôi sao, ngữ khí của cô rất nhẹ.

"Con nói nghiêm túc đấy, cho dù sau này có thực sự chia tay, con cũng không để tâm."

Cô dừng lại: "Con không muốn hối hận."

Vưu Tịch trầm mặc hồi lâu, giữa hai người rất yên tĩnh, không có âm thanh nào, nhưng đều biết đối phương không cúp máy.

Cổ họng Vưu Tịch khô khốc: "Nếu đã quyết định của Tiểu Điềm, mẹ chỉ có thể ủng hộ con."

Cúp điện thoại hồi lâu, Thẩm Thư Điềm đặt điện thoại lên bàn đá bên cạnh, tiếng nhạc du dương vang lên, tràn ngập trong màn đêm.

Thẩm Thư Điềm xuống xích đu, tay chân linh hoạt trèo lên cây.

Chà, tay chân linh hoạt cũng khá linh hoạt.

Trong lòng cô kỳ thật có một chút phản nghịch, có lẽ Vưu Tịch cũng không biết, khi cô còn bé, ở trước mặt bà, cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, còn lo lắng bà sẽ không thích cô.

Nhưng chỉ có ông nội biết cô cũng có một mặt ham chơi, chẳng hạn như cô cùng các bạn ra sông bắt cá, mùa hè ông nội ngồi dưới gốc cây hóng mát, cô sẽ trèo lên cây và hát.

Bắp chân của Thẩm Thư Điềm khẽ đung đưa, có lẽ Vưu Tịch cũng không ngờ rằng cô sẽ đưa ra quyết định này.

Có tiếng bước chân đi về phía cô, cô híp mắt nhìn sang, trong đôi mắt trong veo sạch sẽ dưới ánh đèn kia là nụ cười rạng rỡ động lòng người.

Mắt đen Tả Tư Nam nhìn qua đây, đồng tử đột nhiên mở to, tăng tốc chạy tới.

Thẩm Thư Điềm chớp mắt: "Đứng lại."

Thiếu niên dừng bước.

"Cậu thích tôi sao?"

Thiếu niên im lặng: "Thích."

"Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"

Thiếu niên chớp hàng mi dài: "Muốn."

"Vậy cậu cầu xin tôi đi."

Thiếu niên liếm môi, khàn giọng: "Cầu xin chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com