Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 48: Bị dị ứng🌷

Tiếng xào xạc của gió thổi qua kẽ lá, cũng thổi qua người, lành lạnh, rất dễ chịu.

Thẩm Thư Điềm không thể nói ra được cảm xúc bây giờ của mình là gì, vừa ngọt ngào lại vừa ngượng ngùng, những lời cô vừa nói giống như cảm xúc đang được đà phát triển, không cần nghĩ đã nói ra.

Nhưng cô không hối hận một chút nào, nhất là khi hắn nói hai chữ cuối cùng, cô cũng không phát hiện ra rằng đôi mắt mình trong nháy mắt sáng lên, xinh đẹp vô cùng.

Tả Tư Nam ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, môi mỏng hơi mím chặt.

Hắn đang lo lắng.

Hắn không phải không hiểu những lời cô nói vừa rồi là có ý gì, nhưng hắn giống như kẻ tội đồ, đang chờ đợi câu nói của Tử thần, hèn mọn chờ đợi sự thương xót của cô.

"Được rồi."

Khóe miệng Thẩm Thư Điềm nhịn không được mà cong lên, giọng điệu ôn nhu mềm mại, dùng mũi chân đá đá vào cành cây, cơ thể vì thế mà hơi ngả về phía sau một chút.

Đôi mắt đen của Tả Tư Nam trong nháy mắt mở to, theo bản năng chạy đến bên gốc cây dỗ dành: "Chị mau xuống đây."

Trái tim cô bỗng trở nên mềm nhũn, ngón tay hơi dùng sức, kiêu ngạo nhìn liếc về phía bên kia nhưng lại không nhịn được mà quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp nhìn hắn: "Vậy cậu phải đỡ tôi đó nha."

Thẩm Thư Điềm thật ra cũng không trèo cao lắm, thậm chí cô còn cảm thấy cứ thế mà nhảy xuống cũng không sao, lời nói vừa dứt, cô liền nhảy xuống.

Tả Tư Nam giật mình, duỗi tay bắt lấy cô gái, ôm vào trong lòng, tức muốn hộc máu nói: "Chị điên rồi!"

Thẩm Thư Điềm có thể nghe được sự tức giận và bất lực của hắn, đây là một trải nghiệm có chút mới lạ.

Thẩm Thư Điềm nhẹ nhàng liếm môi đỏ, đột nhiên vùi đầu vào trong ngực hắn, cọ cọ vào lồng ngực hắn một cách mềm mại, dịu dàng.

Đây là đang làm nũng với hắn.

Thân thể Tả Tư Nam đột nhiên cứng đờ, giọng điệu có hơi khàn khàn: "Vừa rồi chị nói thật sao?"

Thẩm Thư Điềm khẽ nhếch khóe môi: "Ừm."

Thẩm Thư Điềm vừa dứt lời, thân thể đột nhiên bị nhấc lên, sau đó cảnh tượng trước mắt quay cuồng, vô cùng lo lắng.

Sợ tới mức cô phải trực tiếp kêu lên: "Dừng lại."

Thẩm Thư Điềm nắm chặt quần áo của hắn, ngón tay hoảng loạn véo vào da thịt, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, trong lồng ngực phát ra âm thanh trầm thấp nghẹn ngào.

Nhiệt độ từ trong quần áo mỏng manh truyền đến, Thẩm Thư Điềm đỏ mặt, nhát gan nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.

"Thiếu gia, tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi."

Giọng nói của dì Phương từ xa truyền đến, kèm theo tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần.

Thẩm Thư Điềm hoảng sợ, vội vàng đẩy Tả Tư Nam ra, lùi về phía sau hai bước, ngón tay vô thức luồn qua mái tóc dài, để che giấu sự căng thẳng của mình.

Dì Phương đã đi tới, cũng không phát hiện bọn họ có gì khác thường, cười ha hả nói: "Cơm đã chuẩn bị xong rồi, mau trở về ăn thôi."

Thẩm Thư Điềm liếc nhìn Tả Tư Nam một cái, hắn vẫn cúi đầu nhìn cô, thẳng lưng, lười biếng đút một tay vào túi, trong con mắt đen ngập tràn sự cưng chiều.

Dường như không chút lo lắng sẽ bị dì Phương phát hiện, cô né tránh ánh mắt của hắn, giọng điệu mềm mại: "Vâng ạ."

Cô bước nhanh đến bên cạnh dì Phương, không thèm nhìn Tả Tư Nam nữa.

Bình thường cũng cùng nhau ăn cơm, nhưng lần này rõ ràng khó xử hơn rất nhiều, Tả Tư Nam ngồi đối diện cô, cô vừa ăn vừa ngây ngốc.

Rõ ràng là cô chủ động phá vỡ cục diện này, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn là người nhát gan nhất, người kia tâm tình vui sướng, vui vẻ nhìn cô, giống như cô còn ngon hơn đồ ăn trên bàn.

Tả Tư Nam híp mắt, gắp một miếng thịt cá, chậm rãi gỡ hết xương cá rồi ung dung đặt vào trong bát của cô.

Thẩm Thư Điềm dừng một chút, yên lặng ăn miếng thịt cá, trong bát lại thêm một viên thịt viên, cô ngước mắt liếc hắn một cái, gắp lên bỏ vào miệng.

Gương mặt trắng nõn phình to như một con chuột Hamster.

Tả Tư Nam đột nhiên có hứng thú, cảm giác đút ăn cho cô tốt đến bất ngờ, nhìn cô gái phồng má trừng mắt nhìn hắn, đều cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

Hắn cũng lười ăn, tận tình phục vụ bữa ăn cho cô.

Thẩm Thư Điềm đỏ mặt, ăn xong liền chạy về phòng.

Không nhịn được mà lăn lộn trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại, hét lên, vì kích động nên đá một phát khiến từ con gấu bông từ trên giường bay xuống dưới đất.

Cô bật dậy, bò ra khỏi giường và nhặt nó lên, ôm lấy con gấu và lăn thêm hai vòng nữa.

Điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, Thẩm Thư Điềm nâng người nhìn sang, là tin nhắn Wechat của Lục Nhứ.

Là nội dung quay của hôm nay, Lục Nhứ gửi cho cô một đoạn video ngắn, Thẩm Thư Điềm nằm ở trên giường, giơ điện thoại lên xem qua một lần, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ không tả được.

Cô biết, Tả Tư Nam đối xử với cô rất khác so với mọi người, nhưng dưới ống kính, qua con mắt của người khác, cô dường như nhìn ra được nhiều điều khác hơn.

Chẳng hạn như sự dịu dàng, cưng chiều trong ánh mắt mỗi khi nhìn cô.

Cô chợt cảm thấy quyết định của mình thật sự không sai.

.

Phía bên kia, Vưu Tịch cúp điện thoại, ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ sâu xa.

Tề Huy đi vào, theo sau là Tề Nguyệt Nguyệt hai mắt sưng húp.

Tề Nguyệt Nguyệt đi tới, giọng điệu không cam lòng: "Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý nói chị Thư Điềm như vậy, mẹ đừng tức giận nữa nhé."

Lúc này Vưu Tịch chỉ cảm thấy cả người đều bất lực, cũng không có tâm tư để ý Tề Nguyệt Nguyệt, bà xua xua tay, thuận miệng nói: "Ừm, mẹ biết rồi."

Phản ứng lạnh nhạt hơn nhiều so với Tề Nguyệt Nguyệt dự kiến, Tề Huy bảo cô ta đừng giận Vưu Tịch, cô ta chỉ đành qua đây xin lỗi bà.

Không nghĩ tới thái độ lại như vậy, cô ta cảm thấy uỷ khuất vô cùng.

Tề Huy lắc đầu, không phải ông ta không thương con gái, ông ta cũng biết nhiều năm qua Vưu Tịch cũng đối xử rất tốt với Tề Nguyệt Nguyệt, làm mẹ kế thực sự không tồi chút nào. Cảm thấy áy náy với Thẩm Thư Điềm cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Tề Huy vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Vưu Tịch, huống chi ba mẹ ông ta cũng thúc giục không ngừng, ông ta do dự lại mở miệng một lần nữa.

Vưu Tịch mím môi, lạnh lùng nói: "Đừng nói nữa, em sẽ không thuyết phục con bé nữa đâu."

Bây giờ bà chỉ cảm thấy con gái mình càng ngày càng xa lánh mình kể từ khi đến Tả gia, vô cùng xa lánh bà.

Ông nội qua đời là một đả kích rất lớn đối với cô, ngay cả thái độ đối với bà, cũng dần trở nên lạnh nhạt, nhưng tiếc là bà chưa từng nhìn ra điều đó.

.

Ngày hôm sau, thời tiết tốt, nắng cũng không gắt như mấy ngày trước, chụp ảnh thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, tất cả mọi người đã có mặt tại chỗ.

Thẩm Thư Điềm cũng mới biết Lục Nhứ và những người khác đã tìm thêm các bạn học khác để chụp thử.

Dù mọi người đều là học sinh nhưng vì để lên hình thật xinh đẹp, Lục Nhứ đã mời chuyên gia trang điểm trang điểm nhẹ cho các cô.

Thẩm Thư Điềm với tư cách là nhân vật chính, được xếp ở vị trí đầu tiên.

Thẩm Thư Điềm yên lặng ngồi trên ghế, tuỳ ý để cho chuyên gia trang điểm bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình.

Lục Nhứ đứng bên cạnh Thẩm Thư Điềm, cúi đầu nhìn chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô, cười nói: "Ngày hôm qua chụp cũng không tệ."

Thẩm Thư Điềm không tiện gật đầu, chỉ ngượng ngùng mím môi cười: "Vâng."

"Hai đứa đều cảm giác máy quay rất tốt." Lục Nhứ chớp mắt, có chút nghịch ngợm: "Hiếm khi thấy Tả Tư Nam phối hợp tốt như vậy, công lao của Thư Điềm không thể kể xiết."

Thẩm Thư Điềm bị lời này làm cho cô làm càng thêm lúng túng, hàng mi dài cụp xuống, hai gò má hơi ửng hồng, ngón tay đặt trên đùi cũng vô thức siết lại.

Đại khái là bởi vì tối hôm qua đột nhiên thay đổi thân phận, hiện tại cô không thể nghe thêm mấy lời này, tim không kiềm chế được mà đập thình thịch.

Nhưng lại lo Lục Nhứ nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia hơi căng ra, đáng thương vô cùng.

Lục Nhứ cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng nói: "Cô đi xem bọn họ chuẩn bị đến đâu rồi."

Vì lần này là lễ kỷ niệm trường, tuy chỉ là video quảng bá nhưng Lục Nhứ vẫn mời bạn học cũ đến làm đạo diễn, có thể thấy cô rất coi trọng.

Lục Nhứ vừa rời đi, cửa lại bị đẩy ra, Tư Huệ Uyển bước vào, tầm mắt dừng ở trên người Thẩm Thư Điềm, bước chân dừng lại, lại xem như không có chuyện gì ngồi ở bên cạnh cô.

Chuyên gia trang điểm ngẩng đầu, mỉm cười: "Huệ Uyển, đã lâu rồi không gặp."

Tư Huệ Uyển cười dịu dàng: "Đúng vậy, chị Hồ. Lần này lại làm phiền chị rồi."

"Nói gì đấy, đây là việc chị nên làm mà."

Chuyên gia trang điểm cười, câu được câu không cùng Tư Huệ Uyển nói chuyện.

Tư Huệ Uyển từng tham gia nhiều hoạt động như này ở trường, bọn cô đương nhiên là có quen biết. Hợp tác cũng nhiều lần, hai người trở nên rất thân thiết.

Chuyên gia trang điểm trang điểm cho Thẩm Thư Điềm, thật lòng khen ngợi một câu: "Em đẹp thật đấy, chị chưa từng trang điểm cho ai mà nhẹ nhàng như vậy. Nói thật, không trang điểm cũng đẹp rồi."

Thẩm Thư Điềm hơi ngạc nhiên, cười nói: "Cám ơn chị."

Chuyên gia trang điểm gật đầu cười, đi tới bên cạnh Tư Huệ Uyển, không để ý đến nụ cười hơi cứng ngắc nơi khóe miệng Tư Huệ Uyển.

Thẩm Thư Điềm không muốn cùng Tư Huệ Uyển ở chung một chỗ.

Điện thoại trên bàn rung lên, là điện thoại của Tả Tư Nam.

Tư Huệ Uyển liếc mắt một cái, vô tình nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn của cô gái bên cạnh, nhất thời sửng sốt.

Cô ta cũng là con gái, đương nhiên nhìn ra điểm khác nhau. Cho dù trước đây coi như Thẩm Thư Điềm ở bên cạnh Tả Tư Nam, cô ấy luôn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cô ta cũng chưa từng thấy biểu cảm này bao giờ.

Trái tim Tư Huệ Uyển hơi chùng xuống.

Thẩm Thư Điềm cầm điện thoại đi ra ngoài, nghe thấy âm thanh trầm thấp dễ nghe trong điện thoại, tựa vào lan can nhìn xuống, quả nhiên đụng phải đôi mắt lấp lánh kia.

Bởi vì chuẩn bị quay video quảng bá, hôm nay hắn mặc đồng phục học sinh của Nhị Trung. Bộ đồng phục áo trắng và quần đen bình thường, thậm chí có phần cứng nhắc, nhưng khi hắn mặc lại rất khác, tôn lên vóc dáng cao gầy của hắn.

Hắn vẫy vẫy tay với cô như chú mèo con, Thẩm Thư Điềm mím môi cười, xoay người chạy xuống cầu thang.

Tả Tư Nam đã đi tới, tự nhiên nắm lấy tay cô, hơi cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt của cô.

Đây là kiểu trang điểm nhẹ nhàng, kẻ một chút eyeliner ở đuôi mắt và đánh son, thuần khiết pha một chút gợi cảm, xinh đẹp không chịu nổi.

Thẩm Thư Điềm không phát hiện ánh mắt tối sầm lại của hắn, hơi nâng cằm lên, nũng nịu nói: "Có phải xinh hơn đúng không?"

Có một chút mong đợi trong giọng nói của cô.

Tả Tư Nam nhẹ nhàng ừ một tiếng, yết hầu gợi cảm lăn lên lăn xuống.

Hắn thấy hơi khát nước.

Hiện tại nơi này không có ai, Thẩm Thư Điềm cũng ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, đi đến chỗ có người, cô vô thức buông tay hắn ra.

Dù sao vẫn là ở trường, cô không có lá gan lớn như vậy.

Lần này cảnh quay đầu tiên chính là cảnh quay trong thư viện lần trước, nhưng lần này có thêm một số học sinh làm phông nền.

Sau đó từng cảnh lần lượt thay đổi, trong giờ giải lao, Lục Nhứ sai người đi siêu thị mua không ít đồ uống, ai cũng có phần.

Thẩm Thư Điềm quay xong cảm thấy người đã hơi nóng, cô trở về chỗ ngồi, lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra lau mồ hôi trên trán.

Ở trên ghế ngồi của cô có một cốc trà, cũng không phải hương vị cô yêu thích, thời gian nghỉ ngơi đã qua, cô cầm lên uống một ngụm, chán ngắt, rồi đặt xuống.

Lần này là Thẩm Thư Điềm quay một mình, chỉ là Thẩm Thư Điềm chưa quay được bao lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô cảm thấy cả người rất khó chịu, da đầu tê dại đến phát điên, có hơi choáng váng, cảm thấy ngứa ngáy đến phát đau, hết cơn này đến cơn khác.

Cô dừng bước, dựa vào núi giả bên cạnh ngồi xổm xuống, phát hiện trên cánh tay đã bắt đầu nổi lên những nốt sần đỏ rất rõ ràng.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy nó không ổn rồi.

Tầm mắt Tả Tư Nam vẫn luôn dừng trên người cô, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền chạy tới nhìn chăm chú, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Thẩm Thư Điềm nhịn không được đưa tay muốn gãi, bị Tả Tư Nam ngăn lại, dỗ dành: "Đừng gãi nữa."

Sắc mặt hắn trở nên u ám: "Đến phòng y tế."

Những người khác cũng nhận ra Thẩm Thư Điềm có gì đó không ổn liền ngừng quay chụp, Lục Nhứ và Liễu Trăn vội vàng đi tới: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Thư Điềm cau mày, cố gắng chống lại cảm giác choáng váng trong đầu, bất lực nói: "Chắc là bị dị ứng rồi."

"Cút đi." Giọng của Tả Tư Nam lạnh lùng, ôm cô gái vào lòng, mặt mày u ám chạy về phía phòng y tế của trường.

Thực sự cô rất khó chịu, đầu đã bắt đầu mơ mơ màng màng, nằm trong lòng hắn, khẽ thì thào: "Chị khó chịu quá, thật sự rất khó chịu."

Tả Tư Nam cả người căng thẳng, cắn răng bước nhanh hơn, một cước trực tiếp đá văng ra cửa phòng y tế.

Mấy bác sĩ trong phòng y tế trường bị doạ đến giật nảy mình, vừa định nói vài câu, liền thấy một nam sinh ôm một nữ sinh chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ u ám.

Bọn họ tinh mắt, rất nhanh phát hiện cô gái có gì đó không ổn, bước tới: "Mau đặt em ấy lên giường bệnh."

Cả người Thẩm Thư Điềm đều choáng váng, Tả Tư Nam nhìn bác sĩ vây quanh Thẩm Thư Điềm.

"Là dị ứng."

"Có hơi nghiêm trọng."

"Lập tức đi lấy thuốc."

......

Tả Tư Nam tránh sang một bên, nắm chặt tay, trong lòng co rút, nhưng vẫn phải chịu đựng sự tàn bạo, không thể làm phiền bác sĩ vào lúc này.

Điện thoại sáng lên, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, rồi tắt máy.

Tầm mắt vẫn luôn dõi theo cô gái trên giường, cơn thịnh nộ cứ chồng chất dần dần, con mẹ nó, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.

.

Sau khi Tả Tư Nam cùng Thẩm Thư Điềm rời đi, hiện trường trở nên yên tĩnh, hai nhân vật chính đi rồi, còn quay gì nữa.

Trên mặt Tư Huệ Uyển tràn đầy lo lắng: "Không biết Thư Điềm đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mau đi xem thôi."

Lục Nhứ quay đầu nhìn Liễu Trăn, nhíu mày nói: "Liễu Trăn, cậu đi xem tình hình trước đi. Sau đó báo cho tôi."

Liễu Trăn sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói: "Được."

Nơi này còn có nhiều nhân viên công tác, Lục Nhứ không phải muốn đi là đi được, cô còn phải sắp xếp ổn thoả những chuyện tiếp theo.

Lục Nhứ nhìn Liễu Trăn vội vàng rời đi, áy náy nhìn những nhân viên khác: "Hôm nay có thể không quay được rồi, mọi người đi trước đi. Còn mấy thứ này....."

Tư Huệ Uyển giúp sắp xếp tư liệu: "Lục lão sư, tình hình như thế này, chúng ta nên tạm dừng quay mấy ngày."

Động tác của Lục Nhứ dừng lại, do dự, vì hai nhân vật chính, chuyện quay video đã bị hoãn lại một thời gian, bây giờ lại phải hoãn lại thì sợ sau lại sẽ không kịp tiến độ.

Lục Nhứ không phải không biết dị ứng, tình trạng của Thẩm Thư Điềm vừa rồi rõ ràng là khá nghiêm trọng, có lẽ phải mấy ngày nữa mới khỏi.

Đợi thêm vài ngày nữa, cô không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã định. Cô có ấn tượng tốt với Thẩm Thư Điềm, cũng không đành lòng để cô bé quay tiếp.

Lục Nhứ chần chờ, cô lấy số điện thoại của Tả Tư Nam từ chỗ Thẩm Thư Điềm, tuy rằng không thích hợp lắm, nhưng với tình huống này, cô quyết định tìm hiểu rõ sự việc rồi mới đưa ra kết luận.

Không ngờ vừa mới gọi đã bị cúp máy. Cô thử gọi lại thì vẫn không bắt máy.

Bây giờ là giờ tan học, Trần Ngữ Trúc và đám Thi Lâm có hẹn nhau đi Thẩm Thư Điềm quay video. không ngờ vừa xuống dưới tầng đã thấy vẻ mặt khẩn trương của Liễu Trăn.

Trực giác Trần Ngữ Trúc mách bảo có điều gì đó không ổn, ngăn anh ta lại hỏi: "Đã có chuyện gì sao?"

Liễu Trăn vừa đi, vừa lo lắng nói: "Thư Điềm thấy không thoải mái, bây giờ đang ở phòng y tế."

Đám người Trần Ngữ Trúc và Thi Lâm giật mình, vội vàng xoay người chạy về phía phòng y tế của trường.

Từ lời nói của Liễu Trăn, bọn họ rõ ràng cảm nhận được lần này có gì đó không đúng, Thẩm Thư Điềm đến trường lâu như vậy, hôm nay sao đột nhiên lại dị ứng chứ? Mới đi quay hôm nay mà đã xảy ra chuyện rồi.

Bác sĩ thấy một đám người xông vào, cau mày, bất mãn nói: "Các người làm gì vậy? Im lặng chút đi."

"Lão sư, một bạn học của bọn em bị dị ứng, bây giờ sao rồi?"

Bác sĩ nghĩ đến Thẩm Thư Điềm vừa rồi, do dự một chút: "Hiện tại em ấy ở bên trong, đang nghỉ ngơi, mấy người đừng quấy rầy bạn ấy."

Trần Ngữ Trúc gật đầu, cho rằng Thẩm Thư Điềm còn đang ngủ, vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sẽ không quấy rầy cô.

Mấy người đi đi lại lại ở hành lang, đi ngang qua cửa sổ nhỏ trên hành lang, rèm cửa không đóng chặt, để lại một khe hở lớn trên cửa sổ.

Thi Lâm liếc mắt nhìn vào trong, hơi mở to mắt, giơ tay ngăn cản mấy người muốn vào, chỉ chỉ vào bên trong.

Thiếu niên ôm nửa người cô gái vào lòng, khuôn mặt cô vùi vào trong ngực hắn, mái tóc dài xõa sau lưng, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cô, động tác ôn nhu hoàn toàn khác với đôi mắt đen lạnh lùng, u ám.

Trên tay cô có ống tiêm vẫn đang truyền dịch.

Dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ trên cánh tay trắng nõn mịn màng của cô chi chít những nốt đỏ, chỉ trong thời gian ngắn mà cánh tay đã sưng tấy lên thế kia.

Triệu chứng nghiêm trọng như vậy, trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều tràn ngập sự lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com