🌷Chương 50: Thẩm Thư Điềm, cứu tôi với🌷
Trần Ngữ Trúc ở một bên vội vàng bổ sung: "Thái Tử gia vừa rồi đến chỗ của Lục lão sư, chuyện cậu bị dị ứng hình như là do Tư Huệ Uyển gây ra, hiện tại Thái Tử gia đang nổi giận."
Đầu Thẩm Thư Điềm còn hơi mơ màng, nghe được lời của Trần Ngữ Trúc lại tỉnh lại vài phần, vô thức giật giật cánh tay trái đang ghim kim, Trần Ngữ Trúc sợ đến mức vội vàng ngăn động tác của cô lại.
Thẩm Thư Điềm phản ứng lại, cô liếm môi dưới, mềm giọng nói: "Tư Nam, em đang làm gì vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, Thẩm Thư Điềm biết hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Thư Điềm, động tác của Tả Tư Nam đột ngột dừng lại, lửa giận ngập trời như muốn trào ra ngoài, đuôi mắt đỏ hoe nhìn Tư Huệ Uyển.
Từ góc nhìn của Tư Huệ Uyển, Tả Tư Nam giống như một tên ác quỷ đến từ địa ngục.
Tay chân lạnh buốt của cô ta yếu ớt bám vào tường, cảm nhận được bàn tay trên cổ hơi buông lỏng, cô ta vừa khóc vừa kêu to: "Thẩm Thư Điềm cứu tôi, cứu tôi với....."
Tả Tư Nam lạnh lùng giật giật khóe miệng.
Thẩm Thư Điềm im lặng, xoa xoa trán cho tỉnh táo, mềm mại nói: "Tư Nam, chị đau quá. Em về đây với chị được không?"
Nũng nịu, kéo dài.
Tả Tư Nam sững sờ một lát, Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt cũng vội vàng khuyên giải, hắn mím chặt môi, dùng sức ném Tư Huệ Uyển xuống, ngồi xổm trước mặt cô ta.
Bởi vì hai câu đơn giản của Thẩm Thư Điềm, hắn đã không điên cuồng như vừa rồi nữa, chỉ là đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô ta vẫn u ám như cũ.
"Hãy chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Tả Tư Nam đứng dậy, cầm lấy điện thoại của Liễu Trăn, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn đi, cẩn thận dỗ dành: "Em lập tức qua ngay."
Tiện tay ném điện thoại di động vào trong ngực Liễu Trăn, lạnh lùng liếc Tư Huệ Uyển một cái, Tư Huệ Uyển sợ tới mức thân thể co rụt lại.
Thân thể cô ta dựa vào góc tường, đau đớn khiến cô ta lại muốn kêu lên, nhưng chỉ đành cố kìm nén, không muốn chọc giận Tả Tư Nam nữa.
Tả Tư Nam bước ra ngoài.
Tư Huệ Uyển ngây người hồi lâu, đau đớn trên người cùng với sự sợ hãi trong lòng đan xen nhau, khiến cô ta che mặt khóc lớn, không còn màng đến hình tượng tao nhã của mình nữa.
Lục Nhứ đứng sang một bên, không biết trong lòng có cảm xúc như nào. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi Tư Huệ Uyển lại làm ra chuyện như vậy, nhưng phản ứng của Tư Huệ Uyển lại để lộ ra nhiều sơ hở như vậy.
Dạy dỗ lâu như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Lục Nhứ đi tới, cúi người đỡ Tư Huệ Uyển đứng dậy, Tư Huệ Uyển dưới chân không còn chút sức lực, cả người gần như mềm nhũn dựa vào người Lục Nhứ.
Cổ họng đau đớn, nóng rát, cô ta tin chắc rằng trên cổ mình sẽ có vết hằn.
Khi cô ta vừa mở miệng nói chuyện, giọng điệu đã thay đổi rõ ràng.
Vệ Tiêu Kiệt vẻ mặt phức tạp nhìn Tư Huệ Uyển, cậu ta cũng không chắc là cô ta làm. Bây giờ xác nhận là cô ta làm, trong lòng càng thêm thất vọng.
Cậu ta không hiểu, cô gái cùng cậu ta lớn lên, tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng như này, khiến cho cậu ta cảm thấy rất xa lạ.
Cậu thở dài một hơi, do dự bước đến, lại bị Thi Lâm giữ lại, Thi Lâm nhìn Tư Huệ Uyển, giọng điệu lạnh lùng giống với Tả Tư Nam.
"Tiêu Kiệt, mày có biết bây giờ Tả ca đang rất tức giận không? Đừng có làm gì dại dột."
Tả Tư Nam căn bản không thể chấp nhận Thẩm Thư Điềm bị thương dù chỉ một vết nhỏ, huống chi lần này nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải Thẩm Thư Điềm vừa rồi có thể nói chuyện được, bọn họ cũng không biết điều gì sẽ xảy ra.
Sức nặng của Thẩm Thư Điềm trong lòng Tả Tư Nam đủ khiến họ chấn động rồi.
Cậu coi Tả Tư Nam là bạn, cũng ngụ ý rằng cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Vệ Tiêu Kiệt ngả về phía Tư Huệ Uyển, thái độ của Vệ Tiêu Kiệt lúc này có vẻ rất quan trọng.
Vệ Tiêu Kiệt mím môi, bất động. Liễu Trăn lắc đầu, đi lên đỡ lấy thân thể Tư Huệ Uyển.
Liễu Trăn bây giờ đã tương đương với vai trò là một giáo viên, lúc này không thích hợp để phân chia lập trường, chỉ đành gác lại mọi cảm xúc.
Anh ta nói: "Bị thương nặng rồi, hãy qua bác sĩ của trường xem sao."
Tư Huệ Uyển cố gắng kìm nén cảm xúc, cơn đau lại ập đến, toàn thân đau ê ẩm, vừa rồi Tả Tư Nam phát điên kéo cô ta tới, trên đùi cô ta đều có không ít vết thương, tất cả đều do bị sượt qua.
"Không được, không được đến phòng y tế của trường, đi ra ngoài." Cơ thể cô ta vẫn còn run rẩy, suy sụp nói: "Hãy để tài xế nhà em đến đón em."
Hiện tại cô ta không có lá gan đến phòng y tế của trường, Thẩm Thư Điềm vẫn còn ở đó cơ mà.
Liễu Trăn gật gật đầu, Lục Nhứ vội vàng gọi điện thoại.
Tư Huệ Uyển cúi đầu, Vệ Tiêu Kiệt không muốn đến đỡ cô ta, cô ta không ngờ được kết quả sẽ thành ra như này.
Tình huống này khủng khiếp hơn cô ta nghĩ.
Tư Huệ Uyển mím môi, miễn cưỡng ngẩng đầu, giọng điệu yếu ớt nói: "Tiêu Kiệt."
Vệ Tiêu Kiệt liếc cô ta một cái rồi quay đầu đi.
Thi Lâm lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Đã thành ra như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì được nữa, thái độ của Tả Tư Nam đã đại biểu cho thái độ của bọn họ.
Vệ Tiêu Kiệt dẫn đầu đi ra ngoài, Thi Lâm đi theo sau, bỏ lại Tư Huệ Uyển đang ngơ ngác nhìn bọn họ.
Liễu Trăn nhìn Lục Nhứ: "Đi thôi, chúng ta đỡ em ấy xuống trước."
Lục Nhứ gật đầu, có hơi đau đầu: "Được."
.
Sau khi cúp điện thoại, đầu óc Thẩm Thư Điềm vẫn còn trống rỗng, không biết Tả Tư Nam bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trần Ngữ Trúc vẫn còn xấu hổ khi đánh thức Thẩm Thư Điềm, sờ sờ mũi: ""Điềm Điềm, cậu không sao đấy chứ?"
Thẩm Thư Điềm gật đầu, khẽ mỉm cười: "Không sao."
Trần Ngữ Trúc mím môi: "Nếu không, cậu ngủ thêm một giấc đi."
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, mềm mại nói: "Không cần, mình đợi cậu ấy quay lại."
Trần Ngữ Trúc biết hiện tại thân thể Thẩm Thư Điềm còn đang khó chịu, cũng không muốn quấy rầy cô nữa, giúp cô đắp chăn lại, ngồi sang một bên không nói nữa.
Cửa phòng bị đẩy ra, thân hình cao gầy của thiếu niên xuất hiện ở cửa, lồng ngực hơi phập phồng cho thấy hắn đã vội vàng chạy tới đây.
Trần Ngữ Trúc nhìn thoáng qua, đứng lên, nhẹ giọng nói: "Mình đi WC, hai người nói chuyện trước đi."
"Được." Thẩm Thư Điềm gật đầu, nhìn khí thế trên người Tả Tư Nam vẫn còn lạnh thấu xương, đôi mắt cong lên.
Tả Tư Nam khựng lại, đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu, mềm mại như bông, làm nũng: "Em có muốn ôm chị một cái không?"
Tả Tư Nam rũ mắt nhìn cô, thân thể hơi cứng ngắc, Thẩm Thư Điềm ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ngấn nước, như một dòng suối trong veo.
Thẩm Thư Điềm lại đưa tay ra, dùng ngón út ngoắc ngoắc lấy ngón cái của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.
Thân thể căng thẳng của Tả Tư Nam thả lỏng, duỗi tay ôm lấy cô gái từ trong chăn ra, quả nhiên mắt cô gái sáng lên, có phần đắc ý tinh nghịch.
Tả Tư Nam ba phần bất lực, bảy phần cưng nhiều, cẩn thận ôm cô gái vào trong ngực, cố ý tránh bàn tay đang truyền dịch của cô.
Âm thanh khàn khàn: "Bây giờ chị còn khó chịu không?"
Cái mũi nhỏ nhắn của Thẩm Thư Điềm giật giật, hấp thụ hơi thở mát lạnh từ trên người hắn, cơ thể hơi cử động, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái hơn nhiều, lười biếng dựa vào trong lòng Tả Tư Nam.
Một bàn tay cô vẫn còn đang ghim kim tiêm để truyền dịch, ngoan ngoãn đặt ở một bên, tay kia của cô thì nghịch bàn tay thon dài của hắn, mu bàn tay áp sát vào lòng bàn tay hắn. Màn so sánh này cho thấy bàn tay của hắn lớn hơn cô rất nhiều.
Tuỳ ý để cô nghịch một trận, tâm trạng của Tả Tư Nam quả nhiên tốt lên không ít, hắn hơi siết chặt vòng tay, đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vào trong lòng bàn tay mình, nâng lên đặt lên môi hôn một cái, lộ rõ vẻ cưng chiều.
Giọng nói của hắn hơi khàn khàn: "Bị doạ sợ à?"
Thẩm Thư Điềm lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại, hai mắt mở to, đáng tiếc tư thế này có hơi khó khăn, đành phải thu lại.
"Sẽ không."
Giọng điệu của cô rất tự nhiên, nhẹ nhàng nói: "Cho dù em có thế nào, chị cũng không sợ đâu. Em sẽ không bao giờ đối xử với chị như vậy mà."
Tả Tư Nam khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Thẩm Thư Điềm mím môi, lo lắng nói: "Em làm náo loạn như vậy, có phải không tốt lắm không?"
"Chị không cần lo lắng." Đôi mắt Tả Tư Nam lạnh lùng, giọng điệu sắc bén: "Người nên lo lắng là bọn họ, em sẽ xử lý tốt."
"Ồ, được rồi." Thẩm Thư Điềm gật đầu, mặc dù vẫn không yên tâm nhưng nhưng lời nói của Tả Tư Nam khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều.
Bên ngoài phòng bệnh.
Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt cũng đã trở về, Trần Ngữ Trúc ngồi ở bên ngoài, tựa vào lưng ghế xem điện thoại.
Liếc nhìn bộ dạng tình nồng ý đậm trong phòng bệnh, sao cô có thể mặt dày đi vào, đành phải cay đắng chờ đợi ở bên ngoài.
Thi Lâm nhìn cô: "Đàn chị Thẩm không sao chứ?"
Trần Ngữ Trúc: "Nhìn qua thì không sao nhưng thực sự là rất nghiêm trọng. Muốn khỏi hết cũng không dễ dàng đâu."
Cô quay đầu lại, chớp chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Liễu Trăn lão sư đi đâu rồi?"
Thi Lâm: "Chắc hẳn cùng Lục Nhứ đưa Tư Huệ Uyển đến bệnh viện rồi."
"Ở đây á?"
"Nào dám chứ? Tư Huệ Uyển không chịu, chắc bây giờ đang trên đường đến bệnh viện thành phố rồi."
Trần Ngữ Trúc gật gật đầu, bĩu môi: "Được rồi."
Cô cũng biết là một giáo viên thì không thể cố chấp như bọn họ được, cho nên cũng không để ý.
Thi Lâm: "Lần này có không ít người chứng kiến, chuyện này hẳn sẽ lan truyền ra ngoài rất nhanh."
Mặc dù lúc đó là giờ lên lớp, nhưng vẫn có mấy lớp có tiết thể dục, lúc đi qua tòa nhà giảng dạy không chừng có không ít học sinh trong lớp cũng có thể chú ý tới.
Trần Ngữ Trúc cau mày, tức giận hừ một tiếng: "Lan truyền thì lan truyền, cũng phải để cho mọi người biết được tâm địa rắn rết của Tư Huệ Uyển."
Suy nghĩ một chút, lại nói: "Thái tử gia như vậy, không ảnh lớn đấy chứ?"
Tả Tư Nam là người của bọn họ, nhưng lại đánh người. Tuy rằng biết Thái tử gia lợi hại, Trần Ngữ Trúc cũng không thể không lo lắng.
Thi Lâm nhàn nhạt nói: "Nếu Thái Tử gia đã dám làm như vậy thì có gì phải sợ. Hơn nữa, chuyện này là do Tư Huệ Uyển khơi mào trước."
Trần Ngữ Trúc càng nghĩ càng tức giận: "Tiếc thật đấy, tôi còn muốn đánh cho cô ta một trận. Điềm Điềm đáng thương nhà tôi (╥﹏╥)."
Trần Ngữ Trúc nói xong không khỏi liếc Vệ Tiêu Kiệt một cái, cậu chú ý đến ánh mắt của cô. Chỉ thoáng cười khổ, cô biết hiện tại chính là thái độ của cậu.
Cô cũng hiểu được sự khó xử của Vệ Tiêu Kiệt, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu, tỏ vẻ an ủi.
Thi Lâm: "Chúng tôi không cần làm gì cả, có người hỏi thì thể hiện thái độ của mình là được."
Trần Ngữ Trúc gật gật đầu: "Được."
Trần Ngữ Trúc biết bây giờ bọn họ cũng không cần ở lại chỗ này, cũng không quấy rầy bọn họ nữa, mỗi người trở về trong lớp của mình.
Lúc Trần Ngữ Trúc vừa mới trở về lớp đã là một tiết mới, các bạn trong lớp còn đang tự học, nhưng có không ít người không tự chủ được nhìn về phía cô.
Quả nhiên, tin tức truyền đi rất nhanh, nhưng phần lớn những người ăn dưa cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết có một nhân viên công tác bị thương, Thẩm Thư Điềm và Tư Huệ Uyển đều được đưa vào bệnh viện.
Nhưng bọn họ không có kịp thời gian để load chuyện gì đã xảy ra, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Trần Ngữ Trúc nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp đi về chỗ ngồi của mình, yên lặng ngồi xuống.
Để lại rất nhiều ánh mắt ai oán.
Thẩm Thư Điềm được Tả Tư Nam ôm vào lòng cho đến khi truyền dịch xong\˚ㄥ˚\, mặc dù có bác sĩ đi vào nhưng Tả Tư Nam vẫn cũng tỏ vẻ tự nhiên, chỉ để lại mình Thẩm Thư Điềm lỗ tai đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi.
Bác sĩ của trường thở dài trong lòng, cẩn thận rút kim ra và dặn dò một số lưu ý.
Tả Tư Nam đưa Thẩm Thư Điềm ra khỏi phòng y tế.
Với tình hình hiện tại của Thẩm Thư Điềm, không chừng mấy ngày nữa sẽ không thể đến trường được, cô kéo kéo góc áo của Tả Tư Nam, lẩm bẩm nói: "Chị muốn quay lại lớp để lấy bài tập về luyện thêm."
Tả Tư Nam cúi đầu nhìn cô, trên mặt cô còn đeo khẩu trang, che hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ để lại mỗi đôi mắt ướt át kia.
Tả Tư Nam khẽ nhếch khóe môi, thản nhiên nói: "Chị muốn lấy những gì, em đi lấy giúp chị."
Tuy cô không hề để tâm nhưng hắn lại không muốn những người khác nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, soi mói.
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, liệt kê hầu hết các bài tập và bài kiểm tra ở trường của mình, đồng thời còn nhấn mạnh hắn phải nhớ kỹ môn Toán.
Sau đó học sinh lớp 12-1 nhìn thấy Thái tử gia xuất hiện ở cửa, lạnh lùng lười biếng đi về phía chỗ ngồi của Thẩm Thư Điềm, nghiêm túc dọn gần hết sách vở trên bàn bỏ vào balo.
Mọi người im lặng, nhìn động tác của hắn một cách máy móc, lại ảo tưởng một lần nữa.
Trần Ngữ Trúc đang tiện tay cầm một cây bút màu lam, cười tủm tỉm nói: "Cậu ấy thích dùng cây bút này, cậu cũng mang đi đi."
Tả Tư Nam gật đầu, cầm lấy cây bút kia nhét vào trong balo màu trắng đáng yêu của cô.
Trịnh Hàng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngón tay cầm bút, cười gượng nói: "Thư Điềm có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô ấy thế nào rồi?"
Tả Tư Nam lạnh lùng liếc cậu ta một cái, cười như không cười: "Đây không là chuyện mày có tư cách quản."
Cầm balo lên, không thèm để ý sắc mặt xanh đỏ tím tái của Trịnh Hàng, hắn bước ra ngoài.
Thẩm Thư Điềm cùng Tả Tư Nam trở về Tả gia.
Chắc chắn là, với bộ dạng chật vật đáng thương này, ngay cả Tướng Quân cũng bị doạ sợ chứ đừng nói đến dì Phương.
Tướng Quân vốn chạy như điên tới, nhưng vừa định nhảy lên thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu đánh giá cô một hồi lâu.
Sau đó lại đi theo phía sau cô, nhảy lên sofa, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm cánh tay cô, chắc nó nghĩ rằng con sen của nó bị thương.
Ngay cả khi Tả Tư Nam có bóp cổ nó nâng người nó lên, nó cũng không thèm để tâm, ánh mắt màu lam lo lắng nhìn Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm mềm lòng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tả Tư Nam đem Tướng Quân đặt vào trong lòng cô, Tướng Quân đứng dậy, đặt hai chân trước lên vai cô, ghé sát vào mặt cô kêu meo meo đáng thương.
Nghe thanh âm này, nếu không biết còn tưởng rằng nó bị thương, đầu nhẹ nhàng cọ vào mặt cô.
Tả Tư Nam nhìn bọn họ nhốn nháo, đặt balo Thẩm Thư Điềm xuống, đi về thư phòng.
Vừa bước vào, đã nhận được cuộc gọi của Tả Cảnh Long.
Tả Tư Nam không có ngạc nhiên cả, nhất định là do chú Lưu nói. Tuy rằng chỉ là tài xế nhưng Tả Cảnh Long đã yêu cầu nếu có chuyện gì xảy ra phải báo lại cho ông biết. Hoặc nếu ông không có đây mà bọn họ xảy ra chuyện gì cũng phải báo lại để ông nhanh chóng về xử lý.
Tả Tư Nam lười biếng tựa vào ban công, mặt mày hơi ủ rũ nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt nói: "Ông nội."
Tả Cảnh Long lo lắng nói: "Tiểu nha đầu kia đã xảy ra chuyện gì?"
"Chị ấy bị dị ứng." Ngữ khí Tả Tư Nam bình bĩnh nhưng Tả Cảnh Long đã quá quen với thằng cháu trai này, làm sao mà không nghe được sự tức giận trong lời nói của hắn, ông cau mày, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tả Tư Nam gõ ngón tay thon dài trên lan can, kể lại chuyện hôm nay.
Giọng điệu Tả Cảnh Long tràn đầy tức giận, chuyện Thẩm Thư Điềm bị dị ứng đào, ông đương nhiên biết. Ngay cả trước khi qua đời, đồng đội cũ của ông cũng không quên nhắc nhở ông chuyện này.
"Con nhóc kia sao lại độc ác như vậy, tiểu nha đầu đâu có đụng chạm gì đến con nhóc kia chứ."
Tả Cảnh Long: "Tiểu nha đầu kia bây giờ sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Tả Tư Nam nhướn mi dài, đôi mắt đen sắc bén, nhẹ giọng đáp: "Bây giờ ổn rồi ạ."
Tiếng hét của bà nội truyền đến, làm chấn động đến màng nhĩ của Tả Tư Nam: "Điềm Điềm đã xảy ra chuyện gì hả? Nói rõ ràng xem nào."
"Sao bà lại nghe lén điện thoại của tôi?"
"Rõ ràng là ông đứng trước cổng nói chuyện, tôi nghe lén khi nào, ông tránh ra." Bà nội Từ giật lấy điện thoại, cũng lo lắng: "Tiểu Nam, đã xảy ra chuyện gì, nói cho bà nội biết đi, có phải Tiểu Điềm đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
........
.
Bệnh viện Lạc Thành.
Lục Nhứ đã thông báo cho ba mẹ Tư Huệ Uyển, nhân viên mập mạp kia cũng đang ở bệnh viện này, hiện tại đang tiếp nhận trị liệu.
Thương thế của Tư Huệ Uyển không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để cô ta đau trong một thời gian.
Trong lòng Lục Nhứ muốn hỏi điều gì đó, nhưng thấy Tư Huệ Uyển đang trầm mặc trên đầu giường, cũng không tiện hỏi.
Liễu Trăn đã rời đi, anh ta vốn không phải giáo viên chính thức gì cả, anh ta cho rằng mình làm đủ rồi, trong lòng không đành lòng nhìn Thẩm Thư Điềm bị tổn thương thêm.
Ba mẹ Tư rất nhanh đã đến, mẹ Tư vội vàng chạy vào, nhìn thấy trên người Tư Huệ Uyển đầy vết thương, quần áo nhăn nhúm, lập tức chạy tới ôm lấy người cô ta.
"Uyển Uyển, chuyện gì thế này? Sao lại bị thương nặng thế hả?"
Trên mặt ba Tư cũng tức giận, ông ta nhìn về phía Lục Nhứ, giọng điệu nghiêm túc: "Lục lão sư, đã có chuyện gì xảy ra?"
Thân thể Tư Huệ Uyển khẽ chuyển động, nhìn về phía Lục Nhứ, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin, ý là hy vọng cô sẽ nói điều gì có lợi cho cô ta.
Lục Nhứ khẽ nhếch môi, đây đã không phải là vấn đề của bên Tư Huệ Uyển. Hiện tại Tả Tư Nam đang nổi điên, cũng bị kéo vào thành vấn đề của Tả gia rồi.
Một giáo viên nho nhỏ của cô có thể làm gì, nhưng cô nghĩ đến những người khác trong phòng bệnh, cũng không muốn nói trước mặt nhiều người, yêu cầu ba Tư ra ngoài nói chuyện.
Lục Nhứ giải thích ngắn gọn sự việc, nhưng lời nói lại vô tình nghiêng về phía Thẩm Thư Điềm.
Bây giờ thì hay rồi, vì Tư Huệ Uyển, không chỉ có nữ chính trong video bị thương mà tiến độ của cô hiện tại cũng gặp trục trặc.
Lục Nhứ lạnh lùng nghĩ, nếu Tư Huệ Uyển không nhất quyết cầu xin cơ hội này, cô sẽ không cho cô ta một vị trí mà cô đã thân thuộc như vậy.
Khi Tả gia truy cứu, bây giờ cô không thể cam đoan bản thân có bị liên luỵ hay không, thế nên từ đầu đến cuối thái độ của cô với ba Tư không tính là tốt.
Ba Tư cau mày: "Vậy thì cô gái kia chỉ bị dị ứng thôi?"
Lục Nhứ: "Tôi phải nhắc nhở ngài, với thể chất của bạn học Thẩm, chuyện dị ứng này cũng không phải là chuyện nhỏ."
Ba Tư nhiên xua tay, hình như không nghe lời cô nói, ông ta chỉ biết con gái ông ta bị thương và ông ta không thể động đến Tả Tư Nam.
Ba Tư: "Cô gái kia có lai lịch gì? Có quan hệ gì với Tả gia?"
Lục Nhứ cũng không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của ba Tư, cũng không định nói cho ông ta biết, chỉ thản nhiên nói: "Tóm lại tôi giao lại Tư Huệ Uyển cho các người, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Ba Tư nhìn Lục Nhứ rời đi, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Ba Tư xoay người, quay lại phòng bệnh.
Mẹ Tư nhìn vết thương của Tư Huệ Uyển, càng không bình tĩnh lại, bà ta cắn răng, hung hăng nói: "Món nợ này chúng ta nhất định sẽ đòi lại."
Trong đầu Tư Huệ Uyển hiện lên lời uy hiếp của Tả Tư Nam lúc ấy, nỗi sợ hãi lại dâng lên, cô nắm lấy tay mẹ Tư: "Mẹ, chúng ta vẫn nên bỏ đi."
"Làm sao mà bỏ được?" Mẹ Tư không cam lòng, bà ta vỗ vỗ cánh tay Tư Huệ Uyển: "Đừng lo, ba con không thể thay con làm chủ được hay sao?"
Ba Tư nhíu mày: "Chuyện này tôi sẽ điều tra trước, có gì thì nói sao."
Mẹ Tư: "Còn có gì phải nói, đây không phải là bắt nạt con gái chúng ta hay sao?"
Ba Tư phớt lờ bà ta: "Uyển Uyển, con hãy giải thích rõ mọi việc một lần cho ba nghe."
Theo lời Lục Nhứ vừa rồi, chẳng lẽ Tả gia không biết Tả Tư Nam vì một cô gái mà làm chuyện như vậy sao, nếu như Tả Cảnh Long biết Tả Tư Nam vì một cô gái mà đánh nhau như vậy, liệu......
Ông ta càng biết chi tiết, mới có thể ngăn chặn được sai lầm ở bước tiếp theo, dù sao cũng là Tả gia, cẩn thận thì vẫn hơn.
Tư Huệ Uyển biết cô ta không thuyết phục được bọn họ, hơn nữa tận đáy lòng có chút không cam lòng, mím môi: "Vâng."
.......
Thẩm Thư Điềm không nghĩ là Tả Cảnh Long và bà nội Từ cũng biết chuyện của cô, càng không biết bọn họ tức giận như thế nào.
Trong suy nghĩ của cô, vấn đề này có lẽ đã kết thúc như thế này.
Uống thuốc xong, Thẩm Thư Điềm lại ngủ thiếp đi, Tả Tư Nam vẫn ở trong thư phòng không ra. Tướng Quân bây giờ lại dính lấy cô, không muốn rời cô nửa bước, Thẩm Thư Điềm bế nó về phòng.
Lúc tỉnh lại đã gần đến buổi tối, Tướng Quân đã sớm tỉnh dậy, nằm trên gối của cô, nhìn cô không chớp mắt.
Dáng vẻ đó, giống như đang bảo vệ kho báu vậy.
Thẩm Thư Điềm mang dép lê đi ra ngoài, dưới sảnh đèn sáng trưng, nhưng đã có mấy người ngồi ở đó.
Cô hơi ngạc nhiên vì phát hiện Tả Cảnh Long và bà nội Từ cũng tới.
Đối diện bọn họ có một nam một nữ, người đàn ông mặc âu phục đi giày da, miệng người phụ nữ kia thì lải nhải không ngừng, từ vẻ mặt có hơi hung dữ kia có thể đoán được đó không phải chuyện tốt lành gì.
Sau đó lời bà ta còn chưa dứt, Thẩm Thư Điềm đã thấy bà nội Từ đứng lên, đột nhiên cầm lấy ấm trà trên bàn, động tác linh hoạt mở nắp ra, hất toàn bộ lên người phụ nữ kia.
Chưa kịp dứt, bà lại lắc một lần nữa, cặn trà trong ấm rơi ra hết, rơi vãi khắp người phụ nữ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, giọng nói chắc nịch của bà nội Từ truyền đến: "Cô có tin hay không, chỉ cần cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh cô ra khỏi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com