Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 52: Cậu ấy là bạn trai tôi🌷

Thẩm Thư Điềm hơi ngẩn người, chớp chớp mắt to nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ ửng lên.

Xúc cảm trên môi rất rõ ràng, đầu ngón tay hắn hơi dùng sức, lực ấn truyền đến.

Tả Tư Nam đặc biệt thích bộ dáng thẹn thùng của cô, rất đáng yêu, hàng mi dài rậm rạp khẽ rung. Run rẩy, lắc lư tránh mắt hắn.

"Được không?"

Hắn đột nhiên ghé sát tai cô, thở nhẹ nhàng bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp cố ý kéo dài âm cuối.

Thẩm Thư Điềm đương nhiên hiểu hắn muốn nếm là có ý gì, từ khi hai người ở bên nhau, khả năng loading của cô không ngừng tăng lên, tự khắc sẽ hiểu rằng hắn không muốn uống trà sữa.

Thẩm Thư Điềm có hơi bực mình, chẳng lẽ lại gật đầu sao, cô mím môi, hơi phồng má, giống như một con chuột Hamster bị ngạt thở.

Đáng yêu không chịu được, khiến hắn cảm thấy cổ họng hơi khát nước.

Tả Tư Nam hơi nhướn mày, ngón tay dài đột nhiên nâng cằm cô lên, đôi mắt màu hổ phách của cô có chút kinh ngạc nhìn sang, lại đụng phải âm trầm của thiếu niên, bên trong là sự điên cuồng chiếm đoạt.

Hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đã sớm làm cho lòng hắn ngứa ngáy từ lâu, tinh tế ấn xuống một nụ hôn.

Bàn tay ôm eo cô cũng siết chặt, thân thể mềm mại xinh đẹp dán sát vào, nhiệt độ xung quanh đột nhiên nóng lên.

Xúc cảm mềm mại trên môi truyền đến, Thẩm Thư Điềm trợn tròn mắt, thiếu niên chậm rãi rũ mi mi dài xuống, lặng lẽ rũ xuống như con bướm đang đậu.

Nhưng động tác quả thật hết sức bá đạo.

Cô gái ôm trà sữa ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, ngoan ngoãn bất đắc dĩ tiếp nhận, chỉ có hàm răng trắng nõn vụng về khép chặt lại, hắn có thể cảm giác được thân thể cô đang cứng đờ.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ bỏ ý định tiến thêm một bước, cuối cùng cắn nhẹ vào môi cô như trút giận.

Tả Tư Nam ngước mắt, trong đôi mắt hoa đào vẫn còn đọng lại một lớp sương mù chưa tản ra, sương mù trong đôi mắt đen rất mị hoặc.

Cô vẫn ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt trong veo và sạch sẽ ngấn nước, vì hơi đau, ngứa ran mà nhíu mày bất mãn.

Hắn vòng tay qua eo mảnh mai của cô, vùi đầu chôn ở cổ cô, thân mật cọ cọ, giống như một con mèo lớn.

Hắn cười khẽ, mang theo ý xấu: "Hương vị rất ngon."

Gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, bàn tay nắm chặt lấy ly trà sữa, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch, thân cốc cũng hơi biến dạng.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô cúi đầu cắn ống hút, thở không ra hơi: "Ồ."

Tả Tư Nam buồn cười, tiếng cười trầm thấp truyền đến, hắn đột nhiên đưa tay đoạt lấy trà sữa, cúi đầu uống một ngụm, sau đó lại nhét vào trong tay cô.

"Uống không ngon bằng khi nãy."

Thẩm Thư Điềm cắn môi, trừng mắt nhìn hắn một cái, bởi vì ngại ngùng mà mềm nhũn bất lực.

"Anh có thôi đi không!?"

Tả Tư Nam nhéo nhéo hai má cô, xúc cảm mềm mềm cực kỳ tốt khiến hắn không khỏi lưu luyến nhéo nhéo lần nữa.

"Lần sau đổi vị khác?"

Thẩm Thư Điềm: "..."

Đổi cái đầu cái nhà anh ấy.

Thẩm Thư Điềm phồng má nhảy ra khỏi lồng ngực Tả Tư Nam, giơ chân nhỏ lên dùng sức đạp hắn một cái, ôm ly trà sữa bỏ chạy.

Chỉ để lại thiếu niên cưng chiều nhìn cô ở trên ghế sofa, trong đôi mắt đen mang theo sự luyến tiếc.

.

Thứ Ba.

Sau mấy ngày uống thuốc, Thẩm Thư Điềm đã hồi phục rất tốt, nhưng hiển nhiên sức nóng của sự việc lần này vẫn chưa giảm bớt.

Bởi vì Chủ tịch Tả đích thân ra tay, hạ lệnh xuống nhất định phải lập tức giải quyết và sự việc được giải quyết rất đơn giản và gọn gàng.

Trong con mắt của công chúng, những gì đã được sắp xếp có lẽ đây là một bộ phim yêu-ghét, thu hút một số nhân vật nổi tiếng nhất trong trường.

Mọi người nhao nhao thở dài cần gì phải như vậy, sau đó quay đầu lại nghĩ đến Thái Tử gia, sau đó lại im lặng.

Thật sự là một miếng thịt béo bở, không ngoài việc người khác muốn biết, ngay bản thân bọn họ cũng đã có ý nghĩ của mình.

Chỉ là vốn không đủ, có cái nên làm và cái không nên làm.

Từ chuyện này, rất nhiều người đều nhận thức được một số việc một cách muộn màng, ví dụ như Tả gia thật sự có khả năng quan hệ gì đó với Thẩm Thư Điềm, nếu không, Chủ tịch không có lý do gì lại đưa ra quyết định như vậy.

Về phía Tư Huệ Uyển, tuy rằng cô ta đúng là có sai nhưng rõ ràng Chủ tịch có sự thiên vị ở đây.

Vì Chủ tịch Tả muốn trấn áp thì cũng trấn áp được thôi, nhưng nhất định phải xử lý nghiêm minh.

Hay rồi, bây giờ không ai là không Tư Huệ Uyển của Tư gia tâm địa độc ác.

Vì cơ thể còn yếu nên lúc trước Thẩm Thư Điềm đến trường vẫn đeo khẩu trang, ngồi tại chỗ nghe Tư Huệ Uyển trên đài phát thanh.

Bây giờ triệu chứng dị ứng đã biến mất, khuôn mặt mềm mại đã bóng loáng, hẩm Thư Điềm tháo khẩu trang ra.

Hôm nay Tả Tư Nam dậy rất sớm, còn sớm hơn Thẩm Thư Điềm, lúc Thẩm Thư Điềm ngồi xuống, hắn rất tự nhiên rót cho cô một ly sữa đậu nành.

So với sữa, Thẩm Thư Điềm thích uống sữa đậu nành đặc ngọt hơn.

"Cảm ơn nha." Thẩm Thư Điềm cúi đầu, mềm mại đáp, uống một ngụm sữa đậu nành lớn, sau đó đặt chiếc cốc trống rỗng xuống.

Tả Tư Nam ngồi đối diện với cô, đôi mắt đen láy chợt tối sầm lại, hắn rướn người qua, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

"Đừng lãng phí nó."

Sau đó lại bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy ly sữa của mình, mặt không chút thay đổi uống một ngụm, như thể người làm chuyện vừa rồi cũng không phải hắn.

Thẩm Thư Điềm sửng sốt, đầu hơi đờ đẫn nhìn dì Phương từ trong phòng bếp đi ra, không biết dì Phương có thấy không.

Dì Phương bê một đĩa sủi cảo đến, thấy hai má Thẩm Thư Điềm ửng hồng, kỳ lạ cúi đầu hỏi: "Sao mặt tiểu thư lại đỏ lên vậy?"

Tả Tư Nam khẽ liếc cô một cái, trong mắt hiện lên ý cười: "Hơi nóng."

Dì Phương đặt sủi cảo xuống: "Hôm nay nóng hơn hôm qua một chút, để dì đi hạ nhiệt độ."

Xoay người đi về phía điều khiển từ xa trong phòng khách.

Thẩm Thư Điềm tức giận trừng mắt nhìn hắn, dùng dĩa đâm thủng một cái sủi cảo, tức giận cắn một miếng rồi nuốt xuống như nuốt chửng người đối diện.

Tả Tư Nam khẽ nhíu mày, đầu ngón tay trắng nõn cầm chiếc đũa dài màu đen. Hai màu trắng đen tương phản rất bắt mắt.

Hắn chậm rãi gắp một cái sủi cảo, chậm rãi đưa tới bên miệng Thẩm Thư Điềm.

Thẩm Thư Điềm nhịn không được liếc mắt về phía dì Phương, điều khiển từ xa hình như vứt ở đâu rồi, bà cúi xuống lục lọi trên bàn trà.

Thẩm Thư Điềm vội cắn một miếng, chỉ nghe thấy người đối diện cười nửa miệng nói: "Giận đến mức vậy à? Giận đến nỗi muốn ăn thịt anh?"

"Khụ khụ khụ." Thẩm Thư Điềm bị sặc, trợn mắt khó tin nhìn hắn, cảm thấy không hiểu sao hắn lại vô liêm sỉ như vậy.

Tả Tư Nam rũ mắt, động tác chậm rãi cầm lấy sữa trên mặt bàn của mình, nhàn nhạt uống một ngụm.

Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam cùng nhau ra khỏi biệt thự, bây giờ cô đã học được cách khôn ngoan, tránh xa hắn, thậm chí không thèm nhìn hắn.

Dù bây giờ là người yêu của nhau, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để người khác biết, ví dụ như dì Phương và chú Lưu, cô không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ ngạc nhiên như thế nào.

Thôi bỏ đi.

Tả Tư Nam cũng không ngại, một tay đút túi, lười biếng đi theo sau lưng cô.

Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam tách nhau ở tầng 3, Thẩm Thư Điềm mới chạy được hai bước đã bị hắn kéo cặp sách kéo lại.

Thẩm Thư Điềm liếc hắn một cái, hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Anh làm gì thế?"

Tả Tư Nam dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, hơi có chút phù phiếm: "Anh nói thật đấy, anh rất hoan nghênh."

Thẩm Thư tức giận vỗ tay hắn ra, giống như con thỏ nhỏ nhanh như chớp chạy xa.

Có quỷ mới muốn "ăn" hắn! Đồ thần kinh!

Thẩm Thư Điềm dừng lại trước cửa phòng học của 12-1, hai tay che hai má nhẹ nhàng vỗ vỗ, làm cho mình tỉnh táo lại.

Cô mang theo cặp sách, cố hết sức bình tĩnh đi vào lớp, mới đi được hai bước, các bạn học đều quay sang nhìn, cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thư Điềm, cậu không sao chứ?"

"Bọn mình không hề nghĩ Tư Huệ Uyển lại dám làm chuyện như này, thật sự nhìn không ra cậu ta là người như vậy."

"Cũng may bây giờ cậu không sao, lãng phí mất mấy buổi học vô ích. Kỳ thi tháng tiếp sau sắp tới rồi."

"Sau này nhất định phải chú ý đó, nhưng lần này thật sự rất khó đề phòng."

Mọi người đều học cùng lớp, Thẩm Thư Điềm lại là hoa khôi của trường, đứng đầu lớp, nói ra sẽ càng có thể diện.

Bất luận ngày thường bọn họ có nghĩ Thẩm Thư Điềm như nào, nhưng lúc này khẳng định là  tập thể đoàn kết cả trong lẫn ngoài, phản ứng của bọn họ đối với Tư Huệ Uyển cũng nhiều hơn so lớp khác.

Tuy nhiên vẫn có một điểm khiến mọi người tò mò, hiện tại tất cả mọi người đều biết Thái tử gia nổi giận vì hồng nhan, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là như nào đây.

Điều này khiến rất nhiều người vò đầu bứt tai, nhưng đáng tiếc là mọi người không có can đảm để hỏi.

Hết cách rồi, ai bảo khi đứng trước Thái Tử gia bọn họ lại hèn nhát như vậy.

Thẩm Thư Điềm thản nhiên đáp vài câu, trở về chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống.

Mấy ngày nay cô có mang một số bài tập về nhà, nhưng vẫn tỉ lệ nghịch với tốc độ phát, hiện tại trên mặt bàn lại chất đống mấy tờ đề luyện tập vừa mới phát xuống.

Trần Ngữ Trúc tiến lại gần, nhìn kỹ sắc mặt Thẩm Thư Điềm, nắm lấy cánh tay Thẩm Thư Điềm lật đi lật lại, xác định gần như không còn nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết, thực sự rất tốt.

Trần Ngữ Trúc bĩu môi: "Cũng may bây giờ cậu không sao, nếu không mình thực sự muốn xuyên không về đánh cho đánh Tư Huệ Uyển một trận. Mình biết cậu ta không tốt như vẻ bề ngoài, nhưng mình không ngờ cậu ta lại độc ác như vậy."

Thẩm Thư Điềm mím môi, cười ngọt ngào nói: "Bây giờ mọi thứ đã qua rồi, cậu yên tâm đi."

"Ừm, đúng vậy." Trần Ngữ Trúc chớp chớp mắt, đột nhiên nói: "Mà này, cậu còn nhớ gã béo mà chúng ta từng nhắc đến không? Là cái tên mà Tư Huệ Uyển tìm ấy."

Thẩm Thư Điềm hơi sững sờ, nghĩ lại, ấn tượng của cô cũng không sâu, cũng không nhớ rõ bộ dạng của anh ta, chỉ nhớ hình như anh ta là người hôm đó đưa trà sữa đến chỗ cô.

Người mà Tả Tư Nam nói với cô chính là anh ta.

Trần Ngữ Trúc tức giận nói: "Thi Lâm nói cho mình biết, bọn họ đã điều tra ra. Hoá ra gã béo kia đánh bạc. Chơi thua xong nợ một khoản, Tư Huệ Uyển hứa cho gã một khoản tiền, sau đó còn đồng ý cho vào làm ở công ty nhà cô ta, chẳng lẽ gã bị hấp dẫn bởi điều đó sao?"

Trần Ngữ Trúc lạnh lùng nói: "Thái Tử gia khẳng định sẽ không bỏ qua gã. Mình nghĩ sau này gã khó mà sống được, sau khi dưỡng thương xong cũng phải ở nhà một thời gian."

Thẩm Thư Điềm gật đầu, không biết nên phản ứng thế nào.

Ghế bị gõ từ phía sau, Thẩm Thư Điềm quay đầu nhìn lại.

Trịnh Hàng trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói: "Cậu thực sự không có chuyện gì thì quá tốt rồi."

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, ấm áp nói: "Cảm ơn."

Trịnh Hàng mím môi, ánh mắt lấp lóe, cười nói: "Nghe nói cậu muốn thi đại học Z?"

Thẩm Thư Điềm gật đầu: "Ừm."

Trần Ngữ Trúc cũng nhìn sang, đột nhiên nói: "Lớp trưởng, không phải cậu muốn thi đại học A hay sao?"

"Đại học A đúng là nằm trong phạm vi suy xét của mình." Trịnh Hàng nắm chặt bút, lại cười: "Bây giờ mình cũng chưa xác định được, sau khi có kết quả cũng khó nói, dù sao ngoại trừ xem trường cũng phải xem chuyên ngành không phải sao?"

Trần Ngữ Trúc thản nhiên gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Thẩm Thư Điềm: "Đúng rồi, giáo viên môn Toán có một bài thi rất quan trọng, bắt buộc phải làm, để mình tìm cho cậu."

Đôi mắt Thẩm Thư Điềm cong lên, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, gió thổi vào từ cửa sổ, làm tung bay mái tóc cô, cảm giác ngứa ngáy làm cho cô lắc lắc đầu.

Thẩm Thư Điềm hơi nhích sang một bên để thuận tiện cho Trần Ngữ Trúc di chuyển.

Ánh mắt Trịnh Hàng nhìn cô, suy nghĩ trong mắt hết sức phức tạp, lại chậm rãi cúi đầu, đem tầm mắt dừng trên giấy thi trên mặt bàn.

Lúc ăn cơm giữa trưa.

Tả Tư Nam gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Thư Điềm, bảo với Thẩm Thư Điềm rằng hắn có việc đi ra ngoài, Thẩm Thư Điềm cùng Trần Ngữ Trúc đi căng tin.

Lúc này nhà ăn đã chật kín người, chật kín chỗ, xếp hàng cũng khá dài.

Đến lượt Thẩm Thư Điềm, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô phát hiện trong bát của mình hôm nay hình như so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều, ngay cả cô nhân viên căng tin cũng nhìn cô với vẻ mặt ân cần.

Thẩm Thư Điềm cả người nổi da gà, còn bê một bát lớn sườn xào chua ngọt rời đi.

Trần Ngữ Trúc liếc mắt một cái, buồn bực nói: "Sao của cậu lại nhiều như vậy? Các dì trong căng tin bây giờ không thèm nhìn mặt sao?"

Thẩm Thư Điềm cười, vui vẻ nói: "Mình cũng không ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ chia cho cậu."

Đương nhiên là cô không biết rằng chuyện cô bị dị ứng, toàn trường đều biết, ngay cả mấy cô ở căng tin cũng không bỏ qua tin tức này.

Sau khi lên diễn đàn, hôm nay đã thấy, liếc mắt đã nhận ra cô bé đáng thương này. vội vàng cho cô thêm vài miếng miếng sườn chua ngọt.

Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc đi xuyên qua đám người, tìm một chỗ, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đám chị em của Tư Huệ Uyển đang ngồi đối diện.

Bọn họ cũng thấy Thẩm Thư Điềm, đôi mắt tránh né, vội vàng cơm nước xong liền rời đi, hiển nhiên là tránh Thẩm Thư Điềm một chút.

Không thể nói chuyện này không ảnh hưởng đến bọn họ, bọn họ chơi với Tư Huệ Uyển lâu như vậy, rất nhiều người xếp bọn họ vào cùng một loại.

Bây giờ lại gần với Thẩm Thư Điềm như vậy, xung quanh đã có rất nhiều người đổ dồn sự chú ý vào bọn họ rồi, sao họ có thể ngồi yên được?

Bọn họ cũng kinh ngạc khi Tư Huệ Uyển lại dám làm ra chuyện như vậy, hối hận lúc đó mình mù quáng, trong lòng nghĩ đến những lời nói xấu về Thẩm Thư Điềm, đừng có để người có tâm bắt được thóp ném đến trước mặt Thái Tử gia.

Đến lúc đó, bọn bị chiên lên rồi nướng cũng không ai thèm lên tiếng thay bọn họ.

Tiết học cuối cùng buổi chiều, Thẩm Thư Điềm đến phòng làm việc của Lục Nhứ.

Bởi vì Tư Huệ Uyển rời đi, video quảng bá phải hoàn thiện lại bản thảo và video. Lục Nhứ gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Điềm, để khi nào cô rỗi thì đến phòng làm việc của Lục Nhứ lấy ở trong tủ ở tầng thứ 2 bên trái.

Bởi vì xảy ra chuyện, Lục Nhứ mấy ngày nay bận sấp mặt, ngay cả Liễu Trăn cũng không có thời gian để thở, thời gian rảnh rỗi lại bị Lục Nhứ bắt làm những việc công ích, thật khổ sở.

Thẩm Thư Điềm đang xem Wechat thì thấy Liễu Trăn đang than thở sống chui lủi thế nào, còn nói trên mũi có một cái mụn to đùng.

Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc cùng với Thi Lâm bấm like ở phía dưới cũng rất buồn cười.

Thẩm Thư Điềm đẩy cửa vào, không ngờ nhìn thấy Tư Huệ Uyển cũng ở trong phòng làm việc.

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, tình cờ thật đấy, cô còn tưởng rằng Tư Huệ Uyển sẽ không đến trường học nữa, duyên phận này thật sự là.....

Nhưng cô có thể nhận ra sắc mặt Tư Huệ Uyển rất tệ, cả người đều uể oải, sa sút tinh thần. Ngày thường cao cao tại thượng bao nhiêu thì bây giờ lại suy sụp bấy nhiêu. Ngay cả ăn mặc cũng không tinh tế như ngày thường, đại khái là nếu người khác nhìn thấy cũng sẽ không tin cô ta sẽ biến thành bộ dạng này.

Tư Huệ Uyển là người phụ trách vấn đề liên quan đến lễ kỷ niệm của trường, có rất nhiều việc phải qua tay cô ta, có nhiều chuyện thậm chí đến Lục Nhứ cũng không hiểu rõ. Lục Nhứ bất đắc dĩ đành phải gọi cô ta đến để bàn giao một số thứ.

Tư Huệ Uyển mím môi, thân thể cứng đờ, nhìn Thẩm Thư Điềm không chớp mắt, đầu trống rỗng.

Nếu nói hiện tại người cô ta không muốn gặp nhất, chắc chắn là Thẩm Thư Điềm.

Hiện tại cô ta bị phỉ nhổ, khinh bỉ, đều là bởi vì người trước mắt, vừa rồi trên đường đến trường cũng có không ít người chỉ trỏ cô ta.

Lục Nhứ vẫn đối xử tốt với cô ta, nhưng vừa rồi nhìn thấy Tư Huệ Uyển, cũng có ánh mắt khó hiểu. Cô ta căn bản không dám hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, có phải Lục Nhứ cũng khinh thường cô ta không.

Chuyện làm ăn của ba mẹ cô ta cũng thì thế mà ảnh hướng rất nhiều. Ai mà ngờ được rằng Tả gia đã trở mặt với Tư gia, ai lại dám nguyện ý bỏ Tả gia mà chọn Tư gia chứ?

Nhưng rõ ràng lúc đầu cô ta không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, chỉ là dị ứng thôi mà không phải sao? Chỉ là xay ra trên người Thẩm Thư Điềm, tất cả mọi thứ của cô ta chỉ trong mấy ngày bị đảo lộn hết cả lên.

Thẩm Thư Điềm dựa theo lời Lục Nhứ nói mà tìm được tài liệu mới, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thoáng qua, khoé mắt cô cũng không thèm nhìn Tư Huệ Uyển đến nửa cái, cô cầm lấy tài liệu đang định đi ra ngoài.

Giọng Tư Huệ Uyển từ phía sau truyền đến: "Thẩm Thư Điểm."

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, chậm rãi quay người lại, đôi mắt màu hổ phách trong veo sạch sẽ, Tư Huệ Uyển ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhịn không được cúi đầu, cô ta có thể cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp ấy giống như được che chở, bảo vệ bởi người đó.

Tư Huệ Uyển đau đớn, trừng mắt: "Chắc cậu không biết là tôi chán ghét cậu tới mức nào. Cậu vừa đến đã cướp hết mọi thứ vốn nên thuộc về tôi, quan trọng nhất chính là cậu ấy."

Tư Huệ Uyển ngẩng đầu, đôi mắt giàn giụa nhưng không che giấu được một tia hy vọng yếu ớt trong đó hoặc nói khác là không cam lòng: "Hai người......."

Thẩm Thư Điềm hiểu ý của cô ta, nhàn nhạt nói: "Phải, chúng tôi đã ở bên nhau."

"Cậu ấy là bạn trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com