Chương 72_TG4_Tổng tài, chào ngài nha!
Editor: Rez
Trần Hựu há to mồm, cổ họng phát ra âm thanh ôi ôi, hắn lấy ngón tay chọc vào trong cuống họng cố làm bản thân nôn ra, mặt đỏ bừng như đĩa ớt xào.
Giản Đan hỏi: "Làm sao vậy?"
Trần Hựu chỉ tay vào trong miệng mình, một tay khác nắm chặt Giản Đan, bản thân gần như ngạt thở.
Cái tên biến thái sát nhân này sẽ cứu mình sao? Hắn sẽ, một mặt biến thái máu lạnh, một mặt ôn nhu hòa nhã. Hắn duy trì bộ dạng đó nhiều năm như vậy sẽ không vì tình huống này mà gở mặt nạ ôn nhu xuống.
Giản Đan quét qua tay áo bị ai đó tóm lấy, giương mắt hỏi: " Cậu bị mắc nghẹn à?"
Trần Hựu gật đầu như giã gạo, cậu biết nhất định hắn sẽ không thấy chết mà không cứu.
Giản Đan nói: "Quay lưng lại, đứng vững."
Trần Hựu nhanh chóng nghe theo. Hai cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy thân hắn. Trần Hựu cúi đầu, nhìn thấy 2 bàn tay đan chéo vào nhau của Giản Đan xiết mạnh trước ngực mình, liền bị một lực lớn nhấc lên liên tục nhiều lần. Hắn ho khan một hồi, viên kẹo rốt cuộc cũng bay ra ngoài.
CMN, mới từ quỷ môn quan trở về, cái cảm giác kia đúng là quá kinh khủng.
Trần Hựu nước mắt lưng tròng, vừa lau nước mắt vừa nói: "Giáo sư, cảm ơn người a."
Giản Đan cười cười nói: " Nơi này không phải trường học, cậu cũng không cần phải gọi tôi như vậy."
Trần Hựu dừng động tác lau nước mắt lại hỏi: "Vậy em phải gọi anh là gì?". Cậu lộ ra biểu tình mong đợi hỏi: "Em có thể gọi anh là đàn anh được không?"
Giản Đan nói: "Tùy cậu."
Trần Hựu thầm cho mình một cái like, rất tốt, chính là cái tiết tấu* như thế.
*Trong QT là nhịp điệu nhưng mình không biết phải chuyển về như thế nào nên mọi người cứ hiểu đơn giản "tiết tấu" ở đây là anh Giản Đan đi đúng như kịch bản mà bé thụ tính toán nhé. Xièxiè
Cậu như bắt được sóng, "Đàn anh, anh cũng ở nơi này đọc sách hả?"
Giản Đan không đáp lại, cầm lấy cuốn sách dưới mặt đất, " Micro-expressions"
Trần Hựu lạnh sống lưng đáp, " Chẳng qua là cảm thấy rất thú vị."
Giản Đan lật sách, hờ hững nói: " Rất thú vị."
Trần Hựu nuốt nước bọt, cmn nghe người này nói câu này, ba cái chân của hắn đều bị dọa run lên cả rồi.
Giản Đan nói: " Lúc nãy tôi thấy cậu có ghi chú, có thể cho nhìn một chút được không?"
Không thể, tôi chính là đang nghiên cứu về anh, vẽ rất nhiều tiểu Giản Đan trong đó, còn nữa tôi còn vẽ cho anh một con chim tước rất rất to (*size X...L "))).
Trần Hựu ấp úng.
Giản Đan cũng không miễn cưỡng, lật lật trang sách, dung mạo đoan chính, tướng mạo hiên ngang*(chỉ những người ngay thẳng ), trên người tản ra khí tức yên tĩnh tao nhã.
Thế nhưng Trần Hựu mê không nổi aaa, trong đầu hắn hiện giờ là Giản Đan mang bộ mặt tên sát nhân biến thái, hắn nỗ lựu đánh vỡ bầu không khí quái dị.
"Đàn anh, em mời anh uống cà phê nha."
Giản Đan quay người nhìn xuống.
Trần Hựu ngẩng đầu: "Nếu như lúc nãy không có anh chắc em đã bị viên kẹo nghẹn chết rồi."
Hắn lúc này mới nhớ tới viên kẹo nằm trên đất, liền lấy giấy ăn nhặt lên nhào thành một cục giấy nhỏ, ném thẳng vào trong thùng rác.
Giản Đan vẫn nhìn hắn chưa lên tiếng.
Trần Hựu ngứa ngứa đầu, làm sao vậy làm sao vậy, phải chăng bản thân quá vội vàng? Bại lộ cái gì rồi không?
Khóe miệng cong cong cười: " Đàn anh hôm nay không tiện thì thôi vậy, lần sau có cơ hội em lại mời anh nha."
Giản Đan: "Ừm"
Trần Hựu cấp tốc tạm biệt mục tiêu, vội đi trước một bước sợ bản thân cùng tên kí chủ xấu số kia giống nhau, bị đối phương xử đẹp.
Đi ra nhà sách, Trần Hựu hít thở lấy hơi: "Tui sao cảm giác cái loại biến thái sởn cả tóc gáy kia rất quen, đây là lần thứ mấy rồi? Làm sao cái cảm giác đó lại xuất hiện?"
Hệ thống nói: "Cho là ảo giác đi."
Trần Hựu tức giận nói: "Lần trước tui hỏi ông, ông cũng nói như vậy!"
Hệ thống nói:" Vậy à? Đâu có đâu."
Trần Hựu tức giận nghiến răng, hắn quay đầu lại, xa xa nhìn thấy nam nhân từ nhà sách đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại, cách cả con phố ồn ào sầm uất mà vẫn nhận ra được tầm mắt của hắn, vừa chuẩn lại rất nhanh.
Mé năng lực nhận biết thật đáng sợ.
Trần Hựu cười cười, vẫy tay với người trước mặt liền nhanh tay nhanh chân chạy. Hắn về đến nhà liền vùi đầu nghiên cứu Micro-Expression (Biểu hiện vi mô), hết cách rồi, muốn đối phó với một tên biến thái, còn phải làm bộ không biết tên đó là biến thái, đặc biệt phải biết giữ im lặng.
Căn bản so với chỉ số IQ hiện giờ của hắn không thể làm được. Trần Hựu nhận thức được vấn đề.
Đáng tiếc mục tiêu nhiệm vụ ở mỗi thế giới đều rất biến thái xấu xa.
Sáng thứ hai, Trầm Hựu ôm máy tính điền sơ yếu lý lịch, khi cậu chuẩn bị viết xong, phụt — màn hình muôn mẩu một màu xanh.
"..."
Có tiền mua đồ hiệu sao không dùng nó để đổi cái máy tính xịn hơn đi?
Trần Hựu mở thùng máy ra, tháo gỡ phụ kiện, làm sạch bụi bẩn, còn những cái khác hắn không biết làm nữa, lão gia gia này thọ hết chết già.*
*(ý chỉ máy dùng lâu hết date rùi ấy)
Buổi sáng hắn vào công ty của Giản Đan nộp hồ sơ xong liền bước chân đến siêu thị.
Bên trong siêu thị có không ít cửa hàng, các cửa hàng bán di động tụ lại một phía rất gần chỗ hắn.
Ông chủ cửa hàng đi nơi khác nói chuyện làm ăn, chỉ có mấy cô gái tư vấn điện thoại đang đứng tại quầy. Trần Hựu không muốn làm công việc này nữa, hắn ngồi trên ghế tùy ý nghịch nghịch bông tai, không biết có phải là lúc gội đầu không chú ý hay là tối hôm qua hắn ngủ nghiêng mà giờ tai của hắn thật giống bị viêm rồi.
Một cô bé kêu lên: " Sinh ca, lại đây."
Trần Hựu quay đầu: "Việc gì?"
Cô bé làm ra tư thái nhờ vả nói :" Có vị khách muốn SU2, mà phía bên này của em không có, anh giúp em lấy một bộ đến đây với nha."
Trần Hựu đứng dậy đi lấy giúp cô, thời điểm trở lại nhìn thấy Giản Đan đứng trong cửa hàng, bên cạnh còn có một mỹ nữ chân dài.
Hắn chạy vèo qua một bên, "Lão tứ, mục tiêu không phải gay?"
Hệ thống nói: "Thất vọng rồi à?"
Trần Hựu nói: " Tui có gì đâu mà phải thất vọng, cao hứng còn không kịp đây."
"Ông còn không biết, tui thật sự rất sợ bị mổ, ở thế giới này thận còn không tốt, chơi lớn một chút liền bị hỏng thận ngay."
Hệ thống bỗng nhiên nói: "Mục tiêu là gay, hơn nữa cậu chính là gu của hắn đấy."
Trần Hựu vui quá hóa buồn.
"Bên kia mỹ nữ bên cạnh hắn là ai? Chị em tốt của hắn?"
Hắn thở dài:" Ông xem, tui không có tư liệu của mục tiêu, hỏi mấy câu hỏi y như người thiểu năng trí tệ."
Hệ thống, "..." Ủa lẽ nào bình thường cậu không phải?
Giản Đan nhìn thấy thanh biên bước vào, kinh ngạc hỏi: "Cậu làm việc ở đây?"
Trần Hựu nhếch miệng cười: "Đúng."
Giản Đan nói: "Bạn của tôi muốn mua một chiếc điện thoai, cậu có thể giới thiệu không?"
Trần Hựu bật thốt lên: "Không có."
Hắn không đúng lúc cười to: "Ha ha ha ha ha! Em nói là, điện thoại trong cửa hàng loại nào dùng cũng tốt hết."
"Nữ sinh dùng.... A Diêu, em giới thiệu cho mỹ nhân này vài loại đi."
Tiểu cô nương vui vẻ chạy đi đề cử cho vị mỹ nhân này vài loại.
Trần Hựu vuốt vuốt cái bật lửa trên bàn, liếc nhìn vị mỹ nữ ôm Giản Đan, bô bô nói tiếng nước ngoài hắn không hiểu.
Hắn phàn nàn với hệ thống.
Hệ thống nói: " Cậu đọc sách nhiều vào."
Trần Hựu nói: "Một phát ăn ngay, một bước lên trời?"
Hắn mấy ngày qua chính là ngủ cũng ôm sách, tỉnh cũng ôm sách, thi trung khảo hay thi đại học cũng chưa bao giờ chăm chỉ như thế này.
"Mục tiêu cười rộ lên... Hình dung thế nào đây, như làn gió xuân ấm ấp, đúng chính là như thế."
Trần Hựu liếc trộm: "Nếu như tui không biết mặt khác của hắn, có lẽ tui đã muốn làm bạn với hắn rồi."
Hắn đột nhiên cả kinh, "Hỏng rồi!"
Ngày đó tại nhà sách Giản Đan trả lời các vấn đề của hắn, đối với Micro-expression có nghiên cứu qua, hơn nữa nghiên cứu còn rất chuyên sâu, so với hắn bỏ xa nhiều.
Vậy điều đó có nghĩa mục tiêu từ lời nói, cử chỉ của hắn đã phát giác ra được cái gì rồi?
"Làm sao bây giờ, cổ của tui hơi lành lạnh nha, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ không giữ được mất.
"Nhập gia tùy tục." - Hệ thống nói.
Tâm không ổn a, Trần Hựu nói: "Có thể dạy tui cái gì đó có thể phòng thân được không?"
Hệ thống " Mục tiêu tập Karatedo nhiều năm."
Trần Hựu: "..."
Hệ thống, "Cậu có thể dùng mỹ nhân kế."
Trần Hựu ha hả cười lạnh:" Sau đó hắn phát hiện, thứ tui hứng thú không phải là chim đại tước hắn nuôi mà chính là bộ mặt khác của hắn, muốn thu thập giá trị ác niệm của hắn, lúc đó tui liền xác định gặp phiền phức to rồi."
"Lại nói sau đó, tui tiền tiếp bước vị kí chủ kia, chúng ta cứ như thế bye bye thế giới này."
Bên kia, vị mỹ nữ chân dài đã chọn được một cái điện thoại, là Giản Đan thanh toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com