Chương 74
Editor: Rez
Trong quán bar không hề có tiếng nhạc sôi nổi như Trần Hựu tưởng, thay vào đó là tiếng nhạc du dương trầm bổng của Saxophone.
Từ ánh sáng cho đến cách bố trí vị trí ngồi đều mang một nét rất lãng mạn.
Người ở bên trong không nhiều hầu như đều đổ dồn về phía trong góc, nhàn nhã thưởng thức ly rượu, đôi lúc thì thầm với nhau, cũng không ai biết là đang nói về điều gì.
Trần Hựu bước vào cửa trước, trong vô thức hắn có chút sợ hãi.
Nói thật, hắn thích không gian trong quán bar lúc nãy hơn. Nhiều người, cảm giác an toàn đảm bảo hơn.
Hiện tại, bản thân Trần Hựu cảm giác rất kinh sợ, hoàn toàn không an toàn, bỗng dưng hắn nghĩ đến một khả năng.
"Này lão tứ, có phải Giản Đan kinh doanh quán bar???"
Hệ thống nói: " Đừng hỏi tôi."
Trần Hựu oan ức: "Ông sao vậy, mới vừa rồi còn yêu thương tui lắm mà."
Hệ thống: "Thời kỳ mãn kinh."
Trần Hựu: "... Ông bảo trọng.... uống nước ấm nhiều vào nha."
Rất nhanh từ thái độ của quản lý bar ở đây chứng minh phần nào đây chắc chắn là quán bar của Giản Đan.
Khá lắm, đây là tự dâng mình lên miệng hổ a.
Trần Hựu than thở, xem ra đêm nay bản thân hắn khó tránh được kiếp số thịt thượng hạng nha.
Giản Đan bước lên cầu thang ngoảnh mặt lại nói: "Lên đây."
Trần Hựu chân trước chân sau rắp rắp nghe theo cùng hắn đi lên lầu, rẽ hướng vào một gian phòng phía trong cùng, bên trong lại có một cánh cửa, mở cửa ra là một căn phòng riêng rất nhỏ, rất tư nhân, cực kì bí ẩn.
Tốt, cho dù hắn gào đến khàn giọng cũng không một ai nghe.
Thật phí tâm tư.
Trần Hựu xoa xoa cánh tay, người xưa có câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn không vào thì ai vào đây, hổ con không bắt được, chỉ sợ hắn đây ngu ngốc tự dâng mình lên miệng cọp ba ba thôi.
Đã bước vào hố lửa này rồi, tùy cơ ứng biến đi - Trần Hựu nghĩ.
Giản Đan vén tay áo lên, tay mở nút áo trên cùng, cả người mang theo hormone nam tính đầy tính xâm lược.
"Muốn uống chút rượu không? Thiên ngọt hay là chua?" - Giản Đan nói.
Nghe hắn nói, Trần Hựu mới phát hiện bên cạnh là một quầy bar được xếp đầy các loại rượu.
Trần Hựu lúng túng che dấu căng thẳng: "Em uống gì cũng được."
Giản Đan rửa sạch hai tay, khẽ cười: "Cậu không chọn à."
Trần Hựu nào dám chọn, có thể về nhà được hay không hoàn toàn trông cậy vào lão nhân gia ngài đây, hắn liếc nhìn nam nhân đang chọn ly bắt đầu pha chế rượu.
Tay hắn rất đẹp, ngón tay thuôn dài tinh tế, được mài dũa trông thật gọn gàng sạch sẽ, lúc cuối đầu xuống, vài sợi tóc đen mượt khẽ đáp xuống, khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn, yên tĩnh.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Một lát sau, một ly cocktail xuất hiện trước mắt Trần Hựu, xanh xanh đỏ đỏ, trông thật ngon mắt.
Trần Hựu nuốt một ngụm nước bọt, không muốn uống tẹo nào.
Giản Đan trong tay cầm một ly cocktail trong suốt nói: "Cậu nếm thử đi."
Trần Hựu bất quá nhấp một hớp, hắn nhếch miệng, được lắm, uống rất ngon, rất đậm vị hoa quả.
"Đàn anh thật lợi hại tài pha chế đúng là không chê vào đâu được."
Giản Đan thần sắc ôn hòa :"Cậu muốn học không? Nơi này có đủ loại nguyên liệu, tôi sẽ dạy cho cậu."
Trần Hựu gật đầu :"Muốn học ạ."
Nhiệm vụ này thử thách IQ của hắn quá nhiều rồi, nếu thất bại hắn liền thành một cỗ thi thể.
Giản Đan nói: "Tạm thời tôi dạy cậu một loại cocktail sơ cấp trước đi."
Trần Hựu: "Được."
Giản Đan thong thả dạy Trần Hựu cách thái chanh.
"Tiểu học đệ, đến giờ cậu vẫn chưa nói tôi biết tên của cậu là gì."
Trần Hựu suýt chút nữa gọt luôn tay mình đáp: "Cố Sinh."
Hắn liếc nhìn con dao trên tay Giản Đan, tim đập loạn xạ.
Hệ thống nói nguyên chủ là gu của Giản Đan, vừa hay hôm nay có thể ra tay, chắc hẳn hắn chỉ muốn Trần Hựu bán mông không bán mệnh nha.
Nhưng chung quy tâm thân bất ổn.
Giản Đan tay chống cạnh bàn, nghiêng người hỏi: "Cậu sợ tôi à?"
Trần Hựu gãi gãi cổ nói: "Không có ạ."
"Cậu xem đây là biểu hiện của sự không chân thật"
Giản Đan áp sát từng chút, trong mắt mang ý cười :"Xem ra cậu đối với Micro-expression xác thực chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ."
Trần Hựu giật khóe môi: "Là có chút xíu đáng sợ thôi." Giản Đan nhíu mày: "Tôi trông rất đáng sợ sao?"
"Không phải"
Trần Hựu nói: "Đàn anh người cùng những người ngoài khí chất hoàn toàn không giống nhau, em chưa va chạm xã hội nhiều nên có chút căng thẳng."
Vuốt mông ngựa thập phần chân thành.
Giản Đan nhún vai cười nói: "Không ngờ tới cậu lại đáng yêu đến vậy."
Trần Hựu: "..."
Giản Đan không có ý tứ hỏi tiếp.
"Cậu cắt chanh xong chưa?"
Trần Hựu gật đầu đáp: "Xong đây ạ."
Giản Đan nói: "Không tệ."
Trần Hựu cảm giác bản thân chính là một con châu chấu nhỏ nhoi, hắn có thể tung tăng được bao lâu hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của Giản Đan.
Trong quá trình pha chế cocktail, Giản Đan luôn kề cạnh chỉ dạy cho Trần Hựu, hơi thở của hắn phả vào sau gáy Trần Hựu.
Rất ám muội.
Trần Hựu muốn đi vệ sinh.
Hắn chạy vôi vào tolet, thời điểm bước ra, Giản Đan tựa người vào quầy bar phẩm rượu, phong thái tao nhã.
Ly cậu pha chế lúc nãy, thử xem vị như thế nào.
Ha ha, đừng tưởng hắn không biết, ngươi muốn chuốc tôi đến say rồi ấy ấy đúng không.
Trần Hựu siết chặt ly rượu, một hơi uống cạn.
Tốt lắm, mới uống có hai ly, hắn sắp không ổn rồi.
"Đàn anh, em..."
Trần Hựu quay người, không biết Giản Đan đứng phía sau lưng mình từ bao giờ, ly rượu trong tay đối phương lung lay đổ ào trên người hắn,
Tình cảnh này, sau quen mắt đến thế....
Trần Hựu nhăn mặt, cảnh ân ân ái ái (***) trên mấy bộ phim truyền hình dài tập phát sóng 8 giờ mỗi tối đây sao?
Giản Đan nhíu mày: "Cậu không sao chứ?"
Trần Hựu phẫn nộ nhìn Giản Đan, tất nhiên là có sao rồi, anh không nhìn thấy toàn thân tôi bị ướt à.
"Đàn anh, hay là em về trước nha."
"Quần áo của cậu bị ướt như thế này sẽ không tiện." Giản Đan nói:
"Trong phòng còn có hai bộ quần áo, cậu lấy tạm một bộ thay đi."
Vãi~~~, người trong nghề có khác!
Hắn tự thắp thầm cho mình nén nhang thôi.
Trần Hựu trong tay ôm bộ quần áo vừa dài vừa rộng mặc vào có chút không vừa nhưng lúc cởi rất tiện, hắn trầm mặc bước vội vào nhà tắm.
Một bên khác, Từ Linh không chờ được điện thoại từ Trần Hựu liền chính mình gọi đến.
"Alo"
Từ Linh có chút sững sờ: "Anh là?"
Tựa người trên chiếc sô pha, Giản Đan thong thả trả lời: "Từ tiểu thư, chúng ta vừa gặp nhau lúc nãy, đàn anh của Cố Sinh."
Từ Linh giọng điệu có chút thay đổi trở nên thanh hơn, kích động nói: "Là anh à, Giản tổng. Điện thoại của A Sinh có phải để quên ở chỗ anh không?"
"Không phải, cậu ấy đang ở chỗ tôi."
Tầm mắt Giản Đan lơ đãng lướt qua nhà tắm thanh âm có chút thay đổi: "Hắn đang tắm."
Từ Linh ngạc nhiên đáp: "A Sinh ở chỗ của Giản tổng?"
Giản Đan: "Đúng vậy."
Từ Linh không rõ có chuyện gì đang xảy ra, suy đi tính lại, có lẽ Cố Sinh đang theo gót nịnh bợ Giản tổng.
Cũng không đúng, tại sao họ phải ở cùng nhau?
Với địa vị hiện tại của Giản Đan, người tiếp xúc với hắn toàn quan to chức lớn, không thì chính là danh môn vọng tộc mà Cố Sinh lại chẳng phải loại đó.
Do dự một chốc, Từ Linh đánh liều hỏi.
Giản Đan chỉ đáp lại qua la rằng hai người đi uống rượu gặp chút sự cố ngoài ý muốn.
Từ Linh minh bạch, nàng biết mà, Cố Sinh không có năng lực đó đâu.
"Nhờ Giản tổng nói với A sinh lúc nãy tôi gọi cho anh ấy, bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé."
Trước khi cô cúp điện thoai, vừa hay vô tình nói: "Giản tổng, có một người bạn của tôi đang làm trong xưởng sản xuất đồ chơi, chất lượng gấu Teddy nơi đó khá tốt, vừa hay tháng sau tôi đến thăm cô ấy, ngài có muốn một cài con không."
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Giản Đan cúp điện thoại, bên môi câu nên nụ cười mỉa mai.
Tiếng nước từ phòng tắm vẫn chưa dứt, hắn nhắm mắt lại, hình ảnh thanh niên đứng dưới vòi hoa sen ngập tràn trong đầu hắn.
Cách một cánh cửa, Trần Hựu đang thảo luận cùng hệ thống, hắn đang không hiểu phải trải qua sự tình như thế nào mới khiến đối phương trở thành một con người biến thái như thế.
Giết người ư? E rằng oan có đầu nợ có chủ. Thật đáng tiếc, hắn không biết được.
"Thận của người ta không tốt mà."
Hệ thống sau khi trải qua thời kỳ mãn kinh, tính tình cũng tốt lên đôi chút: "Mục tiêu ở các thế giới trước, cậu đều than không ổn nhưng rốt cuộc cậu thành công công lược hết toàn bộ đấy thôi."
"Chứng tỏ, không có gì là không được, đây là cơ hội của cậu."
Trần Hựu có chút cao hứng nói: "Nhưng mà thận của tui..."
Hệ thống nói: "Cậu sợ cái gì?"
Trần Hựu: "Tui sợ hông có tiết chế được, ông hiểu hông!"
Hệ thống : "Cậu không tiết chế được thì có làm sao đâu?"
Thì có làm sao đâu, ông còn mặt dày hỏi tui làm sau đâu à?" Trần Hựu gắt gỏng,
"Hình ảnh kia quá cay mắt rồi."
Hệ thống nói: "Cậu không nhìn là được rồi."
Trần Hựu phiền muộn: "Nói chuyện với cậu sao lại lao lực vậy chứ."
"Tui không muốn "đấm dài" đâu T.T"
Hệ thống: "À."
Ông à cái rắm á, Trần Hựu vò đầu bức tóc, làm liều một phen.
"Tui đi đây!"
Hệ thống: "Đi đi."
Cửa phòng tắm mở ra, lọt vào tầm mắt của Giản Đan hình ảnh thiếu niên mặt có chút ửng hồng vì nhiệt, đôi mắt ướt long lanh.
Trần Hựu có chút lúng túng nhìn sang nam nhân trên sô pha, tiểu bạch thỏ đã login.
Giản Đan đột nhiên đem hai chân vắt chéo vô cùng thanh nhã lịch sự.
Trần Hựu hơi híp mắt đánh giá, khưa khưa đừng giấu nữa, tui thấy rõ mồn một rồi!
"Bạn gái cậu gọi điện thoại tới." Giản Đan nói.
"Tôi có kêu cậu vài tiếng nhưng cậu không đáp lại nên đành bắt máy, cậu không để bụng chứ?"
Trần Hựu lắc đầu: "Cô ấy nói gì vậy?"
Giản Đan nói: "Cô ấy nhờ tôi nói với cậu gọi lại cho cô ấy."
Trần Hự nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, ngẫm lại vẫn nên gọi một tiếng lỡ đâu cổ còn đang đợi điện thoại.
Kết quả bên kia không người nhấc máy.
Giản Đan thuận miệng nói: "Cậu cùng bạn gái mối quan hệ thật tốt nhỉ."
"Nhà cô ấy không đồng ý hai đứa quen nhau, còn hi vọng em đem căn nhà hiện tại bán đi làm ăn." Trần Hựu thở dài.
"Tuần trước em mới nói rõ với cô ấy, phòng sẽ không bán nữa."
Giản Đan hỏi: "Cậu định chia tay?"
Trần Hựu mím môi: "Ừm."
Bước đến quầy rượu, Trần Hựu nâng cốc nhắm tịt hai mắt một hơi tu hết cả ly rượu.
Giản Đan có chút phiền muộn nói: "Sao lại uống nhanh như vậy làm gì?"
Trần Hựu phun ra một hơi; "Khát nước."
Giản Đan xoa xoa thái dương: "Muộn rồi, cậu nghỉ lại đây một đêm đi."
Trần Hựu hỏi: "Còn anh thì sao, đàn anh?"
Giản Đan nhếch miệng nói: "Đã uống rượu bia thì không nên lái xe, nếu không sẽ phạm luật."
Nói cách khác, hắn cũng ở lại.
Trần Hựu: "..." Ha, hắn ta phạm luật hơi ít nhở?
"Chúng ta đều là nam mà." Thân thể Giản Đan thả mình trên sô pha
"Thoải mái đi, không có gì to tát đâu."
Ha ha, đừng có cho là tui không biết ở thế giới này cũng có gay nha, chưa kể tên đó còn đang ở trước mặt tui nữa.
Hơn nữa, bản thân tui cũng là gay nhaaaaa.
Sau khi rượu thấm vào từng tế bào trên cơ thể, tầm nhìn của Trần Hựu dần trở nên mơ hồ, bước đi loạn xạ, tâm tình hăng hái hơn bao giờ hết.
Giản Đan ôn nhu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Trần Hựu rầm rì : "Uống nhiều, rất khó chịu."
Giản Đan: "Chỗ nào khó chịu?"
"Chỗ nào cũng khó chịu" - Giọng nói Trần Hựu có chút ướt át, ủy mị, cả người tựa vào sô pha, hơi thở đục ngầu.
Cổ họng Giản Đan khô khóc, thở dài nói: "Đã không biết uống rượu cũng đừng uống nhiều như vậy."
Trần Hựu gỡ bỏ cổ áo, chẳng trách người ta hay bảo có rượu kẻ hèn nhát cũng hóa anh hùng, hắn hiện tại cảm thấy chính mình được trải nghiệm cảm giác gì cũng dám làm.
Ly nước được đưa tới trước mặt Trần Hựu, tay hắn cầm ly nước uống, hơn phân nửa theo khóe miệng mà rơi xuống.
Công dụng tốt nhất của áo sơ mi cuối cùng cũng xuất hiện.
Giản Đan chạm vào mặt thiếu niên, hai ngón tay kẹp cằm hắn nâng lên
"Cậu đối với tôi tựa hồ rất quan tâm."
Trần Hựu gật đầu, lắc rồi lại gật.
Giản Đan ôn nhu cười rộ lên, khiến người khác sởn cả gai óc
"Có hay không có? Cậu nghĩ xong rồi hãy trả lời."
Trần Hựu im lặng không nói, hắn không thấy tôi đã uống say đến mức này à, còn hỏi tôi một câu nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Một hồi lâu, hắn nói: "Có..."
Giản Đan nắm tóc Trần Hựu kéo về sau, đáy mắt thu lại ý cười dịu dàng, biến lạnh lùng đáng sợ: "Tôi đối với cậu cũng rất hứng thú."
"Đàn em, hiện tại cậu có nguyện ý cho đàn anh cơ hội tìm hiểu cậu không?"
Nguyện ý nguyện ý, anh muốn thế nào liền như thế đi, lão tổng à chỉ cầu anh xong việc có thể lưu lại cho tôi một cái mạng nhỏ là đủ rồi.
Còn nữa, thận của tôi không tốt lắm, vừa rồi tôi còn uống liền ly rượu, anh có thể bình tĩnh chút, tôi đi giải quyết vài phút rồi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com