Chương 10
Trong chốc lát, người đàn ông nằm trên giường giống như chết ngất, toàn thân phủ một màu xuân dâm mĩ .
Ánh sáng mờ ảo, tán cây ấm áp, người lão sư xa cách và kiêu ngạo trước đây giờ quần áo đã xộc xệc, bị bắt gặp trong tư thế quỳ gối để tiếp nhận đòn tấn công của người đàn ông phía sau.
Vòng eo của An Du bị bàn tay to trên giường ấn xuống, dường như ngày càng đầy đặn và đầy dục vọng, như thể toàn bộ da thịt mềm mại của cơ thể lớn lên trên luồng gió đầy đặn này trên mông, da thịt mông trắng nõn bị tát cho đến khi đỏ và sưng lên, hơi tỏa ra nhiệt, giờ đây theo từng đợt da thịt hoảng loạn run rẩy của cơ thể, khiến người đàn ông hung dữ phía sau cậu trông càng đỏ mắt hơn.
"Ngô —— vào... Vào...... Ha ah... Ân...... Đưa vào... Đưa vào đi......."
Cuối cùng bị con cặc dài và to lớn kia xâm nhập, An Du không khỏi kêu lên, hai tay "Ba" nắm chặt tấm chăn gấm, đầu vốn cúi thấp cũng ngẩng cao, ép eo mình xuống thấp hơn nữa.
Cậu vừa khóc vừa thở hổn hển, từng đợt nhiệt theo động tác qua lại của Sở Vân Thăng quét qua toàn bộ cơ thể, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Động tác của người đàn ông này còn hung dữ và dữ dội hơn trước, như muốn trút hết mọi ký ức mấy ngày qua và sự bất mãn bị đẩy vào góc tường trên cơ thể người này.
Vòng eo của Sở Vân Thăng như được trang bị một động cơ điện, liên tục lắc qua lắc lại với tốc độ cao, khiến con cặc lớn của hắn nhanh chóng ra vào hậu huyệt mềm mại và ẩm ướt của An Du. An Du bị địt đến khi thịt và ruột tự động phân phối dịch huyệt ,hỗ trợ ra vào ruột, lỗ thịt nóng hổi như có hàng trăm ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy con cặc của Sở Vân Thăng, nóng lòng muốn bóp thứ chứa đựng đó để xuất tinh, sảng khoái đến mức da đầu của người đàn ông tê dại từng cái một.
Sở Vân Thăng cong lưng, toàn thân đè lên lưng An Du, hai bàn tay to một trái một phải che ngực An Du.
Hàng năm ngồi trong thư phòng của thừa tướng, tuy rằng yếu đuối, nhưng vóc dáng cũng không tệ, cơ thể phủ một lớp cơ hơi mỏng, bộ ngực mềm mại của cậu chỉ cần dùng một chút lực là có thể đẩy ra hai núm nhỏ, khiến cho nam nhân yêu thích không buông tay.
Bàn tay phủ kén, hắn xoa nắn và vuốt ve phần thịt ngực mềm mại, xoay tròn và xoa bóp phần thịt núm vú, trong chốc lát, hắn dùng ngón tay cái véo núm vú mỏng và sắc nhọn, không thương tiếc ấn và xoa bóp.
Ngực truyền đến đau đớn mềm nhũn càng làm cho Thừa tướng mẫn cảm không ngừng lắc đầu rơi lệ, thân thể rất thành thật mà đưa ngực hướng Sở Vân Thăng đẩy một chút, chọc vào người đàn ông phía sau phát ra một tiếng cười khẽ không thể phát hiện.
Bị cười nhạo Thừa tướng cảm thấy vành tai đỏ bừng, hèn hạ nhéo một cái nhỏ, sau đó nghe Sở Vân Thnagw "Tê" thở hổn hển, còn không đợi An Du trong lòng cười, sau đó cảm thấy tốc độ đâm rút trong nháy mắt tăng lên gấp đôi.
"Ngô ..ô...... Ha.... Ah ah ah... Vân Thăng...... Chậm lại... Chậm lại một chút ah......"
Giống như một cơn gió bão thổi qua khoái cảm bị đánh bại, An Du không thể chịu đựng được việc bò về phía trước vài bước muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, không đợi cậu thoát ra, đã bị kéo mạnh từ phía sau, con cặc một lần nữa đâm sâu vào huyệt đạo, buộc người đó phải run rẩy và khóc lóc.
"Lão sư thật tàn nhẫn... Người định bẻ gãy gốc cặc của học trò mình sao? A? Tê liệt... Thật sảng khoái...... Lão sư thật hư, phải bị trừng phạt......"
Giọng nói khàn khàn và dâm đãng của người đàn ông truyền vào tai, tiếp theo đó càng thêm dữ dội, từng chút một thẳng tắp đâm vào điểm nhạy cảm, An Du khóc lớn và run rẩy, giống như một con chó cái đang động dục, cậu lắc mông để lấy lòng người đàn ông, hy vọng nhận được một chút thương hại từ hắn ta.
Khoái cảm từ sau eo truyền lên não, sự tê liệt và mê sảng không thể chịu đựng được nhanh chóng đẩy cậu lên đỉnh, lượng lớn dịch huyệt chảy ra từ ruột cậu nhanh chóng bị đập vỡ thành bọt ở miệng huyệt, An Du không có ai chăm sóc cho dương vật và thon của mình, đang tập trung sức lực để xuất tinh khi Sở Văn Thăng ác ý ngăn cản xuất tinh của cậu.
"Muốn... Muốn... Bắn...... Vân Thăng... Vân Thăng ngươi buông a a......"
Không thể giải tỏa cơn đau khi bị đụ vào cơ thể , cậu đã mềm nhũn thành vũng nước, thừa tướng mạnh mẽ ngồi dậy quay đầu lại, không thể tạo thành nụ hôn dễ chịu trên môi Sở Vẫn Thăng, mà bị đầu nam nhân một tay ấn xuống, dùng môi lưỡi hung hăng xâm chiếm một lần, nhưng vẫn không được xuất tinh.
"Ta vừa nói... Lão sư phải chịu phạt... Ân....... Nếu không có sự cho phép của ta trước, lão sư không được xuất tinh"
Trong lòng An Du dâng lên một cơn tuyệt vọng, phía trước bị bịt kín không thể xuất tinh, hậu huyệt đang bị học trò không ngừng đụ, khoái cảm chồng chất khiến cậu gần giống như một bình nước sắp nổ tung.
Nhưng Sở Vân Thăng vẫn tiếp tục, không để lại chút sức lực nào, khoái cảm quá mức khiến An Du trong lòng bất an tăng lên, cậu khóc thét lên tuyệt vọng muốn trốn thoát, nhưng chỉ có thể bị ép phải thừa nhận tình yêu mất kiểm soát này.
Cuối cùng, Sở Vân Thăng điên cuồng di chuyển eo và đụ hàng trăm lần, đưa tinh dịch đặc sệt chưa tiêu hóa hết vào trong thịt huyệt của An Du.
Cùng lúc đó, An Du cảm thấy một luồng sáng trắng bùng nổ trong đầu, chất lỏng trắng đang phun ra từ lỗ hậu của mình, một loại khoái cảm quá mức chưa từng trải qua đánh sâu vào cậu, toàn thân cậu run rẩy, một lúc lâu cậu vẫn không trở lại bình thường. Cậu đạt cực khoái.
......
Người đàn ông trên giường la hét, khóc lóc và thở hổn hển suốt đêm, âm thanh yếu ớt phát ra , một lúc lâu cậu không tiêu tan. Thế là Văn Thăng lại đè lên An Du và làm chuyện đó một cách điên cuồng suốt đêm, thay đổi đủ mọi tư thế từ giường đến bệ cửa sổ, đến khi ánh nắng mặt trời, thừa tướng "kiệt sức" vô thức vuốt ve cái bụng căng phồng chứa đầy tinh dịch, rồi chìm vào giấc ngủ sâu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com