Chương 13: kết
Phó Tông Nam đụ An Du nhanh ra vào bên trong, ruột non nóng ẩm ướt bao quanh dương vật, gân xanh nổi lên trên bề mặt que thịt, cặc to lớn hung dữ liên tục quất vào cái huyệt dâm dục mềm mại, đụ cho đến khi phun ra thứ dịch nhầy ướt át ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, làm bừa bãi.
An Du bị đụ cho đến khi khóc, Sở Lẫm đứng bên nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, đưa dương vật lớn chọc vào miệng An Du.
An Du nức nở, bị kích thích bởi vị nam tính mạnh mẽ của dương vật lớn, mông chảy ra dịch dâm dục càng thêm khoái cảm, trong miệng cũng không nhịn được tiết nước bọt, há miệng mút lấy quy đầu của Sở Lẫm và nhấp một ngụm tinh dịch tràn ra. Hắn cẩn thận đưa dương vật vào cái miệng nhỏ ấm áp, ướt át của cậu.
Bị mấy gã đàn ông lăn qua lăn lại khám phá cả năm trời, gã học trò này hẳn cũng phải học mấy chuyện giường chiếu này, huống hồ học năng lực siêu cường của An Du, hắn nới lỏng cổ họng, phun ra nuốt lấy con cặc to lớn của gã đàn ông, một tay xoa gốc cặc, qua lại vuốt ve cái miệng nhỏ không thể vào trong.
Con cặc của gã đàn ông cũng không có mùi tanh, chỉ có mùi vị đặc sệt, dâm đãng, An Du bịt chặt đến mức mắt chảy nước, đầu lưỡi cố gắng liếm con cặc to và dày, thường xuyên lướt qua tinh dịch, răng nhẹ nhàng cắn vào quy đầu, cho Tô Mặc kích thích lớn hơn.
"Tê" Sở Lẫm kêu lên, túm lấy mái tóc đẫm mồ hôi của An Du, eo bắt đầu đưa qua đưa lại trong miệng hắn, con cặc chặn kín cái miệng nhỏ bé của An Du cho đến khi đầy ắp, nước bọt không thể kiềm chế mà chảy ra từ khóe miệng.
Phó Tông Nam không hài lòng vì sự chú ý của An Du bị phân tán, hai tay nắm chặt eo nhỏ của cậu, lực mạnh đến nỗi gần như để lại dấu tay, cậu di chuyển eo và dùng dương vật của mình từng chút một bắn vào phần sâu nhất của lỗ thịt, ruột mềm mại ướt át chuyển động, giống như có vô số miệng nhỏ đang mút dương vật của anh, thúc mạnh và nhanh, Phó Tông Nam chôn mình vào sâu trong lỗ thịt của cậu và mở đến trự tràng của cậu, An Du vui vẻ lắc mông và phối hợp với dương vật của Phó Tông Nam , phần thịt nhão nhoét của lỗ thịt cắn chặt vào dương vật lớn, tuyệt vọng di chuyển và co bóp.
Phó Tông Nam đụ xuống dưới hàng trăm lần, đỉnh đến tâm huyệt của An Du bắn ra, dòng tinh dịch nóng hổi liên tục bắn vào thành trực tràng của An Du, hậu huyệt của cậu phun ra một lượng lớn chất lỏng dâm dục ướt át và ấm áp, phun trào và chảy ra ngoài, phía trước cũng bị kích thích để phun ra.
"Ngô ô——"
Miệng nhỏ của An Du bị dương vật che phủ hoàn toàn, từ cổ họng phát ra tiếng kêu đứt quãng, bị những lần lên đỉnh liên tiếp ép buộc, cho đến khi mắt cậu trợn ngược, miệng vô thức mút mạnh dương vật, cậu hít vào một hơi thật mạnh, tinh dịch nóng hổi cũng bắn hết vào miệng An Du.
"Ngô......."
An Du mất hết sức lực ngã xuống giường, thở hổn hển, giọng mũi khẽ ngân nga, hai chân ướt đẫm tinh dịch hỗn hợp chảy ra, cái miệng nhỏ hồng hào cũng dính đầy tinh dịch trắng đục, bị đụ đến choáng váng, toàn thân bị kẹt trên chiếc giường lớn mềm mại, không muốn nhúc nhích.
Tần Thượng xả một bồn nước tốt từ phòng tắm ra, nhẹ nhàng bế An Du lên, âu yếm hôn lên tóc cậu, bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, hai người đàn ông thỏa mãn cũng theo vào phòng tắm, đỡ họ lên giường, vất vả nửa ngày, nhẹ nhàng xoa xoa vết tích trên người cậu, An Du sắp ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ một lát, đến giờ ăn tối gọi cậu ra khỏi giường.
******
Ngủ một giấc tỉnh dậy, cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận của các anh chàng, An Du thoải mái cuộn mình trong chăn, cơ thể không có chút khó chịu nào. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn tối, cậu liền rời giường, đi xuống lầu.
Vừa mới xuống cầu thang, An Du đã bị một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Phó Hoài Minh ôm chặt lấy cậu, thân hình cao lớn dễ dàng bao bọc cả người An Du trong lòng ngực mình. Khuôn mặt hắn lại mang vẻ ấm ức, đáng thương đến mức làm lòng An Du mềm nhũn. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của hắn, cảm giác thô cứng nhưng không đâm tay. Bị dáng vẻ "chó con" đáng yêu này làm tan chảy, giọng An Du cũng mềm mại hơn ngày thường, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Làm sao thế? Ở trường học xảy ra chuyện gì à? Sao trông buồn thế này?"
"Anh.." Phó Hoài Minh vẫn duy trì vẻ mặt đáng thương, ánh mắt ủy khuất nhìn An Du không rời. Ở bàn ăn gần đó, Tần Thượng nghe vậy thì bĩu môi đầy khinh bỉ. Tiểu tử này không biết học được chiêu giả vờ đáng thương từ đâu, nhưng khổ nỗi An Du lại cứ ăn đúng chiêu này. Chỉ cần thấy bộ dạng đó là mềm lòng, nhẹ giọng dỗ dành, chuyện mà Tần Thượng có mơ cũng không được hưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi ghen tị, chỉ muốn nhào qua đấm cho Phó Hoài Minh một trận.
"Anh... gần đây có phải anh không còn thích em nữa không..." Phó Hoài Minh nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt ướt át mang theo chút uất ức giả tạo, khiến người ta không nỡ từ chối.
An Du khẽ nhíu mày, đưa tay nâng khuôn mặt hắn lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo:
"Sao lại nghĩ thế? Anh sao lại không thích em chứ? Là ai nói gì với em à?"
Giọng nói của An Du đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén liếc sang Tần Thượng đang ngồi xem kịch vui ở bàn ăn.
Tần Thượng bị oan mà không dám kêu, trong lòng tức tối nhưng chỉ biết quay đầu đi vào bếp giúp đỡ, tránh khỏi ánh mắt buộc tội kia.
"Kia... nhưng gần đây anh đều không thân thiết với em... Chiều nay còn cùng bọn họ chơi đùa, không mang theo em... Em ghen tị..." Cuối cùng, Phó Hoài Minh cũng nói ra "trọng điểm" của mình, trong mắt lấp lóe một tia tinh quái.
An Du không phát hiện ra điều đó, chỉ nghĩ rằng mình thật sự đã bỏ quên Hoài Minh, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Ngây thơ như một chú cừu nhỏ, cậu tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giọng điệu đầy áy náy:
"Anh không có không thích em, gần đây đội nghiên cứu đang trong giai đoạn kết thúc, thật sự rất bận, không thể phân thân được. Còn chuyện chiều nay..."
Vành tai An Du bắt đầu đỏ bừng, cậu cắn môi, cố gắng vượt qua cảm giác ngượng ngùng, cuối cùng nhẹ giọng nói:
"Là anh không đúng, không quan tâm đến tâm trạng của em... Buổi tối... Buổi tối bù đắp cho em được không?"
Câu cuối cùng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, kèm theo hành động mềm mại lắc lắc tay Phó Hoài Minh, giống như một cô gái nhỏ làm nũng trong phim truyền hình.
Phó Hoài Minh: !!!
Hắn hoàn toàn bị hành động làm nũng hiếm có này của An Du làm cho choáng váng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ban đầu hắn chỉ định than thở vài câu, không ngờ còn được hứa hẹn "bù đắp" ngọt ngào thế này!
Khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, Phó Hoài Minh nắm lấy tay An Du kéo xuống bàn ăn. Ở đó, Tần Thượng, Sở Lẫm và Phó Tông Nam đã ngồi sẵn, mỗi người một việc: người xới cơm, người múc canh, người cẩn thận gỡ xương cá cho cậu.
Trên bàn cơm, không khí tràn ngập hương vị ấm áp, mang lại cảm giác bình yên vững chắc. Dưới ánh đèn sáng rực, ba người đàn ông ngẩng lên nhìn An Du, trong mắt không giấu được tình yêu sâu đậm.
An Du đỏ mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, trong lòng như có một khúc ca hạnh phúc vang lên. Nắm tay Phó Hoài Minh, cậu bước từng bước về phía bàn ăn — về phía niềm hạnh phúc của mình.
[ kết thúc TG1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com