Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

An Du dứt lời, trong phòng im lặng hẳn xuống, ba người đàn ông lộ ra những biểu cảm khác nhau. Lục Chu sờ sờ mũi, ánh mắt lấp lửng, Hermann nâng ly rượu uống một ngụm, cúi mắt xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Ngải Bố Nạp vẫn giữ nụ cười hồ ly ấy, chỉ có ánh mắt phía sau thấu kính thoáng hiện lên một tia căng thẳng tiềm ẩn.

Ba vị nam chủ: An Du hiện tại rõ ràng không muốn giao tiếp nhiều với bọn họ. Làm sao lễ phép giữ chân người ta mà không quá tùy tiện đây? Online chờ! Gấp!

Hermann liếc nhìn hai người còn lại, rồi ngồi xuống bên cạnh An Du. Hắn vừa mở miệng định nói thì bả vai đã bị véo mạnh một cái, khiến hắn kêu đau "Tê!" một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn Lục Chu, người vừa vươn tay qua An Du mà véo hắn.

Đồ điên, ngươi phát cái gì điên vậy! Hermann giận dữ trừng mắt.

Im miệng, ai chẳng biết cái miệng chó của ngươi chẳng phun ra được lời tốt đẹp. Không muốn dọa người ta chạy mất thì đừng có mở miệng. Lục Chu cau mày, trả lại ánh mắt cảnh cáo.

Ngồi giữa hai người đàn ông đang ngầm đấu đá, An Du không nhận ra động tác nhỏ của họ, chỉ vì tiếng kêu đau của Hermann mà lo lắng hỏi:

"Anh... Anh không sao chứ?"

"Không có việc gì, tôi chỉ giật mình thôi." Hermann không bỏ qua tia lo lắng mỏng manh ấy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng sáng lên, khẩn thiết nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêng thanh tú của An Du. Hầu kết khẽ chuyển động vài lần, trong mắt vụt qua tia khát vọng nhất định phải chiếm được.

Ngải Bố Nạp siết chặt ly rượu, nhớ tới nụ cười ôn nhu như tuyết tan của An Du khi diễn tấu, trong lòng dâng lên ngọn lửa nóng bỏng. Lục Chu cũng uống cạn ly rượu, tai đỏ lên, ánh mắt lén lút nhìn An Du không dứt, rõ ràng cũng đang có cùng một suy nghĩ.

Tiểu công tử An gia, người chỉ đắm chìm trong âm nhạc, bị nuôi dưỡng như một bông hoa tuyết lạnh lùng trên đỉnh núi, nhưng khi vô tình lộ ra sự mềm mại tương phản, lại khiến những kẻ may mắn nhìn thấy không khỏi muốn ôm hắn vào lòng, phá vỡ lớp băng giá ấy, cảm nhận thêm chút hơi ấm mê hoặc ấy.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xung quanh, An Du giảo hoạt chớp mắt, trong lòng thầm đắc ý. Xem ra hướng công lược không có vấn đề gì.

Thế giới này, ba vị nam chủ tuy tính cách và thân phận khác nhau, nhưng nội tâm lại chẳng khác biệt bao nhiêu. Một người sinh ra trong gia tộc lớn, từ nhỏ đã quen với những âm mưu tranh đấu không thể đặt lên bàn tiệc, sau lại bước chân vào giới chính trị sâu thẳm. Một người là cô nhi, lăn lộn ngoài đường, sống cuộc đời trên lằn ranh sinh tử, dựa vào hợp tác với gia tộc Ba Đặc mà đứng vững trong thế giới ngầm. Và cả người còn lại, bề ngoài như một chàng trai chính nghĩa nhiệt huyết, nhưng sớm đã thấm nhuần những lần bất lực trước các giao dịch quyền quý, học được cách lợi dụng những tài nguyên đó để leo lên vị trí cao hơn.

Đối với phương thức sinh tồn của họ, An Du không có ý kiến. Suy cho cùng, chưa từng trải qua cuộc đời của người khác thì không có tư cách chỉ trích lựa chọn của họ. Huống chi, nếu đã được chọn làm nhân vật chính của thế giới nhỏ này, họ tất nhiên không phải là những kẻ đại gian đại ác. Dù sao cậu chỉ lo công lược, chuyện khác không phải việc cậu nên suy nghĩ.

Điều mà ba người đàn ông từng trải qua quá nhiều yêu ma quỷ quái, lãnh tâm lãnh tình này không thể chống cự được, chính là sự thuần khiết và mềm mại. Nguyên chủ chỉ có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng họ, không thể chiếm được trái tim bọn họ, chính là vì thiếu đi phần mềm mại vô tình bộc lộ này.

An Du trong lòng đắc ý, ba tiểu nhân bên trong đang nhảy múa ăn mừng, tuy công lược phương thức có hơi khuôn sáo, nhưng hữu dụng là được.

"...Không có việc gì là tốt rồi, tôi ra ban công một lát." An Du không quen với ánh mắt dán chặt của ba người đàn ông, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mang theo chút hoảng loạn chớp nhẹ. Cậu buông một câu rồi tiện tay cầm lấy ly rượu trước mặt Lục Chu, bước về phía ban công khu phòng khách quý, cố ý để lại không gian cho ba người phía sau bàn bạc.

An Du đứng trên tầng hai của khu phòng khách quý, từ trên cao quan sát sảnh tiệc tầng một. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên lan can gỗ đặc kiểu giả cổ, đôi môi khẽ nhấp ngụm rượu, lộ ra chút nhàm chán. Trong sảnh tiệc, ban nhạc tấu lên điệu valse du dương, những quý cô váy áo lộng lẫy tung bay trên sàn nhảy, tiếng gót giày da nện xuống tạo thành nhịp điệu vang dội. Ở phía sòng bạc, đám đông vây quanh bàn cược, vung tiền như rác. Ai nấy đều đắm chìm trong cảnh tượng xa hoa, say sưa hát ca nhảy múa.

"Cảm thấy chán sao?" Ngải Bố Nạp không biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa. Mái tóc nâu dài được tết thành vài bím nhỏ, một số lọn tóc lỏng lẻo rủ xuống hai bên khuôn mặt, tăng thêm phần nho nhã.

An Du gật đầu. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao lại có người đam mê những hoạt động vô nghĩa này đến vậy.

"Lần này lên thuyền, tôi có mang theo một số tư liệu về thời trẻ của Bach* mà ngươi đặc biệt tìm kiếm. Nếu có hứng thú, muốn cùng ta về phòng thưởng thức một chút không?" Giọng điệu của Ngải Bố Nạp nhẹ nhàng, như thể đã chắc chắn rằng An Du sẽ đồng ý.

*Bach – nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach.

Đôi mắt An Du sáng lên. Cậu đã tìm kiếm những tư liệu này rất lâu mà không thấy, hóa ra lại bị Ngải Bố Nạp mua mất.

Khắc chế sự kích động của bản thân, An Du bình tĩnh gật đầu: "Vậy làm phiền rồi."

Bốn người cùng nhau bước vào phòng của Ngải Bố Nạp. Đây cũng là một căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của du thuyền, chỉ khác là phòng của An Du nằm ở mạn trái, còn phòng này lại ở mạn phải.

An Du ngồi trên ghế sofa, say mê thưởng thức những khúc nhạc cũ xa xưa. Mặc dù chất lượng âm thanh đã có phần hao tổn theo thời gian, nhưng vẫn trong trẻo êm tai. Tiếng đàn như dòng suối mát lành chảy tràn qua từng kẽ hở không gian, cuốn lấy tâm hồn cậu, khiến cậu mê mẩn đến mức hoàn toàn đắm chìm.

Ngải Bố Nạp và Hermann, ngồi hai bên cậu, lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, bắt đầu có chút manh động. Lục Chu, ngồi ở một bên khác, tuy không tán thành kế hoạch của họ, nhưng đến nước này cũng không thể ngăn cản được nữa.

Giữa lúc An Du đang đắm chìm trong tiếng nhạc, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng rên nhẹ. Cậu quay đầu lại, thấy sắc mặt Ngải Bố Nạp đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt, biểu cảm đầy kiềm nén.

An Du hoảng sợ, vội vàng đưa tay chạm vào trán Ngải Bố Nạp. Dưới đầu ngón tay, một vùng nóng bỏng truyền đến, khiến cậu không khỏi lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy? Bị bệnh sao?"

Đúng lúc này, một thân hình to lớn bất ngờ áp sát, vòng tay rắn chắc của Hermann đột ngột bao trùm lấy hắn. An Du giật mình quay đầu, chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Hermann ánh lên vẻ mê ly, trên mặt cũng lan tràn sắc đỏ tương tự như của Ngải Bố Nạp...

"Nóng quá..." Hermann lẩm bẩm, gương mặt áp sát vào cổ An Du, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể thấp hơn của An Du để hạ bớt cơn nóng trong người. Mồ hôi dọc theo thái dương hắn trượt xuống, từng giọt rơi lên cổ An Du, hơi nóng từ người Hermann truyền sang khiến cậu rùng mình, cả người nổi lên từng cơn da gà.

"Lục Chu!" An Du hoảng loạn quay sang nhìn Lục Chu, nhưng lại thấy hắn đang chống khuỷu tay lên đùi, đôi tay run rẩy che lấy phần dưới của mình. Nghe tiếng gọi của An Du, Lục Chu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt hiện rõ sự khó chịu.

An Du tuyệt vọng phát hiện trên người Lục Chu cũng xuất hiện triệu chứng tương tự hai người còn lại. Có lẽ nhờ vào việc được huấn luyện đặc biệt với tư cách cảnh sát quốc tế, khả năng kháng thuốc của hắn mạnh hơn nên vẫn còn giữ lại được chút lý trí. Đôi mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn khó nhọc thốt ra:

"Xin lỗi... Vừa nãy rượu... hình như bị hạ dược..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com