Chương 2
Dưới bầu trời xám xịt của buổi sớm, một tia sáng mỏng manh le lói nơi chân trời.
An Du ngồi bên mép giường, ánh mắt đờ đẫn, mặc cho thị nữ thay y phục quan lại cho cậu. Tiếng gà gáy, chó sủa từ xa vọng lại, nhưng tâm trạng cậu như tro tàn. Trong đầu thậm chí lóe lên suy nghĩ muốn giả bệnh để tránh buổi chầu sáng nay. Dù sao cậu cũng chỉ là một thừa tướng bù nhìn, một con rối bị thao túng trên triều đình. Có mặt hay vắng mặt cũng đâu tạo ra khác biệt gì?
Cuối cùng, sự kiên trì với nhiệm vụ đã chiến thắng cơn buồn ngủ. An Du ngồi trong xe ngựa, mơ màng tựa vào gối dựa, lắc lư suốt quãng đường tiến vào hoàng cung.
Khi xe đến cổng hoàng môn, theo quy định, các quan viên đều phải xuống xe đi bộ. An Du chỉnh lại mũ quan, vỗ nhẹ lên mặt để giữ tỉnh táo, rồi sửa sang y phục, cố bắt chước dáng vẻ ung dung của nguyên chủ, tiến về hướng Thái Hòa Điện.
Trên đường, cậu gặp từng tốp quan viên đi thành nhóm nhỏ. Hễ nhìn thấy cậu, họ đều dừng lại chào hỏi. Đa phần thái độ của họ đối với cậu chỉ dừng ở mức xã giao, không quá thân thiện cũng không xa cách. Nhưng vẫn có một số người mang ánh mắt đầy tham vọng và khinh thường, như những con linh cẩu rình rập con mồi, chờ thời cơ kéo cậu khỏi vị trí hiện tại để thế chỗ.
An Du vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, nhưng trong lòng lại rối bời. Ngay từ khi bắt đầu, tình thế đã là địa ngục cấp độ khó. Nếu muốn thay đổi số phận của nguyên chủ, nhất định cậu phải bảo vệ Sở quốc. Nhưng nhìn đám quan viên hỗn loạn này, trong lòng cậu chỉ biết thở dài. Hy vọng trong hai năm tới, cậu có thể xoay chuyển được tất cả.
Khi sắp bước lên bậc thềm đại điện, An Du từ xa đã thấy một thanh niên khoanh tay đứng đợi. Người này đội mũ quan đính ngọc, khoác triều phục màu vàng ánh đỏ.
Sở Vân Thăng đã đợi ở đó từ lâu. Khi các đại thần đi ngang qua, họ đều kinh ngạc mà chào hỏi anh, có lẽ thắc mắc vì sao hôm nay anh lại đứng chờ tại đây. Nhưng Sở Vân Thăng không để tâm, mỗi một quan viên đi qua, anh đều có thể tìm thấy thông tin về họ trong trí nhớ, không chút giả tạo. Càng xác nhận thế giới này là thật, anh lại càng khao khát được gặp lại lão sư.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng gầy gò thanh tú bị bộ triều phục bao bọc, Sở Vân Thăng gần như phải dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân, không lao đến ôm lấy người kia.
Anh chậm rãi bước lên phía trước, dừng lại trước mặt An Du. Đôi bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt. Đôi mắt anh tràn ngập sự tham luyến, từng tấc từng tấc nhìn ngắm gương mặt non trẻ của An Du – người mà lúc này vẫn chưa phải gánh vác quá nhiều. Giọng nói cậu khẽ run lên, cuối cùng cũng chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Lão sư..."
An Du nhíu mày, khó hiểu nhìn anh. Là một nhiệm vụ giả, bản năng mách bảo rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Khoảnh khắc ánh mắt áp bách kia xuất hiện, cùng với ánh nhìn như muốn nuốt chửng của Sở Vân Thăng, tất cả đều không phù hợp với một thiếu niên chưa trải sự đời. Nhưng khi quan sát kỹ, cậu lại chẳng thể tìm ra điểm nào sai lệch.
Giây phút ấy, Sở Vân Thăng cũng nhận ra bản thân thất thố, liền lập tức điều chỉnh lại trạng thái. An Du quét mắt nhìn gương mặt có chút tiều tụy của anh, rồi dần giãn mày ra, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nhíu chặt. Ngón cái cậu vỗ nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Sở Vân Thăng, giọng trách móc:
"Tối qua không ngủ ngon sao? Sao quầng mắt lại đen như vậy?"
Ánh mắt hạ xuống, An Du nhìn thấy lớp râu lún phún trên cằm Sở Vân Thăng, bất giác thở dài:
"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Vâng..." Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe giọng điệu quan tâm này của lão sư. Đôi mắt thanh niên thoáng đỏ hoe, suýt nữa rơi lệ. Nỗi nhớ nhung và tình cảm bị kìm nén bấy lâu như muốn bùng nổ. Anh gần như không màng tất cả, chỉ muốn nắm lấy tay lão sư, kéo người đi thật xa khỏi kinh thành, tránh khỏi vũng nước đục này.
Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng. Không được vội, không thể khiến lão sư sợ hãi... Lão sư luôn mong nhìn thấy một triều đình yên bình, đời này nhất định không thể để người thất vọng...
Thanh niên chậm rãi cúi người hành lễ, rồi lại chậm rãi đứng thẳng lên. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, anh dường như trở lại thành một học trò non nớt, một lòng kính trọng lão sư. Cùng An Du bước lên bậc thang, giọng nói mang theo ý cười xa xa truyền đến:
"Lão sư dạy bảo chí phải. Chỉ là tối qua đọc được một cuốn sách rất thú vị, không nhận ra trời đã khuya. Trong sách có vài chỗ con không hiểu, muốn nhờ lão sư giảng giải giúp..."
Đứng trên triều đình suốt hai canh giờ, nghe các đại thần tranh cãi không ngừng, An Du gần như vừa về đến nhà đã lập tức cởi giày, dùng sức đấm vào lưng để xoa dịu cơn đau. Nhưng trong mắt cậu lúc này lại ánh lên sự ngưng trọng hiếm thấy.
Không ổn, chuyện này thực sự không ổn.
An Du vừa xoa bóp chân vừa không ngừng gọi hệ thống trong lòng. Nếu ban đầu, ánh mắt của Sở Vân Thăng khiến cậu có thể tự an ủi rằng mình hoa mắt, thì biểu hiện của anh ta trên triều đình hôm nay hoàn toàn không thể giải thích được!
Sở Vân Thăng, theo nguyên tác, trong quá trình phục quốc đã tìm hiểu nguyên nhân Sở quốc sụp đổ nhanh chóng. Hóa ra, triều đình năm đó đầy rẫy những kẻ phản bội, âm thầm bán nước cầu vinh. Những kẻ này về sau đều trở thành chướng ngại lớn trên con đường khôi phục quốc gia của cậu ta.
Thế nhưng, hôm nay trên triều, một thiếu niên vốn chưa từng tiếp xúc triều chính như Sở Vân Thăng lại lấy ra những bức thư từ mật báo, vạch trần tội trạng của đám phản quốc, khiến triều đình chấn động. Hoàng đế lập tức ra chỉ, tống toàn bộ bọn chúng vào thiên lao, chuẩn bị chọn ngày chém đầu thị chúng, thậm chí còn chẳng buồn cho họ cơ hội biện minh.
Bất quá, điều này cũng có thể lý giải được. Lão hoàng đế vốn ham hưởng lạc, xa hoa lãng phí thành tính, ngày thường đối với hành động của các đại thần thì mắt nhắm mắt mở. Nhưng một khi có kẻ uy hiếp đến địa vị hoàng đế của mình, anh ta tuyệt đối sẽ không nương tay mà lập tức loại bỏ kẻ đó.
Điều kỳ lạ ở đây chính là, Sở Vân Thăng vốn chỉ là một thái tử không có thực quyền, làm sao lại có khả năng điều tra ra những chuyện mà ngay cả nguyên chủ trước khi chết cũng chưa từng phát hiện? Hơn nữa, anh ta còn khiến lão hoàng đế dường như bị rót mê hồn dược, tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù những chứng cứ kia là thật, cũng không thể nào khiến hoàng đế nhanh chóng ra quyết định đến vậy.
"Hệ thống, có sai sót. Hành vi của đối tượng nhiệm vụ F6239 không khớp với mô tả, tôi yêu cầu rời khỏi nhiệm vụ."
Trong đầu An Du vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống:
"Yêu cầu bị từ chối. Nguyên nhân hành vi bất thường của đối tượng nhiệm vụ cần được tự tìm hiểu và điều tra. Tiền thưởng tích phân sẽ được điều chỉnh tương ứng."
An Du: "..."
Cậu im lặng, trong lòng thầm rủa một trận. Rất muốn lập tức rời khỏi nhiệm vụ này, nhưng nghĩ đến độ khó cấp S cùng phần thưởng tích phân hậu hĩnh, cuối cùng vẫn cắn môi quyết định tiếp tục.
Sau bữa trưa, An Du bước vào thư phòng, xử lý tin tức từ các mật thám gửi về, đồng thời suy tư. Nếu thái tử thật sự đã trọng sinh như cậu suy đoán, vậy thì đại tướng quân và hoàng đế thì sao? Họ vẫn là những người trong cốt truyện ban đầu, hay cũng đã trọng sinh? Nếu tất cả đều trọng sinh, thì độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm đi đáng kể.
Chỉ riêng thái tử thôi, chắc chắn sẽ không để bi kịch kiếp trước tái diễn. Nhưng tổng bộ có thể nào để một nhiệm vụ cấp S trở nên dễ dàng như vậy sao? Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề!
Cậu còn chưa tìm ra câu trả lời thì quản gia đã tiến vào thông báo: "Thái tử điện hạ đến, hiện đang đợi ở đình viện."
An Du gật đầu tỏ ý đã biết, vẫy tay ra hiệu cho tất cả hạ nhân lui xuống, rồi một mình đi về phía hoa viên.
Cậu khẽ thở dài. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Còn chưa nghĩ ra nên đối phó thế nào với vị thái tử có tám, chín phần mười là người trọng sinh, người đã tìm tới cửa rồi.
Vừa bước vào hoa viên, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cạnh bàn đá, hai tay chắp sau lưng. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Sở Vân Thăng từ từ quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
Nụ cười kia có phần hồn nhiên của một thiếu niên, nhưng đồng thời cũng mang theo khí chất của một người từng bước ra từ máu lửa, tỏa ra hơi thở của kẻ đứng trên vạn người.
Loại mâu thuẫn nhưng lại hài hòa này khiến An Du thoáng nghi hoặc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác xa lạ với chính học trò của mình.
An Du bước đến bàn đá, vừa định mở miệng dò hỏi điều gì, nhưng đã bị ánh mắt của Sở Vân Thăng chặn lại. Ngay sau đó, cậu liền bị kéo ngồi xuống ghế đá.
Sở Vân Thăng lặng lẽ nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt sâu thẳm, cháy bỏng đến mức gần như thiêu đốt.
An Du cảm thấy một tia hoảng hốt, vô thức muốn dời mắt đi, nhưng lại bị một lực mạnh giữ chặt lấy vai.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.
Thanh niên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt cậu.
Sở Vân Thăng cứ thế nhìn vào đôi mắt có phần ngây ngốc của An Du trong vài giây, sau đó... anh ta cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Nguyên Thiệu vừa bước vào đình viện liền chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hắn và An Du là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, nên chẳng có gì phải giấu giếm. Mỗi lần đến phủ tìm An Du, hắn cũng hiếm khi thông báo trước.
Lần này cũng vậy, hắn vốn định đến để kể cho bạn thân nghe về một kỳ ngộ hiếm có của mình.
Nhưng lại không ngờ nhìn thấy một cảnh tượng chấn động linh hồn ngay khi vừa đặt chân vào đình viện.
Người bạn thân của hắn, một nam nhân vận trường y màu xanh lơ, lúc này đang bị một thanh niên mạnh mẽ giữ chặt hai vai, ép phải ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn bá đạo mà dịu dàng của đối phương.
Môi của An Du bị hôn đến ửng đỏ, giữa hai người còn có thể thấy lưỡi quấn quýt, thậm chí ánh nước mờ mờ phản chiếu dưới ánh mặt trời.
"Bốp——"
Nguyên Thiệu sững sờ.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com