Chương 4
Chiếc xe lơ lửng vẫn trôi nổi giữa không trung, tiến về phía trước. Bên trong xe, sau những giờ hỗn loạn, cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh.
An Du lục lọi trong chiếc rương nhỏ trên xe, tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ngồi co mình ở góc xa nhất, tránh xa Hải Ân Hi Tư. Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn xuống chân mình, như thể đang tự thôi miên rằng trên xe này không hề có ai khác ngoài cậu.
Không khí bên trong xe còn nặng nề hơn cả lúc mới lên đường. Hải Ân Hi Tư do dự rất lâu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, hắn chọn cách im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
An Du hiện tại rất bình tĩnh. Việc kết nối tinh thần với Hải Ân Hi Tư vốn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cậu cũng không có ý định trốn tránh. Hải Ân Hi Tư là một người có quân hàm cao, địa vị vững chắc, ở bên hắn ta cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, giữa họ có mức độ phù hợp tinh thần lên đến 93% – trong hàng chục năm qua, số cặp lính gác và dẫn đường đạt được con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu họ kết hợp, cũng sẽ mang lại lợi ích cho Liên Bang...
Không được! Nghĩ tiếp nữa chắc cậu điên mất!
An Du vò rối mái tóc mình, úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Tóm lại, trước mắt cứ giải quyết chuyện này đã...
Sau khi suy nghĩ thông suốt, An Du miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hải Ân Hi Tư. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, ít nói này lại trông có vẻ thấp thỏm, bất an, như một phạm nhân đang chờ phán quyết. Ngay cả con báo đen của hắn ta cũng rúc vào góc, vùi đầu giữa hai chân trước, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, lặng lẽ quan sát cậu.
Bị hai cặp mắt đầy căng thẳng nhìn chằm chằm, An Du bỗng cảm thấy áp lực trong lòng vơi đi không ít. Cậu bật cười.
"Làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Trông buồn cười chết đi được, ha ha ha ha..."
Cậu dựa người vào thành xe, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả gương mặt. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hơi nhếch lên, để lộ một đường cong quyến rũ. Chiếc áo khoác quá khổ trên người cậu xộc xệch, để lộ xương quai xanh lấm tấm dấu vết ám muội, trong không gian chật hẹp như càng thêm mê hoặc.
Nụ cười ấy như ánh sáng xua tan bầu không khí nặng nề trong xe. Hải Ân Hi Tư cũng nhẹ nhõm hơn, trầm giọng nói: "Tôi sợ cậu sẽ hối hận."
Trên chiến trường, hắn là một Nguyên soái oai phong lẫm liệt, thế nhưng giờ đây lại trông như một chú mèo lớn bị bỏ rơi, lặng lẽ co mình vào một góc, không dám tiến lên. Một góc trong lòng An Du chợt mềm lại. Cậu nhích người về phía trước, nhưng không cẩn thận làm động đến vết thương ở eo, đau đến mức cả người run lên.
Thấy vậy, Hải Ân Hi Tư lập tức tiến lên, đỡ cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau, cúi đầu hỏi: "Là chỗ này sao?"
An Du gật đầu, nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của mình. Cậu rụt vai, vùi đầu vào lòng bàn tay như một con đà điểu trốn tránh thực tại.
Hải Ân Hi Tư suýt bật cười vì hành động trẻ con ấy. Hắn nhớ lại lúc trước, khi An Du ngồi trên đùi hắn, cậu cũng vì xấu hổ mà úp mặt vào vai hắn trốn mất. Nghĩ đến đây, yết hầu hắn khẽ động, bàn tay trên eo An Du cũng khựng lại. Sau đó, hắn giả vờ trấn tĩnh, hắng giọng hỏi:
"An Du, chúng ta... hiện tại... Khụ, ý tôi là, nếu cậu không phản đối, chúng ta có thể thử hẹn hò trước được không?"
An Du đang vùi đầu trong lòng bàn tay lập tức ngẩng phắt lên, sửng sốt nhìn hắn.
Cậu không ngờ một Lính gác lại nói ra những lời như vậy. Vì tỷ lệ giữa Lính gác và Dẫn đường vốn chênh lệch, nên một khi đã kết nối tinh thần, hầu hết Lính gác đều hận không thể giữ khư khư Dẫn đường bên mình, như thể mắc chứng rối loạn da thịt, dính lấy đối phương 24/7.
Thế nhưng Hải Ân Hi Tư lại khác. Sau khi kết nối, hắn chẳng những không vội vàng kéo cậu đi đăng ký kết hôn, mà còn muốn phát triển quan hệ một cách từ tốn. Trong số các Lính gác, hắn gần như là một trường hợp đặc biệt.
An Du lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hải Ân Hi Tư. Người đàn ông này cúi mắt nhìn cậu, rõ ràng là một vị chỉ huy cấp cao của Quân bộ, nhưng khi nhìn ai đó lại có vẻ ngoan ngoãn lạ thường.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi An Du thu lại ánh mắt, tựa người vào ghế xe. Ánh mắt Hải Ân Hi Tư nghiêm túc, không hề giống như đang tìm cớ qua loa lấy lệ. Hắn thực sự tôn trọng suy nghĩ của cậu.
"Vậy... Cậu nghĩ thế nào?" Hải Ân Hi Tư cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng An Du vẫn nghe ra chút bất an.
Cậu không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, mà gật đầu đồng ý.
Gần như ngay khoảnh khắc cậu gật đầu, An Du cảm nhận được niềm vui sướng dâng trào từ sâu trong tâm hồn Hải Ân Hi Tư. Con báo đen cũng phấn khích chạy lại, cọ cọ vào đầu gối cậu, phát ra những tiếng khò khè thoải mái.
An Du đưa tay gãi nhẹ cằm con báo, rồi quay sang hỏi: "Vậy giờ chúng ta có còn đến Viện Nghiên cứu không?"
Hải Ân Hi Tư liếc mắt nhìn chiếc áo khoác lỏng lẻo của An Du, ánh mắt thoáng tối lại. Hắn kéo cổ áo cậu lên, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, trầm giọng nói:
"Ngày mai đi. Hôm nay cậu đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tôi sẽ đón cậu đi cùng."
An Du bật cười, vỗ vỗ mu bàn tay hắn tỏ ý đồng ý, sau đó ra lệnh cho chiếc xe lơ lửng quay đầu, hướng về phía nhà mình.
......
Sáng sớm hôm sau, Hải Ân Hi Tư lái xe đến trước cửa nhà An Du. Sau khi nhấn chuông cửa, hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người ra mở cửa là một An Du tóc rối, đôi mắt còn mơ màng vì ngái ngủ.
An Du dụi mắt, trước nay cậu luôn giữ hình tượng chỉn chu trước mặt người khác, nhưng lúc này lại đi dép lông màu vàng nhạt, mặc áo ngủ mềm mại, vừa ngáp vừa mở cửa đón người bạn trai lính gác mới được thăng cấp vào nhà.
Người lính gác cao lớn sững sờ đứng ở cửa, đợi An Du lấy giày cho mình. Mãi đến khi An Du lấy một đôi dép lê màu xám mới tinh đặt xuống đất, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lắp bắp nói: "Tôi... tôi mang bữa sáng đến cho em, không biết em thích ăn gì nên tôi mua một ít mỗi thứ. Chúng ta... có thể cùng nhau ăn sáng chứ?" ( đổi xưng hô nho)
Câu nói này khiến An Du hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cố nhịn cười, nhận lấy hai túi đồ ăn lớn từ tay Hải Ân Hi Tư, đặt lên bàn, sau đó đẩy hắn ngồi xuống ghế ăn. Trước khi rời đi, cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người bạn trai vụng về của mình một cái, thong thả nói: "Tôi rất đói, anh có thể dọn chén đũa giúp tôi không? Tôi đi rửa mặt, lập tức quay lại." Dứt lời, cậu xoay người bước vào phòng tắm.
Hải Ân Hi Tư đứng đờ người vài giây. Hôm nay hắn không mặc quân phục, chỉ khoác một chiếc hoodie rộng rãi cùng quần dài, khiến vẻ sắc bén thường ngày giảm đi vài phần. Lúc này, hắn đi dép lê, đứng trong căn nhà ấm áp mà An Du đã sắp xếp chu đáo, trông không khác gì một người chủ gia đình thực thụ.
Hắn phản ứng lại, như được đại xá, liền bắt đầu lấy đồ ăn từ trong túi ra, từng động tác sắp xếp bữa sáng đều gọn gàng và dứt khoát. Trong đầu hắn vẫn vương vấn nụ hôn nhẹ vừa rồi của An Du, và chẳng biết từ lúc nào, phần gáy đã âm thầm đỏ bừng.
An Du đứng trong phòng tắm, dùng khăn lau mặt, đồng thời lặng lẽ nhìn qua gương về phía bàn ăn. Cậu tinh ý nhận ra màu đỏ nhạt trên cổ Hải Ân Hi Tư, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Người chàng bạn trai này thật sự quá đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com