Chương 5
Chiếc du thuyền đang thực hiện một chuyến hải trình vòng quanh vùng biển quốc tế kéo dài 20 ngày. Hiện tại, hành trình mới chỉ đi qua chưa đến một nửa chặng đường, nhưng những vị khách quyền quý trên tàu đã bắt đầu cảm thấy có chút tẻ nhạt. Dù xa hoa đến đâu, thì chung quy, đây cũng chỉ là một con tàu sang trọng lênh đênh giữa biển khơi mênh mông.
Vì vậy, ban tổ chức quyết định tổ chức thêm một buổi tiệc để khuấy động không khí. Nhận thấy sự tò mò và mong đợi của các hành khách dành cho An Du, họ còn đặc biệt cử người đến mời cậu tham gia buổi tiệc với tư cách khách mời danh dự.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc thì An Du mới ung dung xuất hiện.
Cậu khoác lên mình bộ vest xanh biển, làm tôn lên làn da trắng mịn cùng vẻ ngoài thanh tú. Chiếc áo ôm sát phần eo, khéo léo phác họa những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Đôi mông tròn trịa đầy đặn, cặp chân dài vừa thon vừa thẳng được bao bọc trong lớp quần âu tinh tế, tôn lên từng đường nét cuốn hút đến khó cưỡng.
Trong đại sảnh dát vàng lộng lẫy, những vị khách khoác lên mình trang phục xa hoa, tay cầm những ly thủy tinh trong suốt chứa đầy rượu thơm nồng, tụ tập quanh An Du trò chuyện vui vẻ. Người nghệ sĩ dương cầm nhỏ tuổi vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng không mất đi sự lễ độ. An Du vốn mang phong thái thanh tĩnh, nhã nhặn, nhưng khi trò chuyện, ánh mắt và nét mặt lại trở nên mềm mại, mang theo vài phần ấm áp.
Từ xa, một người đàn ông tóc đen liếm môi, ánh mắt không thể rời khỏi An Du. Dù không nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình bóng ấy thôi cũng đã đủ khiến hắn say mê.
Hermann chăm chú nhìn An Du, đôi mắt tràn đầy ý chiếm hữu, ánh nhìn mãnh liệt đến mức khó ai có thể phớt lờ. An Du chỉ hơi nhếch khóe môi, lễ phép cáo lui với mọi người như thể đã quá chán ngán những cuộc giao tiếp xã giao trong bữa tiệc, rồi một mình lặng lẽ rời đi, tìm đến một góc ban công nhỏ trong đại sảnh.
Tựa tay lên lan can, An Du khẽ nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận làn gió biển ẩm lạnh về đêm. Tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền sàn vang lên từ xa, ngày càng tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay phía sau lưng cậu. Người mới đến chậm rãi bước vào, "cạch" một tiếng—cánh cửa ban công khép lại, rèm cửa cũng được kéo kín.
An Du cau mày quay đầu, định bảo kẻ không mời mà đến rời đi. Cậu trốn đến nơi hẻo lánh này là để tìm chút yên tĩnh, chứ không có ý định tiếp chuyện thêm bất cứ ai.
Nhưng khi nhận ra người trước mặt, cơ thể An Du chợt cứng lại. Lần đầu tiên, ngay cả những phép lịch sự tối thiểu cũng bị cậu ném ra sau đầu. Sắc mặt lạnh lùng, giọng nói xa cách vang lên:
"Sao lại là anh? Tôi chỉ muốn một mình tìm chút yên tĩnh. Làm ơn, mời anh rời đi."
Từ sau cái đêm hoang đường đó, ba người đàn ông kia cứ liên tục quấn lấy cậu, hết lần này đến lần khác xin lỗi, mong được tha thứ. Họ bám riết lấy cậu đến mức phiền phức, khiến An Du chỉ còn cách trốn trong phòng, ngay cả ba bữa ăn cũng gọi phục vụ mang đến tận nơi.
Cậu đã từng suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng xét về phương diện tình cảm, An Du hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cậu chỉ có thể nghĩ đến cách trốn tránh. Đêm hôm đó, An Du xem như một sự cố đi quá giới hạn. Tuy rằng không ai sai, và chính bản thân cậu cũng có chút cảm giác thích thú, nhưng cậu không muốn dây dưa thêm với họ. Sau này, ai đi đường nấy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng những người đàn ông kia lại không nghĩ như vậy. Không những không buông bỏ mà còn nảy sinh hy vọng, muốn tiến thêm một bước xa hơn với cậu.
Hermann chẳng hề để tâm đến lời từ chối lạnh lùng của An Du. Người đàn ông cao lớn bước đến gần, bóng đổ dưới ánh đèn chiếu qua cánh cửa kính bao trùm lấy An Du.
An Du chợt cảm thấy không ổn. Cậu định nghiêng người lách qua Hermann để rời đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị đối phương nhanh chóng nắm chặt bờ vai.
"Bảo bối, trốn nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên ngoan ngoãn một chút đi."
Hermann giữ cằm An Du, ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, chậm rãi ma sát cho đến khi sắc hồng nhạt dần chuyển thành đỏ thẫm. Đôi mắt hắn ánh lên tia dục vọng khó kiềm chế.
"Anh làm gì vậy......" An Du sửng sốt, còn chưa kịp đẩy anh ra thì những lời còn lại đã bị Hermann nuốt vào trong miệng.
......
"Ân.... Ô......"
"Ah.... ha...."
Môi lưỡi quấn lấy nhau, "Chậc chậc" tiếng nước trên ban công vang lên. Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng ồn ào của khách dự tiệc nói chuyện với nhau, cậu bị giam cầm trong vòng tay của tên cầm đầu súng đạn bá đạo, hôn môi cậu đến mức muốn tái sinh.
Hermann hôn cậu như hôn chính con người mình, mang theo bản tính xâm lược rất mạnh mẽ, đầu lưỡi đập vỡ răng cậu, tìm được lối thoát khó khăn của An Du, mạnh mẽ móc ngoéo, liếm liếm.
Người đàn ông hôn môi cậu, bàn tay to cũng không ngừng vuốt ve eo lưng nhạy cảm của An Du, một tay nắm lấy mông đầy đặn mềm mại của cậu mà xoa bóp, ham muốn dùng quần bó thành một cái bao lớn của mình cọ xát vào phần dưới cơ thể của An Du.
An Du bị hôn đến mức thiếu oxy, vòng eo nhạy cảm của cậu bị một bàn tay lớn tóm lấy, thịt mông cậu cũng bị véo không nhẹ không mạnh, con cặc nhỏ của cậu cũng bị Hermann cọ xát nửa mạnh, khoái cảm tê liệt kích thích cậu đến mức đôi chân mềm mại của cậu gần như không thể tự chống đỡ, cậu chỉ có thể dựa vào Hermann trong vòng tay và mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sau một nụ hôn, Hermann buông đôi môi đỏ sưng tấy bị bắt nạt của mình ra, và nhìn thẳng vào An Du đang thở hổn hển, đôi mắt anh tràn ngập ham muốn cháy bỏng không thể kiểm soát.
An Du ngẩng đầu lên, và bị đôi mắt đen của Hermann làm cho khiếp sợ, muốn đẩy anh ra và trốn thoát, nhưng phát hiện ra rằng đôi chân của cậu đã quá mềm đến mức cậu không thể đi được.
......
"Ô...... Ha a......"
Hai chân của An Du đáp xuống cánh tay Hermann và kẹp chặt eo cậu, lưng dựa vào lan can ban công, Hermann sốt cao và mông của Hermann hung dữ cọ xát cho đến khi eo cậu tê liệt. Gương mặt cậu ửng hồng, khóe mắt hơi ướt, một tay che miệng, nhưng cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn từ khóe môi.
Hermann cúi đầu liếm núm vú đỏ tươi của An Du, ép cậu phải rên lên một tiếng rất nhỏ. Bộ vest của An Du đã được cởi ra, cúc áo sơ mi trắng cũng được cởi ra, buông lỏng trên vai cậu, cà vạt cũng được nhét gọn gàng trước ngực, xoa nắn núm vú mềm mại. Quần dài và quần lót cũng được cởi đến chân, quần lót trắng treo ở mắt cá chân, bị gió biển thổi tung bay khắp nơi, hai chân dài trắng nõn thẳng tắp run rẩy trong không khí.
Hai ngón tay của Hermann được đưa vào bên trong hậu huyệt của An Du, cái kén ma quỷ thô ráp gai góc với lớp thịt mềm mại của ruột dường như đang mút và quằn quại, nơi sâu thẳm của ruột đang chảy ra những dòng dịch huyệt, cảm giác ngứa ran và ngứa ngáy trực tiếp ngứa ngáy vào tim cậu, âm thầm chu mông ra để đủ ngón tay của Hermann, mong muốn có thể nhanh chóng đẩy cái gai nhọn đó vào trong đó.
Cảm giác An Du tự nghĩ thầm động tĩnh nhỏ, Hermann biết mình bị cắm vào kích thích, cũng không cọ xát, rút ngón tay ra đổi thành cứng rắn đỏ lớn, nhắm vào dòng nước chảy mở lỗ hút, cong eo đưa quy đầu một chút chặn vào.
"Ha a ——"
Ruột bị dương vật lớn cọ xát khoái cảm mãnh liệt rõ ràng phản ánh vào trong đầu, ngay cả dương vật trên gân xanh cũng cảm thấy rõ ràng, An Du trong miệng tràn ra một tiếng không nhịn được kêu lên, nhưng rất nhanh che miệng, sợ đem người đưa tới đây.
Hermann sảng khoái "Tê" một tiếng, trên trán chịu đựng mồ hôi tích tụ ở hai người tư thế giao hợp, hai bàn tay lớn nắm lấy khuôn mặt trắng nõn của An Du hấp bánh bao có vẻ như thịt mông mềm mại điên cuồng di chuyển, qua lại đụ ướt ruột mềm.
Tư thế này thâm nhập sâu, lỗ thịt mỗi nơi nhạy cảm đều bị dương vật dày của Hermann nghiền nát, thẳng đến tâm huyệt. An Du tay che miệng, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, thân thể trắng nõn bị đâm xuyên liên tục run rẩy.
Phía sau là biển cả mênh mông vô bờ, dưới chân là thân tàu dài đang lơ lửng trên ban công không trung, An Du bị Hermann ôm chặt và đụ, toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới không có chỗ nào chạm đất, cảm giác bất an mãnh liệt dùng hai chân kẹp chặt eo Hermann, một tay khác móc chặt cổ cậu, mỗi động tác này đều khiến con cặc của Hermann tiến sâu hơn để đụ cái huyệt dâm đãng của cậu, mỗi lần chạm vào lỗ trực tràng nhạy cảm, sảng khoái đến mức anh đảo mắt và kêu lên, lỗ thịt đang căng thẳng mút và co bóp.
Hermann bị kẹp chặt đến mức đau và cảm thấy thích, quan sát vẻ mặt khó chịu của An Du, anh thở hổn hển và hung hăng đánh vào má mông mềm mại của An Du, nắm lấy cái mông nhỏ của cậu và đẩy xuống như thể dùng sức để đẩy, con cặc lớn xuyên thủng và mút chặt vào các lớp thịt và ruột, điên cuồng đụ cho đến khi nước chảy ra khỏi huyệt. "Bé cưng của tôi ướt quá.... Ah...... Em nói xem, có ai đến ban công này không, nhìn thấy ông chủ piano lớn của chúng ta như một con đĩ nhỏ và một người nào đó trên ban công đang làm tình, bị địt cho đến khi chảy khắp mặt đất với cái huyệt ướt của anh ta, cái huyệt vẫn đang ngậm chặt cặc to của tôi không buông..... Ah trời ơi... Bé cưng đừng kẹp.... "
Hermann thở hổn hển bên tai An Du nói những lời thô tục, khoái cảm cấm kỵ trong quan hệ tình dục công khai nhảy lên gáy, dương vật dài dày trong huyệt cậu điên cuồng ra vào, tiểu huyệt ướt nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt đầy mặt đất, trong cơn hoảng loạn cậu dường như nghe thấy có người đang đến gần nơi này, đẩy cửa ra và thấy cậu bị địt cho đến khi cậu bị địt đến mức rối tung lên, kêu lên gọi mọi người đến xem, ban công bị khách vây quanh, chỉ trỏ chỉ trỏ vào cậu, nói rằng cậu giống như một người phụ nữ chắc chắn phải rất giỏi địt, chỉ cần nhìn thôi là đã cứng rồi......
An Du thở hổn hển, bị kích thích bởi hình ảnh tưởng tượng đến toàn thân run rẩy, trong cơ thể khoái cảm mãnh liệt từ việc bị địt truyền đến hậu huyệt ướt át và chặt chẽ, đường ruột ướt át điên cuồng co thắt, gần như phải lên đỉnh cảm giác trống rỗng thúc giục cậu vặn vẹo cái mông trắng nõn nà để tham gia vào việc địt của Hermann.
Hermann cảm thấy đường ruột thắt lại, thở hổn hển thô bạo tốc độ nhanh hơn eo chó đực đang đập mạnh, ép cái mông trắng nõn nà của An Du về phía dương vật của mình để đâm một cách tàn nhẫn, quy đầu khổng lồ sẽ phá vỡ lỗ trực tràng sưng tấy, lao vào trực tràng ướt át và chặt chẽ, đưa đến tinh dịch, mang theo dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trực tràng nhạy cảm.
"Ya ——!"
Ngực An Du dựng đứng và thẳng đứng, che miệng, hai tay bất lực trượt xuống, không thể kiềm chế bản thân để phát ra tiếng kêu dài, ruột cậu điên cuồng co thắt, bị tinh dịch đặc quánh ép phải run rẩy, lỗ thịt của cậu phun ra một lượng lớn chất lỏng dâm dục nhớt nháp, "Tích táp" tinh dịch hỗn hợp nhỏ giọt xuống đất.
Miệng cậu há to thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi không muốn nhúc nhích, chỉ trong lúc mơ màng, cậu dường như thực sự nghe thấy có người đẩy cửa ban công......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com