Chương 5
Thái tử rời đi ngày đó đúng vào đầu xuân, gió xuân lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung góc áo đứng trên tường tiễn Thừa tướng đi, ánh nắng ấm áp phá tan bầu trời u ám chiếu vào xe ngựa của Thái tử, tựa hồ đang cầu nguyện cho Thái tử đi thật xa.
An Du quấn chặt chiếc áo choàng dày nặng, che miệng ho nhẹ vài tiếng, ba tháng tháng giá lạnh tháng ba đối với thân thể gầy gò của Thừa tướng vẫn có chút khó chống đỡ.
Càng không cần phải nói...... An Du co chặt một chút hậu huyệt đang ướt át, cố gắng giữ chặt bên trong chất lỏng không để nó chảy ra ngoài. Tên khốn Sở Vân Thăng này tối qua không chỉ quấn lấy hắn cả một đêm, còn có cái tên mỹ miều "Sợ lão sư quên mất nên con muốn lưu lại chút ký ức", không để cậu dọn dẹp, cả đêm xuất tinh sền sệt nhét đầy vào bụng cậu, ngay cả di chuyển lớn hơn một chút cũng cảm thấy như muốn chảy ra ngoài.
Khuôn mặt thanh tú của thừa tướng thoáng cứng đờ, nét ngượng ngùng hiếm thấy hiện lên, vành tai ẩn dưới mái tóc đen nhánh cũng dần nhiễm một màu đỏ nhạt.Gió lớn trên tường thành cuốn qua, cơn lạnh bất ngờ khiến thân hình mảnh khảnh bao bọc trong chiếc áo choàng mỏng manh của thừa tướng khẽ lảo đảo. Cúi đầu che miệng, An Du bất giác ho khan vài tiếng.
Bỗng nhiên, trên người cậu có thêm một lớp áo choàng dày. Ngạc nhiên quay đầu lại, An Du bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Nguyên Thiệu, người đã không gặp nhiều ngày nay. Vị đại tướng quân nhíu mày, không nói một lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình đắp lên vai An Du. Lớp lông cáo mềm mại và ấm áp phủ quanh cổ, mang đến chút hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.
An Du siết chặt lấy áo khoác, ánh mắt ôn hòa hướng về phía đại tướng quân, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Giờ thì không né tránh ta nữa sao, Nguyên Thiệu?"
Nguyên Thiệu hơi nghiêng đầu, giọng đáp lại có phần mơ hồ không rõ.
Từ ngày hôm ấy, khi bất ngờ chứng kiến cảnh Thái tử cưỡng hôn An Du trong dinh thự, hắn liền vô thức tránh mặt cậu. Không chỉ vì cú sốc tận đáy lòng, mà còn vì một nhận thức còn đáng sợ hơn—hắn phát hiện ra chính mình dường như cũng có tình cảm không bình thường với người bạn thân từ nhỏ này.
Ngay đêm đó, hắn vội vã trở về, nhốt mình trong thư phòng suy nghĩ suốt đêm. Hắn cứ ngẫm mãi, cảm thấy chuyện giữa Thái tử và An Du có quá nhiều điểm không ổn. Chưa bàn đến việc hai người đều là nam tử, chỉ riêng thân phận thái tử của Sở Vân Thăng đã đủ để khiến mối quan hệ này không có kết cục tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người chịu tổn thương nhiều nhất chắc chắn sẽ là An Du.
Ban đầu, hắn định hôm sau sẽ đến gặp An Du để khuyên nhủ, nhưng đêm đó, một giấc mộng lạ lùng khiến hắn nóng bừng cả người, đến mức chính hắn cũng không dám đối mặt với sự thật trong lòng. Vì vậy, hắn lựa chọn trốn tránh, một mạch hơn nửa tháng không xuất hiện. Mãi đến hôm nay, nhân dịp đến tiễn Thái tử, hắn mới miễn cưỡng lấy lại can đảm để gặp lại cậu.
Nguyên Thiệu thực ra vẫn luôn âm thầm quan sát An Du bằng khóe mắt. Nhìn thấy vẻ mặt hơi tiều tụy và những cơn ho kéo dài của cậu, hắn không khỏi lo lắng. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy bất an—liệu bây giờ quan hệ giữa Thái tử và An Du đã tiến triển đến mức nào? Liệu An Du có lún quá sâu đến mức không thể dứt ra hay không? Và còn một điều nữa...
Hắn không thể ngăn mình nghĩ đến: Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để An Du phải khoác chiếc áo mỏng manh như vậy, trời chưa sáng đã vội đến tường thành tiễn biệt trong giá lạnh..
Tạm dừng! Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa!
Vị đại tướng quân đang bị kinh hãi liền lắc đầu, cố gắng kiềm chế những ý niệm kỳ quái vừa lóe lên trong đầu. Hắn cởi chiếc áo choàng vốn đã được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể mình, cẩn thận khoác lên người An Du, đổi lại là sự trách móc của người bạn thanh mai trúc mã đã bị hắn lạnh nhạt trốn tránh suốt hơn nửa tháng qua.
Nguyên Thiệu cúi đầu giả vờ trấn tĩnh, nhưng gương mặt lại âm thầm ửng đỏ. May mắn thay, làn da rám nắng do nhiều năm rong ruổi biên cương đã giúp hắn giấu đi phần nào sự ngượng ngùng.
Trước đây tại sao ta lại không nhận ra... Vị trúc mã của hắn lại có thể xinh đẹp đến vậy. Gương mặt thanh tú, dịu dàng nhưng khi im lặng lại mang theo nét lãnh đạm. Thế nhưng, đối với những người thân quen, An Du lại luôn vô thức để lộ ra một vài biểu cảm trẻ con đầy đáng yêu.
Lúc này, đôi mắt ấy hơi ửng hồng vì cơn ho, ánh nhìn trách cứ mà hướng về phía hắn, khóe mắt dường như mang theo chút phong tình chưa từng thấy qua. Hình ảnh đó chợt khiến trái tim Nguyên Thiệu lỡ mất một nhịp.
Bạn thân của ta... thật sự rất đáng yêu.
Chưa kể, trong giấc mơ đêm ấy, đôi mắt kia còn đỏ hơn một chút, thậm chí còn ngân ngấn nước mắt...
Nguyên Thiệu đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì bỗng giật mình vì An Du bất ngờ tiến đến gần, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Trốn tránh ta lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu gặp rồi sao, Nguyên Thiệu? Hôm nay dù có nói gì cũng không được chạy nữa! Ván cờ lần trước còn chưa đánh xong đâu."
"!!"
Nguyên Thiệu, kẻ vừa lạc vào thế giới riêng của mình, bị An Du đột ngột tiếp cận làm giật mình hoảng hốt. Hắn theo phản xạ lùi lại một bước, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ấp úng cả buổi trời mới có thể gượng gạo đáp lại.
An Du nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm.
Kể từ hôm đó, sau khi bị An Du kéo về phủ thừa tướng chơi cờ và uống trà cả buổi trưa, trạng thái của Nguyên Thiệu dường như đã trở lại bình thường.
Nếu An Du vẫn đối xử với hắn như ngày thường, vậy thì hắn cũng nên dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn của mình, mở lòng và duy trì mối quan hệ trong sáng giữa đôi bên.
Nguyên Thiệu âm thầm hạ quyết tâm: "Không thể để những suy nghĩ xấu xa của ta làm vấy bẩn tình bạn thuần khiết này!"
Nhưng... nếu tình cảm là thứ có thể kiểm soát, thì thế gian này đã chẳng có nhiều kẻ cam tâm tình nguyện lao đầu vào ngọn lửa như thiêu thân.
Trước đây, hắn chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng từ khi bắt đầu gần gũi với An Du nhiều hơn, mọi thứ dường như đều bị phóng đại lên vô hạn.
Dù là mùi hương nhàn nhạt trên người An Du, đôi tay thon dài trắng nõn khi cầm quân cờ, hay đôi môi đỏ thắm ươn ướt lúc nhấp một ngụm trà... tất cả đều khiến hắn khó mà tự chủ được.
Những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, len lỏi vào cả giấc mơ mỗi đêm...
Một đại tướng quân luôn cứng rắn, dạn dày nơi chiến trường, lại lần đầu tiên có suy nghĩ muốn làm rùa rút đầu trốn tránh thực tại.
Hắn không muốn phá hỏng mối quan hệ này.
Hắn không muốn để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.
Nhưng... hắn cũng không thể chịu đựng nỗi nhớ nhung khi mỗi ngày đều phải kiềm chế mà không đến tìm An Du.
Thế rồi, sau một khoảng thời gian giằng xé, số phận vẫn để cả hai lại một lần nữa va vào nhau.
Có lẽ... chờ đợi Nguyên Thiệu tự thông suốt thật sự quá khó khăn.
Đã đến lúc chính An Du phải chủ động đẩy hắn một bước, để ngọn lửa này bùng cháy lên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com