Chương 6
"Cụm cụp"
Cửa ban công mở ra cùng với tiếng động, tiếng tiệc ồn ào như sóng biển dữ dội lập tức truyền vào tai An Du, nhưng trong chớp mắt, nó đã rút lui cùng với cánh cửa đóng lại.
An Du hoàn toàn bị đôi vai rộng của Hermann che khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy người đang tới, nỗi sợ hãi và xấu hổ khiến toàn thân cậu căng thẳng, hậu huyệt ướt át xoắn mạnh, khiến dương vật cứng nửa chôn trong ruột sưng lên vài phần.
Hermann bị kẹp chặt cho đến khi "Tê" một tiếng, ôm lấy đùi An Du và nhấc người lên, không quan tâm rằng có người sau lưng mình, anh muốn bắt đầu vòng chinh phục tiếp theo —— thực ra không phải là anh không quan tâm, chỉ là hai người có thể canh giữ cánh cửa đơn giản là những người phải đi.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Lục Chu vang lên từ phía sau:
"Hermann, ngươi quá đáng rồi."
Người đàn ông đẹp trai tóc đen một tấc bước đến bên cạnh Hermann, rút tiểu dương cầm gia bị đụ đến mức choáng váng ra, rồi kéo lên. Sự cọ xát dữ dội của ruột và dương vật kích thích tiếng rên rỉ mềm mại, khó chịu của An Du từ khóe miệng. Chất lỏng chứa đầy hậu huyệt của cậu cũng theo khe mông cậu mà chảy xuống, chất lỏng trong suốt, nhớt nháp hòa lẫn với tinh dịch trắng nhỏ giọt và rơi xuống ban công.
Hai chân của An Du yếu ớt dựa vào người Lục Chu, để anh cúi xuống kéo quần và đồ lót chảy xuống hai bên chân lên để mặc, đồng thời cũng cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi nhà máy lớn của cậu lên, đôi bàn tay của thương nhân mấy năm qua đang đặt trên những dấu vết đỏ trải dài trên khoang ngực bị bú mút, bàn tay đi qua còn khiến cậu dường như run lên.
Lục Chu tìm khắp nơi và không tìm thấy bộ vest của An Du, nghĩ rằng nó chắc chắn đã bị gió biển thổi bay, sợ anh bị cảm nên đã cởi bộ vest ra ngoài để đưa cho An Du một chiếc áo khoác khác.
Chiếc áo vest rộng thùng thình được khoác lên vai An Du, cả chặng đường An Du đều được phép tự mặc quần áo, cậu đưa tay ra giữ chặt chiếc áo vest để tránh gió biển thổi bay, những ngón tay trắng trẻo thon thả của cậu hơi dùng sức nắm chặt chiếc áo vest đen, đầu ngón tay nhuốm một màu hồng nhạt, khiến chúng mềm mại và ngon lành.
Hermann tựa vào lan can ban công, ánh mắt lạnh lùng quan sát Lục Chu đang bận rộn từ đầu đến cuối mà không nói gì. Mãi đến khi thấy An Du đưa tay kéo chặt Lục Chu, để đối phương khoác áo giúp mình, hắn mới khẽ nhíu mày. Hermann đứng thẳng dậy, định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt tràn đầy chán ghét của An Du làm cho khựng lại.
Lục Chu cúi đầu, ghé sát tai An Du, khẽ hỏi:
"Bên ngoài bữa tiệc đã gần tàn, chúng ta đi ngay bây giờ chứ?"
An Du nhẹ gật đầu, tựa người vào lòng Lục Chu, để hắn dìu ra khỏi cửa. Cả hai rời đi, để lại Hermann một mình đứng trên ban công, lặng lẽ đón từng cơn gió biển lạnh lẽo.
Kẻ từng là thủ lĩnh tàn bạo trong thế giới súng đạn, sát phạt quyết đoán, vậy mà giờ đây chỉ với một ánh nhìn của An Du lại như bị dọa sợ, đến mức không tiếp tục ngăn cản. Nhưng nếu xét đến chuyện hắn còn có thể cưỡng ép người khác ngay trên ban công này, thì trên đời này còn điều gì có thể khiến hắn phải dè chừng? An Du nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không muốn nghĩ thêm.
Hermann là một đứa trẻ mồ côi, được thủ lĩnh tiền nhiệm của giới súng đạn nhận làm con nuôi. Gọi là con nuôi thì nghe có vẻ dễ chịu, nhưng thực chất, hắn chỉ như một con chó bị nuôi bên cạnh, tùy ý bị đánh chửi. Mãi đến khi trưởng thành, hắn mới tự tay giết chết kẻ đã nhận nuôi mình, giành lấy quyền lực, từ đó cuộc sống mới trở nên tốt hơn.
Hermann sống đến ngày hôm nay, mọi thứ hắn có được đều nhờ vào cướp đoạt—quyền lực phải giành lấy, đơn hàng phải tranh đoạt, tuyến đường vận chuyển cũng phải cướp về. Đến cả khi thích một người, hắn cũng không biết phải yêu như thế nào, không ai chỉ cho hắn cách yêu đúng nghĩa. Bản năng của hắn chỉ biết cường thế, chỉ biết chiếm đoạt, mà kết quả là khiến người trong lòng ngày càng chán ghét và xa lánh hắn hơn.
Hermann ngẩn người đứng trên ban công, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mờ mịt, mất mát và chua xót mà đã bao năm rồi hắn chưa từng trải qua.
******
Bên kia, Lục Chu dìu An Du trở về phòng mình.
Sau khi sắp xếp cho An Du ngồi trên sofa, Lục Chu xoay người vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn. Sau đó, anh mang một bộ quần áo sạch sẽ, chưa từng mặc qua, đến trước mặt An Du. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Lục Chu mới lên tiếng:
"... Em đi tắm trước rồi thay bộ này nhé. Tuy tôi chưa từng mặc qua, nhưng nếu không chê thì cứ dùng tạm."
An Du gật đầu nhận lấy, thoạt nhìn có vẻ không bài xích Lục Chu như đối với Hermann. Với trực giác nhạy bén của một nhân viên cảnh sát hình sự, Lục Chu cảm nhận được rằng An Du không có ác cảm với mình, liền âm thầm thở phào. Khi thấy An Du bước vào phòng tắm, anh gọi điện đặt một phần cháo.
An Du mở vòi sen, cẩn thận rửa sạch những thứ dính trên người. Khi đang định làm sạch sâu bên trong, cậu hơi nghiêng đầu, bất ngờ bị trượt chân, ngã ngồi xuống nền nhà tắm, phát ra một tiếng "Bịch" lớn.
Lục Chu nghe thấy âm thanh liền sốt ruột chạy đến trước cửa:
"An Du, em ổn chứ? Nếu không sao thì lên tiếng đi."
Bên trong vang lên một giọng nói khe khẽ, nhưng tiếng nước chảy quá lớn khiến Lục Chu không nghe rõ. Anh lo lắng gõ cửa thêm mấy lần, giọng càng thêm gấp gáp:
"An Du? Em không sao chứ?"
Anh áp tai vào cửa lắng nghe một lúc lâu nhưng không nghe thấy tiếng động gì thêm. Nôn nóng, Lục Chu đi tới đi lui trước cửa, cuối cùng đành gõ cửa một cái rồi nói:
"An Du, tôi vào đây."
Nói xong liền đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, anh thấy vòi sen rơi sang một bên, nước vẫn đang xối xả. An Du ngồi bệt dưới sàn, lặng lẽ ôm đầu gối, cả người bị hơi nước bao phủ, làn da ửng lên một màu hồng nhạt. Khí chất vốn thanh lãnh của cậu lúc này lại lộ ra vài phần mềm yếu.
Thế nhưng, lúc này Lục Chu không có tâm trạng để nghĩ đến vẻ đẹp đó. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hình ảnh một thanh niên yếu ớt đang cần giúp đỡ. Anh đứng ngay cửa, cẩn trọng lên tiếng:
"Em có ổn không...?"
An Du mím môi, nhanh chóng liếc nhìn Lục Chu, trong mắt lóe lên tia do dự. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu:
"... Phía sau... tự làm không được..."
Câu nói mơ hồ này rơi vào tai Lục Chu như một tia sét đánh ngang. Trong khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng, theo bản năng buột miệng nói:
"Vậy... tôi giúp em nhé?"
Vừa nói ra, anh lập tức ý thức được có thể mình đã quá đường đột, hối hận không thôi. Nhưng ngay lúc ấy, anh thấy An Du khẽ gật đầu.
!!!
Lục Chu mơ hồ như trong mơ, hung hăng vỗ đùi một cái để bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu nâng An Du nằm ngang lên, đặt trước mặt anh thử nước ấm trong bồn tắm.
"Vậy thì tôi bắt đầu nhé?"
An Du phối hợp với tư thế ôm ngang, hai tay ôm lấy cổ anh sau lưng, lúc này cũng không buông ra, anh nhìn thẳng vào Lục Chu, như muốn nhìn thấu nội tâm của Lục Chu, một lúc sau mới chậm rãi buông ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lục Chu sau đó nắm lấy hai tay An Du hướng về phía cổ mình đáp lại, ho nhẹ giải thích: "Tư thế này tương đối tiện."
An Độ gật đầu, đỏ mặt ôm lấy cổ Lục Chu, vùi mặt vào vai anh.
Lục Chu cúi đầu, nhìn thấy xương bướm tuyệt đẹp, lưng trắng như tuyết và vòng eo mềm mại của An Du.
Trong lòng thầm nói với chính mình không nên kích động, Lục Chu một tay cố định eo An Du, một tay khác chậm rãi hướng về phía lỗ huyệt đẩy một ngón tay, vừa bị địt đến lỗ huyệt chín mềm mại co giật mút vào ngón tay, cảm nhận được lỗ huyệt ẩm ướt, Lục Chu không chút cố gắng đưa một tay khác cũng đưa vào.
Hai tay vừa qua lại trên ruột nhẹ nhàng moi, để tinh dịch treo trên thành ruột và dịch huyệt chảy ra. An Du vẫn ở trên cổ Lục Chu trên cánh tay bị trói chặt, cơ thể nhạy cảm với mỗi lần bị moi run rẩy, cắn môi tràn ra giọng mũi nhợt nhạt đáng yêu.
Cảm giác được rửa sạch gần như khác biệt, Lục Chu hai ngón tay chậm rãi hướng vào bên trong đâm vào vị trí sâu, từ từ rút lỗ huyệt ra, nước ấm theo bị rút ra lỗ huyệt đổ vào.
An Du bị kích thích run rẩy, dòng nước chảy vào cảm giác quá tuyệt vời, anh nức nở lùi về sau giãy dụa: "Em đang làm gì vậy?!"
Lục Chu an ủi lưng An Du lên xuống, hai ngón tay vẫn tách chặt phần thịt ở tiểu huyệt, anh ghé vào tai An Du giải thích: "Bên trong tương đối sâu ngón tay không thể với tới, chỉ có thể rửa như vậy, chịu đựng một chút là được."
Anh nghe thấy An Du dần dần ngừng giãy dụa, chỉ cảm giác nước ấm cọ rửa thành ruột vẫn khiến trong miệng cậu không nhịn được rên lên, nghe Lục Chu trong ngọn lửa thiêu đốt đau đớn chịu đựng.
Cảm thấy nước tiến vào gần như giống nhau, Lục Chu sờ vào cái bụng phệ của An Du bị đổ vào, bế người ra khỏi nước, đẩy cậu vào tư thế tè của trẻ con, duỗi tay ấn mạnh xuống bụng An Du.
"Cái gì —— a a a a a ——!"
Nước ấm bị kẹt trong lỗ thịt rồi trào ra, rơi lộp độp xuống sàn phòng tắm, An Du há to miệng kêu lên, khoái cảm quá mức lan tỏa từ xương cùng, toàn thân nhẹ nhàng ngã vào trong vòng tay của Lục Chu......
******
Quá trình tắm rửa lại kéo dài, đợi đến khi hai người từ phòng tắm đi ra Lục Chu đã nóng đến đổ mồ hôi đầy đầu.
Anh ta đi đến cửa trước bếp chuẩn bị nấu cháo, An Du đứng sau lưng anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi và đường cong cơ bắp săn chắc đẹp trai của anh ta, trong mắt nhanh chóng hiện lên một số cảm xúc khó diễn tả.
Lục Chu đặt cháo lên bàn ăn, nói với An Du: "Tôi gọi một ít cháo, nếu em đói thì đến đây ăn một chút."
An Du không từ chối, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Lục Chu để tự mình nấu cháo ngon, miệng nhỏ ăn hết.
Lục Chu chống đầu nhìn cậu, trong mắt là tình yêu ấm áp và vui vẻ không thể hòa tan, như thể nhìn như vậy cảm thấy thỏa mãn. Bầu không khí dịu dàng trong hai người lưu thông, sứ giả tinh thần của Lục Chu mở miệng mời An Du: "Đêm nay em về hay trực tiếp ở lại đây nghỉ ngơi?"
Rồi anh ta có vẻ sợ An Du hiểu lầm, bực bội nói thêm: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là, nghĩ rằng anh cũng mệt mỏi khi nghỉ ngơi ở đây, không phải..."
Lời của Lục Chu còn chưa nói hết đã bị ngắt lời, anh ngơ ngác nhìn An Du nắm lấy bàn tay to lớn của mình, lớp da màu mật ong trên da thịt phủ lên một bàn tay trắng trẻo mịn màng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Theo ngón tay nhìn về phía trước, bàn tay của chủ nhân đặt cháo xuống, trong mắt có chút ý cười bất đắc dĩ, An Du ngắt lời anh lảm nhảm vô lý, khẽ lắc đầu:
"Hai lần này là anh giúp tôi sao...... Anh không cần giải thích nhiều như vậy, tôi tin rằng anh và bọn họ không giống nhau."
Những lời An Du nói trước đó có chút mơ hồ, nhưng Lục Chu lập tức hiểu ý của cậu, lần đầu tiên mặc dù thuốc Đông y của Lục Chu không mạnh, nhưng cậu vẫn tỉnh lại sau khi nhìn thấy người chăm sóc mình, lần thứ hai anh đã cứu An Du khỏi tay Hermann.
Trong lòng hắn như pháo hoa nổ tung, vui mừng khôn xiết, ánh mắt kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi mở miệng: "Vậy đêm nay em có thể ở đây nghỉ ngơi sao?"
Nói xong sửng sốt, chỉ nghe An Du không nhịn được cười khẽ, trong lời nói có một tia hỗn loạn buồn cười:
"Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com