Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Xuân phân và những xúc cảm khó lường

Ngoại ô kinh thành vào tiết xuân phân, tuyết cuối cùng cũng tan hết. Cơn gió xuân thổi qua mang theo chút ẩm ướt, nhẹ nhàng như tơ liễu khẽ lướt qua gương mặt.

Từ ngày Quá Tử xuống phía Nam đã hơn nửa tháng trôi qua. Có lẽ do quá bận rộn, suốt khoảng thời gian ấy, Thừa tướng vẫn chưa nhận được bất kỳ lá thư nào từ người học trò của mình. Chỉ có vài mật báo từ thuộc hạ gửi về, thông báo tình hình thiên tai. Đúng như họ dự liệu, trận lũ lần này không chỉ là thiên tai mà còn là nhân họa. Viên quan tiền nhiệm phụ trách thủy lợi đã tham ô vật liệu khi xây dựng đập, cộng thêm năm nay lượng mưa dồi dào bất thường. Chưa kể, do Hoàng đế hồ đồ, đã bí mật cắt giảm ngân sách triều đình, tạo cơ hội cho đám quan lại địa phương đục nước béo cò, cắt xén lương thực cứu trợ khiến nó không thể đến tay bách tính...

An Du trầm ngâm suy nghĩ, bất giác khẽ thở dài. Lần này, chuyến đi của Sở Vân Thăng có thể nói là muôn vàn hiểm trở. Nhưng nếu hắn có thể hoàn mỹ giải quyết được chuyện này, thì con đường sau này của hắn sẽ không ai có thể ngăn cản.

Dù tự an ủi bản thân như vậy, nhưng việc hơn nửa tháng không có tin tức gì vẫn khiến An Du không khỏi lo lắng. Mà điều hắn quan tâm hơn chính là không biết đám người bị Quá Tử kích động trước đây, sau khi chịu sự uy hiếp của Tân Mạc phái, sẽ chọn thời điểm nào để ra tay...

An Du nâng chén trà, đôi mắt rũ xuống. Hàng mi dài khẽ che đi ánh nhìn mất tập trung. Hơi nước từ chén trà bốc lên, lượn lờ che khuất một phần gương mặt thanh tú, khiến nét tinh xảo trở nên mơ hồ.

Nguyên Thiệu ngồi bên cạnh cậu, tay nắm lấy chén trà, dường như đang nhìn xa xăm về phía dãy núi. Nhưng thực chất, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người An Du.

Nhìn thấy người trong lòng đang chìm vào suy tư, một nửa khuôn mặt bị hơi nước từ trà bao phủ, càng lộ ra vẻ xa cách và tĩnh lặng.

Trong lòng Nguyên Thiệu bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Rõ ràng An Du đang ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa vời vợi, không thể chạm tới.

Nếu như người ngồi đây là Quá Tử...

An Du còn có thể lơ là như vậy sao? Hay là sẽ giống như lần trước hắn tận mắt chứng kiến, ngoan ngoãn tựa vào lòng nam nhân kia, để mặc người đó muốn làm gì thì làm?

Một tia tối tăm thoáng qua đáy mắt Nguyên Thiệu. Chưa kịp suy nghĩ thêm, bàn tay hắn đã theo bản năng nắm lấy cổ tay An Du.

"A..."

An Du giật mình, cảm giác cổ tay bị siết chặt bởi một bàn tay thô ráp đầy vết chai. Hơi ấm từ tay hắn nhanh chóng truyền đến, làm làn da trắng nõn bất giác ửng hồng.

An Du quay đầu, định hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt Nguyên Thiệu, cậu bỗng sững sờ.

Ánh mắt kia...

Ngọn lửa nóng bỏng và sâu thẳm ấy quá mức quen thuộc.

Mỗi lần Sở Vân Thăng tỏ tình với cậu, mỗi lần hôn cậu, mỗi lần cậu quay đầu lại và phát hiện ánh nhìn chăm chú của người đó, ánh mắt đều mang theo những tia sáng nhỏ li ti như ánh sao.

Ánh mắt của Nguyên Thiệu lúc này không khác biệt là bao.

An Du khẽ mím môi, thử rút cổ tay về, nhưng đối phương vẫn không hề buông lỏng. Cậu đành giả vờ không nhận ra điều gì, mở miệng một cách bình tĩnh:

"Nguyên Thiệu, ngươi nắm chặt quá, ta đau."

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Nguyên Thiệu lập tức buông tay, như thể vừa chạm vào lửa.

Trong nháy mắt, toàn bộ máu dồn lên não, từ tai đỏ ửng đến đỉnh đầu, hắn lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng chỉ là lời viện cớ vụng về rằng An Du uống trà lạnh không tốt cho sức khỏe.

Cuối cùng, hắn bối rối cầm lấy ấm trà, vội vàng rót đầy chén cho An Du, trong khi đối phương vẫn đang nhìn hắn với vô vàn dấu chấm hỏi.

An Du: ... Chỉ có vậy??

Xin hỏi, ngươi là thiếu niên mười ba tuổi chưa từng nắm tay ai sao?

Ta đợi nửa ngày, ngỡ rằng sẽ có một màn tỏ tình nồng nhiệt, một cái ôm bất ngờ, hay chí ít là một hành động bạo dạn nào đó. Kết quả... ngươi chỉ rót cho ta một ly trà?

An Du: Sát tâm khởi động.

Cậu híp mắt, sau đó làm như không phát hiện điều gì khác thường. Vẻ mặt vẫn tỏ ra tri kỷ, không hỏi tới cùng để tránh làm khó Nguyên Thiệu.

Nhưng đối với một kẻ đang mang tâm tư rối bời như Nguyên Thiệu, hành động đó lại khiến hắn càng thêm chột dạ. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt An Du, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, đưa chén trà về phía hắn.

An Du nhận lấy, đầu ngón tay khẽ vê nhẹ thân chén. Đợi đến khi Nguyên Thiệu buông tay, hắn giả vờ như không cầm chắc, nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến toàn bộ chén trà nóng bỏng đổ lên người mình.

"Bốp!"

Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Nguyên Thiệu nghe thấy âm thanh không đúng, lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy quần áo An Du bị thấm ướt bởi nước trà nóng, trái tim hắn như ngừng đập.

Không kịp suy nghĩ, Nguyên Thiệu bật dậy, nhanh chóng bế bổng An Du lên.

"Trời ạ! An Du, có bị bỏng không? Tại ta không giữ chặt chén trà... Có cần gọi ngự y không? Ngươi có thấy đau không? Phải lập tức thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm mất!"

An Du: ???

Nhìn vị tướng quân hoảng loạn ôm mình chạy vào phòng, miệng liên tục lảm nhảm đủ thứ, An Du chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu nhẹ nhàng bảo rằng mình không sao, nhưng Nguyên Thiệu vẫn không nghe, vội vã lục lọi tủ áo rồi dúi mấy bộ quần áo vào tay cậu, bắt cậu lập tức thay ra.

An Du bị ép nhận quần áo, trong lòng không khỏi nghĩ:

"Xem ra ta vẫn phải tự ra tay, nếu không thì tên đầu gỗ này có khi đến năm sau cũng chẳng chịu thừa nhận tâm ý của mình mất."

Dưới một loạt thao tác, An Du ôm quần áo, ngây người đứng trong phòng, cam chịu số phận mà bắt đầu tự thay y phục. Thế nhưng, hắn không khỏi so sánh vóc dáng của mình với vị thừa tướng mảnh mai kia. Nguyên Thiệu, người đã quen chinh chiến sa trường, có thân hình cao lớn và cường tráng hơn nhiều. Y phục quá dài khiến hắn càng thêm thất thần, mà sự gần gũi vô tình này lại chỉ khiến hắn có thêm một chút phản ứng khó lòng khống chế.

Ở bên ngoài phòng, Nguyên Thiệu nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh cơ thể ngã xuống đất cùng với tiếng rên đau khẽ khàng của An Du, lập tức xông vào. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân hắn chững lại.

Thừa tướng bị vướng quần áo mà ngã ngồi trên mặt đất, nửa người dưới không một mảnh vải, chiếc áo thuộc về Nguyên Thiệu chỉ lỏng lẻo khoác hờ trên vai, không che chắn được bao nhiêu. Làn da trắng nõn, mềm mại bị sàn nhà làm kích thích mà hiện lên từng mảng đỏ ửng. Dưới ánh sáng phản chiếu từ nền nhà xanh lơ, sắc đỏ ấy càng trở nên nổi bật, khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa yếu ớt lại vừa mang theo một loại dụ hoặc bệnh trạng khó nói thành lời.

Tướng quân tại chỗ  trong lòng thả ra không ít giây, lặng lẽ bế người lên ngồi trên giường, đem người kia ôm vào trong lòng mình dùng chăn gấm bao quanh, bàn tay lớn vươn tới chăn bên dưới An Du từng chút một xoa xoa chỗ đau.

Lòng bàn tay thô ráp ấm áp cẩn thận xoa xoa làn da mềm mại, đụng chạm quá rõ ràng khiến An Du trong lòng như có mèo đang gãi ngứa, huống chi lúc này bản thân vẫn gần như trần truồng ngồi trong lòng người đàn ông, trên người một tấm chăn gấm, hoàn toàn thuộc về hơi thở của người đàn ông bao quanh.

Mọi thứ đều quá đáng, cậu cắn môi suy nghĩ. Lại nghĩ đến việc uống trà khi Nguyên Thiệu nhìn cậu, giãy dụa muốn ngã xuống đất, thường thường đối với cậu rất chiều chuộng, người đàn ông dùng cánh tay giam cầm trong lòng, mạnh mẽ nâng cằm, cúi đầu hôn.

"Ngô..." An Du giật mình mở to hai mắt, chỉ là tùy ý để đầu lưỡi nhanh nhẹn của nam nhân thăm dò vào trong miệng, hung hăng cướp đoạt miệng và nước bọt trong miệng, sau đó nắm chặt đầu lưỡi liên tục tránh né của An Du, vội vàng tiến đến mút và hôn.

An Du sửng sốt, gần như không biết chuyện gì xảy ra nữa, động tác chống đẩy mạnh mẽ ban đầu đã bị phá vỡ, cổ họng tràn ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, cùng với não thiếu oxy hoàn toàn mềm nhũn, thân dưới ngoan ngoãn ngồi lên đùi vững chắc của tướng quân. Toàn thân run rẩy, đã cùng học trò nhà mình ân ái, hương vị tình dục thành thục và tốt đẹp của thừa tướng bị hôn đến mức choáng váng, chỗ đùi trên đỉnh của một cái túi lớn càng sưng lên khiến cơ thể cậu run rẩy, hai tay vô thức móc vào cổ của vị tướng quân.

Động tác này dường như khích lệ chàng trai trẻ đã biến từ một chú chó trung thành thành một chú chó hung dữ. Hai tay hắn ta cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người thừa tướng, hắn ta mù quáng di chuyển qua lại trên đỉnh. Lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ lấy khiến cơ thể nhạy cảm của An Du nổi hết cả da gà.ư

Nguyên Thiệu một tay che trước ngực An Du hai điểm hồng, trên người thừa tướng không có nhiều thịt đều mọc ở trong lòng tay nóng bỏng, có độ cong trên ngực, mềm mại tinh tế  làm cho hắn yêu không buông. Ngón tay cái từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve núm vú đỏ , thừa tướng không biết là muốn nghênh đón ý tứ hay muốn trốn tránh mà cúi đầu thẳng lưng.

Tay kia đi đến giữa hai chân, vuốt ve vài lần không biết khi nào dương vật đã cương cứng sau đó không còn quan tâm đến cậu nữa, hướng bên trong di chuyển đến giữa đùi , bất ngờ chạm vào một vết nước trơn trượt, gần như ngay lập tức nghĩ ra tại sao khuôn mặt hắn lại tối xuống, động tác cũng mang theo vài phần thô ráp và đưa một ngón tay tiến vào miệng lỗ huyệt.

"Ừm...... Cái ....!" Cuối cùng cũng buông môi An Du ra, ngẩng đầu lên, thậm chí không kịp thở vài hơi, sau đó cảm thấy ngực mình một chỗ núm vú khác nóng ran, miệng mút, kiêng khem nhiều ngày, lỗ thịt bị đập mở ra tiến vào, đầu ngón tay dày đặc trong ruột thịt khắp nơi đâm vào xoay tròn, mang theo lỗ nhỏ ướt át kéo dòng nước ướt át chảy ra.

"Ha a...... Đừng... Đừng động nữa... Được rồi... Thật sự là khó chịu......"

Bình thường An Du nhíu mày, không khỏi nghĩ lại thời trẻ nghe An Du thỉnh cầu, thái độ khác thường không dừng lại, ngược lại càng thêm tức giận, hơn hai đầu ngón tay tiến vào thăm dò lỗ thịt mềm mại ướt át, ép thừa tướng lắc đầu rơi nước mắt, ủy khuất khóc thẳng.

Cảm giác gần như được mở rộng hoàn toàn, Nguyên Thiệu nhẹ nhàng nâng mông thanh tú của An Du lên, nhắm vào con cặc dày và cứng đang dâng trào của hắn, từ từ đâm vào.

"A a ——! A a a ——" cảm giác bị kéo căng vô hạn tiến vào, gần như ngay cả lỗ thịt chứa con cặc gân xanh cũng cảm thấy rõ ràng, An Du nắm chặt vai của vị tướng, bị khoái cảm thổi khắp cơ thể làm cho khiếp sợ, ép anh phải hét lên.

Vũ khí dày và dài cuối cùng cũng đâm xuống, không đợi An Du thích ứng một lát, liền khép mở rồi đụ. Tư thế thân thể này vốn đã cực kỳ sâu, không đợi Nguyên Thiệu làm thêm vài lần, đã sớm bị khoái cảm quá tải mà sụp đổ, An Du hét lên rồi bắn ra ngoài.

Nhiều ngày không động vào là thân thể ngọt ngào nhạy cảm, dâm đãng đến đáng sợ, chưa từng bị đụng chạm cũng có thể trực tiếp bắn ra ngoài, không đợi An Du hưởng thụ một khắc cao trào sau dư vị mơ hồ, lại bị vị tướng trẻ tuổi trên giường vạch trần bản chất thật của mình kéo vào địa ngục khoái lạc vô biên.

Trên chiến trường, khuôn mặt lạnh lùng của bạo quân trong xương tủy sẽ là người nhu mì, nhưng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng đều dành cho bạn tốt, giờ đây giống như một con báo trong cơ thể bạn tốt đang lang thang.

"Chậm... Chậm lại một chút...... Ah... Quá...... Quá nhiều ha a......"

Nguyên Thiệu nắm lấy vòng eo thon thả của An Du, điên cuồng tiến về phía trước để đóng cọc, mỗi lần đâm vào huyệt đạo nhô ra nơi nhạy cảm, đụ vào cơ thể người trần trụi và dịch huyệtbắn ra, làm ướt nửa quần hắn ta, tưởng tượng cơ thể nhạy cảm và xuyên thấu của An Du bây giờ là món quà từ ái, hắn ta lập tức cảm thấy một làn sóng thất vọng trong lòng, mang theo cảm giác khiến hắn ta ghen tị phát điên, tất cả đều tập trung vào con cặc đang sưng lên, đôi mắt đỏ khẽ gầm gừ trong vòng tay của người đó, huyệt đạo ấm áp mềm mại ướt át trong lỗ thịt thực hiện cú đâm cuối cùng.

An Du khóc đến đỏ bừng cả mặt, nửa cái miệng nhỏ mơ hồ thấy được cái lưỡi hồng, liên tục phát ra tiếng rên rỉ, lỗ nhỏ trống rỗng chứa đầy dương vật nóng bỏng, sảng khoái đến mức suýt nữa mất tiếng, vặn vẹo thân thể nghênh đón sự thúc đẩy thô bạo của Nguyên Thiệu, từng đợt tinh dịch đập vào thịt mông căng mọng, kích thích từng đợt da thịt, lông mu đen cứng của nam nhân cũng theo từng đợt ra vào cọ xát lỗ huyệt, ngứa ngáy mang theo đau đớn đẩy hắn tới một lần cao trào khác.

"Ngô..... Bắn... Muốn bắn ——!" An Du thè lưỡi, không nhịn được lắc đầu, hai tay nhéo vào cơ bắp săn chắc của nam nhân, cảm thấy sắp xuất tinh, nam nhân cũng tăng tốc, ra vào mấy trăm lần sau mỗi đợt bắn tinh dịch đặc sệt vào lỗ huyệt. Dương vật tinh xảo của An Du cũng phun ra một ngụm chất lỏng màu trắng.

Bị ép bắn hai phát, toàn thân thủ tướng bất lực, dựa vào vai người đàn ông, thở hổn hển, mắt dần nhắm lại, gần như vừa ngủ thiếp đi, mắt ông đã nhắm nghiền hoàn toàn trước một giây, như thể nghe thấy tiếng thở dài trìu mến của người đàn ông bên tai:

"...... Hãy để tôi yêu em, tôi sẽ cho em nhiều hơn hắn ta... Tình yêu và tình bạn......"( ngọt xỉu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com