Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mấy ngày trôi qua, dù bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng vì giải quyết hậu quả do Tân Mạc phái để lại, An Du vẫn gần như ngày nào cũng đến phủ tướng quân thăm Nguyên Thiệu.

Hôm nay, vừa bước vào phòng ngủ của hắn, An Du liền bắt gặp cảnh tượng không mấy xa lạ—vị thanh niên tướng quân vốn nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng lại ngang ngạnh bỏ ngoài tai lời dặn của đại phu, chỉ quấn băng vải trên người, nửa thân trần ngồi ở án thư, vùi đầu xử lý công vụ. Nguyên Thiệu đã mang binh cứu giá mà chưa được cho phép, nhưng vì suy cho cùng hắn vẫn là một lòng bảo vệ an nguy của Hoàng đế (ít nhất là trên bề mặt), lại có công kháng chiến nơi biên cương, nay còn mang thương tích trong người. Sau trận cung biến, lão Hoàng đế kinh hãi đến phát bệnh nằm liệt giường, cũng chẳng dám trách phạt nặng nề, chỉ miễn cưỡng giơ cao đánh khẽ—trừ bổng lộc một năm và lệnh giam trong phủ một tháng để hối lỗi.

Tuy vậy, sau trận chiến ấy, quân sĩ dưới trướng Nguyên Thiệu cũng chịu không ít tổn thất. Một năm qua, công vụ dồn ứ ngày càng chồng chất, dù An Du có giúp đỡ xử lý thì cũng đến lúc không thể trì hoãn thêm được nữa.

Bởi vậy, An Du không khuyên hắn quá nhiều—suy cho cùng, có thể khiến một kẻ cuồng công việc như tên lang khuyển này chịu nằm yên trên giường tĩnh dưỡng ba ngày đã là chuyện hiếm có khó tìm, hắn cũng không dám kỳ vọng xa hơn.

"Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Hôm qua ngươi nói vết thương hơi ngứa, có lẽ là dấu hiệu hồi phục. Ta đã nhờ đại phu kê một ít thuốc mỡ, ngươi thử dùng xem."

Chẳng chờ tướng quân lên tiếng, An Du đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế khách, tự rót cho mình một ly trà, rồi lấy từ trong tay áo rộng một hộp thuốc mỡ, ánh mắt dò hỏi xem người nào đó có tính toán dùng hay không.

Ngay từ khoảnh khắc An Du bước vào phòng, Nguyên Thiệu đã buông cuộn trục trong tay, chống cằm mỉm cười nhìn cậu. Giờ đây, sau khi mọi biến cố qua đi, vị Thừa tướng trẻ tuổi vốn luôn cẩn trọng dè dặt dường như đã trút được gánh nặng. Cậu trông nhẹ nhõm hơn, cử chỉ cũng có phần tùy ý, cuối cùng mang dáng vẻ của một thanh niên đúng nghĩa.

Ngắm nhìn bóng dáng An Du lười biếng tựa vào ghế, Nguyên Thiệu nhướng mày, không chút do dự mở miệng:

"Nếu Thừa tướng đại nhân đã hạ mình giúp vi thần bôi thuốc, vậy thì thần xin cung kính không bằng tuân lệnh."

Để tiện thay thuốc, hai người cùng ngồi trên giường. Nguyên Thiệu vươn cánh tay dài, tự mình tháo băng vải, nhưng động tác cứng nhắc đến mức An Du nhìn không nổi. Cậu cau mày, vươn tay đè lại cánh tay tướng quân, ý bảo để mình làm. Hai tay vòng ra sau lưng Nguyên Thiệu, cẩn thận gỡ từng nút thắt của lớp băng.

Nguyên Thiệu cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm. Thừa tướng chăm chú giúp hắn thay băng, hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại có bao nhiêu ám muội. Hơi thở ấm áp của An Du phả lên làn da trần nơi lồng ngực hắn, khiến trái tim vốn kiên định của tướng quân dường như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chỉ cần hơi cử động một chút thôi, hắn có thể dễ dàng ôm trọn người kia vào lòng.

Đây quả thực là một thử thách quá lớn đối với sự tự chủ của tướng quân. Đôi mắt sắc bén dần phủ lên một tầng dục vọng nóng rực, ánh nhìn mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.

"Ngươi..."

An Du nhạy bén phát hiện ánh mắt không bình thường của đối phương, theo phản xạ ngẩng đầu. Khi chạm phải ánh nhìn đầy nguy hiểm ấy, câu nói đến bên môi lập tức nghẹn lại. Cậu chợt nhận ra, tư thế hiện tại của mình chẳng khác nào chủ động nhào vào lòng đối phương.

Mặt đỏ bừng, An Du giật mình định lùi ra sau—

Nhưng đường lui đã sớm bị bàn tay to lớn của Nguyên Thiệu chặn lại.

Tướng quân nắm lấy eo cậu, hơi siết chặt, liền kéo cả người cậu vào lòng. Trước mắt An Du chợt tối sầm, rồi cả cơ thể đã bị bao trùm bởi hơi thở nóng bỏng của nam nhân. Đôi mông mềm mại va vào đùi rắn chắc, mà cả người thì bị vòng tay mạnh mẽ ôm trọn.

Giữa không gian tràn ngập mùi hương nam tính, khóe mắt An Du dần nhiễm sắc đỏ.

Nhìn người trong lòng có chút bối rối, Nguyên Thiệu khe khẽ thở dài.

Một tay nâng cằm cậu, rồi cúi đầu hôn xuống.

Môi lưỡi triền miên, hơi thở quấn quýt. Đầu lưỡi tinh tế càn quét khoang miệng mềm mại, chiếm đoạt từng chút một, dây dưa không rời. Chỉ đến khi người trong lòng bắt đầu thở gấp, khẽ giãy giụa, Nguyên Thiệu mới chịu buông ra.

Sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai cánh môi.

Ánh mắt Nguyên Thiệu hơi sáng lên: Hắn hiểu được An Du ngầm đồng ý.

Được chấp thuận bản năng kiềm chế của chó sói tựa đầu vào vai An Du xoa xoa, vốn là vị tướng trẻ ngây thơ như mở ra cái chốt kỳ lạ nào đó, vốn là vẻ ngoài thành khẩn đặc biệt hiện ra, hơn nữa đôi mắt hơi sáng lên, ánh mắt mong đợi khiến An Du cơ bản không thể cưỡng lại, đồng ý để hắn đưa ra yêu cầu quá đáng.

"Ô... Ha a... Đừng... Đừng liếm ngô......"

Những người hầu trong nhà chính gần đó đều đã bị đuổi đi, An Du quỳ gối dựa vào người Nguyên Thiệu, quay đầu nhìn thấy rất nhiều ánh nắng mặt trời và từ cửa sổ liều lĩnh rơi ra mấy mảnh lá xanh, ban ngày nói tục khiến cậu xấu hổ không nhịn được mà bịt miệng mấy cái lỗ.

Vùi đầu vào hậu huyệt, liếm mạnh nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn ông, chiếm lấy thịt hết phần thịt của thừa tướng, cảm nhận mười phần mông của cậu, ý thức của hắn thư giãn, rời khỏi đầu lưỡi, đầu mũi cao vút an ủi và xoa bóp lỗ đít đang co lại của thừa tướng.

Ngô... An Du cắn ngón tay, chịu đựng những đợt khoái cảm từ phía sau truyền đến, đầu tựa vào miệng của tướng quân, bị liếm đến ướt đẫm, hậu huyệt hầu như tiết ra vài giọt dịch huyệt.

"Ngô oa... Lại... Lại liếm vào a a a......"

Háng của An Du run rẩy, thân gần như không thể chịu nổi, đáy mắt sảng khoái phủ một lớp ẩm ướt, cậu vừa khóc vừa ngâm nga, cảm thấy tướng quân thừa dịp cậu thả lỏng, một động tác liếm đầu lưỡi săn chắc thành khoái cảm mãnh liệt.

Bàn tay to của tướng quân như xé toạc cái mông thịt đầy đặn của An Du, vùi đầu vào trong lỗ liếm cho đến khi "Tấm tắc" rung lên, bắt chước tư thế yêu đương trong thịt huyệt hồng hào mềm mại của thừa tướng ra vào với tốc độ cao. Chưa bao giờ phải chịu đựng quá nhiều như thế này, nước mắt của thừa tướng làm ướt cả áo của Nguyên Thiệu, cắn ngón tay khóc lóc thở hổn hển, eo mềm nhũn run rẩy, gần như sắp bị lưỡi liếm đến dịch trào ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc gần như đạt đến cực khoái đã bị hung thủ phía sau trong nháy mắt phá vỡ.

Vị tướng rút lưỡi ra, từ từ hấp hối nhưng vẫn lau nước mắt trên mặt thừa tướng đang khóc nức nở. Không để ý đến đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy nước mắt cùng với ánh mắt đầy chỉ trích của thừa tướng ,hắn đáng thương nói: "Vết thương của thần hiện tại vừa đau vừa ngứa, hơi động là đau thấu tim, chỉ sợ tiếp theo vẫn muốn làm phiền thừa tướng ah."

Phản ứng của An Du gần như không thể tin được người đàn ông trước mặt này lại là người bạn thơ ấu ngây thơ và khỏe mạnh của mình, trong lòng thầm chửi đúng là cầm thú, nhưng cũng không nhịn được mà cố gắng hết sức để bắt đầu, tai đỏ cởi quần của Nguyên Thiệu, túm lấy "Lạch cạch" một tiếng bắn ra là con cặc đỏ tím, cắn môi, một tay đỡ lấy vai của tướng quân, cố gắng hết sức để ngồi xuống.

Quy đầu liên tục co rút và mút vào lỗ, đầu cặc mở ra phần thịt mềm mại ướt át, ở giữa không biết cọ xát vào đâu và nhô ra ở đâu, kích thích An Du kinh ngạc kêu lên và ngã xuống, con cặc dày và dài cuối cùng cũng được đưa vào, khiến cả hai rên rỉ thành tiếng.

"Ah!!"

Kích thước kinh ngạc của con cặc khổng lồ hung hăng đâm vào thịt huyệt đầy đặn, không đợi An Du thích ứng một chút, cái gốc nam tính nóng bỏng này lập tức bắt đầu mạnh mẽ chinh phục vào mà đâm thúc. Con cặc to lớn của vị tướng quân di chuyển, hung hăng đụ tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước, An Du đạt được khoái cảm đến nỗi mất cả tiếng, như thể linh hồn của cụ phải bị lực lượng dữ dội này đụ chết mất.

"A a a..... Nguyên... Nguyên Thiệu chậm lại một chút... Đừng! Đừng đụ ở đó a a a!"

Nguyên Thiệu không để ý đến tiếng khóc và lời cầu xin của cậu, đôi tay nắm lấy vòng eo thon thả của An Du, phối hợp với nhịp điệu chơi đùa với người đó mà lên xuống, con cặc dày và dài trong thịt huyệt đang điên cuồng đụ hung hăng, liên tiếp đâm vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cho thừa tướng bị đụ mất trí, dịch huyệt bắn tung tóe, miệng huyệt ở dưới  phát ra tiếng nước dâm đãng "Phụt phụt" .

Hai chân An Du run rẩy, không ai an ủi dương vật của cậu cứ thế mà đứng thẳng, không bị làm tình một thời gian liền cảm thấy trong đầu bây giờ nổ tung một luồng sáng trắng, dương vật run rẩy mấy lần, trước sau đồng thời phun ra. Nguyên Thiệu gầm lên giận dữ, đầu dương vật thoải mái bị ruột phun ra dịch dâm tưới mát, cũng không kiềm chế mà rót tinh dịch đặc sệt bắn đầy ruột thừa tướng. An Du khóc than thở hổn hển, thân thể không nhịn được run rẩy, dư vị cực khoái gột rửa thân thể cậu từng đợt từng đợt, vẫn không dừng lại ở đây, trong cơ thể như cảm nhận được con cặc đang dần dựng lên tiếp tục đâm ra vào, bị đụ khiến hậu huyệt trở nên sung huyết đỏ và sưng tấy, và bị tướng quân kia sử dụng không hề nhân từ, phát động một đợt tấn công mới......

Sau khi Tân Mạc phái sụp đổ, An Du làm việc không ngơi nghỉ suốt mấy ngày. Cậu dẫn dắt các tuyến ám vệ, quan viên quy phục trước đó cùng những người hoạt động trên mặt sáng, nhanh chóng chuyển từ thế giằng co sang thế sấm sét giáng xuống kinh thành. Tham quan ô lại cùng những thương nhân cấu kết với Tân Mạc phái đều bị xử lý gọn gàng—kẻ đáng vào ngục thì vào ngục, kẻ cần giáng chức thì giáng chức. Quan trường Sở quốc, vốn mục nát và hỗn loạn suốt bao năm, cuối cùng cũng được thanh trừng một phần. Nhờ đó, tình thế suy thoái suốt hơn mười năm qua rốt cuộc có dấu hiệu chấm dứt.

An Du khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cậu cũng có thể tận hưởng mười ngày hiếm hoi không vướng bận công vụ, một giấc ngủ yên lành không cần lo nghĩ.

Thế nhưng, ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ bất chợt lóe lên—

Mấy ngày nữa, Sở Vân Thăng sẽ rời kinh. Dù rằng An Du đã sắp xếp chu toàn mọi đường đi nước bước để vị học trò này có một tương lai rộng mở, nhưng so với điều đó, có một chuyện khác còn đáng lo hơn—

Chuyện giữa cậu và Nguyên Thiệu trước khi Sở Vân Thăng rời kinh...

Có lẽ, khi biết chuyện này, học trò của cậu sẽ thực sự nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com