Chương 8
"Ê, Cập Nham, vẫn chưa tìm được ai nguyện ý làm bạn đồng hành dẫn đường với cậu à? Ha, tinh thần lực cao thế để làm gì, cuối cùng vẫn chẳng có dẫn đường nào chịu ghép tổ."
Giọng nói lười biếng, mang đầy ý trêu chọc vang lên từ một bên, Cập Nham không cần ngẩng đầu cũng biết là Khắc Lao – cái tên miệng mỏ hỗn xược này lại mò đến chọc ghẹo.
Thiếu niên tựa vào vách cabin, vừa lười biếng lau khẩu súng năng lượng trong tay, mái tóc đỏ rực rối bù đầy ngang bướng, đôi mắt đen hơi rũ xuống như cún con, nhưng ánh sáng sắc bén trong mắt lại khiến gương mặt trông có phần đáng yêu ấy lộ ra khí thế bén nhọn khó kìm.
"Tránh ra, đừng làm phiền ông, Khắc Lao." Thiếu niên khinh thường bật cười khẽ, "Cho dù không cùng mấy tên dẫn đường yếu đuối kia tổ đội, tôi vẫn có thể đứng nhất. Lo mà nghĩ xem sau này tốt nghiệp cậu sẽ bị phân về hậu cần doanh thế nào đi. Đến lúc đó, tôi cười vào mặt cậu cả đời."
Khắc Lao đảo mắt ngồi xuống cạnh Cập Nham, lập tức bị cậu đẩy ra bằng cây súng năng lượng đang cầm trong tay.
Khắc Lao chẳng giận, bởi huynh đệ nhà hắn chính là thủ khoa lính gác lần này, tinh thần lực đạt tới 2S đỉnh, có tiềm năng tiến lên 3S – cực kỳ hiếm thấy. Tiếc là lớp này không có dẫn đường nào xứng tầm, thành ra mỗi lần thi đấu tổ hợp giữa lính gác và dẫn đường, đều chẳng ai theo kịp nhịp bước của Cập Nham, không làm cản trở là may, nói gì đến hỗ trợ.
Chính điều đó khiến Cập Nham coi thường dẫn đường – những người chỉ biết dựa dẫm lính gác. Khắc Lao thở dài như một ông bố già nhọc lòng: thiếu niên ở tuổi này hay kiêu ngạo và bốc đồng, đến khi gặp được người thật sự phù hợp, rồi sẽ hối hận vì những lời hôm nay. Nhưng là huynh đệ thân thiết kiêm "người cha" tận tụy, hắn nhất định sẽ giữ bí mật giúp nhóc này, để nó sớm tìm được người trong lòng.
Cập Nham rùng mình, quay sang nhìn Khắc Lao – người bỗng dưng khí thế tăng vọt – bằng ánh mắt khó hiểu, lại lặng lẽ lùi ra xa.
Ra xa chút... mong rằng đừng bị nhiễm bệnh "ngu ngốc".
"Các học viên năm cuối, xin chuẩn bị. Mười phút nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu thả các nhóm xuống khu vực kiểm tra."
Những nhóm đã tổ chức ổn định đều yên lặng kiểm tra lại trang bị, đảm bảo đáp đất an toàn.
Cập Nham cũng đứng dậy, đeo súng năng lượng vào eo, sẵn sàng xuất phát.
Học viện Quân Sự Đệ Nhất mỗi 5 năm tuyển sinh một lần, và tốt nghiệp đúng vào năm trước khi chiến tranh với Trùng tộc bùng nổ – cuộc chiến cũng theo chu kỳ 5 năm. Vì thế, kỳ kiểm tra tốt nghiệp luôn là một hạng mục cố định – dọn dẹp chiến trường tiền tuyến.
Do chiến trường bỏ hoang lâu ngày thường phát sinh Trùng tộc cỡ nhỏ, Bộ Quân sự sẽ thả thêm một số Trùng tộc cấp cao vào để sinh viên luyện tập. Mỗi quân đoàn đều cử người đến giám sát biểu hiện của học viên để sau đó lựa chọn hai chiều – học viên chọn quân đoàn, quân đoàn chọn người.
An Du cùng các chỉ huy khác đứng trước màn hình lớn, sau vài câu xã giao, bắt đầu tập trung quan sát hình ảnh trực tiếp từ trường thi. Dù có lính gác lấy làm kinh ngạc khi lần này Quân Đoàn Đệ Nhất chịu cử một "hắc ám dẫn đường" ra ngoài chỉ để chọn học viên – việc chẳng có trợ cấp gì – nhưng cuối cùng họ cũng đành im lặng, dồn toàn bộ tinh thần theo dõi.
Trên mỗi màn hình đều hiện tình hình của một tổ đội. Theo tỷ lệ lính gác/dẫn đường, cơ bản là một dẫn đường kèm hai lính gác. Duy chỉ có một lính gác đơn độc làm An Du chú ý.
Giữa màn hình, một thiếu niên tóc đỏ rực, trong đám hình ảnh mờ nhòe cũng nổi bật dị thường. Cậu nhanh nhẹn tiêu diệt một con Trùng tộc cấp thấp, con số trên màn hình từ 11 nhảy lên 12.
An Du nhíu mày, gọi người phụ trách lại hỏi:
"Học viên này tách khỏi đồng đội à? Với thực lực thế này, không nên mắc lỗi sơ đẳng như vậy chứ."
Người phụ trách lau trán, khẽ liếc nhìn An Du bằng ánh mắt kính nể – dù "hắc ám dẫn đường" được đồn là ôn hòa, nhưng cái khí chất như dây thép kia thật khiến người ta không dám trái lời.
Ông ta trấn định lại:
"Học viên này tên là Cập Nham, thủ khoa lính gác đợt này. Có điều tính cách hơi kiêu ngạo. Vì không có dẫn đường nào đạt đẳng cấp cao, cậu ấy cho rằng không ai theo kịp bước mình, nên chọn tham gia khảo hạch một mình."
An Du nhướng mày, cảm thấy hứng thú.
Nói thật, cậu nhận nhiệm vụ này chỉ để trốn tránh Hải Ân Hi Tư và Khương Trầm, tiện thể ra ngoài giải sầu. Nhưng thiếu niên kia lại khơi dậy không ít tò mò trong lòng cậu. Nhìn vào nhóm sinh viên tốt nghiệp lần này, cũng có kha khá hạt giống tốt, mà thiếu niên tóc đỏ kia... thì đặc biệt nổi bật.
"Ông nói xem, tôi có thể vào khu vực khảo hạch để quan sát kỹ một chút không?"
An Du vuốt cằm, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người phụ trách và đại biểu các quân đoàn khác, chỉ nói nhỏ:
"Tôi chưa từng đến nơi này ngoài thời chiến, thật muốn xem nó có gì khác... tò mò quá mà."
Không rõ vì lời cầu xin hay câu "chưa từng đến ngoài thời chiến", tóm lại An Du thuận lợi tiến vào khu khảo hạch. Hắn như đang dạo vườn sau nhà mình, thong thả bước trong khu rừng trống vắng.
"Hệ thống, chỉ đường tới vị trí Cập Nham."
Vừa dứt lời, một mũi tên điều hướng – chỉ An Du thấy – lập tức hiện trên mặt đất. Cậu đi theo hướng ấy, không hề kinh động bất kỳ Trùng tộc hay học viên nào.
Điều đó khiến người phụ trách và các đại biểu thở phào – xem ra đúng là chỉ muốn ngắm cảnh, không phá cân bằng khảo hạch. Đồng thời họ cũng nhận ra thực lực của An Du... quả thật khác biệt.
Bỗng, An Du biến sắc, lập tức tăng tốc đi về một hướng.
Hắn vạch lá rừng, nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đang ngồi dưới đất, trán đẫm mồ hôi lạnh, rõ ràng cơ thể rất khó chịu – nhưng vẫn cầm chắc súng năng lượng, chĩa về hướng có động tĩnh.
An Du từ sau tán lá bước ra, đập vào mắt là một thiếu niên đang dựa vào thân cây, súng giơ sẵn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tôi không có ác ý." An Du giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, mở miệng biện bạch rất... vô căn cứ:
"Tôi là nhân viên tuần tra đảm bảo an toàn khu vực nội bộ trong kỳ khảo hạch. Tinh thần trạng thái của ngươi hiện tại xem ra không được tốt lắm, cần tôi hỗ trợ không?"
Cập Nham đánh giá cậu một lượt, hạ nòng súng xuống một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông vũ khí, ánh mắt vẫn còn nửa tin nửa ngờ khi đáp lời.
Thấy vậy, An Du hơi bất đắc dĩ buông tay xuống, thử phát ra tinh thần lực dẫn đường để tiếp cận thiếu niên trước mặt.
"Anh đừng phí công vô ích," Cập Nham mở miệng, định bảo đối phương đừng cố. Hắn vốn định nói rằng tinh thần lực đặc biệt của mình căn bản không phù hợp với dẫn đường thông thường. Ở Học viện Quân sự Đệ Nhất, hắn chưa từng có được cảm giác hoàn toàn thả lỏng khi tiếp xúc với tinh thần lực của người khác. Trường học tuy có chính sách phối hợp giữa lính gác và dẫn đường, nhưng nếu không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không để dẫn đường lạ hỗ trợ lính gác giải tỏa áp lực.
Điều đó khiến trạng thái tinh thần lực của Cập Nham từ lâu đã rơi vào ngưỡng căng thẳng – như một sợi dây đàn kéo căng giữa "ổn định" và "bạo động". Một khi có biến cố, rất dễ lệch về phía mất kiểm soát, dẫn đến bùng nổ tinh thần lực.
Trùng hợp thay, lần khảo hạch tốt nghiệp này là dịp hiếm hoi hắn có thể thoải mái trút giận lên Trùng tộc. Nhưng cũng chính cảm giác "thoải mái" đó đã đẩy tinh thần lực vốn không ổn định của hắn đến ranh giới nguy hiểm.
Là một tân binh chưa tốt nghiệp, Cập Nham bất đắc dĩ mà thầm nghĩ: nếu không giết thêm vài con Trùng tộc nữa để ép mình giữ tỉnh táo, có lẽ nên sớm rút khỏi khảo hạch trước khi tình trạng bạo động xảy ra.
Và đúng lúc đó, hắn gặp được người này — dẫn đường với gương mặt thanh tú, khí chất ôn hòa, thái độ vô cùng thân thiện.
Làn tinh thần lực ấm áp nhưng mạnh mẽ ấy vừa chạm vào, lập tức làm dịu dòng lực đang nhấp nhô trong hắn. Cảm giác như có ai đó vuốt nhẹ lên từng sợi dây thần kinh căng cứng, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng giữa ngày đông giá rét. Mọi giác quan đều muốn thả lỏng, đều muốn buông xuôi...
Cập Nham mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm dẫn đường trước mặt – người đang lo lắng nhìn hắn không rời.
Mặt hắn chậm rãi, từng chút một, đỏ lên.
Khí chất ôn hòa kiểu "anh trai nhà bên", vẻ ngoài xuất chúng, và — quan trọng nhất — tinh thần lực mạnh mẽ đến kinh ngạc...
Cập Nham cúi đầu, rồi lại nhịn không được len lén liếc đối phương một cái, rồi lại thêm cái nữa.
Hắn cảm thấy... có vẻ mình bắt đầu hiểu cái gọi là "nhất kiến chung tình" mà Khắc Lao hay nói là cảm giác gì rồi.
( hồi sinh truyện này he -)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com