Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thiên thần

Editor: Moonliz

Sau khi uống xong nước mát, cả nhóm ai về nhà nấy. Không lâu sau khi Hứa Triêu Lộ về đến nhà, cô nhận được một loạt tin nhắn từ Thư Hạ gửi tới ——

Hạ Hạ: [Quên chụp ảnh giấy báo trúng tuyển của tụi cậu rồi!]

Hạ Hạ: [Bị Hạ Tinh Quyết gầy xọp dọa hết hồn, trời ơi, bạn bè tớ ai cũng đẹp trai thế này thì sau này tớ lên đại học kiếm bạn trai kiểu gì đây TAT]

Hạ Hạ: [Thiên thần hộ mệnh kéo dài được bao lâu vậy? Có thể đến sau khi nhập học không? Nếu người hộ mệnh cho tớ là Trì Liệt Tự, tớ muốn kéo cậu ấy đi khoe một vòng ở trường, Hạ Tinh Quyết cũng được, hihi]

Hạ Hạ: [À đúng rồi, nhìn hai cậu hôm nay như thế kia, là làm hòa rồi phải không?]

Hỉ Chi Lang: [Chắc là làm hòa rồi đấy]

Hỉ Chi Lang: [Cậu chỉ cần thiên thần hộ mệnh là con trai thôi à? Tớ thì không tính chắc?]

Hạ Hạ: [Cậu khác họ! Vốn dĩ cậu nên thường xuyên đến trường tìm tớ! Thử bỏ mặc tớ xem!]

Hạ Hạ: [Tớ cũng sẽ thường xuyên đi tìm cậu.]

Hạ Hạ: [Giờ thì tớ hiểu ba năm cấp ba của Hạ Tinh Quyết là thế nào rồi...]

Trong lúc nhất thời, Hứa Triêu Lộ không biết nên trả lời thế nào, lồng ngực chua xót, nghẹn lại. Cô và Thư Hạ học cùng lớp từ cấp hai đến cấp ba, nhà lại ở gần nhau, như hình với bóng suốt sáu năm liền, chưa từng rời xa nhau. Vượt qua kỳ thi đại học giống như được giải thoát đột ngột, nhưng cái giá phải trả là sự chia ly tàn khốc. Liệu tình bạn có thể trường tồn hay chỉ như đường parabol chỉ có một đỉnh? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Tán gẫu với Thư Hạ đến giờ ăn, cuối cùng dì giúp việc cũng nấu cơm xong, Hứa Triêu Lộ ngồi bên bàn ăn chậm rãi ăn cơm một mình.

Dạo trước ba mẹ cô xin nghỉ để đưa cô đi du lịch, công việc bị tồn lại khá nhiều, mấy ngày nay bận đến khuya mới về nhà.

Ăn xong, cô ngồi ở phòng khách chơi điện thoại. Hạ Tinh Quyết gửi vào nhóm chat bốn người một đoạn video trình diễn bass cực chất.

Quýt Béo: [Đỉnh không? Chỉ hỏi các cậu là đỉnh không!]

Hứa Triêu Lộ đang lo vì ăn no mà không có gì giải trí ——

Hỉ Chi Lang: [Ủa, sao tớ không nghe thấy tiếng gì vậy?]

Hỉ Chi Lang: [À thì ra là bass, thảo nào]

Nếu xếp hạng những thứ dễ tổn thương nhất thế giới, thì bong bóng chỉ có thể xếp thứ hai, vì vị trí thứ nhất chắc chắn thuộc về lòng tự tôn của tay chơi bass.

Quýt Béo: [Mẹ nó!!!]

Quýt Béo: [Nếu không phải cậu với Ăn Cỏ lén đi học guitar trước tớ, thì tớ đâu cần phải học bass]

Quýt Béo: [Tại sao một ban nhạc không thể có ba tay guitar chứ TAT]

Hỉ Chi Lang: [Vì phải có người ôm bass làm linh vật may mắn]

Hỉ Chi Lang: [Quýt to phát tài, linh vật không ai khác ngoài cậu]

Quýt Béo: [......]

Quýt Béo: [Trong nhóm này chẳng lẽ không có thiên thần hộ mệnh của tớ sao [khóc lớn]]

"Quýt Béo" là biệt danh Hứa Triêu Lộ đặt cho Hạ Tinh Quyết, nhưng dường như giờ không còn hợp với dáng vẻ hiện tại của cậu ấy nữa.

Đổi thành gì đây? Quýt Gầy? Quýt Mỏng? Quýt – 185-74-K Khoa Điện Tử?

Không cái nào dễ thương bằng Quýt Béo. Tạm thời Hứa Triêu Lộ vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay hơn.

Trái lại, trong nhóm còn một người khác, ảnh đại diện là hòn đảo đen kịt hòa vào màn đêm, như được rắc sao lấp lánh, mỗi pixel đều toát ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc.

Hứa Triêu Lộ nổi hứng, xóa hai chữ "Ăn Cỏ", đổi biệt danh mới cho cậu.

Cô hài lòng đến mức muốn nổ bong bóng, bèn bấm vào khung chat của cậu, kiếm chuyện để bắt đầu cuộc trò chuyện ——

Hỉ Chi Lang: [Mau vào nhóm hộ mệnh cho Quýt đi, cậu ấy sắp khóc rồi]

Vài phút sau.

Đoá Hồng Dại: [?]

Biệt danh mới này quả là rất chất.

Hứa Triêu Lộ chụp màn hình lại, cảm thấy tim mình như lỡ vài nhịp.

Hỉ Chi Lang: [Không phải cậu là thiên thần hộ mệnh của cậu ấy à?]

Đoá Hồng Dại: [?]

Hỉ Chi Lang: [Nhổ phím hỏi chấm của cậu ra đi]

Đoá Hồng Dại: [?]

Đoá Hồng Dại: [Đây này, vẫn còn mà?]

Lạnh lùng thật đấy.

Hứa Triêu Lộ bất giác bật cười.

Hỉ Chi Lang: [Không muốn nói chuyện với cậu nữa.]

Trì Liệt Tự không trả lời nữa, Hứa Triêu Lộ đặt điện thoại xuống. Vừa rồi bị video của Hạ Tinh Quyết gợi hứng, tay cô bắt đầu ngứa ngáy, bèn vào phòng ôm một cây guitar gỗ ra.

Sau kỳ thi đại học, cô cũng đã đi học lại hai buổi guitar để "phục hồi chức năng". Tay của Hứa Triêu Lộ nhỏ, lực yếu, không có thiên phú chơi nhạc cụ. Từ nhỏ học đàn cùng Trì Liệt Tự đã bị cậu "đè bẹp không thương tiếc", cậu tập năm phút đã thuần thục kỹ thuật, còn cô luyện cả tuần chưa chắc đã làm được, đả kích vô cùng.

Về sau cô tự an ủi bản thân: trong ban nhạc có một cao thủ guitar chơi điệu nghệ là đủ rồi, cây đàn của cô chủ yếu để tham gia cho vui, học tốt thì được cộng điểm, học dở cũng chẳng ảnh hưởng đến vị trí hát chính của cô.

Hứa Triêu Lộ đang ôm guitar chậm rãi chỉnh dây, thì điện thoại để trên bàn rung lên. Cô cúi xuống nhặt, thấy Trì Liệt Tự gửi một tin nhắn mới.

Là tin nhắn thoại.

Đoá Hồng Dại: "Cậu mới là thiên thần hộ mệnh của cậu ấy đấy."

Giọng lạnh lùng lười biếng, bao bọc bởi tạp âm hỗn loạn, nghe có hơi mơ hồ.

Hứa Triêu Lộ: Hả?

Nội dung cuộc trò chuyện cách đây mười phút mà bây giờ mới chen vào một câu? Xài mạng 2G đấy à?

Khoan đã...

Hứa Triêu Lộ dán điện thoại vào tai, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm. Từ âm thanh ồn ào phía sau, cô phân biệt được bản nhạc pop quen thuộc cùng với tiếng hát... siêu phô.

Hứa Triêu Lộ lập tức đặt guitar trong lòng xuống, gọi điện thoại dồn dập cho Trì Liệt Tự: "Cậu dám trốn tớ đi hát karaoke?"

Biệt danh của Hứa Triêu Lộ từ bé đến lớn không đếm xuể, "Lộ bá" là biệt danh oai nhất, không phải "bá đạo trên đường", cũng không phải "học bá", mà là "mike bá" – tức là "bá chủ micro".

"Nhỏ tiếng thôi." Trì Liệt Tự đeo tai nghe chống ồn, người tựa vào ghế sofa, phía trên là đèn màu xoay tròn, các tia sáng tối quét qua khuôn mặt góc cạnh của cậu. Cậu liếc màn hình lớn trước mặt, giọng uể oải: "Sau bữa cơm bị rủ đi gấp, đến nơi mới biết là KTV."

"Đi với ai? Có cho tớ đi cùng được không?"

"Toàn bạn ở lớp dự bị."

"Ồ, thì cũng là bạn đại học của tớ mà." Hứa Triêu Lộ tự nhiên như không: "Gửi định vị cho tớ đi."

"Quán mới mở, hơi xa."Nhưng không hề nói "không được đến".

"Không sao, tớ đi ngay đây."

Gác máy, Hứa Triêu Lộ nhận được định vị. Cô buộc lại tóc đuôi ngựa trước gương, gương mặt mộc mạc sạch sẽ rồi ra khỏi nhà luôn.

Ánh hoàng hôn cuối cùng vẫn lơ lửng nơi chân trời, đúng vào giờ tan tầm, ứng dụng gọi xe báo kẹt xe nghiêm trọng, đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn.

Hứa Triêu Lộ vào ga tàu điện, nhét tai nghe hai bên, cúi đầu lướt điện thoại chọn bài hát.

Cô định trước khi đến sẽ gửi danh sách bài hát muốn hát cho Trì Liệt Tự trước 20 phút, để cậu chọn sẵn giúp mình, tránh việc đến nơi rồi phải chờ lâu mới đến lượt.

Ở phòng KTV cách đó cả chục cây số, Trì Liệt Tự ngồi ở góc tối nhất của phòng như tách biệt khỏi mọi người.

Lúc đầu cũng có người đưa micro cho cậu, nhưng không ai được cậu nhận. Trì Liệt Tự không tỏ ra lạnh nhạt quá đáng, chỉ nhẹ nhàng xua tay từ chối, nhưng gương mặt cậu lại quá lạnh, nét mặt góc cạnh, đẹp trai lạnh lùng như thể rơi ra từng mảnh băng. Dù không nói lời nào thì khí chất vẫn tỏa ra ngùn ngụt, dần dà chẳng ai dám đến làm phiền nữa. Chỉ có hai nam sinh từng quen thân với cậu hồi ở trong đội huấn luyện đến tán gẫu dăm ba câu.

Bạn cùng lớp dự bị đều là dân Khoa Công nghệ Thông tin, trong số hơn chục người thì chỉ có hai bạn nữ, ngồi cách Trì Liệt Tự hơi xa, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại lén liếc về phía cậu, thì thầm với nhau ——

"Cậu học cùng lớp với Trì Liệt Tự hả? Ghen tị thật đấy, được học cùng soái ca đỉnh thế kia."

"Tớ cũng thấy tớ may mắn dã man." Cô gái bật cười khẽ: "Cậu đoán xem cậu ấy có bạn gái chưa?"

"Tớ cảm thấy là chưa. Không biết vì sao, chỉ là cảm thấy cậu ấy không giống kiểu người hứng thú với yêu đương." Một bạn nữ khác nói: "Lúc nãy cậu ấy bảo sẽ gọi một người bạn đến, có nói là nam hay nữ không?"

"Nói là bạn từ nhỏ, chắc là con trai nhỉ."

"Wow, cậu xem kìa, cậu ấy đi chọn bài kìa? Tớ tưởng cậu ấy không thích hát chứ."

"Cậu ấy có giọng nói hay mà, mong chờ ghê."

............

Một lần chọn liền bảy tám bài, Trì Liệt Tự cầm điện thoại quay trở lại chỗ ngồi, nhận được vô số ánh mắt dõi theo.

"Ghê đấy nhỉ Tự Thần." Trong đám học sinh được tuyển thẳng, ai cũng gọi nhau là "thần" một cách vui vẻ. Điểm số của Trì Liệt Tự thuộc hàng cao nhất trong bọn họ, danh hiệu "thần" cứ bay trên đầu mãi, chẳng rơi xuống bao giờ. "Cuối cùng cũng chịu khoe giọng rồi hả?"

Trì Liệt Tự lười giải thích, ngồi xuống cầm cây tăm xiên một miếng dưa hấu đưa vào miệng. Vị ngọt tràn đầy, cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, chậm rãi dọn sạch đĩa hoa quả.

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Một bài hát vừa kết thúc, nhạc dạo bài mới vang lên, chính là bài đầu tiên cậu đã chọn.

"Bài này của ai vậy?"

"Không phải tớ." "Tớ cũng không." "Hình như là của Tự Thần..."

Trì Liệt Tự liếc nhìn điện thoại, đúng như dự đoán, trên màn hình hiện ra một tin nhắn mới: [Đây là đâu vậy, cứu với...]

"Mấy cậu chọn bài khác lên trước đi." Trì Liệt Tự đứng dậy, nửa người bị ánh đèn quét qua, chợt sáng rồi lại tối mờ đi: "Tớ đi đón người."

Chuyện này vốn nên đoán được từ trước.

Hứa Triêu Lộ là người mà trong việc học, không có gì cô không giỏi, dù đề khó đến đâu cô cũng làm chuẩn chỉnh mười phần. Nhưng một khi rời khỏi chuyện học hành, cô như tiết trời cuối hạ đầu thu, lúc thì nắng đẹp, lúc lại rối tung, không thể nói là không tự lo được cho bản thân, nhưng cứ vài ba hôm là lại mơ màng, đãng trí. Những chuyện bị lạc đến độ tự làm mất phương hướng như hôm nay chẳng hề lạ gì với cô.

Khu này là khu trung tâm thương mại mới xây, KTV nằm trong quảng trường chìm dưới lòng đất, xung quanh vẫn chưa có nhiều cửa hàng hoạt động, người đi lại thưa thớt, nơi nơi đều trống trải, đèn đóm cũng mờ mịt tiêu điều.

Hứa Triêu Lộ đi một vòng lại rồi lại quay lại đúng chỗ thang cuốn mà cô đã xuống cách đây mười phút, cảm thấy bản thân ngốc đến mức muốn bật cười vì bất lực.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện một dáng người quen thuộc.

Cậu thiếu niên cao ráo, mặc áo thun đen trơn và quần thể thao xám, vóc người còn chuẩn hơn giá treo đồ, từ xa đã thấy dáng vóc gọn gàng, lạnh nhạt. Dưới ánh đèn trắng mờ như sương, cả người cậu mang khí chất như cảnh phim điện ảnh.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy cậu, lòng Hứa Triêu Lộ chợt ổn định lại, cảm giác an toàn tràn đầy.

Cô chạy tới: "Chỗ này dưới lòng đất rối rắm quá, sao cậu tìm thấy tớ nhanh vậy?"

"Tớ không thấy rối gì cả." Thấy mồ hôi li ti trên trán cô, biết cô vừa gấp vừa nóng, Trì Liệt Tự hơi nhếch môi cười khẩy, không khách sáo ném cho cô một tờ khăn giấy: "Không biết còn tưởng cậu vừa chạy marathon dưới này."

"Tại cậu có khiếu định hướng thôi. Tớ có khăn giấy rồi mà." Dù nói vậy, Hứa Triêu Lộ vẫn nhận lấy giấy cậu đưa, lau mồ hôi. Cô cảm giác khăn giấy từ túi cậu rút ra mang theo hương cỏ nhè nhẹ, lau lên mặt mát lạnh, tươi mát như có lá lý chua áp vào da.

Rẽ hai lần nữa, đi thêm một đoạn là đến KTV.

Trì Liệt Tự đẩy cửa phòng bao, Hứa Triêu Lộ theo sau bước vào.

Một nam sinh đang đứng trên sân khấu gào hết sức bài nhạc dân ca, vừa quay đầu thấy hai người bọn họ, như băng ghi âm bị mắc kẹt, phòng hát lập tức trở nên im phăng phắc.

"Xin lỗi mọi người nhé, vừa rồi tớ bị lạc đường."Hứa Triêu Lộ cười áy náy với mọi người, làn da trắng như tuyết đầu cành hơi ửng hồng, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại: "Chào mọi người, tớ là Hứa Triêu Lộ, bạn từ nhỏ của Trì Liệt Tự."

Một cô gái xinh đẹp tươi tắn như quả đào mọng nước, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong veo pha chút mê hoặc, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều rạng rỡ lấp lánh. Đừng nói mấy nam sinh trong phòng, đến cả nữ sinh cũng bị cô làm cho "giật điện".

Cứ giả vờ đi. Có ai giả vờ ngoan ngoãn giỏi bằng cô đâu chứ.

Trì Liệt Tự chẳng buồn dừng lại, sải bước đi thẳng vào trong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Có người ở khu điều khiển cố tình vặn nhỏ âm lượng nhạc để nghe rõ Hứa Triêu Lộ nói chuyện. Cô vừa chào hỏi vừa đi về phía Trì Liệt Tự, ngồi ngay ngắn cạnh cậu.

"Tớ là Lý Tường, cậu ấy là Chu Tử Đào, bọn tớ đều là sinh viên Khoa Công nghệ ở đại học K, cùng lớp với Trì Liệt Tự." Hai nam sinh ngồi bên trái Hứa Triêu Lộ bắt chuyện làm quen: "Chị gái cũng là sinh viên năm nhất hả? Mới thi đại học xong à? Nghe bảo đề thi năm nay khá khó."

Hứa Triêu Lộ đáp: "Ừ, đúng là khó hơn mấy năm trước."

"Vậy cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"Tớ..."

"Cậu bị gì đấy, hỏi người ta cái này làm gì." Một nam sinh khác đẩy cậu bạn kia: "Người ta còn chưa thi đại học nữa, giờ quan tâm làm gì cho mệt."

"Không hỏi nữa không hỏi nữa. Thi xong rồi thì giải thoát mới là quan trọng nhất."

Nể mặt cô, họ không hỏi thêm về điểm số nữa.

Tuy không có ác ý, nhưng cũng chẳng gọi là tử tế. Con gái càng xinh càng dễ bị coi nhẹ năng lực, huống hồ Hứa Triêu Lộ vừa vào đã mang hình tượng "người đẹp ngơ ngác", đi sau Trì Liệt Tự trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh. Trong phòng toàn là dân được tuyển thẳng vào trường top, họ vô thức loại cô ra khỏi "vòng tròn ưu tú", sinh ra cảm giác bảo vệ có phần trịch thượng.

So với thành tích của cô, mọi người quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và Trì Liệt Tự hơn.

"Bạn từ nhỏ 18 năm? Thế chẳng phải là quen từ lúc mới sinh à?"

"Làm bạn với Tự Thần chắc cũng khổ lắm nhỉ, tớ mới quen vài tháng thôi mà đã bị hành tơi tả trong đợt huấn luyện rồi."

Hứa Triêu Lộ liếc sang Trì Liệt Tự, cười với mọi người: "Mọi người đều rất giỏi mà."

"Gì mà giỏi, tụi tớ toàn đi thi mấy giải linh tinh thôi."Đám con trai mới mười mấy tuổi, dù khiêm tốn cũng không giấu được vẻ tự kiêu: "Hên lắm mới được cái huy chương vàng, suýt nữa không lọt vào đội tuyển."

"Phải vào đội tuyển mới được tuyển thẳng vào đại học K đúng không?"

"Ừ, chỉ có huy chương không thì không đủ đâu. Mà nói thật, được tuyển thẳng vẫn dễ hơn thi đại học. Bảo tớ đi thi chắc được 666 điểm là may lắm rồi."

"666 cao lắm đấy, tớ chắc chỉ được 630 thôi."

"Được 600 là tốt lắm rồi ấy!"

"Tớ dốt Văn cực kỳ, chắc gượng gạo lắm mới được 500."

...

Một cuộc thi ngầm "xem ai thi đại học kém hơn" bỗng dưng bùng nổ trong đám học sinh tuyển thẳng.

Chẳng lẽ đám ngốc này nghĩ làm vậy sẽ khiến Hứa Triêu Lộ thấy đỡ tủi thân hơn à?

Trì Liệt Tự cảm thấy cạn lời đến mức muốn bật cười, cậu cầm điện thoại gõ vài cái, rồi tựa người ra sau ghế, vẻ mặt như "bỏ hết bụi trần", nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong phòng bao, mấy cái điện thoại cùng lúc rung lên, có người mở WeChat, lẩm bẩm: "Tự nhiên gửi cái gì thế này..."

Trong nhóm lớp dự bị, Trì Liệt Tự vừa chuyển tiếp một bản tin cũ từ tháng trước ——

[Tin vui! Hứa Triêu Lộ, học sinh lớp 12.2 trường trung học trực thuộc Sư đại, đạt 727 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, phá kỷ lục điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi ở Vân Thành, bỏ xa người đứng thứ hai tới 18 điểm...]

Bản tin còn đính kèm ảnh: cô gái cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, mỉm cười nhẹ trước ống kính, đôi mắt như biết nói.

.............

"Sao không ai nói gì nữa vậy?"

Hứa Triêu Lộ khẽ gõ vào chân Trì Liệt Tự, bảo cậu đưa micro bên cạnh qua: "Vậy tớ bắt đầu hát đây nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com