Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đó là lần đầu tiên Chu Dục Cảnh nghe được tiếng súng. Trước đó cậu chỉ biết Đoàn gia có tiền, nhưng vì sao có tiền lại không biết.

Mã Xuyên từ quán net về, tất nhiên là bị Mã thúc cho ăn đòn. Nhóc chạy phòng của Chu Dục Cảnh "tị nạn", nằm trên giường càm ràm: "Sao Dục Cảnh ca không giúp em lừa ông? Thật uổng phí thời gian qua huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử đều có nhau. Trên giang hồ chúng ta coi trọng nhất là cái gì? "Nghĩa khí". Huynh đệ nhờ giúp đỡ, phải không tiếc cả mạng sống, bất chấp dầu sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chứ".

Chu Dục Cảnh ngồi ở trên bệ cửa sổ, có chút xuất thần: "Tiểu Xuyên, em biết nhà Cửu A ca ca làm việc gì không?"

"Ông không nói với em"

"Ồ..."

"Nhưng mà tự em phát hiện ra", Mã Xuyên hưng phấn từ trên giường ngồi xuống, tỏ ra thần bí hỏi, "Anh biết vì sao ở đây gọi là Mậu Thành không?"

Chu Dục Cảnh lắc đầu.

"Bởi vì ba của Cửu ca ca chính là Đoạn Mậu Sinh. Ông ấy chính là lão đại của Mậu Thành, là lão đại của một băng nhóm xã hội đen đó, giống như ông trùm trong ti vi ấy".

Trong tâm trí của một đứa nhóc như Mã Xuyên, nhóc rất sùng bái những chuyện như vậy. Nhóc không biết cái gì có lợi cái gì có hại, chỉ cảm thấy như vậy rất ngầu: "Khi nào lớn, em sẽ rèn luyện thật tốt, rồi gia nhập tổ chức của họ".

Chu Dục Cảnh vừa hiểu vừa không nói: "Nhưng mà, bọn họ có súng, còn, còn giết người".

Mã Xuyên xem không ít phim truyền hình: "Giết nhiều người là chuyện bình thường, nếu không thì đã không gọi là xã hội đen rồi. Ca không thấy trong nhà này có rất nhiều người mặc đồ đen sao? Cửu ca ca, Đoàn phu nhân đi đâu đều phải mang theo vệ sĩ, nếu không sẽ bị kẻ thù bắt được, lúc đấy kết cục thảm vô cùng".

Chu Dục Cảnh sốt ruột: "A Cửu ca ca sẽ gặp nguy hiểm?"

"Đương nhiên là có rồi, Cửu ca là con của ông trùm, nếu như có anh ấy trong tay, kẻ địch có thể ra điều kiện trao đổi rất nhiều".

Buổi tối Mã Xuyên trở về phòng ngủ, một mình Chu Dục Cảnh nằm trên giường. Đêm nay trời âm u, đen kịt.

Gần đây Mã Xuyên và Chu Dục Cảnh thường không về cùng nhau. Vì có chuyện muốn hỏi nên khi tan học, cậu đứng trước cổng trường chờ tiểu Xuyên.

Mã Xuyên từ xa nhìn thấy Chu Dục Cảnh, chạy tới hỏi: "Anh Dục Cảnh, sao anh tan học sớm thế?"

"Đang chờ em"

"Chờ em?"

"Ừm", Chu Dục Cảnh đáp một tiếng rồi cùng Mã Xuyên đi bộ tới quán net, vừa đi cậu vừa hỏi: "Tiểu Xuyên, anh muốn hỏi em một chuyện"

Mã Xuyên cởi đồng phục ra, nhét vào cặp sách: "Chuyện gì ạ?"

Ánh mắt Chu Dục Cảnh kiên định, như là đang quyết định chuyện gì đó: "Em có biết, học bắn súng ở chỗ nào không?"

Buổi tối ở biệt thự Mậu Thành.

Đoạn Hạc Thừa đứng trên lầu hai, lông mày hắn nhíu lại nhìn hai người phía dưới: "Gần đây Chu Dục Cảnh về nhà rất muộn".

Quản gia đứng phía sau, hai tay thả ở trước người: "Vâng, Mã Xuyên nói là học bù".

"Học bù".

"Vâng, lúc đầu Mã Chấn Quốc cũng không tin, sau đó Mã Xuyên thường trở về với Chu Dục Cảnh, nên cũng không hỏi nữa".

"Chu Dục Cảnh nói thế nào".

Quản gia cười cười: "Dục Cảnh không biết nói dối, tôi hỏi nhóc vài câu thì ấp úng không nói được. Nhưng từ trước đến giờ tiểu Cảnh đều rất ngoan, Mã Chấn Quốc cũng không lo lắng lắm".

Đoạn Hạc Thừa quay người trở về phòng: "Cho người theo dõi".

Quản gia lui ra, Đoạn Hạc Thừa ngồi trên salon trước ban công, hắn cầm lọ thủy tinh đựng hoa quả đường từ trên bàn lên, lấy một viên ra xé giấy bọc rồi đặt kẹo trong miệng. Đây là bảo bối mà Chu Dục Cảnh thường đưa cho hắn, Đoạn Hạc Thừa mặc dù không có thích ăn nhiều, nhưng cũng không hề vất đi.

Vừa vo giấy gói kẹo Đoạn Hạc Thừa vừa nghĩ, nếu chính mình đưa Chu Dục Cảnh về Đoạn gia, thì phải có trách nhiệm với nhóc. Chỉ có điều Đoạn gia cũng không phải nơi an toàn. Nói cách khách là Chu Dục Cảnh được chuyển từ một ổ sói nhỏ đến ổ sói lớn hơn rất nhiều.

Từ sau khi chuyện kia xảy ra, Chu Dục Cảnh liền trở nên bận rộn, Đoạn Hạc Thừa đoán có lẽ cậu đã biết được chuyện gì đó. Nếu như cậu muốn đi, thì cứ đi đi. Chỉ là, nghĩ đến chuyện không được thấy đôi mắt trong suốt kia nữa, Đoạn Hạc Thừa ít nhiều cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tan học, Chu Dục Cảnh cùng Mã Xuyên đi qua Thiên Kiều, quẹo vào một hẻm nhỏ, trong hẻm có nhiều cửa hàng bình dân. Ở đây cách rất gần trường học, vì các quán net bị cấm mở gần trường học nên chỉ có thể làm ăn lén lút.

Mã Xuyên quen đường quen lối dẫn Chu Dục Cảnh tiến vào một siêu thị nhỏ, không mua đồ mà đi thẳng lên lầu 2. Lúc này lầu 2 chưa mở cửa, ở đây thoạt nhìn giống như chỗ ở của ông chủ siêu thị. Mã Xuyên bấm chuông cửa hai lần, cửa phòng mở ra, mùi thuốc lá phả vào mặt khiến Chu Dục Cảnh ho khan hai tiếng. Mặc dù đã tới nhiều lần nhưng nhóc vẫn chưa thể thích nghi được với không khí nơi đây.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, một người đen gầy trên mình đầy hình xăm đang thi bắn với người máy. Bên cạnh là mười mấy người đang chen lấn xếp hàng chờ đến lượt, Chu Dục Cảnh và Mã Xuyên có thể xem là nhỏ tuổi nhất hội.

Nghe Mã Xuyên nói, người nọ là Trần đại ca, trùm của trường học bên cạnh, hắn có đem súng thật bên người. Ngày thứ nhất đến đây Chu Dục Cảnh có gặp hắn, nhưng chưa thấy người nọ lấy súng ra bao giờ.

Những đứa học sinh đến nơi này, chơi là phụ, mà muốn cùng Trần đại ca thi đấu mới là thật. Nhưng Chu Dục Cảnh đợi đã mấy ngày, ngoại trừ việc cùng Mã Xuyện chạy vặt ở ngoài, căn bản không học được gì. Gần đây về nhà toàn muộn, mấy ngày rồi cậu không được gặp Đoạn Hạc Thừa.

Trần ca khoảng chừng 20 tuổi, tính khí rất bá đạo, nếu như đánh thua, sẽ tiện tay kéo người bên cạnh đánh cho hả giận. Chu Dục Cảnh thấy mấy lần, kinh hồn bạt vía.

Tính khí Trần ca hôm nay vô cùng không tốt. Thua một trận liền lăn trên ghế dựa, không nói không rằng vung tay đánh người bên cạnh hai cú. Người khác thấy thế liền châm thuốc cho hắn. Trần ca híp mắt hít một hơi, nói với đám choai choai: "Đánh là vì muốn tốt cho bọn mày".

Mọi người vội vàng phụ họa theo. Trần ca là kẻ rất thích được tâng bốc.

Người bị đánh từ dưới đất bò lên, khéo miệng hắn chảy máu. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc là không chịu được, phản kích lại: "Con mẹ nó mày vốn dĩ là trêu chọc bọn tao".

Cùng với tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá túi bụi vang lên. Chu Dục Cảnh đứng từ xa, thấy tình hình không ổn, kéo Mã Xuyên nhanh chóng chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới thở hồng hộc dừng lại.

"Tiểu Xuyên, sau này chúng ta không tới đó nữa".

Mã Xuyên giờ mới phản ứng lại vội vàng gật đầu: "Học cái gì không biết, toàn là tới chịu đòn".

Mấy ngày hỗn loạn trôi qua, Chu Dục Cảnh trở về với cuộc sống bình yên như trước. Nhóc đứng ở tòa nhà C, ngẩng đầu nhìn căn phòng đã tắt đèn của Đoạn Hạc Thừa.

Xem ra hôm nay cũng không gặp được rồi, Chu Dục Cảnh có chút khổ sở mím môi.

Trở lại chỗ ở của người giúp việc, phát hiện trên khay trà phòng khách có một cái cung, Chu Dục cảnh trước đây cũng thấy Mã Xuyên thường chơi vật này, cậu tò mò cầm lên thử một chút.

Bắn súng hay bắn cung đều liên quan đến kỹ thuật ngắm bắn mục tiêu thật chuẩn xác, giờ chưa học được bắn súng thì có thể học bắn cung trước. Nghĩ vậy Chu Dục Cảnh tự nhiên thấy có chút vui vẻ hơn hẳn. Đúng lúc này Mã Xuyên ôm quần áo đi tắm, Chu Dục Cảnh chào nhóc, cầm cây cung chạy ra sân luyện tập.

Đoạn Mậu Sinh cùng Đoạn Hạc Thừa ăn cơm ở tòa nhà B. Sau khi xong bữa, quản gia đi theo Đoạn Hạc Thừa báo cáo: "Tôi đã phái người theo dõi. Dục Cảnh với Mã Xuyên mỗi ngày tan học đều đi qua khu vực gần đó chơi. Nhưng mà ở đó quá nhiều lưu manh, sợ là không an toàn".

Đoạn Hạc Thừa dừng bước, biểu tình nhàn nhạt nói: "Ngày nghỉ đưa họ qua tòa nhà A học quyền cước phòng thân".

Ở tòa nhà C, Chu Dục Cảnh đang ngồi xổm dưới một thân cây không biết tìm cái gì, Đoạn Hạc Thừa nhìn vài giây, đang định quay đi thì Chu Dục Cảnh đã nhìn thấy, nhóc cao hứng gọi: "A Cửu ca ca"

Đoạn Hạc Thừa ra hiệu quản gia đứng chờ, tự hắn đi đến.

Chu Dục Cảnh lượm một hòn đá nhỏ, chạy đến bên người Đoạn Hạc Thừa. Đoạn Hạc Thừa quét mắt nhìn vật trong tay nhóc: "Sao không đi ngủ?"

Chu Dục Cảnh giơ cung lên cho hắn xem: "Em muốn luyện ngắm bắn".

"Luyện cái này làm gì?"

Chu Dục Cảnh có chút ngượng ngùng: "Em, em muốn học bắn súng".

"Nhóc thích bắn súng"

Chu Dục Cảnh vội vàng lắc đầu, suy nghĩ vài giây, nhìn về phía Đoạn Hạc Thừa: "Không thích, nhưng em muốn học", vừa nói vừa cúi đầu, bên tai đỏ chót: "Em muốn học thật giỏi, sau này bảo vệ A Cửu ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com