Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đoạn Mậu Sinh chết rồi, chết một cách bất đắc kỳ tử, chết trên giường ngay cạnh vợ bé.

Tin tức vừa truyền ra liền gây náo loạn toàn bộ Mậu Thành. Đoạn Mậu Sinh vốn cầm đầu nơi đây, một tay che trời. Bây giờ vua một cõi chết rồi, để lại lượng tài sản lớn với 3 đứa con trai.

Một người là con của vợ cả đã mất cách đây 8 năm. Hai người còn lại là con với Vương Trân – bà vợ bé mà Đoạn Mậu Sinh trắng trợn dẫn về không bao lâu sau khi kết hôn cùng vợ cả.

Lúc này ở phòng khách có 3 người đang ngồi, Đoạn Hạc Hiên bưng chén trà, liếc mắt nhìn Vương Trân:

"Cha không để lại di chúc, việc này cứ nghe theo luật sư lo liệu, con không dám trêu chọc Đoạn Hạc Thừa, con chỉ cần phần của con là được rồi. Còn hai người định âm mưu gì thì đừng lôi kéo con vào".

"Em có phải nhát gan quá rồi không?", Đoạn Hạc Diên dựa vào ghế salon, "Trước kia hắn có cha làm chỗ dựa, giờ cha mất rồi, anh em mình đồng lòng, chẳng lẽ không đánh chết được hắn?"

Vương Trân nhíu màu trừng Đoạn Hạc Diên: "Con bớt nói đi".

Vương Trân vừa dứt lời, cửa gỗ của biệt thự Đoàn gia "ầm" một tiếng vang lên.

Vương Trân sợ đến run cầm cập đứng dậy, biểu cảm đầy phục tùng, nhỏ giọng nói: "Hạc Thừa về rồi à".

Đoạn Hạc Thừa lười nhác đáp lại một tiếng, âm thanh hơi khàn, đem đến cảm giác như giấy ráp khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.

Hắn chưa thèm nhìn Vương Trân đã ngồi xuống ở vị trí chủ vị, tùy ý đỡ đầu, nhẹ nhàng hỏi Đoạn Hạc Diên:

"Chú hai, muốn đánh chết ai à?"

Đoạn Hạc Diên ngồi thẳng lưng, tức giận nói: "Không có".

"Chúng ta là người một nhà, chú muốn đánh chết ai, cứ nói với anh một tiếng, anh giúp chú", Hạc Thừa nhếch môi, liếc Vương Trân: "Dì Trân coi như cũng lợi hại, hơn 40 rồi mà còn có thể khiến ông già chết sung sướng như vậy".

"Không phải như con nghĩ đâu Hạc Thừa..."

"Không sao, chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là... dì còn sống".

Tay trái Vương Trân siết chặt tay phải ngồi xuống, cuống quýt nói: "A Thừa nói phải".

Đoạn Hạc Thừa giơ tay, Chu Dục Cảnh ở phía sau đưa một phần tài liệu lên, dưới góc phải cặp tài liệu bằng da nổi lên mấy chữ nhỏ: Biệt thự Mậu Thành.

Đoạn Hạc Thừa mở cặp tài liệu, môi cong lên, đem giấy tờ quăng trên khay trà.

Giấy trắng mực đen, là hợp đồng thừa kế tài sản.

Đoạn Hạc Thừa dựa vào ghế salon, tư thế ngồi đúng quy cách, chân hắn đi một đôi giày da đen bóng, mũi giày ngang hàng với bàn trà. Tất nhiên, trong mắt hắn không hề coi ai ra gì.

Đoạn Hạc Diên vô cùng bất mãn với thái độ kiêu ngạo này. Chỉ là hắn dám phẫn nộ nhưng tuyệt đối không dám nói, cơn giận dữ chập chùng trong lồng ngực. Vương Trân khom người cầm hợp đồng trên bàn lên rồi ngồi xuống đọc. Rõ ràng nội dung trên giấy khiến bà không khỏi khiếp sợ: "Hạc Thừa, ý con là..."

"Không phải chú hai muốn đi làm sao? Vừa vặn hiện tại Quang Ích đang thiếu Tổng giám đốc", Hạc Thừa vung tay, "Làm thử xem, rèn luyện bản lĩnh".

Chu Dục Cảnh đưa một chiếc bút máy đến bên cạnh Đoạn Hạc Diên. Đoạn Hạc Diên lưỡng lự lật qua lật lại hợp đồng: "Anh có ý gì?"

Đoạn Hạc Thừa không trả lời hắn, nâng cằm lên: "Ký".

Thấy Đoạn Hạc Diên mất kiên nhẫn, Vương Trân vội vàng đứng dậy, đến bên Chu Dục Cảnh cầm lấy bút máy, vuốt cằm nói "Cảm ơn". Vương Trân đưa bút cho Đoạn Hạc Diên thì nghe thấy hắn hỏi với ngữ khí xem thường: "Sao mẹ phải cảm ơn một kẻ hầu?"

Đoạn Hạc Diên chưa kịp hạ bút ký thì đã bị Vương Trân kéo từ trên ghê salon đứng dậy. Bà cắn răng tát một cái lên mặt Đoạn Hạc Diên đang ngạc nhiên không thôi.

"Mẹ?!"

"Xin lỗi Dục Cảnh nhanh!"

Gò má Đoạn Hạc Diên trong nháy mắt sưng hồng lên, hắn trừng Vương Trân: "Mẹ có phải điên rồi không? Mẹ bắt con phải xin lỗi ai?"

Ngón tay nhỏ bé tái nhợt của Vương Trân run run, bà thở không ra hơi cẩn thận nói: "Xin lỗi Dục Cảnh nhanh!"

"Con đường đường là cậu hai của Đoạn gia. Thế mà mẹ lại bắt con phải đi xin lỗi một người hầu...".

Lại một cái tát giòn giã vang lên, khiến cho Đoạn Hạc Diên không thể nói được nữa.

Phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh, Đoạn Hạc Thừa lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, từ trên ghế salon đứng dậy: "Người một nhà, ồn ào cái gì? Chú hai cứ đọc hợp đồng đi, ký tên xong thì tranh thủ mang đến cho tôi", nói xong liền quay người rời đi.

Đoạn Hạc Diên nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài đi ra cửa. Hắn tức đến nổ phổi, cầm lấy hợp đồng ngã xuống đất, đỏ mắt rống với Vương Trân: "Chu Dục Cảnh là cái thá gì? Xứng để mẹ phải xin lỗi?"

Vương Trân không để ý tới đứa con đang nổi trận lôi đình, ngược lai thở phào nhẹ nhõm. Bà ra hiệu cho người từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng. Đoạn Hạc Hiên nhặt hợp đồng lên: "Sau này chúng ta còn phải dựa vào Hạc Thừa. Mà Chu Dục Cảnh đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, rõ ràng không đơn giản chỉ là người hầu".

...

Biệt thự Mậu Thành nằm trên con phố lớn tên Trường Thịnh. Con đường này là do Đoạn Mậu Sinh tu bổ, cũng là do hắn đặt tên, ý là "bền vững mãi mãi".

Xe ô tô màu đen đi qua cánh cửa to bằng sắt rồi dừng trước ngôi nhà có kiến trúc châu Âu cổ. Chu Dục Cảnh từ ghế phó lái bước xuống, mở cửa xe giúp Đoạn Hạc Thừa.

"Cửu ca".

Đoạn Hạc Thừa đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng gọi thì đứng dậy xuống xe.

Hắn vừa mới bước xuống, phía xa đã có bóng người vội vã chạy lại: "Cửu ca, bốn người kia ngồi chờ ở tòa nhà B đã được một lúc".

Đoạn Hạc Thừa: "Cứ để họ chờ".

Biệt thự Mậu Thành có 3 tòa nhà A-B-C. Trong đó hai tòa đầu tiên, A-B dùng để tiếp khách. Còn tòa nhà C tương đối đơn giản, dùng để ở.

Chu Dục Cảnh ở trong phòng tầng 2 lấy ra một bộ quần áo, gương mặt cậu không lộ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn dưới mặt đất.

Tiếng nước đã ngừng, Đoạn Hạc Thừa quấn khăn tắm quanh hông đi ra rồi nằm dựa vào trên ghế salon nghỉ ngơi một chút.

Chu Dục Cảnh vẫn cầm quần áo đứng ở chỗ cũ. 

Người này trưởng thành vô cùng thành công, mặc dù nhìn bao nhiêu năm, vẫn cứ cuốn hút như vậy.

Đoạn Hạc Thừa vẫn để tóc ướt, giọt nước nhỏ lăn dài đến đuôi mắt. Để ý có thể thấy dưới mi mắt hắn có một nốt ruồi, vốn là một gương mặt đẹp sáng ngời, nhưng sự xuất hiện của nó làm cho người này lại thêm phần ma mị, quyến rũ.

Chu Dục Cảnh cầm quần áo đi tới, đặt lên giường, không một tiếng động quỳ giữa hai chân Đoạn Hạc Thừa, tháo khăn tắm xuống.

Cự vật tím sẫm đang ngủ say bên trong bộ lông dày đặc. 

Chu Dục Cảnh vùi đầu, thành thục ngậm lấy đỉnh đầu của cự vật. Cậu vừa liếm vừa dùng tay tuốt lên xuống phần thân. Chiếc lưỡi mềm mại của Chu Dục Cảnh quấn lấy cự vật thô cứng, kích thích nó, khiến nó dần dần trở nên phình to, từ từ đứng thẳng. Cổ họng Chu Dục Cảnh cảm nhận được càng lúc càng nhiều hương vị tanh nồng. Biết người kia thoải mái, động tác của Chu Dục Cảnh nhanh hơn, thế nhưng như vậy cũng chỉ có thể khiến cự vật của Đoạn Hạc Thừa to lên chứ không thể tiết ra.

"Luyện tập nhiều năm như vậy mà vẫn liếm không ra được", âm thanh khàn khàn lười nhác vang lên, ngón tay Đoạn Hạc Thừa vuốt nhẹ nhàng tóc Chu Cảnh Dục.

Miệng lưỡi Chu Dục Cảnh lúc này đã thấm mỏi, cậu nắm lấy phần thân của cự vật, thấp giọng xin lỗi nói: "Do em ngu dốt".

"Đi lên giường nằm úp xuống".

Chu Dục Cảnh gật đầu, nghe lời cởi quần nằm sấp ở trên giường. Hậu huyệt phía sau chưa được mở rộng nhưng cậu không quá lo lắng. Đoạn Hạc Thừa tuy rằng bình thường kiêu ngạo ương ngạnh nhưng những lúc thế này lại rất ôn nhu.

Hai ngón tay mang theo dầu bôi trơn không tốn sức cắm vào hậu huyệt căng mịn. Bọn họ đã làm tình với nhau 8 năm, sớm hiểu rõ mọi điểm mẫn cảm trên người đối phương. Đoạn Hạc Thừa "tấn công" người dưới thân, Chu Dục Cảnh kiềm chế không được mà kêu rên. 

Đoạn Hạc Thừa đem dương vật thô cứng nhắm ngay trước huyệt khẩu, hỏi: "Em muốn nói gì?".

Chu Dục Cảnh từ trước đến nay luôn chiều theo hắn: "Cầu Cửu ca tiến vào..."

"Hả?"

"Cầu... cầu Cửu ca..."

"Cầu?", Đoạn Hạc Thừa khom người tiếp xúc với tấm lưng gầy gò của Chu Dục Cảnh, tay hắn nắm chặt dương vật đã sớm đứng thẳng của cậu rồi giày vò: "Nói lại đi".

Chu Dục Cảnh bị năm ngón tay làm đến mức toàn thân run rẩy, kêu rên vài tiếng, mãi mới có thể mở miệng nói: "Cửa ca... làm em..."

Lời vừa dứt, dương vật cương cứng của Đoạn Hạc Thừa trực tiếp đâm thẳng vào. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng da thịt va chạm mãnh liệt cùng với tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Chu Dục Cảnh.

Cuộc làm tình này, cả hai làm đến mấy tiếng đồng hồ.

----------

Editor: Đêm đầu tiên mình sẽ đăng 2 chương mở màn nha :)) Các chương còn lại sẽ giãn giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com