Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi Đoạn Hạc Thừa đảm bảo mùa hè sẽ cho mình học bắn súng, Chu Dục Cảnh liền an tâm học tập.

Nhiệt độ ngày càng lên cao. Thi xong, Chu Dục Cảnh cầm bằng khen giỏi nhất lớp đi tìm Đoạn Hạc Thừa. Vốn nghĩ hắn ở tòa nhà C, thế mà nhóc đã thấy hắn ngồi ở đình tránh nắng hóng mát.

Đoạn Hạc Thừa tùy ý lật quyển sách, nghe tiếng bước chân của Chu Dục Cảnh cũng không ngẩng đầu lên: "Ngồi xuống".

Chu Dục Cảnh nghe lời làm theo, nhóc tò mò nhìn cây súng trên bàn.

Đoạn Hạc Thừa đưa quyển sách quân sự cho Chu Dục Cảnh: "Bây giờ sức em còn yếu, trước hết tập tháo lắp súng đã", nói xong liếc mắt ly sữa bò trên bàn: "Uống".

Chu Dục Cảnh nâng cốc lên uống một hớp, bên mép nhóc liền dính một vòng trăng trắng. Chu Dục Cảnh dậy thì quá chậm, rõ ràng bằng tuổi nhưng chiều cao thua Đoạn Hạc Thừa rất nhiều. Tay nhóc không lớn, cầm khẩu súng nặng trịch cũng không hết. Chu Dục Cảnh vừa muốn nói gì, đột nhiên thấy cánh tay dưới áo sơ mi của Đoạn Hạc Thừa có sắc hồng liền hỏi: "A Cửu ca ca, anh bị thương sao?"

Đoạn Hạc Thừa nhìn cánh tay, không nói gì, tiếp tục cùng Chu Dục Cảnh đọc sách.

Ngày kế tiếp, quản gia đưa Chu Dục Cảnh với Mã Xuyên đến tầng B3 của tòa nhà A. Sau khi ra khỏi thang máy, quản gia mở một cánh cửa,bước xuống mười mấy bậc thang, trước mắt họ là một căn phòng huấn luyện với đầy đủ mọi trang thiết bị: bao cát, võ đài đấu vật, vũ khí...

Quản gia tiếp tục dẫn hai nhóc đi đến nơi luyện bắn súng. Ở đây, chúng thấy có một bức tường treo đầy đủ các loại súng.

Mã Xuyên lúc này đã phấn khích đến mức miệng không khép lại được. Nhóc kéo áo của Chu Dục Cảnh cảm thán "Thật nhiều súng quá!" rồi lại hỏi quản gia "Bọn cháu có thể dùng súng không?"

Quản gia cười nói: "Nếu muốn được luyện tập ở đây, hai đứa phải đợi thêm mấy năm nữa, đặc biệt là Dục Cảnh, cháu nhỏ quá. Ta dự định đợi sau này cháu lớn lên sẽ làm thay công việc của ta. Không ngờ cháu lại muốn đi theo thiếu gia".

Chu Dục Cảnh nghiêm túc nói: "Cháu muốn bảo vệ A Cửu ca ca"

Quản gia đưa hai đứa nhóc ra ngoài rồi đóng cửa lại: "Muốn bảo vệ thiếu gia, trước hết bản thân mình phải vô cùng mạnh mẽ. Giờ ta sẽ cho người chỉ dạy hai đứa võ thuật".

Quản gia vừa nói vừa thở dài: "Thừa thiếu gia từ khi sinh ra đến nay đã gặp phải rất nhiều chuyện: bị theo dõi, bị bắt cóc, bị bắn lén,... May mắn là cậu ấy không bị làm sao, còn tự mình xử lý được kẻ địch. Có lúc ta nghĩ, mặc dù nhỏ tuổi như vậy, nhưng dường như cậu ấy không biết sợ là gì". Nói xong quản gia mới ý thức được mình nói hơi nhiều nên liền im lặng.

Ba người định tiếp tục ra ngoài, đột nhiên cánh cửa sắt mở ra, quản gia ngừng lại, đưa hai đứa nhỏ đứng ở một bên.

Một vài vệ sĩ mặc áo quần màu đen kéo theo một kẻ đi vào. Kẻ này dường như bị thương ở cổ chân, hắn không thể tự bước đi bình thường.

Mấy phút sau Đoạn Hạc Thừa xuất hiện trên bậc thang, vệ sĩ ngẩng đầu nhìn hắn: "Thiếu gia, nên xử lý thế nào đây?"

Đoàn Hạc Thừa tùy ý chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, hắn nhìu mày nhìn người kia: "Miệng cứng thật".

Người kia giãy giụa mấy lần, miệng hắn kêu rên vài tiếng.

Đây là một trong những kẻ đã bắt cóc Đoạn Hạc Thừa một tuần trước. Đoạn Mậu Sinh vốn muốn giết hắn luôn cho hả giận, nhưng Đoạn Hạc Thừa yêu cầu để tự hắn xử lý.

Đoạn Hạc Thừa đứng ở trên cao, vô cùng ngạo nghễ, tuy rằng chỉ mới mười mấy tuổi nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

"Vậy thì vĩnh biệt".

Vệ sĩ hiểu ý hắn, lập tức tháo băng keo trên miệng kẻ kia ra, tiếng "Roẹt" vang lên mang theo đó là một ít da thịt và máu tươi. Mặc dù trước mắt là một màu đen kịt nhưng người kia vẫn lì lợm hướng về phía cầu thang gọi: "Thừa thiếu! Những điều tôi nói đều là sự thật! Thừa thiếu tha mạng cho tôi! Tha mạng....!!!"

Đoạn Hạc Thừa vung tay bước xuống mấy bậc thang, giọng nói rõ ràng: "Nhưng mà tôi lại không muốn nghe".

Đoạn Hạc Thừa đi đến bên cạnh người kia, kéo tấm vải đen che mắt hắn xuống: "Yên tâm, không có ai chết trong tay tôi cả. Ngươi nếu không muốn nói, tôi cũng không ép. Chỉ là sẽ khiến ngươi phải câm cả đời". Trước đó, kẻ này đã bị cắt đứt gân tay gân chân.

Chứng kiến chuyện này khiến toàn thân Mã Xuyên run rẩy trốn sau Chu Dục Cảnh. Nhóc chưa khi nào thấy nhiều máu như thế. Thấy Đoạn Hạc Thừa đi về phía họ, Mã Xuyên không kiềm được nghĩ đến chuyện muốn lui về phía sau.

Đoạn Hạc Thừa đứng trước mặt Chu Dục Cảnh, cụp mắt nhìn nhóc: "Đoạn gia không phải một nơi bình thường, ở đây không có chỗ cho người lương thiện, mình không vì mình trời chu đất diệt. Anh càng không phải là người tốt đẹp như trong lòng em vẫn nghĩ. Bây giờ em còn có cơ hội lựa chọn, rời đi vẫn kịp".

Chu Dục Cảnh nhìn cánh tay của hắn, vừa định gọi "A..." thì liền bị Mã Xuyên ở phía sau nắm chặt quần áo, nhỏ giọng run rẩy nhắc: "Gọi Cửu ca"

Cảnh tượng vừa này cũng khiến Chu Dục Cảnh có phần sợ sệt, nhóc chưa từng thấy Đoạn Hạc Thừa đáng sợ như vậy. Thế nhưng dù có thề nào đi chăng nữa, điều khiến nhóc quan tâm hơn cả vẫn là cánh tay đang bị thương của Đoạn Hạc Thừa: "A Cửu... Cửu ca, cánh tay của anh bị thương, là người kia gây ra sao?"

Nghe nhóc thay đổi cách xưng hô, Đoạn Hạc Thừa hơi nhíu mày nói: "Ừm"

Chu Dục Cảnh nắm chặt bàn tay, ngữ giọng kiên định: "Em sẽ không rời đi. Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, bảo vệ... Cửu ca".

Từ trước đến nay Chu Dục Cảnh chưa hề nghĩ đến chuyện bản thân phải trở nên mạnh mẽ, kể cả quãng thời gian bị bắt nạt ở cô nhi viện cũng thế. Nguyên nhân là vì nhóc biết mình nhỏ bé, không có năng lực đánh đấm, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng cho qua.

Chu Dục Cảnh thời niên thiếu ngây ngô, còn chưa biết bảo vệ chính mình như thế nào nhưng đã quyết tâm phải che chở cho Đoạn Hạc Thừa bằng bất cứ giá nào. Lý do của nhóc cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản là vì nhóc không muốn thấy Đoạn Hạc Thừa bị thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com