Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đoạn Hạc Thừa đồng ý.

Chu Dục Cảnh trở về phòng, tìm hòm thuốc băng bó cánh tay.

Vốn ở trong giới này, cơ thể phải chịu không ít thương tích lớn nhỏ, nên tự nhiên cũng biết một chút kỹ năng chữa bệnh để chăm sóc cho bản thân.

Đoạn Hạc Thừa cực kỳ chán ghét mùi máu tanh. Chu Dục Cảnh dù bị thương không nặng, nhưng vẫn phải đắp một tầng thuốc dày đặc, phòng ngừa máu lại chảy ra.

Sửa sang xong chính mình, Chu Dục Cảnh muốn đứng lên ra ngoài, lại phát hiện Đoạn Hạc Thừa đã cởi áo vét, từ lúc nãy đã đứng ở ngoài rũ mắt nhìn cậu.

Chu Dục Cảnh vội vàng kéo tay áo che đi cánh tay rồi đứng dậy: "Cửu ca".

Đoạn Hạc Thừa chân dài bước đến, căn phòng này có bố cục không khác phòng của hắn. Chu Dục Cảnh biết người mình đầy mùi thuốc nên không dám bước lên trước.

Đoạn Hạc Thừa ngồi trên ghế salon: "Lại đây".

Chu Dục Cảnh nghe lời đi tới.

Khuỷu tay Đoạn Hạc Thừa tùy ý đặt trên tay vịn sô pha: "Đã đáp ứng anh chuyện gì?"

Chu Dục Cảnh rũ mắt: "Là em lỗ mãng".

Đoạn Hạc Thừa nâng tay phải ôm lấy eo nhỏ của Chu Dục Cảnh: "Phạm lỗi, phải làm sao?".

Chu Dục Cảnh theo bản năng muốn quỳ xuống xin nhận trừng phạt, nhưng chưa kịp làm thì tay đã bị Đoạn Hạc Thừa nắm lấy. Giọng hắn lười nhác: "Cởi quần áo".

Chu Dục Cảnh tất nhiên nghe lời, cởi sạch sành sanh, chỉ còn cánh tay đang bị một khối vải trắng băng lại. 

Đoạn Hạc Thừa để cậu ngồi trên hai chân của mình. Ngón tay hắn đùa bỡn đầu nhũ của Chu Dục Cảnh, mãi đến khi nó trở nên cứng rắn, mới chuyển mục tiêu sang nơi còn lại.

Dương vật Chu Dục Cảnh dần dần đứng lên, khe đùi cũng bị Đoạn Hạc Thừa tách ra. Cậu khó chịu, lại không dám mở miệng, chỉ có thể rầu rĩ rên rỉ, muốn kẹp hai chân lại ngăn cản tinh dịch đang chảy ra ngoài.

Đầu nhũ đã sớm bị kích thích từ mềm yếu đến cứng cáp. Đoạn Hạc Thừa cầm cánh tay bị thương của Chu Dục Cảnh vòng trên cổ mình, nhướn mày nhìn. Chu Dục Cảnh hiểu ý hắn, bên tai đỏ lên, quỳ ở trên ghế salon, đem đầu nhũ đứng thẳng của mình đến bên miệng của Đoạn Hạc Thừa: "Cầu... cầu Cửu ca..."

Một tiếng "ba" vang giòn vang lên, bàn tay không chút lưu tình đánh trên cái mông của Chu Dục Cảnh. Lúc rút tay về hắn còn cố tình sờ qua địa phương nhạy cảm, kích thích toàn thân Chu Dục Cảnh run rẩy.

Chu Dục Cảnh vội vàng đổi giọng, đẩy đầu nhũ đến miệng hắn: "Cửu ca... Ăn em, ăn đầu nhũ của em".

Đoạn Hạc Thừa thỏa mãn, đem đầu nhũ ngậm vào, cắn hút liếm láp, ngón tay cũng không nhàn rỗi đang thưởng thức vật kia trong quần của Chu Dục Cảnh. Làm cho nó ngày càng chảy ra nhiều chất lỏng.

Chu Dục Cảnh ẩn nhẫn, ghé vào bên cạnh tai hắn mà hừ hừ, như một con chó con vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Miệng lưỡi Đoạn Hạc Thừa rời khỏi lồng ngực, đôi mắt đào hoa nheo lại, vươn lưỡi liếm nước bọt dính trên môi mỏng của Chu Dục Cảnh, khàn khàn nói: "Em không muốn, anh sẽ không làm nữa".

Chu Dục Cảnh ở với hắn nhiều năm như vậy dễ dàng hiểu câu này có ý gì. Hậu huyệt phía sau bị ngón tay đào quấy đến ẩm ướt, điểm mẫn cảm nhô ra kia cũng không ngừng bị xoa nắn.

Chu Dục Cảnh rên lên, hậu huyệt theo bản năng kẹp chặt lấy ngón tay đang ở bên trong, cậu nhìn vào mắt Đoạn Hạc Thừa: "Muốn...muốn... Cửu ca..."

Đoạn Hạc Thừa buông tay, ôm lấy cổ Chu Dục Cảnh, đáy mắt mang theo một tia nhìn mê hoặc: "Muốn cái gì?"

Chu Dục Cảnh kinh ngạc, tâm hồn như bị bắt đi, không tự chủ nuốt ngụm bước bọt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em có thể hôn Cửu ca không?"

"Có thể"

Nghe hắn đồng ý, Chu Dục Cảnh cẩn thận từng ly từng hôn nhẹ lên môi Đoạn Hạc Thừa. Đến khi muốn rời đi, gáy Chu Dục Cảnh đã bị giữ chặt, sau đó một đầu lưỡi bá đạo trơn trượt xông vào vòm miệng của cậu, liếm láp mỗi góc miệng.

Chu Dục Cảnh cảm nhận được cự vật phía trong quần tây của người kia đang từ từ lớn lên. Cậu mở khuy quần Đoạn Hạc Thừa, dùng thân dưới trống không của mình chà xát qua lại vật kia. Đột nhiên hậu huyệt trở nên trống rỗng, ngón tay thon dài tuột ra. Cậu hiểu ý của Đoạn Hạc Thừa, chủ động khuếch trương, đặt đỉnh đầu to lớn kia đúng vị trí, chậm rãi ngồi xuống.

Trong phút chốt, cả hai đồng thời thỏa mãn thở dốc.

Chu Dục Cảnh hơi vặn vẹo eo. Lúc đầu tư thế này còn khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng qua thời gian, giờ đây cậu chỉ muốn cố gắng hết mức làm cho Đoạn Hạc Thừa thoải mái.

Chu Dục Cảnh thích nhìn biểu cảm thỏa mãn của Đoạn Hạc Thừa.

Chiếc cằm hoàn mỹ giương lên, môi mỏng hé mở, không khí ẩm ướt khiến Chu Dục Cảnh thấy miệng lưỡi khô khan, nhất thời quên đi việc đang làm.

Đoạn Hạc Thừa giữ chặt mông thịt của Chu Dục Cảnh: "Tiếp tục".

"Dạ"

Nhận được mệnh lệnh, hậu huyệt căng mịn quấn lấy cắn chặt côn thịt thô to, Chu Dục Cảnh nhấp nhô nhanh hơn. Dương vật của cậu run run rẩy rẩy phun ra tinh dịch.

Rất là tình sắc.

Đoạn Hạc Thừa lần thứ hai ôm cổ Chu Dục Cảnh, hiếm thấy nở nụ cười: "Mắc cỡ?"

Toàn thân Chu Dục Cảnh trong nháy mắt hồng lên, chưa kịp thẹn thùng xong thì đột nhiên hậu huyện bị cự vật đâm vào một phát. Khoái cảm kịch liệt khiến eo cậu nhũn ra.

Đoạn Hạc Thừa lần thứ hai ngậm miếng thịt nhỏ trước ngực Chu Cảnh Dục, tiếng nước bọt mút mát vang lên: "Ôm chặt".

Như là đợi lời này lâu rồi, Chu Dục Cảnh nhấc hai tay vòng lấy cánh tay của hắn, phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com