Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại biệt thự của Trần Độc...

Trong căn phòng tối tăm, Trần Độc bưng bát trà, uống một hớp: "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Người nọ cúi đầu, cánh tay phải vô lực rũ xuống: "Mọi chuyện hết thảy đều bình thường, đến khi Đoạn Hạc Thừa xuất hiện, tôi còn chưa kịp bấm cò, cánh tay liền bị thương. Sau đó người Lưu gia ngã xuống, chỗ núp bị người của Lưu gia phát hiện. Tôi không dám chần chừ mà chạy ngay".

Trần Độc không liếc hắn một cái, hừ lạnh nói: "Đoạn Hạc Thừa không phải thằng sợ chết, dám lấy bản thân ra làm mục tiêu sống".

Người kia không hiểu: "Nếu hắn sớm phát hiện ra tôi, tại sao không trực tiếp bắt tôi lại".

Trần Dộc thổi trà một chút: "Mượn tay ngươi gây họa. Gây xích mích giữa ta và Lưu Nghị".

"Viên đạn cuối cùng không phải do tôi bắn"

"Haha, người của Lưu Nghị nhắm đến ngươi?"

"Là..."

"Là do ngươi bắn"

...

Sau tang lễ, một loạt công việc do Đoạn Hạc Thừa tiếp nhận. Đoạn Mậu Sinh khi còn sống rất coi trọng con trai trưởng. Hắn từng nói, trăm năm sau muốn đem sản nghiệp này, chỉ để lại cho Đoạn Hạc Thừa.

Những người gọi là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, khi hắn còn sống những kẻ này còn không rõ tâm tư, chứ đừng nói chi là khi hắn chết rồi.

Một tháng sau, tại biệt thự Mậu Thành.

Mã Xuyên vội vã chạy tới phòng đánh golf của tòa nhà B. Chu Dục Cảnh mở cửa, Mã Xuyên đi vào.

Đoạn Hạc Thừa kẹp gậy đánh golf, nghe động tĩnh, tư thế hoàn mỹ, một tiếng "Đát" vang lên, mục tiêu rơi vào lỗ.

Mã Xuyên thấy hắn đứng dậy, mới chịu mở miệng, Đoạn Hạc Thừa rũ mắt nói: "Em đi ra ngoài trước".

Mã Xuyên theo bản năng định quay người đi, lại nghe thấy mệnh lệnh: "Mã Xuyên ở lại".

Chu Dục Cảnh đáp một tiếng, quay người ra cửa, trông coi ở bên ngoài.

Nửa giờ sau, Mã Xuyên đi ra, biểu tình có chút nghiêm nghị. Hắn có vẻ tức giận hướng Chu Dục Cảnh nói: "Cửu ca gọi cậu vào".

Thấy hắn nhíu chặt lông mày, Chu Dục Cảnh chần chừ: "Tiểu Xuyên... Cò gì khó khăn sao?"

Mã Xuyên vẻ mặt đưa đám nói: "Không có".

Tiếng đánh golf trong phòng vang lên, Chu Dục Cảnh không dám nói gì nữa, quay người trở lại bên cạnh Đoạn Hạc thừa. Mắt cậu nhìn Đoạn Hạc Thừa chơi bóng, tâm trí lại bắt đầu trôi xa.

Cũng không biết từ khi nào, những nhiệm vụ mà Chu Dục Cảnh nhận được đều an toàn đơn giản. Cậu là người hiểu quy củ, không dám hỏi nhiều. Đoạn Hạc Thừa giao cho cậu việc gì thì cậu làm việc đó.

Chu Dục Cảnh cúi đầu mím môi. Rốt cuộc cậu chỉ là một người giúp việc của Đoạn Hạc Thừa, chỉ có thể giúp đỡ quản lý một số sự việc.

Thực ra trong thâm tâm Chu Dục Cảnh có rất nhiều mong đợi. Cậu muốn trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Đoạn Hạc Thừa. Sau khi từ cô nhi viện đến Mậu Thành cùng Đoạn Hạc Thừa, cậu chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ người này thật tốt. Đến khi lớn lên, hiểu rõ được tâm ý của mình, Chu Dục Cảnh mới phát hiện, càng yêu thích, càng cảm thấy không có cách nào với tới.

"Chu Dục Cảnh"

"Cửu ca"

"Xuất thần?"

"Xin lỗi..."

Đoạn Hạc Thừa thay đổi tư thế, liếc hắn một cái: "Đang suy nghĩ gì?"

"Nghĩ đến chuyện khi còn bé", Chu Dục Cảnh thành thật nói.

"Khi còn bé?"

"Dạ"

Tiếp tục là một trái golf vào lỗ, Đoạn Hạc Thừa đặt gậy golf lên mặt đài, chống đỡ mép bàn, nhìn Chu Dục Cảnh cân nhắc: "Anh nhớ, khi còn bé, em không gọi anh là Cửu ca".

Chu Dục Cảnh đáp một tiếng, cúi đầu nói: "Khi đó không hiểu chuyện".

"Gọi lại nghe một chút đi".

Đầu tiên Chu Dục Cảnh không hiểu ý hắn, đến khi phản ứng lại thì đôi tai đỏ bừng. Đoạn Hạc Thừa nhìn cậu, biểu tình kiên định.

Chu Dục Cảnh thuận theo, khẩn trương đến mức nói lắp bắp: "A...A..."

"Hả?"

"A, A Cửu ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com