Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lần đầu tiên Chu Dục Cảnh thấy một tòa nhà khác ngoài cô nhi viện là khi cậu 8 tuổi.

Năm ấy biệt thự Mậu Thành mới xây xong không lâu, ba tòa nha được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ dù là xưa hay nay đều mang đến cảm giác... cực kỳ có tiền.

Từ nhỏ Chu Dục Cảnh đã thấp hơn Đoạn Hạc Thừa nửa cái đầu. Lúc đó Đoạn Hạc Thừa đi cùng mẹ, chân hắn không đi giày, vừa chạy chậm vừa kinh ngạc nhìn xung quanh.

Đang chạy thì đột nhiên đụng phải một người. Trên mặt Chu Dục Cảnh còn mang theo vết thương do bị bắt nạt từ hai ngày trước. Áo quần trên người nhóc tuy sạch sẽ nhưng đã cũ đến mức không nhìn ra được màu sắc. Ngoại trừ đôi mắt sáng rực rỡ, thì cơ thể nhỏ gầy đến đáng thương.

Đoạn Hạc Thừa xoay người đứng trên cầu thang ở cửa, mẹ Đoạn đưa túi xách cho người giúp việc, nhìn rồi hỏi Chu Dục Cảnh: "Cháu tên gì vậy?"

Chu Dục Cảnh chưa kịp mở miệng đã bị Đoạn Hạc Thừa cướp lời: "Cậu ấy tên là Chu Dục Cảnh".

Mẹ Đoạn: "Tên rất hay, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu Dục Cảnh vừa muốn nhấc tay, lại bị Đoạn Hạc Thừa trên mặt mang một tia kiêu ngạo nói trước: "Bằng tuổi con, 8 tuổi".

"8 tuổi?", mẹ Đoạn kinh ngạc, "Dì còn nghĩ con chỉ mới 5 tuổi... Nếu là A Cửu đã đưa con về đây, vậy mọi chuyện của con cứ để A Cửu lo liệu, Dì không nói gì đâu".

Mọi người đi vào nhà, chỉ còn lại Đoạn Hạc Thừa và Chu Dục Cảnh ngoài cửa. Lúc bấy giờ Chu Dục Cảnh mới kéo tay Đoạn Hạc Thừa hỏi: "Cậu cũng 8 tuổi à?"

Đoạn Hạc Thừa gật đầu.

"Vậy, chúng ta ai là ca ca, ai là đệ đệ ha?"

"Ta sinh vào mùa hè"

"Ta là mùa đông"

"Vậy ta lớn hơn ngươi rồi"

Hai bàn tay nho nhỏ của Chu Dục Cảnh nắm rồi thả ra, cậu suy nghĩ một chút nói: "Vậy sau này ta gọi ngươi là A Cửu ca ca có được không?"

Xét theo vai vế bên nội thì Đoạn Hạc Thừa là cháu trưởng, nhưng theo bên ngoại thì là thứ chín. Mẹ Đoạn sau khi kết hôn cùng Đoạn Mậu Sinh thì cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà mẹ đẻ. Chính vì thế gọi Đoạn Hạc Thừa là A Cửu xem như là cách để tưởng niệm.

Đoạn Hạc Thừa hất cằm, cân nhắc danh xưng này, còn chưa nói đồng ý hay chưa, đã nghe Chu Dục Cảnh nói tiếp: "A Cửu ca ca, nhà anh thật lớn nha!"

Vì vậy, Chu Dục Cảnh bị giao cho người giúp việc.

Người do Đoạn Hạc Thừa mang về, tất nhiên không ai dám coi thường.

Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn nghe lời. Thời điểm Đoạn Hạc Thừa bận rộn, Chu Dục Cảnh liền đi theo người làm vườn cắt cỏ sửa hoa. Người làm vườn họ Mã, ở quê cũng có một đứa cháu nên nhìn thấy Chu Dục Cảnh liền yêu thích. Mỗi ngày đều mang theo nhóc bên mình, có món nào ngon đều lấy cho nhóc.

Hôm đó, quản gia mang đến rất nhiều hoa quả, Mã thúc lấy một trái táo to nhất cho Dục Cảnh. Nhóc trừng hai mắt, dùng hai tay nhận lấy trái táo, nâng lên so to nhỏ với mặt mình.

Người giúp việc nhìn động tác của Chu Dục Cảnh phì cười, nói: "Quả táo tây này so với mặt của tiểu Cảnh còn to hơn, để bác cắt ra giúp con nha?"

Chu Dục Cảnh vội lắc đầu:

"Không cần đâu ạ, con cảm ơn bác".

Ăn cơm tối xong, Chu Dục Cảnh đứng trên băng ghế, giúp bác gái rửa hai cái bát. Xong xuôi ôm lấy quả táo lớn, vội vã trở lại phòng.

Một tuần rồi nhóc chưa thấy Đoạn Hạc Thừa. Người giúp việc không được bàn tán chuyện của gia chủ, nên Chu Dục Cảnh không thể hỏi thăm được gì.

Đoạn gia có tiền, nên ngay cả chỗ ở của người giúp việc cũng tốt hơn của cô nhi viện rất nhiều lần, bàn học tủ quần áo giường cá nhân đều có. Quản gia biết tuổi của Chu Dục Cảnh thì để cho nhóc ở phòng tầng 1, để cho nhóc thuận tiện ra vào.

Chu Dục Cảnh bò lên trên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, nằm úp sấp rồi nhìn trời sao: Không biết đến khi nào mới được gặp A Cửu ca ca.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng khóc của con nít. Chu Dục Cảnh nhìn sang, phát hiện cách đó không xa, dưới cây có 3 người đang đứng. Một người phụ nữ mặc sườn xám, một thằng nhóc mới 3 4 tuổi và còn lại chính là A Cửu ca ca.

Chu Dục Cảnh mừng rỡ, định gọi A Cửu ca ca thì thấy người phụ nữ kia ôm lấy thằng bé đang gào khóc, ẩn nhẫn nói: "A Diên còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, con nhường em một chút".

Hai tay Đoạn Hạc Thừa cắm trong túi quần, không lên tiếng, mặc dù nhỏ tuổi nhưng khí thế vẫn vô cùng dọa người, khiến Vương Trân không khỏi chột dạ.

Vương Trân nắm chặt tay, giống như là muốn phất tay, ngữ điệu tỏ ra nghiêm khắc: "Dù sao, dù sao ta cũng là trưởng bối..."

"Trưởng bối?", Đoạn Hạc Thừa mắt lạnh nhìn người phụ nữ trước mắt, "Bà lấy tư cách gì để xưng là trưởng bối?"

Đúng như vậy, danh phận Vương Trân không hề chính thuận, được Đoạn Mậu Sinh đưa về nhà nhưng cũng không hề có đám lễ cưới hỏi gì. Cô cũng từng thử lấy lòng Đoạn Hạc Thừa. Nhưng, ngoại trừ nhận được ánh mắt lạnh lùng khinh thường thì không có gì khác. Có lúc cô cũng cảm thấy oan ức, muốn phản kháng nhưng...

Đoạn Hạc Thừa ngước đầu nhìn lên: "Dì Trân, muộn lắm rồi".

Lời vừa mới dứt, hắn liền cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua bên người, sau đó là một bóng lưng nhỏ gầy chặn trước mặt: "Bà không được đánh A Cửu ca ca". Nói xong lôi kéo Đoạn Hạc Thừa chạy về phòng của mình.

Sau khi vào phòng, vì để yên tâm Chu Dục Cảnh còn khóa cửa chặt chẽ. Đoạn Hạc Thừa nhíu chặt lông mày, nhớ lại người này là do mình mang từ cô nhi viện về nhà.

Chu Dục Cảnh bò đến bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài, xác định Vương Trân đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói: "Đi rồi".

Đoạn Hạc Thừa đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống ghế tựa.

Chu Dục Cảnh cuối cùng đã gặp được Đoạn Hạc Thừa. Nhóc lại vội vàng từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới, lôi một cái hộp từ dưới gầm giường ra, chuyển đến bên chân Đoạn Hạc Thừa, ngồi xuống, mở nắp hộp ra.

Đoạn Hạc Thừa ngồi trên cao rũ mắt xuống nhìn, trong hộp có một trái táo, hai ba trái cam, mấy khối socola, còn có một hộp kẹo hoa quả nhỏ.

Chu Dục Cảnh nâng trái táo tây lên, gương mặt mang theo nét mừng rõ, ngửa đầu nhìn Đoạn Hạc Thừa: "Trái táo tây này so với mặt em còn lớn hơn. Em còn có sô cô la, kẹo hoa quả. Tất cả là để dành cho A Cửu ca ca đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com