Chương 7
Cuối tháng 8.
Mã thúc đưa cháu của mình từ nông thôn lên, chuẩn bị cho nhóc đi học ở Mậu Thành. Chu Dục Cảnh lần đầu gặp Mã Xuyên, mới đến ngày thứ hai đã thấy nhóc leo cây lấy tổ chim ra, lăn lộn trên thảm cỏ.
Mặc dù cháu ruột đến, nhưng Mã thúc không hề đối xử lạnh nhạt với Chu Dục Cảnh. Lúc chia hoa quả, những quả lớn để cho người khác lấy, còn lại hai trái bằng nhau thì cho hai thằng bé. Chu Dục Cảnh theo thói quen có đồ ăn ngon đều cất đi, sau đó nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm Mã Xuyên ăn.
Mã thúc có việc rời đi, để hai đứa trẻ ngồi chơi trên sân cỏ, Chu Dục Cảnh lấy một khối sô cô la trong túi ra, thỉnh thoảng nhìn về tòa nhà C.
Mã Xuyên lăn một vòng trên đất, nằm hỏi: "Dục Cảnh ca, ca nhìn cái gì vậy?"
Chu Dục Cảnh nhìn một lát, mới nói: "Anh đợi A Cửu ca ca".
"A Cửu ca ca là ai?"
Lông mi Chu Dục Cảnh rất dài, hai mắt nhóc vụt sáng lên, trên mặt biểu lộ niềm tự hào: "A Cửu ca ca rất lợi hại, thường đánh trả mấy người bắt nạt anh. A Cửu ca ca là người xinh đẹp nhất".
"A Cửu ca ca là con gái?"
"Không phải. Nhưng so với con gái còn đẹp mắt hơn".
Mã Xuyên nhíu mày tưởng tượng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Không thể"
Chu Dục Cảnh thấy nhóc không tin, gấp gáp đến mức đứng lên: "Là thật". Đúng lúc này Đoạn Hạc Thừa từ tòa nhà C đi ra.
Chu Dục Cảnh vội vàng kéo Mã Xuyên: "Em nhìn đi! Là A Cửu ca ca".
Đoạn Hạc Thừa nghe thấy Chu Dục Cảnh gọi, liền đi tới. Chu Dục Cảnh thả tay Mã Xuyên ra, chạy đến bên người Đoạn Hạc Thừa, từ trong túi móc ra một khối sô cô la, nâng lên: "Cái này hôm trước em giúp dì quét sân nên được thưởng. Dì nói ăn ngọt".
Đoạn Hạc Thừa nhìn món đồ ăn tầm thường, nhưng đối với Chu Dục Cảnh là bảo bối. Chu Dục Cảnh luôn muốn chia sẻ mọi thứ tốt nhất cùng Đoạn Hạc Thừa.
Đoạn Hạc Thừa nghe cậu nói xong, nhận lấy mở giấy gói ra, bẻ một khối nhỏ bỏ vào miệng. Thấy Chu Dục Cảnh lén lút liếm khóe môi, Đoạn Hạc Thừa bảo cậu há miệng ra.
Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn nghe lời làm theo, sau đó nhóc cảm nhận được hương sô cô la thơm nồng tràn ngập khoang miệng, mùi vị ngọt ngào khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Đoạn Hạc Thừa sinh ra trong một gia đình có bối cảnh quá phức tạp. Hắn rất ít khi gặp được người đơn thuần, giản dị. Lúc đó hắn cũng không hiểu vì sao mình lại đưa Chu Dục Cảnh từ cô nhi viện về. Sau này mới rõ, thứ nhất là vì Chu Dục Cảnh nhỏ yếu, thứ hai là vì đôi mắt sạch sẽ trong sáng của người ta.
Mã Xuyên đứng ở một bên phát ngốc, mãi một lúc sau mới sực tỉnh. Nhóc không tìm được trên người cái gì có thể ăn, vì thế nhặt quả bóng cao su ở dưới đất lên, đi đến bên cạnh Chu Dục Cảnh và Đoạn Hạc Thừa, hỏi: "A Cửu ca ca, em có quả bóng, chúng ta đá bóng đi".
Đoạn Hạc Thừa giờ mới nhìn thấy Mã Xuyên, ánh mắt liếc qua đầy bén nhọn. Mã Xuyên ngẩn ra, quả cầu trên tay rơi xuống đất. Nhóc không thể hiểu, tại sao một người nhìn đẹp đẽ đến thế lại có ánh mắt hung ác kiêu ngạo dọa người như vậy.
Đoạn Hạc Thừa lạnh giọng hỏi: "Cậu là cháu của Mã Chấn Quốc".
Mã Xuyên không tự chủ lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói: "Vâng".
Đoạn Hạc Thừa không hỏi gì nữa, đem nửa khối sô cô la còn lại cho Chu Dục Cảnh, ngữ khí và biểu tình ôn hòa hơn: "Anh ăn rồi, còn lại cho em".
Chờ Đoạn Hạc Thừa đi rồi, Mã Xuyên mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Chu Dục Cảnh nói: "Dễ nhìn thì dễ nhìn thật đó, nhưng mà hung ác quá".
Chu Dục Cảnh gói kỹ phần sô cô la còn lại, phản bác: "A Cửu ca ca không hung ác".
Buổi tối trước ngày khai giảng, Mã Xuyên ngồi trong phòng Chu Dục Cảnh, vẻ mặt đưa đám, đem túi sách của mình ném xuống đất: "Em chỉ muốn chơi! Em không muốn đi học".
Chu Dục Cảnh giúp nhóc nhặt cặp sách lên, bò đến bên bệ cửa sổ: "Đi học thật tốt, anh vốn cũng phải đi khai giảng".
Lúc ở cô nhi viện, Chu Dục Cảnh đang học tiểu học. Nếu như Đoạn Hạc Thừa không đưa nhóc đi, đầu tháng chín này Chu Dục Cảnh cũng bắt đầu đến trường lại.
Nhưng dù sao nhóc cũng không hối hận. Gặp được Đoạn Hạc Thừa, rời khỏi nơi đáng sợ đấy, đó là chuyện may mắn nhất.
Chu Dục Cảnh nhìn trời sao, tự lên cho bản thân một kế hoạch: Không thể đến trường cũng không sao, mình có thể mượn sách của tiểu Xuyên đọc.
Ngày khai giảng, Mã thúc khó nhọc dỗ dành Mã Xuyên đang khóc nháo. Chu Dục Cảnh giúp bác gái giúp việc thu dọn bát đĩa, trong thâm tâm có chút ước ao.
Quản gia từ sáng đã đi ra ngoài, lúc trở về trên tay cầm theo vài chiếc cặp sách rực rỡ. Chu Dục Cảnh vốn dĩ đang nằm nhoài trên cửa phòng bếp xem Mã Xuyên bị đánh đòn, ngay lập tức bị đồ vật kia hấp dẫn.
Quản gia đi về phía Chu Dục Cảnh, ngồi xổm xuống, đem cặp sách đến trước mặt cậu: "Tiểu Cảnh thích cái nào?"
Chu Dục Cảnh không hiểu ý của ông, ngoan ngoãn chỉ màu mình thích nhất. Quản gia lấy chiếc cặp sách đó đưa cho cậu. Chu Dục Cảnh sửng sốt vài giây mới đưa tay lên nhận, quản gia vuốt nhẹ tóc đứa bé, cười đến ôn hòa: "Đi học với Mã Xuyên đi".
Chu Dục Cảnh mở to hai mắt: "Cháu, cháu có thể đi học sao?"
Quản gia: "Tại sao không thể?"
Chu Dục Cảnh siết chặt quai đeo của cặp sách, tưởng là của quản gia cho nên không nỡ: "Cháu là người giúp việc... Cháu dù bây giờ chưa làm được gì, chờ lớn rồi..."
Quản gia cười ra tiếng: "Coi như là người giúp việc cũng muốn đi học mà. Thiếu gia chờ cháu ở ngoài, mau đi gặp cậu ấy một chút".
Chu Dục Cảnh đeo cặp sách, chạy đến chỗ Đoạn Hạc Thừa đang đứng, sắc mặt đỏ bừng gọi: "A Cửu ca ca".
Đoạn Hạc Thừa đưa một chiếc hộp cho nhóc: "Cầm"
Chu Dục Cảnh nghe lời nhận lấy, cúi đầu mở ra, trong hộp là một chiếc bút máy. Chu Dục Cảnh nói cảm ơn, sau đó lấy ra hai chếc kẹo que.
Đoạn Hạc Thừa nhận kẹo, xem như là trao đổi quà khai giảng đi, sau đó quay người lên xe.
Chu Dục Cảnh đứng tại chỗ nhìn chiếc xe đi xa dần. Nâng chiếc bút máy lên nhìn, trong ánh mắt nhóc hiện lên niềm yêu thích vô cùng.
Quả thực vậy! Chiếc bút máy đó Chu Dục Cảnh dùng vô cùng cẩn thận. Mãi đến tận năm nhóc 13 tuổi, mới không nỡ mà phải đổi ruột bút khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com