Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thành tích học tập của Chu Dục Cảnh rất tốt. Ở trường cậu đều được các thầy cô giáo yêu mến.

Hôm nay Chu Dực Cảnh ở lại trực nhật. Lúc tan học Mã Xuyên đeo cặp sách chạy qua, đứng ở cửa phòng gọi: "Dục Cảnh ca, em đi trước đây. Nếu ông có hỏi, anh nói là em ở lại học bù nha".

Chu Dục Cảnh vội vàng hỏi lại: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi tới quán net", Mã Xuyên bỏ lại một câu rồi chạy nhanh.

Chu Dục Cảnh hết cách rồi, chỉ có thể lấy khăn khô ráo lau bảng. Hôm nay là thứ Sáu, Đoạn Hạc Thừa muốn làm xong việc nhanh một chút để về nhà. Đã một tuần rồi nhóc không được gặp người đó.

Tuy rằng đều ở trong biệt thự Mậu Thành, nhưng Đoạn Hạc Thừa học trường tư thục, đường đi của hai đứa khác nhau nên cơ hội gặp mặt rất ít.

Đúng lúc này, Chu Dục Cảnh cảm giác được có người vỗ vai mình...

Trong khi đó, một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ngoài cổng trường trung học Mậu Thành. Tài xế nói với bảo vệ hai câu, chờ cửa lớn mở ra thì đi vào sân trường.

Đoạn Hạc Thừa sau khi học xong thì đi lấy đồ giúp mẹ. Khi xe chạy ngang qua trường học của Chu Dục Cảnh, hắn kêu tài xế dừng lại. Từ trước đến nay mọi chuyện cá nhân Chu Dục Cảnh đều chia sẻ cùng hắn, chính vì thế Đoạn Hạc Thừa biết rõ người này học lớp nào.

Lúc đi qua một nhóm học sinh, Đoạn Hạc Thừa nghe được vài câu...

"Lớp trưởng thật là đáng thương. Ba người kia là kẻ xấu, lại đi bắt nạt một người đàng hoàng".

"Chắc là không đánh nhau đâu nhỉ?"

"Nếu như lớp trưởng không nghe lời họ, nhất định sẽ bị đánh".

"Có nên đi nói với thầy giáo trực ban không..."

Trong phòng, Chu Dục Cảnh ôm cặp sách, cậu bị ba người khác vây lại trong góc.

Chu Dục Cảnh bình thường giúp thầy giáo thu vở bài tập. Vì lẽ đó cậu cũng sễ trở thành đối tượng bị ganh ghét trong mắt nhiều bạn học khác.

Đối với hành động của bọn họ, Chu Dục Cảnh không quan tâm. Chỉ nghĩ hôm nay chắc lại về trễ, sẽ khó gặp được Đoạn Hạc Thừa. Chu Dục Cảnh có chút sầu sầu.

Ba người thấy Chu Dục Cảnh từ đầu đến cuối không nói gì, càng tức giận, chúng giật lấy cặp sách của cậu, ném xuống đất. Lúc này Chu Dục Cảnh mới phản ứng lại, nghiêm túc nói: "Các cậu làm gì cũng vô dụng, tôi chỉ làm theo lời của thầy giáo".

Một người trong đám hừ cười: "Đúng là chó săn của thầy giáo. Tao nghĩ là mày muốn ăn đòn..."

Lời còn chưa dứt, gáy của người này đã bị đánh một chưởng. Hắn cuống quýt quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, nhấc hắn lên và ném ra ngoài. Mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Chưa kịp bò dậy, hắn đã thấy một đôi giày da may thủ công vô cùng khéo léo xuất hiện trước mắt.

Đoạn hạc Thừa từ trên cao nhìn xuống. Hắn nâng chân, đế giày hướng thẳng mặt kẻ kia đạp xuống. Lực đạo dưới chân càng lúc càng tăng thêm.

Chu Dục Cảnh thấy người đến, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhóc nhặt cặp sách của mình lên, chạy đến bên cạnh Đoạn Hạc Thừa: "A Cửu ca ca, sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường"

Người đang nằm trên mặt đất bị dẫm đau đến mức kêu to lên, Đoạn Hạc Thừa liếc mắt nhìn hắn: "Không có lần sau".

Mặc kệ các bạn học đang bàn tán xung quanh, Chu Dục Cảnh cùng Đoạn Hạc Thừa rời trường ngồi vào trong xe. Chu Dục Cảnh sửa lại cặp sách, sắp xếp sách vở xong, cậu phát hiện bút máy bảo bối từ trong hộp rơi ra, vội vàng nhặt lên nhìn, quả nhiên ruột bút bị xước một chút.

Đoạn Hạc Thừa dựa lưng trên ghế, mắt nhìn vào đồ trên tay Chu Dục Cảnh. Chiếc bút máy đó nhìn quen quen mắt, hình như là của hắn tặng cho Chu Dục Cảnh.

Có lẽ ruột bút bị hỏng, Chu Dục Cảnh mím môi, đau lòng đậy nắp bút lại, nhỏ giọng nói: "Không biết còn dùng được hay không!"

"Thay ruột bút khác"

Trong nháy mắt tinh thần Chu Dục Cảnh tươi tỉnh hẳn ra: "Đổi ở chỗ nào?"

"Bút được làm theo yêu cầu, có chuẩn bị dư ruột bút".

Về đến nhà, Chu Dục Cảnh đi theo Đoạn Hạc Thừa vào tòa nhà C. Cậu chỉ dám đứng ở cửa, quản gia từng căn dặn, nơi ở của chủ nhân, nếu không có việc thì không được tùy tiến vào.

Đoạn Hạc Thừa đi tới cầu thang, nhíu màu quay đầu lại, nhìn Chu Dục Cảnh ra lệnh: "Đi vào".

Chu Dục Cảnh cân nhắc, quyết định nghe lời A Cửu ca ca, cao hứng theo Đoạn Hạc Thừa đi vào thư phòng.

Lấy ngòi bút ra, Đoạn Hạc Thừa đưa cho Chu Dục Cảnh, để cho cậu ngồi trong phòng mình từ từ thay.

Chu Dục Cảnh cẩn thận đổi ruột bút. Sau đó nhóc lấy một tờ giấy ra viết thử vài chữ.

Chữ của Chu Dục Cảnh rất đẹp. Vì lo sợ chữ viết của mình không xứng với Đoạn Hạc Thừa, nên cậu luôn luôn cố gắng luyện tập. Lúc Chu Dục Cảnh muốn dọn dẹp bút giấy, Đoạn Hạc Thừa đã đưa tay ra cầm lấy.

Chu Dục Cảnh dù không muốn nhưng vẫn dò hỏi: "A Cửu ca ca thấy chữ em viết được không?"

Đoạn Hạc Thừa không chần chừ gật đầu. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Trở về đi".

Có thể ở cùng một chỗ với Đoạn Hạc Thừa như này đã khiến Chu Dục Cảnh vô cùng thỏa mãn rồi. Sửa sang lại cặp sách, nhóc nói "Hẹn gặp lại" với Đoạn Hạc Thừa rồi nhanh chóng xuống lầu.

Vừa mới ra khỏi cửa, Chu Dục Cảnh thấy một đám người mặc toàn đồ đen đi ra từ tòa nhà B. Dù sao từ trước đến nay quản gia và tài xế cũng mặc đồ như vậy, nên cậu không ngạc nhiên lắm. Vốn định đi, Chu Dục Cảnh liền nghe thấy một tiếng gầm rú vô cùng thê thảm, từ chửi bới đến cầu xin tha thứ. Chu Dục Cảnh nắm chặt quai đeo cặp sách, tò mò nhìn sang, có một người bị đè quỳ xuống đất, cả thân thể đầy máu, biểu tình dữ tợn.

Rất đáng sợ!

Chu Dục Cảnh thấy một người khác giơ cái gì đó lên. Một vật màu đen. Người đó đứng rất xa.

Sau đó...

Một bàn tay thon dài ấm áp đã che hai mắt Chu Dục Cảnh lại.

Như biết được chuyện gì đã xảy ra, Chu Dục Cảnh run run. "Ầm" một tiếng thật lớn, cậu sợ đến mức giật cả mình. Nhưng chưa kịp hét lên, giọng nói nhàn nhạt của Đoạn Hạc Thừa đã vang lên bên tai: "Đừng sợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com