Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 🌙: Hỉ

"Mông Mông, dậy chưa con? Sắp đến giờ rồi đấy."

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lục Thời Vũ choàng tỉnh từ giấc mơ, vươn vai một cái rồi mở mắt, mơ mơ màng màng mất một giây. Trời vừa mới hửng sáng, trong phòng ngủ kéo rèm nhưng không khép kín, trên cửa sổ dán một chữ "Hỉ" đỏ rực, ánh mặt trời rọi vào làm cả gian phòng như nhuộm chút sắc đỏ.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị đã sáu giờ sáng. Rõ ràng cô đã đặt báo thức lúc năm rưỡi, vậy mà lại ngủ quên.

Chiếc điện thoại trượt khỏi ngực rơi xuống, cô mở khoá, màn hình vẫn dừng ở khung trò chuyện với Trần Tịch trên WeChat.

Tối qua, vì quá phấn khích nên cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết làm gì cô liền gọi điện cho Trần Tịch. Đúng lúc đó anh cũng chưa ngủ.

Cô trùm chăn, khẽ nói: "Em hơi khó ngủ..."

"Vì nhớ anh à?" Giọng điệu láu cá từ đầu dây bên kia truyền tới. Lục Thời Vũ còn chưa kịp mắng anh tự luyến thì Trần Tịch đã nói tiếp: "Ấy, anh cũng không ngủ được."

Rồi lại thêm câu: "Anh thì là vì nhớ em, bảo bối à, anh nhớ em rồi."

Lục Thời Vũ ôm chăn lăn lộn trên giường, chăn sắp bị cô đá lên tận trời, cười ngốc nghếch đến mức khoé miệng rách ra luôn. Cô có thể tưởng tượng rõ ràng bộ dạng không đứng đắn của Trần Tịch khi nói mấy lời ấy.

Cô thầm mắng mình hết thuốc chữa thật rồi.

"Anh có căng thẳng không?" Lục Thời Vũ lấy lại bình tĩnh, hỏi anh, nhưng lại tự phủ nhận: "Cũng không đúng, chắc là không đâu, em chưa từng thấy anh căng thẳng vì chuyện gì cả."

Trần Tịch không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Em thì sao, có căng thẳng không?"

Cô sợ anh cười mình nên vội nói: "Ai căng thẳng chứ, lần đầu tiên em lên bàn mổ gặp tình huống đặc biệt, thầy còn khen em bình tĩnh, xử lý tốt, em mà căng thẳng cái gì."

"Được rồi được rồi, em không căng thẳng." Trần Tịch không vạch trần sự cứng miệng của cô.

"..."

Hai người cứ nói chuyện qua lại như thế. Lục Thời Vũ nghe giọng Trần Tịch rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tắt điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn lên, chiếc váy cưới trắng muốt đang treo ngay trước giường, bộ áo cưới truyền thống thêu chỉ vàng xanh treo cạnh bên, tất cả đều do cô và Trần Tịch cùng chọn.

Cô thở phào, tối qua Trần Tịch đã dặn cô không cần dậy sớm, phải ngủ cho đủ. Từ lúc quyết định kết hôn đến giờ, gần như tất cả việc chuẩn bị hôn lễ đều do Trần Tịch lo liệu. Anh chỉ muốn cô được an nhàn làm một cô dâu xinh đẹp.

Trong điện thoại, cô đã đổi tên danh bạ Trần Tịch thành "chồng yêu". Nhưng khi nhìn thấy lại có cảm giác như đang mơ.

Thế nhưng tất cả mọi thứ đều đang chứng minh cho cô biết, cô đã đăng ký kết hôn với Trần Tịch, và hôm nay là ngày họ chính thức cử hành hôn lễ. Họ thực sự sẽ bước vào lễ đường.

Khoé môi Lục Thời Vũ càng cong lên, vừa buộc dây áo choàng ngủ vừa gọi vọng ra cửa: "Mẹ ơi, con dậy rồi."

Tần An Lan đẩy cửa bước vào, thấy con gái mặc áo choàng đỏ rực, ngáp một cái rồi xuống giường, áo chưa mặc chỉnh tề mà còn cầm theo điện thoại, tóc tai bù xù vì ngủ nguyên một đêm.

Bà đi tới, đưa tay vuốt lại mái tóc cho cô, không nhịn được mắng yêu mấy câu: "Con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi, tỉnh dậy là vớ lấy điện thoại, hôm nay cưới hỏi, bao nhiêu người đến nhà, con không biết chỉnh đốn lại cho đàng hoàng à."

Lục Thời Vũ chui vào nhà tắm rửa mặt, vừa nói vừa cười: "Ầy, con đang chuẩn bị đây mà."

"Lấy chồng rồi còn hậu đậu thế này, sau này không có bố mẹ ở bên, xem ai còn nuông chiều con."

Lục Thời Vũ vừa dễ xúc động vừa dễ cười. Gặp chuyện mình thích là đam mê không cưỡng lại được. Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn thích những thứ từng thích hồi cấp ba, bao gồm cả người lẫn kỷ niệm.

Tính tình bướng bỉnh đến mức hai mẹ con từng vì chuyện này mà cãi nhau không dưới hai lần. Tần An Lan hay càm ràm, nếu không sửa cái thói trẻ con này thì sau này sẽ chẳng ai chịu nổi nữa đâu.

Nhưng cô chẳng sửa được.

Bởi vì, cô có Trần Tịch.

Tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Trần Tịch hay trêu cô trẻ con, dù ngoài miệng là thế nhưng mỗi khi có ca sĩ cô thích tổ chức concert, anh vẫn mua vé từ sớm. Dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cùng cô đi cổ vũ.

Muốn anh đi chơi công viên giải trí với mình, anh sẽ nói: "Người lớn ai thèm chơi mấy cái đó." Nhưng thực tế lại đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ theo đúng ý cô rồi.

Từ khi quen nhau đến giờ, Trần Tịch dường như chưa từng từ chối cô điều gì. Tình cảm của anh luôn thẳng thắn, quang minh chính đại, bao dung cô vô điều kiện không giới hạn.

"Chồng con chiều con mà." Lục Thời Vũ cong môi, tiện miệng đáp lại một câu.

Nghe vậy, Tần An Lan nhất thời không biết nói gì. Đến khi Lục Thời Vũ rửa mặt xong bước ra, bà vừa đi tới cửa thì đúng lúc cô quay đầu lại, thoáng thấy hốc mắt bà đã đỏ hoe.

Trong ký ức của cô, hiếm khi thấy mẹ có biểu cảm như vậy, bèn dịu giọng gọi: "Mẹ ơi" Rồi vòng tay kéo bà ngồi xuống giường: "Mẹ ơi, con gái mẹ hôm nay lấy chồng rồi nè, chuyện vui biết bao."

Bình thường dù cãi nhau tới đâu thì đến lúc con gái thật sự đi lấy chồng, trong lòng bà vẫn không nỡ. Tần An Lan hít vào một hơi: "Trong mắt mẹ, con vẫn là đứa bé mới học cấp ba ngày nào. Hôm đó tiễn con đến nhà dì, mẹ cũng gọi con dậy như thế này. Thoắt cái, vậy mà đã tới ngày kết hôn rồi."

Thật ra trước đây bà cũng từng lo lắng chuyện con gái yêu đương, kết hôn. Bao năm nay chưa từng thấy cô dắt ai về, lúc còn đi học thì cấm tiệt, thà chia cắt đôi lứa chứ nhất định không cho yêu sớm. Nhưng bây giờ con đã lớn, cũng đến tuổi nên tìm một người phù hợp rồi. Bà còn chưa kịp hối thúc, mấy mối xem mắt chưa kịp giới thiệu thì Lục Thời Vũ đã dẫn bạn trai về nhà, còn nói muốn kết hôn.

Tần An Lan vẫn nhớ rõ, Trần Tịch từng giấu Lục Thời Vũ để nói chuyện riêng với hai vợ chồng bà. Khi đó, anh khẳng định chắc như đinh đóng cột: cả đời này, anh chỉ có một mình Lục Thời Vũ.

Qua những ngày tháng tiếp xúc, quả thật Trần Tịch là một điểm tựa đáng tin. Anh còn trẻ nhưng sự nghiệp thành công, làm việc chững chạc, thận trọng, cư xử chu đáo, lễ phép với người lớn, điều quan trọng nhất là anh đối xử với Thời Vũ rất tốt.

"Mẹ luôn dặn con rồi, con đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Hôn nhân là chuyện của hai người, phải biết nhường nhịn và cảm thông mới có thể đi lâu dài được."

"Mẹ cứ yên tâm." Lục Thời Vũ cười khẽ, "Tụi con đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi. Con rất thích Trần Tịch, thích lắm lắm lắm luôn. Ở bên anh ấy con thấy rất hạnh phúc, chắc chắn tụi con sẽ sống thật tốt với nhau."

---

Tám giờ sáng, Lục Thời Vũ trang điểm xong, thay bộ áo cưới thêu hoa, ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Nhiếp ảnh gia mà Trần Tịch mời đến vẫn đang ghi lại từng khoảnh khắc, trong phòng chật ních người. Khổng Di Nhiên cũng đã tới từ sớm, theo sau là các bạn thời đại học của Thời Vũ bận rộn giấu giày cưới, còn bàn nhau lát nữa chặn cửa phải làm khó Trần Tịch như nào.

Đang trò chuyện thì ngoài cửa bỗng náo nhiệt hẳn lên, Tần An Lan chỉnh lại khăn choàng, cười tươi rói: "Trần Tịch đến rồi!"

Khổng Di Nhiên và mấy cô phù dâu lập tức chạy ra chặn cửa. Bên ngoài, âm thanh huyên náo vang dội, nhóm phù rể theo sát Trần Tịch vào nhà.

Lục Thời Vũ nghe thấy không ít tiếng gọi "chú rể", cô hơi cúi đầu xuống, nhưng vì đã ngồi trên giường một lúc lâu nên cổ có chút cứng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Cô cứ nắm chặt rồi lại buông vạt áo cưới, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Trần Tịch gõ cửa, giọng điệu thản nhiên, giống như chưa từng thay đổi. Dù ở bất cứ đâu, anh vẫn ung dung tự tại, kiêu ngạo, phóng khoáng, như chàng trai mười bảy, mười tám tuổi năm nào:

"Các cô phù dâu bên trong mau mở cửa đi, tôi vội rước cô dâu của mình lắm rồi."

Chỉ nghe giọng anh thôi mà trái tim đang đập như trống trận của Lục Thời Vũ bỗng bình lặng lại. Cô lập tức buông tay, khẽ mỉm cười nhìn về phía cửa.

Khổng Di Nhiên áp tai vào cửa, hỏi lại: "Cô dâu của anh là ai cơ?"

"Lục Thời Vũ, chính là cô ấy." Giọng Trần Tịch cao lên một chút, nghe rõ sự vui mừng không che giấu trong lời nói.

Phù dâu chặn cửa không chịu mở, Khổng Di Nhiên nhất định bắt Trần Tịch làm bài toán. Hồi lớp Mười, Trần Tịch là học sinh chuyên thể thao, không chú trọng lắm đến mấy môn văn hoá. Nhưng từ khi chuyển lớp để chuyên tâm học hành, thành tích anh tăng vọt, đặc biệt là toán học, giỏi đến mức phi thường.

Ngày xưa, cô và Lục Thời Vũ thường phải kèm Trần Tịch làm toán, về sau thì ngược lại, đến lượt hai người phải nhờ anh giảng bài.

Chỉ là hồi đó Trần Tịch tính tình nóng nảy, nói chuyện lại chẳng nghiêm túc. May mà Thời Vũ tính tốt, kiên nhẫn dạy anh thì may ra còn chịu được cái tính khó chiều ấy.

Khổng Di Nhiên nhét từ khe cửa ra sáu tờ đề, mỗi tờ là một bài toán khó. Trần Tịch vừa cầm thì bốn phù rể mỗi người giành một tờ, còn lại Vương Cạnh Chi và Trần Tịch mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cặp này đúng là đỉnh. Hồi cấp ba trước mặt tôi giải đề, giờ kết hôn cũng vẫn giải đề trước mặt tôi. Hai người thù toán học chắc luôn."

Vương Cạnh Chi vừa lầm bầm vừa cầm đề. Anh là dân thể thao, lâu rồi không đụng đến toán, kiến thức quên sạch, đành viết mỗi chữ "Giải" rồi bỏ cuộc.

Vừa mở miệng gọi: "Em dâu ơi..." thì bị Khổng Di Nhiên cắt lời không thương tiếc.

"Làm không xong thì đừng hòng vào. Đáp án chính là mật mã mở cửa." Cô nói tiếp, "Toàn đề dễ thôi, chỉ có một câu cần động não một chút."

Trần Tịch đọc sơ các câu hỏi, trùng hợp là anh bốc trúng câu khó nhất. Anh làm bộ than vãn qua cửa:

"Chậc, bà xã ơi, câu này hơi khó thật."

Lục Thời Vũ lập tức đáp:

"Vậy anh đọc đề đi, em giảng cho."

Khổng Di Nhiên la lên:

"Không được! Gì mà ăn gian trắng trợn vậy? Hai người hồi cấp ba giải toán chưa đủ hay sao?"

"Bọn tớ ôn lại kỷ niệm mà."

Trong phòng ngoài phòng đồng thanh nói một câu, không thiếu một chữ, ăn ý vô cùng.

Mọi người đúng là lần đầu thấy cảnh rước dâu kiểu này, cô dâu chú rể cứ tự nhiên bàn chuyện giải toán, không quan tâm xung quanh. Chưa tới ba phút sau, bài gần giải xong, Trần Tịch vừa viết vừa nói:

"Câu ba còn phải tìm một giá trị lớn nhất nữa."

"Đừng bảo anh quên rồi nhé?" Lục Thời Vũ cười hỏi.

Trần Tịch nhếch mi mắt, lười biếng nói: "Sao dám quên được. Hồi đó em còn ra cho anh mười bài cực trị, sai một câu bắt chép phạt hai mươi lần. Anh từng bị phạt chép bài Tiêu Dao Du đầy lỗi sai, thầy Lý còn chẳng bắt chép lại mà em thì có đấy."

"Nghĩ lại thì đúng là em ác thật đó."

Trong lúc trò chuyện, các bài toán đã giải xong, Trần Tịch liếc nhìn đáp án, trong đó có các con số như 1314.

Anh không thèm tính lại, chỉ nhìn qua vài lần, rồi gõ cửa:

"Mật mã xong rồi, cho tôi gặp cô dâu của mình được chưa?"

Nếu là trước kia, anh chắc sẽ bật cười rồi nói: "Ấu trĩ thật." Nhưng hôm nay, anh lại hiếm hoi không châm chọc mà nghiêm túc hắng giọng, nói rõ ràng:

"41, 5211314."

Xung quanh vang lên tiếng reo hò cổ vũ, mật mã vừa rồi tuy là một trò chơi chữ có phần trẻ con, nhưng Trần Tịch lại nói ra bằng giọng điệu trịnh trọng, thật sự đã rải một màn "cẩu lương" khiến ai nấy đều nghẹn lời. Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, nhóm phù rể bắt đầu nhét bao lì xì vào tay nhóm phù dâu, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng, còn ồn ào đòi Trần Tịch hát nữa.

Qua khe cửa nhỏ, Trần Tịch nhìn về phía Lục Thời Vũ.

Lục Thời Vũ cũng xoay người nhìn anh.

Giữa đám đông, ánh mắt anh sâu thẳm, đường nét gương mặt rõ ràng nổi bật. Trần Tịch cao ráo, mang giày vào cao gần một mét tám, vóc dáng săn chắc nhờ thói quen tập luyện thể thao từ hồi cấp ba đến giờ. Dù chỉ lộ ra một góc người qua khe cửa, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ cứng cáp trong bộ lễ phục đỏ truyền thống.

Vương Cạnh Chi lại nhét thêm vài bao lì xì nữa, cánh cửa lập tức bị đẩy mở toang hẳn một bên.

Phòng trong trở nên náo nhiệt hẳn, thợ quay phim lia máy liên tục, người thân bạn bè cũng hùa theo ồn ào vui vẻ, phù rể phù dâu tranh nhau trêu chọc. Nhưng tất cả âm thanh ấy Lục Thời Vũ đều không nghe lọt.

Vì cô chỉ nghe thấy giọng Trần Tịch, khi anh bước vào phòng, giữa tiếng cười nói hỗn loạn, lại lặp lại mật mã mở cửa, lần này không phải dãy số, mà là lời tỏ tình thực sự:

"Thời Vũ, anh yêu em, trọn đời trọn kiếp."

Khi nói ra câu đó, bàn tay anh khẽ run nhẹ.

Khoé mắt Lục Thời Vũ bất giác ươn ướt, cô ngẩng đầu cười với anh, thì ra anh cũng sẽ hồi hộp, thì ra chàng trai từng ngang tàng, kiêu ngạo ấy cũng có ngày lo lắng như vậy.

Hôm ấy, trời nắng đẹp, ánh mặt trờ dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Trần Tịch bước tới, khom người xuống trước mặt cô, ánh sáng xuyên qua rèm khẽ khàng phủ lên vai anh, khoảnh khắc ấy, Lục Thời Vũ như được kéo về thời trung học, thấy lại Trần Tịch trong bộ đồng phục học sinh.

Những vòng xoay luẩn quẩn của số phận, cùng những tình cảm từng giấu kín trong tim, cuối cùng cũng tìm được nơi chúng thuộc về.

Cô từng yêu Trần Tịch rất rất lâu, đó là một cuộc tình đơn phương chỉ thuộc về mình cô, giống như vầng trăng treo lơ lửng nơi chân trời, xa đến mức không dám mơ với tới. Cô chưa từng nghĩ sẽ chạm được tới ánh trăng đó, cũng từng nghĩ, trăng sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô.

Chỉ là cô không ngờ, trải qua bao tháng năm đơn độc ấy, mong muốn của cô cuối cùng cũng biến thành sự thật.

Rồi sẽ có một ngày vầng trăng ấy là của riêng cô.

---

Tác giả nói: Sách bản in đã lên kệ rồi! Trên Weibo sẽ bốc thăm tặng sách có chữ ký đó nha!

... Nhưng mà từ 2022 rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com