Chương 2 🌙: Áo đồng phục
Cuối tháng 8 năm 2014, dù đã qua tiết lập thu nhưng nhiệt độ ở thành phố Du Dương vẫn ở mức 28, 29 độ. Mặt trời tuy không còn nắng gay gắt như trước nhưng thời tiết vẫn oi bức, đặc biệt là với đám học sinh đang tham gia huấn luyện quân sự thì đúng là như ở địa ngục trần gian.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, buổi sáng có buổi tổng duyệt, nhiệt độ vọt lên tới 32 độ. Khác với mấy hôm trước còn có chút mây, sáng sớm hôm nay mặt trời đã treo lơ lửng nơi chân trời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, hơi nóng hầm hập khiến Lục Thời Vũ bị đánh thức dù chỉ đắp một lớp khăn mỏng.
Bên tai vang lên tiếng hô khẩu hiệu, âm thanh mơ hồ truyền đến từ xa. Mới sáng sớm mà đã có người luyện tập trên sân thể dục rồi, mấy hôm trước cô còn chưa từng nghe thấy. Cô lim dim mắt, còn nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó đang chạy bộ.
Sau đó, hình như Lục Thời Vũ nghe thấy có người ngoài kia hét lên một cái tên, họ Trần gì đó, rồi tiếng cười ngoài cửa sổ lập tức im bặt.
Cô đeo kính vào, ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thử, từ tầng hai nhìn xuống vừa hay thấy một nhóm học sinh mặc đồ thể thao đang chạy vòng quanh sân thể dục, chắc là lớp thể thao rồi. Cuối hàng có một nam sinh suýt bị thầy giáo đá trúng, nhìn từ phía sau cậu ta trông cao ráo, chân dài, vai rộng, lưng thẳng, cơ bắp dưới ống tay áo ngắn lộ ẩn hiện, bắp chân rắn chắc, chạy chậm chậm ở cuối hàng với vẻ lười nhác.
Suýt nữa bị thầy đá trúng rồi mà vẫn còn nhởn nhơ.
Trông như kiểu học sinh cá biệt.
Lục Thời Vũ tỉnh hẳn, mồ hôi rịn ra một lớp, người dính nhớp khó chịu, cô lười nhác ngáp một cái, định đi tắm nước lạnh cho tỉnh. Vừa ra khỏi phòng thì bác rể Tào Vĩnh Sơn cầm chìa khóa nhà chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Thời Vũ thuận tay đóng cửa phòng lại, đứng khựng một chút.
Cô mới đến nhà dì ở được hơn một tuần, nhưng số lần gặp bác rể thì chẳng nhiều. Từ nhỏ đến lớn, ngoài dịp Tết lễ cũng hiếm khi thấy ông vì ông thường làm việc ở nơi khác, chỉ cuối tuần mới về, mà tuần này lại là ngoại lệ.
Tào Vĩnh Sơn trông còn nghiêm nghị hơn cả Lục Triệu Thanh, lại chẳng có mấy chuyện để nói, chỉ một giây ngắn ngủi thôi mà Lục Thời Vũ đã cảm thấy xa cách. Nhưng nếu không nói gì thì lại thấy bất lịch sự, nên cô nhẹ nhàng chào một câu: "Cháu chào bác."
Ông chỉ hờ hững đáp lại: "Ừ."
Chờ Tào Vĩnh Sơn ra ngoài rồi Lục Thời Vũ mới đi tắm. Đang ăn sáng thì điện thoại bàn trong nhà reo lên, cô vội vàng bắt máy, là dì Lục Triệu Thanh gọi đến.
Vừa nhấc máy, Lục Triệu Thanh đã dặn dò ngay: "Ăn sáng đừng ăn ít quá, mang theo nhiều nước chút, trong tủ bếp có bình nước lớn một lít, hoặc đến trường mua cũng được. Hôm nay nóng lắm, chắc tụi con phải đứng ngoài sân nhiều đấy. Dì không ở nhà, lỡ bị say nắng thì phiền lắm, cố chịu buổi sáng cuối cùng này nhé."
Tối qua dì Lục Triệu Thanh đã nói trước với cô rằng sáng nay dì phải đưa chị gái đi viện, nên cô phải tự hâm đồ ăn sáng. Lục Thời Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trả lời: "Con biết rồi dì ạ, con đang ăn sáng đây."
Bên kia có tiếng chị gọi, dì dặn thêm vài câu rồi cúp máy.
Dì là giáo viên dạy ngữ văn của Nhất Trung Du Dương, đã dạy ở đó hơn hai mươi năm, nhà ở ngay khu tập thể cạnh trường, xuống lầu là thấy cổng trường ngay. Lục Thời Vũ chậm rãi ăn sáng, sau đó đổ đầy một bình nước lớn rồi mới thay đồng phục đi xuống.
Trước cổng trường đã đậu kha khá xe đạp, Khổng Di Nhiên vừa đúng lúc đang khóa xe. Học sinh bán trú hầu như đều đến trường vào tầm này. Cô bạn khóa xe xong thì chạy tới, vừa đứng lại đã than thở: "Hôm nay nóng khủng khiếp, sáng sớm mà đã bức bối như này rồi. Tớ ngày nào cũng lên mạng cầu mưa, hôm qua còn đăng cả ảnh lên trang cá nhân, share mấy bài viết cầu mưa nữa cơ."
"Cậu đăng ảnh gì thế?" Lục Thời Vũ hỏi.
Khổng Di Nhiên "à" một tiếng: "Cậu không xem mấy bài tớ đăng mấy hôm trước à?"
Lục Thời Vũ nhìn cô: "Cậu quên rồi à? Tớ không có điện thoại, không lên QQ được, cũng không dùng máy tính nữa."
"Tội nghiệp vậy, thế là cậu chẳng add QQ bạn nào trong lớp à? Vậy là bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay ho rồi." Khổng Di Nhiên tặc lưỡi, lại nhớ ra bạn học ngoan ngoãn này bị gia đình quản lý gắt gao, "Tớ đăng ba tấm ảnh Tiêu Kính Đằng đấy, ảnh của Thần Mưa đó nha, mà Thần Mưa này cũng chẳng linh tí nào!"
* Tiêu Kính Đằng: ông hoàng âm nhạc của showbiz Đài Loan, được mọi người gọi là Thần Mưa vì lần nào anh tổ chức concert, dù ở nước ngoài thì trời cũng đổ mưa.
"Cậu nên cầu nguyện là hôm nay anh ấy bắt tàu đến Du Dương đấy. Nhưng mà thôi, ráng qua nốt ngày cuối là xong." Lục Thời Vũ nhìn thấy tay cô không cầm theo gì, ngạc nhiên hỏi: "Trời nóng như vậy mà cậu không mang theo nước à?"
"Trường có căng - tin mà. Với cả cái giỏ xe tớ mới bị hỏng mấy hôm trước, chưa thay cái mới, vừa mang nước vừa đi xe đạp bất tiện lắm."
"Gì? Cái xe đó cậu mới mua chưa tới một tuần mà." Lục Thời Vũ trố mắt.
Khổng Di Nhiên nghe nhắc tới chuyện đó thì tức trong lòng, cô gỡ cái cúc áo thứ ba gần cổ áo đồng phục, thở phào rồi nhíu mày nói: "Mấy hôm trước tớ về nhà, suýt đụng trúng người khác."
Lục Thời Vũ ngơ ra, nhìn cô từ đầu tới chân như kiểm tra có bị sao không. Khổng Di Nhiên thở dài: "Không bị thương, chỉ là mất mặt thôi."
Hôm đó cô đi trên con dốc, bên đường mới mở tiệm phụ kiện, khá đông. Cô lướt mắt nhìn cái biển "giảm giá – làm thẻ – rút thăm trúng thưởng", chưa kịp quay lại thì đèn đỏ đã đếm ngược. Trước mặt là một chiếc xe điện, chỉ chút nữa thôi là cô đâm vào người ta rồi.
Cô hét "ê ê ê" mấy lần, cố gắng tránh đi nhưng xe mất thăng bằng, loạng choạng mấy vòng rồi đâm vào bụi cỏ bên đường. "Rầm" một cái, cả người cả xe ngã nhào, cái giỏ xe cũng văng ra luôn.
Đường xe đạp giữa khu phố đông đúc, lại đúng giờ tan tầm, đau không phải là vấn đề, quê mới là chính.
"Nhục thật sự." Khổng Di Nhiên ấm ức nói, "Còn xui là phía trước tớ có hai người đi xe điện nữa, học cùng khối, mặc bộ đồng phục xấu y chang tụi mình."
"Cơ mà người ta cao, mặc đồng phục còn nhìn được."
Lục Thời Vũ liếc cô một cái, kiểu: giờ này mà còn rảnh để ý người ta mặc có đẹp không.
Dù sao thì cô cũng đồng ý đồng phục xấu thật. Mỗi khoá của Nhất Trung đều đổi đồng phục, trước toàn màu đen trắng, giờ đổi sang xanh trắng. Mà cái màu xanh này lại kiểu xanh nhạt, nhìn phát chán. Khổng Di Nhiên hay phàn nàn: "Mặc cái này bị dìm da", nhất là giờ ai cũng bị cái nắng của kỳ quân sự chiếu đến đen sì như thợ mỏ.
Da Lục Thời Vũ ít ra mồ hôi, lại chăm bôi kem chống nắng nên trông vẫn ổn. Còn Khổng Di Nhiên thì khỏi nói, mồ hôi đầm đìa, chống nắng không ăn thua gì, đen đi mấy tông.
"Tớ nghĩ lúc đó người ta không thấy rõ mặt cậu đâu," Lục Thời Vũ bật cười, trêu: "Vì... đen quá mà."
Khổng Di Nhiên giận đùng đùng đuổi đánh, hai người vừa đùa vừa đi ngang căng - tin. Lục Thời Vũ thở dốc, ngăn tay cô lại, "Thôi được rồi, đừng phá nữa, để tớ mua nước với cậu."
Hôm nay nóng như đổ lửa, hai đứa lại vừa chạy một đoạn, Khổng Di Nhiên kéo Lục Thời Vũ lao thẳng tới tủ lạnh. Nhưng chưa kịp tới nơi thì một đám nam sinh mặc đồng phục thể thao đã ùa tới trước, túm năm tụm ba ào ào lấy nước khoáng. Tủ lạnh thì nhỏ, mà mấy nam sinh kia người nào người nấy cao to, mồ hôi nhỏ tong tong, gần như vét sạch sạch sành sanh cái tủ lạnh.
Có người ôm cả chục chai trong tay, còn cười nói: "Dù gì cũng là lão Vệ chi tiền. Bắt tụi mình chạy nhiều vậy, uống vài chai có sao!"
Đám còn lại phụ họa: "Thật đấy! Cả buổi sáng chạy khát khô họng!"
Nhìn đồng phục thể thao là biết ngay, Lục Thời Vũ nhớ lại giọng hô khẩu hiệu ầm trời sáng nay, chắc là mấy người này. Cô nói nhỏ: "Thôi lấy nước thường đi."
Khổng Di Nhiên mở to mắt nhìn cô, chắc khát lắm rồi nhưng không nói gì, quay người định đi lấy nước thường.
Ai ngờ quay lại thì cũng hết luôn. Chỗ đó cũng có mấy cậu con trai đứng, trong tay ôm đầy chai nước, vét nốt cả nước thường.
Căng - tin mới mở cửa, nước hôm qua còn lại chẳng bao nhiêu, cộng lại cũng chỉ hơn ba chục chai. Nhà cung cấp còn chưa kịp giao hàng, nước đã bị lấy sạch.
Lục Thời Vũ mím môi, định nói "Tớ mang nhiều nước, cậu uống chung cùng tớ cũng được."
Đúng lúc đó, tấm rèm căng - tin bị vén lên, giọng nói lười biếng vang lên bên tai cô:
"Này, mấy cậu là cá à? Hay hà mã, uống gì mà lắm thế?"
Giọng nói trong trẻo, câu nói đùa thôi mà Lục Thời Vũ - một người cuồng giọng nói - lại thấy dễ nghe không chịu được.
Hai cô vẫn đang quay lưng về phía cửa chưa kịp nhìn, thì cậu con trai kia đã sải bước đi ngang qua. Cao chắc phải mét tám mấy, một bên ống quần được xắn lên, bắp chân rắn chắc, còn dán mấy miếng hỗ trợ cơ.
Liếc mặt một cái, hoá ra là cậu học sinh suýt bị thầy đá sáng nay.
Tuy lười biếng cắm tay vào túi, nhưng khác với đám học sinh thể thao đang xộc xệch đồng phục kia, cậu lại ăn mặc rất chỉnh tề. Khi đi ngang qua, Lục Thời Vũ để ý chiếc áo ngắn tay của cậu ta được cài đủ ba cúc.
Trời nóng như này, đám con trai ghét nhất là phải cài chiếc cúc thứ ba. Nhiều người còn chỉ cài đúng một cúc, bị huấn luyện viên nhắc suốt. Nếu không phải đang huấn luyện chính thức, bình thường Lục Thời Vũ cũng sẽ mở cúc cổ áo vì thật sự rất nóng.
Cô dán mắt vào bóng lưng cậu ta, không hề nhận ra mình đã đơ ra mấy giây như khúc gỗ. Rồi vô thức, cô cài lại chiếc cúc thứ ba.
Sau đó kéo tay Khổng Di Nhiên: "Đi thôi, uống nước của tớ trước."
Chưa kịp quay đi thì cậu con trai kia lại nói tiếp, còn nhếch cằm về phía hai người họ:
"Trời nóng thế này, các cậu lấy hết thì người ta uống cái gì?"
Cả căng - tin quay ngoắt đầu nhìn "người ta", chính là hai cô gái còn đang đứng đợi nước. Lục Thời Vũ đang cầm một bình nước một lít, bỗng thấy lòng bàn tay nóng lên. Quả thực, với hai đứa con gái thì ngần ấy nước là đủ.
Còn đám nam sinh kia, phơi nắng chạy suốt buổi sáng, nhìn là biết khát khô cổ.
Lục Thời Vũ không đeo kính, chỉ mơ hồ thấy "chàng trai cài đủ ba cúc" hình như đang nhìn tay cô. Không hiểu sao, cô liền giấu bình nước ra sau lưng.
Cậu bạn đứng gần hai người nhất thấy vậy thì đặt đống chai nước xuống, cao gần mét chín mà còn phải ngồi xổm trong lối đi chật hẹp để sắp xếp lại. Khi đứng lên suýt đụng cái giá sau lưng, rồi gãi đầu, cười với hai người họ. Đến khi thấy Khổng Di Nhiên thì hơi khựng lại một nhịp:
"À... xin lỗi nhé."
Khổng Di Nhiên mang nước đi tính tiền, Lục Thời Vũ quay đầu nhìn vào trong, đúng lúc lại chạm mắt với "chàng trai cài đủ ba cúc" đang đi về phía cửa chính.
Hơi thở của cô bỗng chốc khựng lại, chẳng hiểu sao tim cũng đập loạn một nhịp.
Cận thị nhẹ, đứng xa nhìn người chỉ thấy lờ mờ. Trong mắt cô chỉ thấy đại khái được dáng người cao gầy, mắt sáng mày thưa, con ngươi đen láy. Cái nhìn chỉ thoáng qua, mà tay cô đang cầm bình nước sau lưng lại siết chặt hơn lúc nào không hay.
Chỉ liếc ba giây, phản ứng đầu tiên của cô là: so với đám học sinh thể thao khác, cậu ấy... đúng là trắng hơn hẳn.
Và thế là trong khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy... bộ đồng phục màu xanh này cũng không đến nỗi xấu như cô vẫn chê.
Áo đồng phục... mặc vào xấu hay đẹp, còn tùy xem là ai mặc nữa.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Vũ: Thôi rồi, không chỉ mê giọng nói mà còn mê nhan sắc... Người tình trong mắt hóa tây thi, đúng là đẹp nhất thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com