Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 🌙: Trần "ji"

Lớp 27 phụ trách phát hai loại sách, chiều nay vừa đến trường, Lục Thời Vũ đã chia sách giáo khoa theo số lượng từng lớp. Lý Kiệt gọi lớp phó và bí thư học tập đến giúp cô một tay. Cả hai người đó đều là con trai, chủ động nhận việc mang sách đến các lớp nên cũng không đến lượt Lục Thời Vũ phải chạy tới chạy lui.

Vừa hay lúc đó Lý Kiệt nhận được cuộc gọi, nói đề thi vật lý đã được photo xong, bảo Lục Thời Vũ đến phòng in lấy về.

Phòng in của Nhất Trung nằm dưới khán đài sân vận động, ở phía đối diện với tòa giảng đường, cách đây khá xa, đi tắt qua sân bóng rổ thì gần hơn một chút.

Lục Thời Vũ men theo lối tắt, nghĩ giờ này chắc cũng chẳng có ai, nhưng không ngờ giờ này sân bóng rổ vẫn còn khá nhiều người đang chơi.

Trời nắng gắt, cô cố tình đi sát mép sân bóng vì có chút bóng râm, cũng vì sợ bị bóng ném trúng. Thế nhưng còn chưa đi được nửa sân liền nghe thấy có người hô to từ phía trong: "Cẩn thận!"

Ngay sau đó, phía bên trái cô dường như có thứ gì đó lao thẳng tới, trên sân có người hét lên "Ê!" rồi chạy về phía cô, vừa chạy vừa la: "Tránh ra mau!"

Lục Thời Vũ còn chưa kịp phản ứng, đầu chỉ vừa xoay được một chút thì quả bóng đã sượt qua mang tai cô, mang theo hơi nóng hầm hập của tiết trời tháng tám, dường như còn nhẹ nhàng quẹt qua vành tai. Chiếc kính cận trên sống mũi cũng bị văng xuống đất, chỉ thiếu chút nữa là quả bóng đó đã đập mạnh vào đầu cô rồi.

Bóng đập vào lưới chắn phát ra tiếng "bộp" rồi nảy ngược trở lại mép sân.

Âm thanh va chạm khá lớn khiến Lục Thời Vũ giật bắn mình, cô chớp mắt nhìn về phía sân nhưng không thấy rõ gì cả. Một bên kính mắt đã văng ra, cô vội cúi xuống nhặt, đúng lúc này tiếng bước chân chạy từ bên trong tiến lại gần, ánh nắng chói chang bị ai đó che khuất, bóng râm phủ lên xung quanh cô. Một người đứng bên cạnh cô nói: "Xin lỗi nha bạn học."

May là tròng kính không bị vỡ, Lục Thời Vũ vẫn cúi người, tay cầm tròng kính và gọng kính ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng chói lòa, người con trai trước mắt mặc áo bóng rổ màu xanh nhạt, trên áo in con số 41 to đùng.

Cậu ta không trắng, làn da nâu khỏe khoắn, trên vai áo bóng rổ còn hằn dấu phơi nắng lâu ngày, trán đẫm mồ hôi, cặp mày kiếm hơi nhíu lại, quay lưng về phía mặt trời, khom người chống tay lên gối, hơi thở gấp gáp.

Ánh nắng rực rỡ bao phủ toàn thân anh, trong mắt còn hiện lên sự lo lắng.

Ánh mắt chạm nhau, lúc nhìn thấy cô, Trần Tịch cũng hơi sững lại, không ngờ lại là bạn nữ này. Anh lịch sự vươn tay ra, giọng nói cũng sáng sủa như ánh mặt trời: "Bạn học, không sao chứ?"

Khoảnh khắc đó, Lục Thời Vũ chợt nhớ tới đánh giá của Khổng Di Nhiên rằng trông cậu ấy có vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng cô lại càng thấy không đúng.

Cô cúi mắt nhìn bàn tay anh đưa ra, ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng, nhưng cô không bắt lấy, chỉ tự đứng dậy rồi lắc đầu: "Mình không sao."

Trần Tịch rút tay về, đứng thẳng dậy theo cô, chỉ vào kính mắt trong tay cô: "Xin lỗi nha, tan học mình đền cho bạn cặp mới."

"À, không cần đâu." Lục Thời Vũ ngẩng đầu nhìn anh, tay còn lại đưa lên che nắng trước trán, tay cầm kính thì nắm chặt chiếc gọng, nói: "Chỉ cần gắn lại tròng kính là được, không cần mua cái mới đâu."

Trần Tịch quay lại nhặt bóng rồi đi thẳng tới bên trái cô đứng lại: "Vậy thì tốt, nếu không gắn được thì đến lớp 36 tìm mình, mình tên Trần Tịch, vừa nãy bọn mình chơi bóng không để ý lắm."

Thì ra tên anh là vậy, Lục Thời Vũ lẩm nhẩm trong đầu rất nhiều lần.

Giờ không còn ánh sáng chiếu thẳng nữa, không chói mắt, cô cũng buông tay đang che trán xuống, nắm lấy vạt áo bên người: "Không phải đâu, là do mình không nên đi lung tung trong sân bóng."

Có lẽ vì thời tiết quá oi bức, tâm trạng Lục Thời Vũ cũng hơi bứt rứt, ánh mắt Trần Tịch như cũng mang theo cái nóng thiêu đốt của mặt trời khiến cô ngại không dám nhìn, cả người cứ lúng túng không yên.

Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng, sợ mặt bị đỏ, định nói gì đó để đánh lạc hướng, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra nổi chủ đề nào để mở lời.

Ánh mắt chạm nhau, cô bỗng nhớ ra chuyện sáng nay, liền thở phào nhẹ nhõm: "À đúng rồi, sáng nay lớp mình có một bạn nữ bị say nắng. Cái chai nước khoáng và chai thuốc say nắng hồi sáng... quên chưa nói với cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Thuốc cảm bọn mình chỉ uống một chai." Trong lòng như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn, cô nhẹ giọng hỏi: "Phần còn lại lát nữa mình mang qua trả cho cậu nhé?"

Trên sân, mấy người bạn đang đợi Trần Tịch quay lại. Thấy cô gái kia có vẻ không bị thương, mà anh lại đứng đó nói chuyện mãi không về, mấy người liền gọi: "Trần Tịch!"

"Đừng giục! Tới liền đây!" Trần Tịch quay đầu ném bóng về phía họ, cao giọng đùa: "Ném bóng hay ném bom thế, lần sau nhớ nhẹ tay đấy!"

Bóng nảy lên nảy xuống trên mặt đất, như thể tâm trạng lên xuống bất định lúc này của Lục Thời Vũ. Cô lại thầm lặp lại cái tên đó mấy lần nữa.

Cậu ấy tên Trần Tịch.

Trần Tịch tiện tay lau mồ hôi trên trán, giọng nói khi quay lại nói với cô cũng nghiêm túc hơn, thản nhiên nói: "Không sao đâu, dạo này Dụ Dương nắng nóng liên tục, cậu cứ giữ lại khi nào đến tiết thể dục cần thì dùng."

Lục Thời Vũ đáp khẽ một tiếng, trong đầu lại đơ ra, không biết nên nói gì tiếp theo, nghĩ mãi không ra, kinh nghiệm cũng chẳng có, chỉ ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu, bạn học."

Câu này là lần thứ hai cô nói rồi, có vẻ hơi gò bó, Trần Tịch liền đáp: "Cùng khối mà."

Vừa dứt lời thì lớp phó từ ngoài sân chạy tới nói với Lục Thời Vũ: "Lớp trưởng! Chủ nhiệm Lý bảo tớ đến giúp cậu lấy đề!"

Thấy vậy, Trần Tịch nói: "Vậy mình quay về trước nhé."

Lục Thời Vũ gật đầu, nhìn Trần Tịch quay người chạy đi, ánh nắng trắng chói chang lại tràn vào tầm mắt cô, khiến cô sững người.

Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, nãy giờ, cậu bạn tên Trần Tịch kia dường như vẫn luôn che nắng giúp cô.

Lục Thời Vũ chạm tay lên ngực, khẽ nhìn về phía bóng dáng số 41 đang dẫn bóng lướt đi linh hoạt, anh vừa quay lại sân đã ném trúng một quả ba điểm, rồi đập vai vui vẻ với đồng đội.

Nhịp tim vốn đã bình ổn lại bỗng dưng tăng vọt, rõ ràng đã là đầu thu, thế mà Lục Thời Vũ lại cảm thấy lúc này vẫn là mùa hè rực rỡ nóng bỏng.

Ánh sáng chói loá, rực rỡ như chính nơi anh đang đứng.

Ngoài các đề bài do trường đặt chung, Lục Triệu Thanh còn tìm cho Lục Thời Vũ thêm rất nhiều sách tham khảo và đề ôn luyện. Tối hôm phát sách mới, vừa về đến nhà, Lục Thời Vũ đã thấy bàn trà trong phòng khách phủ kín những xấp đề thi.

Lục Triệu Thanh đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa liền thò đầu ra: "Về rồi à, đống sách trên bàn là dì tìm cho con đấy, lúc nào làm xong bài tập hoặc cuối tuần thì làm thêm nhé."

Cái cặp sau lưng vốn đang nặng trĩu, thế mà khi nhìn thấy đống đề trên bàn, Lục Thời Vũ chợt thấy đống sách giáo khoa mình đang đeo cũng chẳng đáng là gì. Cô thở dài trong lòng, đáp: "Vâng."

"Tối nay không có tiết, hôm nay ăn tối sớm nhé." Lục Triệu Thanh vừa bận rộn vừa nói: "Tối nay ăn cơm cho con xem tivi, hôm nay là ngày cuối đấy, mai khai giảng là không được xem như vậy nữa đâu."

Hồi nhỏ, Lục Thời Vũ rất thích vừa xem tivi vừa làm bài tập vào kỳ nghỉ hè hoặc đông, đến đoạn phim thì xem phim, đến đoạn quảng cáo thì làm bài, hồi đó Lục Triệu Nguyên và Tần An Lan còn tặc lưỡi cho qua. Nhưng sau này thì không cho nữa, kiên quyết cấm tiệt cái kiểu làm việc không tập trung này của cô.

Chỉ vì hai người nghe Lục Triệu Thanh kể rằng, chị họ cô từ lúc vào cấp hai đã không xem tivi nữa, chỉ có lúc ăn trưa mới tranh thủ xem được một chút Thám tử lừng danh Conan.

Lục Thời Vũ khi đó còn thấy chị mình thật đáng thương, nhưng không ngờ rồi cũng đến lượt mình.

Cô ngoan ngoãn bê đống đề từ bàn trà về phòng ngủ, đúng lúc chị họ cũng đang sắp xếp lại vali. Nhà Lục Triệu Thanh chỉ có một cô con gái, khu tập thể giáo viên Nhất Trung lại là nhà cũ, hai phòng ngủ một phòng khách, ba người ở thì vừa đủ. Chị họ cô năm nay vừa tốt nghiệp cấp ba, là một trong những học sinh giỏi của Nhất Trung Dụ Dương.

Chị họ vừa đủ điểm vào Bắc Đại.

Ngày mai chị ấy sẽ lên trường báo danh, còn Lục Thời Vũ sẽ ở trong phòng của chị.

Cô đặt đống đề lên bàn học, chị họ vừa thu dọn hành lý xong, trong bếp Lục Triệu Thanh gọi vọng ra: "Con nói với Mông Mông mấy thứ trong phòng đừng động vào, nhớ cất đồ của con cho đàng hoàng."

Chị họ cô chỉ từng cái một: "Truyện tranh của chị để trong cái thùng này, có quyển sắp bung gáy rồi, đừng động vào. Cái tủ đầu giường bên phải cũng đừng mở..."

Lục Thời Vũ lần lượt xem qua, chị họ nhìn quanh một lượt trong phòng, xác nhận không còn gì: "Còn lại thì dùng được hết. Trong ngăn kéo bàn học có ruột bút nước và vở mới, nhiều lắm, em khỏi cần mua, cứ dùng đi."

"Trên giá sách còn mấy quyển ghi chép hồi cấp ba của chị, rất đầy đủ, chị không vứt. Em cần thì cứ lấy mà dùng."

Lục Thời Vũ đồng ý, mấy thứ này rất hữu ích.

Trước khi đi ngủ, Lục Thời Vũ sắp xếp lại bàn học, lúc này cửa phòng của Lục Triệu Thanh đã đóng, chị họ thì vẫn còn trong phòng tắm.

Cô giống như lén lút làm chuyện xấu, lén lấy hộp thuốc cảm trong cặp ra để lên bàn, cầm bút viết lên vỏ hộp chữ "Trần". Không biết là chữ "Tịch" nào nên cô chỉ viết phiên âm là "ji".

Lục Thời Vũ nhìn cái tên này rất lâu, đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chị họ đi ra, cô mới vội vàng đẩy hộp thuốc cảm vào góc bàn, còn lấy vài quyển sách đè lên che lại. Nhưng rồi lại thấy như thế quá lộ liễu, thế là dứt khoát nhét nó xuống gầm bàn.

Bạn học tên Trần Tịch đó bảo cô cứ giữ lấy mà dùng.

Cô sẽ giữ kỹ.

---

Năm lớp Mười phải học cả khối Tự nhiên lẫn Xã hội, thời khóa biểu dày đặc, học sinh bán trú thì phải đến trường từ 6 giờ 20 phút sáng để học tiết tự học đầu giờ, tối 9 giờ rưỡi mới được tan học.

Lớp 27 thuộc dạng lớp chuyên, mọi người đều rất có ý thức, ai cũng gồng mình học. Về thứ hạng đầu vào, thầy Lý Kiệt không nói rõ, nhưng bọn học sinh thỉnh thoảng hay tám chuyện, ai cũng ngầm biết được mình đang ở đâu. Bạn cùng bàn của Lục Thời Vũ là người đậu vào Nhất Trung với điểm vừa đủ, xếp gần cuối lớp, là học sinh nội trú, ngày nào cũng đến lớp sớm nhất, ngoài học hành ra thì chẳng làm gì khác.

Thầy Lý Kiệt mấy lần khen cô bạn này trong văn phòng, Lục Triệu Thanh lúc lên trường lấy đề cũng từng nghe được vài câu, về nhà liền nhắc nhở Lục Thời Vũ: "Người ta chắc chắn không cam tâm bị xếp chót, thi tháng chắc chắn sẽ gắng hết sức, con đừng chủ quan, cố học bạn ấy nhiều vào."

Trừ lúc đi vệ sinh ra thì bạn cùng bàn gần như không rời khỏi ghế, giáo viên nào cũng sẽ khen. Ngồi cạnh một "quái vật học hành" như vậy, Lục Thời Vũ cũng không dám lơ là, sợ rớt hạng thì lại bị mắng, với cả Lục Triệu Thanh cũng sẽ mất mặt.

Chiều tối hôm đó Lục Triệu Thanh không có ở nhà, Lục Thời Vũ ăn cơm tối với Khổng Di Nhiên ở căng - tin trường. Hai người lấy cơm xong ngồi xuống, cửa căng - tin ồn ào hẳn lên do lớp thể dục vừa luyện tập xong đang kéo nhau vào ăn.

Ánh mắt Lục Thời Vũ vô thức dán chặt vào cửa, không rời khỏi đám người đó từ đầu đến cuối, quả nhiên cuối cùng cũng thấy Trần Tịch.

Từ lúc anh bước vào, đã có không ít nữ sinh nhìn về phía đó, mấy đàn chị đứng gần anh thì ánh mắt gần như dính chặt vào người ta.

Anh đeo một chiếc túi chéo màu đen, khóa túi còn chưa kéo lên, để lộ một góc nắp bình nước bên trong, đang cười nói với Vương Cạnh Chi, hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Lục Thời Vũ bỗng nhớ tới những lần tan học sau tiết tự học tối, thỉnh thoảng cô sẽ thấy Trần Tịch cùng bạn đi xuống cầu thang, tay ôm quả bóng rổ, mấy ngón tay xoay xoay nó, xung quanh toàn là ánh mắt lén lút đặt trên người anh.

Lục Thời Vũ đi phía sau, lặng lẽ nghe những lời khen ngợi không tiếc lời dành cho anh, anh như được ánh mặt trời bao phủ, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần đứng đó là đã trở thành tâm điểm.

Khổng Di Nhiên cũng nhìn về phía đó, bỗng nói: "Thật ra học sinh thể dục khóa mình là đẹp trai nhất rồi đấy."

"Nhất là cái cậu Trần Tịch mang thuốc say nắng đến hôm trước ấy, cậu không có điện thoại nên không biết, từ sau khi khai giảng đến giờ có bao nhiêu con gái bàn tán về cậu ta, trên tường confession trường còn có người ẩn danh xin QQ của cậu ta, tớ đoán mấy đứa gan to chắc xin thẳng mặt luôn rồi."

Lục Thời Vũ không thích món canh vón cục tối nay căng - tin nấu, nhìn canh nóng hôi hổi khiến cô càng mất hứng ăn, chỉ "ừm" một tiếng: "Thế à."

"Cái bạn học giỏi môn Ngữ văn ở lớp bên cạnh mình ấy, ở cùng khu nhà với tớ luôn, trước sau chỉ cách nhau một toà." Khổng Di Nhiên đặt đũa xuống, "Mấy hôm trước cô bạn đến tìm cậu ta, mà bị cho bơ đẹp luôn."

Lục Thời Vũ liếc sang, vừa tò mò vừa cố làm bộ thản nhiên hỏi: "Như nào?"

"Cái bạn cán sự môn Ngữ văn đó xin QQ, Trần Tịch nói 'xin lỗi, không nhớ số'." Khổng Di Nhiên cười kể, "Cô ấy vừa mới giới thiệu xong tên mình, nói còn chưa dứt lời, cậu ta đã nói phải đi tập luyện gấp, để lại một câu 'xin lỗi' rồi quay đầu đi luôn."

"Cô ấy tức mãi luôn, mà không phải chỉ mình cô ấy đâu, nhiều bạn gái khác cũng từng tìm cậu ta xin QQ, nhưng chẳng ai lấy được. Trần Tịch thậm chí còn không thèm giới thiệu lại bản thân, từ chối dứt khoát biết bao."

"Đến tên còn không giới thiệu sao?" Lục Thời Vũ lặp lại khe khẽ, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Ừ đấy." Khổng Di Nhiên tặc lưỡi, "Đến tên còn không cho cơ hội hỏi, vậy là thua ngay từ vạch xuất phát rồi... Cậu ta đúng là tuyệt tình. Cậu còn nói cậu ta dịu dàng lễ độ, rõ ràng là lạnh lùng hết biết, lễ độ chỗ nào cơ chứ?"

Canh trong bát hình như đã nguội bớt, Lục Thời Vũ bưng lên uống một hơi cạn sạch, Khổng Di Nhiên ngạc nhiên: "Không phải cậu ghét món canh vón cục này lắm sao?"

Khóe môi Lục Thời Vũ lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười: "Tớ thấy hôm nay nấu cũng được."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Vũ: Chết rồi, chắc là mình... "yêu từ cái nhìn đầu tiên" vài lần rồi ấy.

Tiểu Trần: Khó khăn lắm... cuối cùng mình cũng được tự giới thiệu bản thân một lần.

Nhân vật thêm đất diễn - Kim Du: Cậu vênh váo gì chứ? Người ta còn không biết chữ "Tịch" của cậu viết thế nào nữa kìa?

Hai bạn nhỏ này vẫn chưa thân lắm đâu, Tiểu Trần giữ phong độ lịch sự đấy chứ~ Khen cậu ấy cái nào (〃'▽'〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com