Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Một con dê rừng nhảy ra khỏi đáy hố, nó ngậm hộp đựng kiếm, hai mắt ngây thơ mờ mịt, giống như chỉ là đang tò mò đây là thứ gì.

Bùn đất xung quanh tràn đầy dấu vết bị sừng dê cùng móng dê đào bới. Nhưng vì sao một con dê rừng đang yên đang lành lại đi đào một cái hố sâu hai trượng? Làm thế nào nó có thể đào bới nhanh như vậy, sâu như vậy?

Dê rừng bị người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, bốn vó cất bước chuẩn bị chạy trốn. Người trẻ tuổi vung tay lên, cành cây trong tay vút qua như sấm sét. Dê rừng mới nhảy đến giữa không trung, cổ đã bị đâm thủng, rơi xuống đất.

Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn về phía cái hố chôn kiếm. Trong đống bùn đất bị đào ra có rất nhiều kiến, có một số khối đất còn sót lại dấu vết từ những con đường do bầy kiến đào ra.

Lãng Kình Vân không khỏi hít sâu một hơi.

Trong khoảng thời gian này, đàn kiến vẫn luôn đào đất, chờ đến khi đất bùn đã bị đục rỗng hơn phân nửa thì đến lượt con dê rừng này.

Nhưng vì sao những động vật hoang dã chưa có linh trí này sẽ làm vậy? Chẳng lẽ chúng nó cũng bị thanh kiếm này ảnh hưởng sao? Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra nữa đây?

Nhưng Lãng Kình Vân vẫn không hiểu.

Toàn bộ những hành động cảnh giác đến mức cực đoan của người trẻ tuổi đều chính xác, nhưng vì sao hắn lại có những phán đoán như vậy?

Lãng Kình Vân nhìn về phía người trẻ tuổi, nhìn hắn căng thẳng cau mày mím môi, còn có nỗi sợ hãi nơi đáy mắt. Vẻ mặt này hệt như khi hắn huỷ kiếm thất bại ở lò rèn của Lương Hổ. Lãng Kình Vân bừng tỉnh hiểu ra.

Lúc trước thanh kiếm này suýt nữa giết Lương Hổ, tuy rằng nhìn qua nó có vẻ không có năng lực tự chủ hành động, chỉ có thể phóng xuất sát ý, nhưng người trẻ tuổi không dám đánh cuộc.

Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng ma khổng lồ, gió rít mãnh liệt, một con đại bàng to như tán cây cổ thụ bay xuống, một bên móng quắp lấy dê rừng, móng còn lại quắp lấy hộp kiếm, vỗ cánh định bay.

Người trẻ tuổi giậm chân phóng qua, nhảy lên không trung bắt lấy hộp kiếm.

Đại bàng bị túm đến nghiêng ngả lảo đảo, lại không chịu buông móng vuốt, cúi đầu định mổ hắn.

Người trẻ tuổi vận sức túm lấy móng đại bàng, cong eo, cả người nhanh chóng cuộn tròn nép sau lưng dê rừng.

Đại bàng mổ hụt, vỗ cánh phành phạch đạp đá lung tung nhưng vẫn không chịu thả lỏng hộp kiếm. Người trẻ tuổi cũng không chịu buông tay, lắc lư né tránh trên không trung.

Cách mặt đất ba trượng, một người một chim cứ thế giằng co mãi. Đại bàng cuối cùng cũng nhận ra nó không có cách nào xử lý cái tên đáng ghét này, vỗ mạnh hai cánh mang cả người lẫn kiếm cùng bay lên, móng vẫn quắp lấy dê rừng.

Đại bàng càng bay càng cao, sắp bay đến đỉnh núi. Nhưng nó cũng không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục bay lên cao, lại lén lút buông móng định thả dê rừng xuống đất.

Cùng lúc đó, người trẻ tuổi một tay nắm lấy chân đại bàng, tay kia bẩy nắp hộp kiếm, rút kiếm gọt mất một mảng lông vũ dưới bụng chim, mũi kiếm dán sát bụng nó.

Chân đại bàng cứng đờ, móng vuốt thu lại, một lần nữa quắp lấy dê rừng.

Nó định lừa người này thả lỏng cảnh giác, sau đó bay lên bầu trời rồi đạp hắn rơi xuống. Nhưng thứ đang dán trên người nó kia làm nó cảm thấy rất không ổn. Đại bàng khổng lồ như nó sớm đã có linh tính, hiểu được có tiếp tục giằng co thì cũng chỉ dẫn đến tình thế lưỡng bại câu thương, vì thế lại bắt đầu bay xuống, thẳng hướng núi rừng.

Đại bàng hạ cánh xuống một tán cây cổ thụ, lại loanh quanh không chịu đậu. Người trẻ tuổi hiểu được nó sợ hắn lụi cho nó một nhát nên mới không chịu hạ cánh, vì thế thả tay ra, buông người nhảy xuống. Khi hắn rơi từ trên cây xuống đất, đại bàng đã bay xa.

Người trẻ tuổi dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn nhìn qua trông rất mệt mỏi, bàn tay phải bị thương vẫn luôn run rẩy.

Thanh kiếm đáng sợ này không thể bị hủy diệt, cũng không thể giấu kín, dường như vận mệnh của nó là phải xuất hiện trên nhân thế, cuốn lên một hồi mưa máu ngập trời.

Hồi lâu sau, người trẻ tuổi một lần nữa mở mắt ra, hai mắt sáng trong không mất tinh thần.

Dưới tàng cây cổ thụ, Lãng Kình Vân mở mắt ra, thân thể vừa cử động, xung quanh loạt soạt vang lên âm thanh. Một đêm phong đỏ úa tàn, lá đỏ khô khốc phủ kín người anh.

Anh đứng lên, phủi lá khô rơi đầy người xuống, cầm lấy Huyết Tú Đao đi hướng nơi xa.

Sắc trời tối tăm, một phần là bởi vì mặt trời sắp lặn, phần còn lại là do mây đen vần vũ kéo đến, hình như trời sắp mưa. Cánh đồng cỏ cao ngang thân người bị gió thổi ngả nghiêng.

Trong bụi cỏ, một bóng người đang bò lết trên mặt đất, đầu dán sát xuống đất, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Người này vô cùng bẩn thỉu, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách, tóc vừa ngắn vừa rối tung như bị chó gặm, bết dính lại với nhau, cả người đầy tro bụi. Nhưng dưới lớp bụi đất kia lại có thể loáng thoáng thấy được đây là một người có làn da trắng dị thường. Không chỉ màu da, tóc, lông mày, lông mi của người này đều trắng xoá như một người già, đôi mắt lại có màu hồng quỷ dị.

Đây là một đứa bé bạch tạng tầm 11-12 tuổi. Người bạch tạng từ khi sinh ra đã có da và tóc bạc trắng, đôi mắt màu hồng, bọn họ sợ ánh sáng, thị lực kém, bị người đời coi là dị loại, rất khó sống sót nếu không có người nhà chăm sóc. Ở nơi như Toại Châu, người bạch tạng càng dễ bị vứt bỏ.

Đây cũng là một đứa bé bạch tạng bị người nhà bỏ rơi, bởi vì ánh nắng ban ngày sẽ gây hại cho da, cho nên nó chỉ có thể bò ra ngoài khi bình minh, hoàng hôn hoặc khi trời âm u. Nó nằm sát trên mặt đất, không chỉ để ẩn nấp sau đám cỏ mà còn bởi vì thị lực quá kém, chỉ khi dán mắt xuống đất mới nhìn rõ đường trong ánh trời chạng vạng.

Đứa bé sờ soạng rất lâu, tìm được một cái hang bé xíu, lập tức vui sướng dùng cục đá bắt đầu đào đất. Đây là hang chuột, trong hang thường sẽ có lương thực dự trữ!

Từ khi bị người nhà bỏ rơi, có thể một mình sống sót tại nơi hoang dã cho đến ngày hôm nay, không thể không nhờ vào may mắn, nhưng hôm nay vận may đã không mỉm cười với đứa bé bạch tạng này.

Năm con yêu quái cao thấp gầy béo khác nhau bỗng nhiên xuất hiện trên bãi cỏ hoang, mỗi con một màu, xanh xám đỏ sậm vàng ố đủ cả, hai mắt lồi ra như chuông đồng, hai cái răng nanh hai bên thò ra bên ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất đáng sợ.

Mấy con yêu quái nói nói cười cười. Yêu quái màu vàng béo ục ịch nói: "Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão yêu quái Trường Thạch, anh em chúng ta phải lừa mấy chén thạch nhũ bảo bối của hắn, không say không về!"

Một con yêu quái gầy nhẳng đen thui nói: "Này! Còn đòi uống say, lão già này biết được sẽ đau lòng chết mất. Ngươi không sợ hắn gây sự với ngươi sao!"

Lại một con yêu quái béo tốt màu đỏ thẫm nói: "Hừ! Ngũ Quỷ Vận Thọ Đồ mà ta đưa hắn còn không đáng giá bằng mấy chén thạch nhũ hay sao?"

Yêu quái màu vàng nói: "Lần này lão quái Trường Thạch dù có đau lòng đến đâu cũng phải cắn răng đưa đồ tốt, ta nghe nói hắn muốn mượn tiệc mừng thọ để tìm người liên hợp, tranh đoạt Huyết Tú Đao."

Mấy con yêu quái đang cười nói vui vẻ, một con yêu quái cao hơn hai thước cả người trắng bệch bỗng nhiên dừng lại, hít ngửi lung tung.

"Ngươi phát hiện gì?" Các yêu quái khác thấy vậy, bắt đầu đề phòng.

Yêu quái màu trắng nói: "Có mùi của con người, vừa non vừa mềm."

Hắn sải bước đi về phía trước, đi thẳng đến nơi đứa bé bạch tạng kia đang ẩn náu, khom lưng xách người ra.

Đứa bé liều mạng đá đạp lung tung, nhưng bàn tay yêu quái vững chắc như kìm, túm chặt lấy nó.

Yêu quái chà ngón tay qua mặt đứa bé, lau sạch bùn đất trên mặt, một gương mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra, đứa bé này hoá ra lại là một tiểu cô nương.

Yêu quái cười to nói: "Lời to! Da thịt trắng hồng, thật là hiếm có."

Đôi mắt màu hồng của đứa bé tràn ngập oán hận cùng sợ hãi, nó há miệng dùng sức cắn, nhưng  làn da yêu quái dày như da trâu, không thèm để ý.

Một con yêu quái thò mặt qua, nói: "Cái này hiếm thấy, không bằng coi làm quà tặng, đưa cho lão quái Trường Thạch mừng thọ đi."

Mấy con yêu quái khác nhao nhao: "Không được, thọ lễ chúng ta chuẩn bị cho hắn còn chưa đủ sao? Bạch tạng là của hiếm, giữ lại để ăn đi."

"Đúng đúng!"

"Ăn luôn bây giờ cũng quá lãng phí, không bằng chúng ta chơi đùa một chút, chơi chán rồi ăn sau."

"Cũng đúng!" Yêu quái trắng nói, "Ta phát hiện, để ta chơi trước."

Yêu quái đỏ nói: "Không được không được! Ngày thường ngươi muốn sao thì tuỳ, nhưng cô gái này bé xíu như vậy, ngươi chơi xong thì nàng cũng gần chết, chúng ta còn chơi cái gì?"

Đám yêu quái thương lượng ồn ào nhốn nháo, cũng không chú ý đến bóng người xuất hiện ven đồng cỏ hoang.

Lãng Kình Vân đã cảm giác được hơi thở của năm đại yêu quái từ đằng xa, anh vốn định tránh đi. Năm con yêu quái này không yếu, lại tương ứng với thuật Ngũ Hành, quen biết lẫn nhau, tất sẽ có trận pháp hợp kích, nếu đánh nhau sẽ rất phiền toái.

Nhưng anh thấy đứa bé bạch tạng bị bắt được kia, lại nghe thấy lời mà đám yêu quái nói.

Lãng Kình Vân run rẩy.

Đại tỷ tỷ cũng là một người bạch tạng.

Người bạch tạng thị lực kém, ban ngày không dám ra nắng, dựa vào cái gì để nuôi lớn một đám trẻ em tàn tật cơ nhỡ?

Thế gian này nhiều người sợ hãi, coi bạch tạng là điềm xấu, nhưng cũng có người si mê mái tóc cùng làn da trắng như tuyết kia.

Cuộc sống ở Toại Châu nhiều khổ sở, khổ đến nỗi mỗi người đều nhẫn nhục khom lưng, oằn lưng gánh vác thuế má nặng nề, chỉ để tiếp tục sinh tồn. Người không phải gỗ đá, trên lưng gánh biết bao nhọc nhằn, sẽ cảm thấy khổ, cảm thấy oán, những khổ cùng oán đó tích tụ thành hận, phải phát tiết ở đâu đây?

Trong thế gian này, luôn luôn tồn tại những sinh mệnh nhỏ yếu hơn.

Đại tỷ tỷ đã chết.

Lãng Kình Vân hai mắt đỏ đậm, tâm lại lạnh như băng.

Huyết Tú Đao trong tay anh trào dâng chấn động, Đạo Chủng lại phát ra hàn ý, muốn anh bình tĩnh lại, muốn anh cân nhắc thiệt hơn.

Anh sao có thể mạo hiểm nguy chỉ vì một người đã chết? Anh sao có thể đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một người xa lạ? Anh nên bình tĩnh, nên trấn định, tâm như gương phẳng, mặc cho muôn vàn sóng triều cuồn cuộn cũng chỉ coi như ảo ảnh trong gương, tâm không phiền ý không loạn.

Lãng Kình Vân khàn giọng cười ha hả.

Thú vị làm sao, tên là Đạo Chủng, bức bách anh đi giết người nhà, giết người vô tội, lại không cho phép anh đi giết những quỷ quái hung tàn bạo ngược này, ngươi cũng xứng làm Đạo Chủng sao!

Anh cầm Huyết Tú Đao, trong tiếng ngân lên vì hưng phấn của nó, một đao chém về phía năm con yêu quái!

Năm con yêu quái không ngờ lại có một tu sĩ ở vùng phụ cận, khi phản ứng lại thì đã muộn rồi.

Lãng Kình Vân bổ đao về phía yêu quái màu trắng đang bắt lấy đứa bé kia. Đao pháp quá nhanh, yêu quái màu trắng không kịp phản ứng, nhưng cũng không sợ hãi. Nó cười quái dị một tiếng, trên cơ thể vốn màu trắng chợt sáng lên ánh kim loại sáng ngời. Yêu quái màu trắng thuộc hành Kim trong Ngũ Hành, có thể thao túng khứu giác, cơ thể cứng rắn như kim loại, kết hợp với hơi thở sắc bén của hành Kim, pháp bảo bình thường chém lên người nó chỉ có nước vỡ nát.

Mãi đến khi đường đao của Lãng Kình Vân đã chém tới gần sát Kim quỷ, nó mới thấy rõ hình dáng của thanh đao này —— Huyết Tú Đao!

Tham lam cùng hưng phấn tràn ngập trong ánh mắt, nhưng mãi đến khi cảm nhận được đau đớn thì nó mới nhận ra, cơ thể cứng rắn như kim loại của nó không phải đối thủ của Huyết Tú Đao!

Tham lam bị sợ hãi nhấn chìm, chỉ trong nháy mắt, Kim quỷ đã ngã thành hai đoạn trên mặt đất, trên mặt còn nét sợ hãi.

Ngũ Hành Quỷ đã chết mất một, bốn con còn lại cuối cùng cũng kịp phản ứng. Bọn chúng đều thấy Huyết Tú Đao, sinh ra tham lam, cảm giác bi thương khi thấy Kim quỷ chết đi cũng phai nhạt. Bốn con yêu quái còn lại tụ thành một đám, khí tức trên người biến đổi, tạo thành trận thế hợp kích.

Lãng Kình Vân đã không còn cơ hội chém chết một con yêu quái đơn lẻ khác.

Mộc quỷ xanh lè, thân cao gầy khô khốc, chỉ vào Lãng Kình Vân nói: "Giận! Héo rút gan, che kín mắt!"

Lãng Kình Vân chợt cảm giác lá gan bắt đầu khô khốc, đau đớn lại mệt mỏi, trước mắt đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.

Thổ quỷ béo ục ịch màu vàng đất cũng chỉ vào anh nói: "Nhớ! Nứt lá lách, niêm phong miệng!"

Lá lách của Lãng Kình Vân bắt đầu đau như bị ai xé nát, cũng không nói được thành lời, thuật pháp cần tụng niệm chú pháp đều không sử dụng được.

Thuỷ quỷ dài ngoẵng đen thui tiếp tục chỉ vào anh nói: "Sợ! Thối nát thận, bịt kín tai!"

Lãng Kình Vân lảo đảo một chút, hai thận cũng bắt đầu đau đớn, tai không nghe rõ âm thanh.

Hỏa quỷ đỏ đậm béo tốt lên cuối cùng, nói: "Vui! Đốt cháy tim, cắt đứt lưỡi!"

Nhưng sau tiếng quát này, Lãng Kình Vân lại không có phản ứng gì khác, Hỏa quỷ nhíu mày tức giận nói: "Không được! Không được! Trong lòng hắn không có mừng vui!"

"Như thế này cũng đủ giết hắn rồi!" Đám yêu quái huyên náo nói.

"Giết hắn, báo thù cho Kim quỷ, Huyết Tú Đao thuộc về chúng ta!"

"Cẩn thận một chút, đừng đến gần Huyết Tú Đao!"

Lãng Kình Vân còn đứng tại chỗ, anh đã không nhìn được, không nghe được, cũng không nói được, chỉ còn khứu giác và vị giác còn hoạt động, ngũ tạng ngoại trừ tim và phổi đều đang quặn lên đau đớn.

Anh xiết chặt Huyết Tú Đao, vẫn nói dù biết không ai có thể nghe thấy: "Ta vẫn còn có thể ngửi được mùi của sự tham lam trên người các ngươi."

"Hắn đang nói cái gì?" Mộc quỷ thấy anh mấp máy môi, hỏi.

Thổ quỷ thấy rõ, hét lên: "Cẩn thận! Hắn......"

Lãng Kình Vân đã có động tĩnh, anh nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn thấu tim do nội tạng bị tàn phá, cầm đao chém thẳng về phía Thuỷ quỷ!

Thủy quỷ cả kinh, không biết Lãng Kình Vân làm thế nào mà xác định được vị trí của nó. Thân thể chợt hóa thành dòng nước, tách ra làm hai nửa để Huyết Tú Đao lia qua người. Đây là tuyệt chiêu của nó, thân như nước, lấy nhu thắng cương, binh khí bình thường khó có thể làm nó bị thương.

Huyết Tú Đao lướt qua, hai đoạn thân thể của Thuỷ quỷ lại hợp lại làm một, đang định sử dụng thuật pháp nhấn chìm Lãng Kình Vân trong dòng nước, hai đoạn thân thể vốn đang khép lại lại đột nhiên chia lìa.

Thủy quỷ hoảng sợ hét lớn: "Ta không khép lại được!"

Huyết Tú Đao tuy rằng không trực tiếp cắt đôi người nó, nhưng trên đao có sát khí, sát khí này không cho nó hợp lại làm một. Thân là Thủy quỷ, nó tạm thời không chết được, nhưng cũng không sử dụng được thuật pháp.

Chỉ với một đao, thế vây công của bốn quỷ đã bị phá.

Thổ quỷ cuối cùng cũng nói xong: "...... Cái mũi! Huỷ khứu giác của hắn! Hắn dựa vào mùi để xác định vị trí của chúng ta!"

Mộc quỷ thi triển thuật pháp, trên không trung chợt tản ra một tảng phấn hoa lớn, một mùi hương vừa thơm vừa thối thoáng chốc lan toả. Đám yêu quái nín thở, phấn hoa không có tác dụng với tu sĩ dùng thuật bế khí, nhưng đã bế khí thì sẽ không ngửi được mùi nữa, không thể dựa vào khứu giác để xác định vị trí.

Thổ quỷ cùng Hỏa quỷ đồng thời đánh úp lại, một con tạo ra bùn lầy vây hãm, một con tạo ra ngọn lửa quấn thân. Lãng Kình Vân dẫm lên cỏ hoang nhảy lên cao, Huyết Tú Đao bổ ra biển lửa, mang theo sát khí vô tận chém hướng Mộc quỷ!

Mộc quỷ hoảng hốt né tránh, nhưng tốc độ của nó cũng không nhanh, bị chặt mất một cánh tay.

"Hắn không cần dùng khứu giác để xác định vị trí sao?!" Mộc quỷ kinh giận nói. Nó am hiểu chữa thương, có thể tái tạo lại tay chân đã gãy lìa, nhưng sát khí trên Huyết Tú Đao đã bám lên người nó, không có cách nào mọc lại cánh tay bị chặt đứt.

Lãng Kình Vân đã mượn lực phản chấn mà lao ngược về hướng Thổ quỷ. Anh nhắm mắt lại, mắt mù tai điếc, ngũ tạng đau xót, những vết thương trên cơ thể đều đang rỉ máu, máu đỏ chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch.

Nhớ nhung sẽ làm tổn thương lá lách, tức giận làm tổn thương gan, sợ hãi làm tổn thương thận, đau buồn làm tổn thương phổi.

Vui mừng làm tổn thương tim. Trong lòng anh không có mừng vui, nhưng lại có một viên Đạo Chủng. Nó khiến trái tim anh thống khổ mỗi ngày. Trong tay anh có một thanh Huyết Tú Đao. Nó khiến tâm trí anh dày vò luôn luôn.

Lãng Kình Vân cũng không dựa vào khứu giác để xác định vị trí của đám yêu quái, ngũ cảm của tu sĩ nhạy bén, nhưng anh còn chưa luyện qua thần thông có liên quan đến khứu giác. Đó đều là nhờ công của Huyết Tú Đao. Khi anh nắm Huyết Tú Đao, nó sẽ nói cho anh đối thủ cần chém giết đang ở nơi nào.

Huyết Tú Đao không quan tâm nó giết cái gì, nhưng giờ này khắc này, anh cùng nó có chung một mục tiêu, chính là đàn ác quỷ kia!

"Nhớ! Nhớ! Nhớ!" Thổ quỷ hoảng loạn hét lớn. Bọn chúng không ngờ tu sĩ cầm Huyết Tú Đao này lại mạnh đến vậy!

Ba con yêu quái còn lại cũng hét lớn: "Giận!" "Sợ!" "Vui!"

"Buồn!"

Mộc thuỷ hoả thổ liên kết, phóng xuất ra cả năng lượng của hành Kim, lập thành Ngũ Hành trận. Đám yêu quái đã dùng toàn bộ sức lực, Ngũ Hành trận đã thành, không cần biết tu vi của tu sĩ này cao bao nhiêu, chỉ cần trong lòng hắn vẫn còn thất tình lục dục thì hắn phải chết!

"Khoá cảm quan! Chém ngũ tạng!"

Lãng Kình Vân ngã xuống trên mặt đất. Cổ họng anh như có đá đè, suy nghĩ rít gào bên trong thân thể, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Bên tai chỉ toàn ồn ã, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng khóc than, tiếng đánh mắng, tiếng cầu cứu... Toàn bộ trộn lẫn với nhau thành một tiếng rít tràn ngập trong tai, khiến anh không thể nghe được bất cứ thứ gì.

Trước mắt là rất nhiều màu sắc rực rỡ lung tung, trắng đỏ, xám đen, giống máu giống xương, lại giống da giống mộ... Toàn bộ chồng chéo lên nhau thành màu sắc hỗn độn nhồi nhét trong hốc mắt, khiến anh cái gì cũng nhìn không rõ.

Trên đầu lưỡi chỉ toàn chua mặn đắng cay, trong khoang mũi chỉ toàn tanh nồng hỗn loạn.

Ngũ tạng đau dữ dội, dường như đang tan ra thành mủ.

Bốn con yêu quái vì bảo toàn Ngũ Hành trận mà không dám cử động, bọn chúng nhìn chằm chằm Lãng Kình Vân, chờ đợi anh bị chính thất tình lục dục của bản thân ăn mòn tận xương tuỷ.

Hắn sắp chết rồi. Đây là tuyệt chiêu của Ngũ Hành Quỷ, tuy rằng có sơ hở bởi vì thiếu mất Kim quỷ, nhưng tâm trí của tu sĩ này chỉ toàn là sợ hãi, oán hận cùng bi thương, sao có thể trốn thoát?

Lãng Kình Vân dùng Huyết Tú Đao chống đỡ thân thể, lảo đảo đứng lên, mở ra đôi mắt giờ đã thành màu đỏ sậm.

Giết!

Cách bãi cỏ hoang này không xa có một khu rừng đen.

Tên là rừng đen, là bởi vì rừng cây quá sức rậm rạp, tối tăm mờ mịt ngay cả khi mặt trời đang buổi ban trưa. Người xung quanh sợ hãi bóng tối, chưa bao giờ dám lại gần khu rừng đen này.

Nhưng nếu có thể đi xuyên qua tầng rừng rậm rạp âm u, sẽ thấy một nơi sáng ngời đẹp đẽ —— những cánh đồng rộng lớn phì nhiêu, xen lẫn là phòng ốc vững chắc khang trang. Lúc này sắc trời tối tăm, nhà nhà dâng lên khói bếp, thơ mộng yên bình.

Xuyên qua những đồng ruộng thôn xóm này, sẽ nhìn thấy một tòa dinh thự tráng lệ huy hoàng.

Lúc này trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng, thị nữ người hầu bưng rượu và thức ăn đi lại như nước chảy trên hành lang, ai nấy đều đẹp đẽ yêu kiều, nhưng trên cổ chưa chắc đã là gương mặt người, có không ít đầu động vật. Khách khứa đến dự tiệc giống người nhưng cũng chưa hẳn là người, ngồi xung quanh uống rượu mua vui.

Nơi này chính là nơi ở của lão quái Trường Thạch, tiệc mừng thọ của hắn sắp bắt đầu rồi.

Khách mời gần như đều đã đến đông đủ, đang náo nhiệt nói cười. Trong số khách khứa có quỷ dạ xoa thân hình cao lớn, có yêu thú mặc quần áo trang phục như người, có ác quỷ âm khí dày đặc không có sức sống, cũng có cả tu sĩ nhân loại hơi thở quỷ dị.

Một bà lão mặt mèo mặc áo vải màu đen cong lưng ngồi xổm trên lan can, nhàm chán ve vẩy đuôi, một đôi con ngươi hẹp dài ngó nghiêng quanh quất.

Nàng cũng là yêu quái sống gần đây, được lão quái Trường Thạch mời đến. Nàng biết phần lớn khách mời trong ngày hôm nay, nhưng cũng có một vài gương mặt xa lạ. Toại Châu gần đây quá loạn, các tu sĩ đi tới đi lui. Có một vài tu sĩ mới đến vùng này, cũng được lão quái Trường Thạch mời đến dự tiệc.

Bà lão mặt mèo ngó nghiêng những khách mời xa lạ này. Nàng cũng không định làm gì, chỉ là tò mò mà thôi. Nàng đã nhẵn mặt đám yêu quái kia từ lâu, không thú vị!

Bà lão mặt mèo nhìn qua nhìn lại vài vòng, ánh mắt dừng lại trên người một tu sĩ cầm kiếm.

Hình như là tu sĩ tự do, bà lão mặt mèo nghĩ, nhưng cũng chưa chắc, có lẽ là một tu sĩ đặc biệt am hiểu thuật che giấu tung tích. Nàng nhìn không ra khí tức tu hành của người này, chưa cần nói đến âm khí sát khí ngũ hành khí các thứ, ngay cả hắn có tu hành hay không nàng cũng nhìn không ra. Nếu không phải người này vẫn bình yên vô sự giữa một đám yêu quái, có lẽ nàng đã cho rằng đây là một người thường không có tu vi!

Tu sĩ này đến đây từ bao giờ vậy?

Bà lão mặt mèo nhảy xuống từ trên lan can, hai chân đáp xuống đất không một tiếng động, tò mò đi về hướng tu sĩ này.

Tu sĩ quay đầu lại nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, bà lão mặt mèo không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Thật là một đôi mắt sáng trong.

Nàng đảo mắt nghĩ, hay đây là tu sĩ danh môn chính phái trà trộn vào? Tuy rằng không biết người này dùng phương pháp gì để giấu đi linh khí toàn thân, nhưng một đôi mắt sáng trong thông suốt như vậy, chủ nhân của nó sao có thể là ma tu tà tu lung tung rối loạn?

Bà lão mặt mèo nghĩ tới nghĩ lui, mặt lại không đổi sắc, đôi con ngươi hẹp dài trong mắt mèo mờ nhạt vẫn nhìn thẳng vào mắt của tu sĩ kia.

Rất nhiều người không muốn nhìn vào đôi mắt của nàng.

Mèo mà, là một loài động vật hai mặt. Khi làm nũng làm nịu thì mỹ lệ đáng yêu, khi săn thú đánh nhau lại âm u hung ác. Mèo hóa thành yêu cũng thế thôi, có linh miêu thông tuệ ôn hoà, cũng có tà vật quỷ dị như nàng. Đặc biệt, đôi mắt của nàng quỷ dị một cách kỳ lạ, ngay cả khi nàng không có ý xấu, sinh linh đối diện với tầm mắt của nàng cũng sẽ cảm thấy không khoẻ.

Nhưng tu sĩ này lại không né tránh, cũng không khó chịu nhíu mày biến sắc. Hắn chỉ im lặng, bình tĩnh nhìn nàng, dường như không cảm nhận được tà tính trong ánh mắt này.

Bà lão mặt mèo cười thầm trong lòng. "Tà" của nàng câu được lòng người, nhân tâm càng tà càng bẩn, càng cảm thấy đôi mắt mèo này kỳ quái đáng sợ. Nhờ đôi mắt này mà cuộc sống của nàng vẫn luôn thuận lợi, thành công trà trộn trong đám yêu ma quỷ quái.

Tu sĩ này tâm tính không tệ, ước chừng là cục cưng bảo bối của danh môn chính phái nhà ai, không biết làm sao mà lại trà trộn vào tiệc mừng thọ của lão quái Trường Thạch.

Không phải đệ tử chính phái, làm sao có được tâm tính như vậy?

Tiểu tu sĩ, ngươi bị phát hiện rồi!

Bà lão mặt mèo đứng trước mặt tiểu tu sĩ, thân hình nàng nhỏ gầy, lưng hơi còng xuống, ngửa đầu híp mắt nhìn hắn. Nàng cảm thấy tu vi của người này không quá cao. Mèo đều nhạy bén, tu sĩ có tu vi cao đi chăng nữa thì cũng không thể gạt được linh cảm của nàng. Nếu tu sĩ này mạnh đến mức có thể qua mắt cả nàng, vậy hắn phải rảnh rỗi đến mức nào mới loanh quanh ở chỗ này?

"Ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi mới đến nơi này có phải không?" Giọng của bà lão mặt mèo nghẹn ngào bén nhọn.

Song Văn Luật nói: "Đúng là như vậy."

"Vậy ngươi hẳn là không hiểu rõ chủ nhân bữa tiệc này, đúng không?" Bà lão mặt mèo lại hỏi bằng chất giọng kỳ dị kia, không đợi tiểu tu sĩ trả lời, liền ngang ngược kéo người qua một bên tiếp tục giảng giải, "Lại đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút."

Lão quái Trường Thạch cũng không phải là người dễ đối phó. Nàng thích cặp mắt kia, cho nên muốn nhắc nhở tiểu tu sĩ, để hắn thừa dịp tiệc mừng còn chưa bắt đầu mà chạy ngay đi.

Cái gì là chính, cái gì là tà, nàng cũng không quan tâm.

Mèo là sinh vật vô lý vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com