Chương 83
Hạ Di vẫn đang tiếp tục rơi xuống.
Nhìn không thấy, nghe không được, nhớ không rõ, chỉ theo một lời nỉ non mơ hồ mà chính hắn cũng không phân biệt được, tiếp tục rơi mãi về quá khứ năm xưa...
"Kể từ giây phút ngươi có được ma tâm, vận mệnh đã an bài để ngươi thuộc về ta."
—
Trong 300 năm đầu tiên, sau khi Song Văn Luật mới nhận hắn làm đồ đệ, Hạ Di thường xuyên không khống chế được ma tâm.
Linh hồn của một cá nhân, trước quy tắc của một thế giới, thật sự là quá mỏng manh.
Có khi chỉ là côn trùng kêu vang đêm hè, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy bực bội khó chịu, chỉ hận không thể giết hết những âm thanh phiền nhiễu kia!
Hạ Di chui trong chăn bịt kín hai tai, hai mắt đỏ đậm.
Nhưng tiếng côn trùng rả rích càng lúc càng lớn, đâm sâu vào não hắn tựa như kim chích.
Ồn ào ầm ĩ quá! Giết hết bọn chúng! Giết hết bọn chúng!
Nhưng đây là nhà sư phụ đi thuê, hắn không thể cứ thế mà phá hoại, sẽ phải bồi thường tiền.
Hạ Di muốn chạm vào kiếm. Hắn dùng sức cắn tay, đau đớn có thể giúp hắn tỉnh táo phần nào.
Răng đang cắm sâu vào thịt, hắn bỗng nhiên nghe được một thanh âm.
Dường như giống tiếng sáo, giai điệu rất đơn giản, du dương vờn quanh hắn, âm thanh côn trùng vốn ồn ã dường như cũng trở thành một phần của giai điệu, không còn ầm ĩ bứt rứt, mà ngược lại, trở nên hài hòa êm dịu.
Hạ Di thôi không cắn tay nữa, từ trong chăn chui ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Âm thanh truyền đến từ trong viện.
Hắn xỏ giày, đi ra khỏi phòng.
Sư phụ ngồi dưới ánh trăng, trên môi là một mảnh lá trúc, khẽ thổi một giai điệu du dương.
Hạ Di tắm mình trong làn điệu, toàn bộ xao động bất an đều được gió thổi tan.
Sư phụ thấy hắn, tiếng sáo vẫn không ngừng, chỉ có đôi mắt cong lên một chút, vẫy vẫy tay.
Hạ Di đi qua, cũng ngồi dưới ánh trăng, thiếp đi trong tiếng sáo.
Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong sân, nằm trên đầu gối của sư phụ, khoác áo ngoài của sư phụ.
Sau đó hắn đòi học thổi sáo lá, lá trúc quá nhỏ, rất khó thổi, hắn học mãi không được, cuối cùng không kìm chế nổi mà tức giận đến mức chém sạch cả rừng trúc ngoài viện.
Kết thúc một giấc mơ, lại rơi vào một giấc mơ khác. Tựa như vẫn đang vĩnh viễn ngã xuống, chỉ có một âm thanh dẫn đường.
"Song Văn Luật đeo gông xiềng lên cổ ngươi, rồi hắn lại tự tay bẻ gãy."
—
"Ta muốn nhận hắn làm đồ đệ."
"Cầm đi, thanh kiếm này sẽ không gãy nữa."
"Không ai có thể đi hộ người khác trên con đường tu hành. Đã bước lên con đường này, tất nhiên sẽ bỏ lại một vài người."
"Ta không thể dạy ra một đồ đệ chĩa mũi kiếm về hướng Kiếm Các."
—
Trước khi được sư phụ nhận làm đồ đệ, Hạ Di bị người trói lấy như súc vật, ném vào hồ nước cho yêu quái ăn thịt.
Chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần. Cứ mỗi trăm năm, hắn sẽ phải luân hồi một lần.
Dường như cũng không có gì đáng oán giận, chúng sinh không tu hành chẳng phải cũng tiến vào luân hồi sau mỗi trăm năm sao? Thậm chí, có loài phù du sớm nở tối tàn, có những con côn trùng chưa bao giờ sống nổi đến mùa đông. Ít nhất hắn còn có trăm năm, cũng có thể trở thành Ma Vương, sống một cuộc sống điên cuồng tùy ý, được rất nhiều người hâm mộ.
Nhưng Càn Khôn bài xích đạo của Ma Uyên theo bản năng, cũng không chỉ hiển hiện trong vận mệnh phải chết sau mỗi trăm năm.
Hắn không có vận mệnh của riêng mình, Càn Khôn an bài cho hắn vận mệnh khổ sở nhất, đau buồn nhất.
Có khi là bị ném vào hồ sâu, có khi là bị ném cho chó hoang xé xác, bị đánh, bị giết, bị ăn, bị đem ra mua vui cho kẻ khác.
Có khi hắn đọa ma trong cơ thể người, có khi hắn đọa ma trong cơ thể quỷ, có khi hắn đọa ma trong cơ thể yêu, một bộ xương máu chảy đầm đìa, cũng có thể thành ma.
Hắn ngã xuống, hết đời này đến kiếp khác, nhưng thanh âm kia vẫn đang dẫn dắt hắn rơi xuống càng sâu hơn.
"Trên đời này, không còn có cái gì có thể cản trở ngươi."
—
Mọi người sợ hãi hồn phách đã sớm bị ma khí nhuộm đẫm của hắn, bởi vì sợ hãi mà ném hắn cho yêu quái ăn thịt. Nhưng, trước đó, hắn cũng đã từng hung ác đến vậy sao?
Từ buổi ban đầu, khi ma tâm còn chưa tìm đến hắn, hắn là một người như thế nào?
Có lẽ hắn chỉ là người thường, sẽ khóc sẽ cười sẽ thích sẽ ghét, sẽ bởi vì không đành lòng mà nâng niu một con bướm bị nước mưa làm ướt cánh, sẽ bởi vì cáu giận mà đánh một trận với bạn bè.
Có lẽ hắn có thể bước lên đường tu hành, có lẽ không, luân hồi phiêu bạt đời này qua kiếp khác, có lẽ sau khi trải qua vui buồn yêu ghét của kiếp nhân sinh, sẽ có một ngày ngộ đạo.
Nhưng 2700 năm trước, có một ngày, một mảnh vỡ từ đạo của Ma Uyên rơi xuống, rơi vào sâu trong hồn phách của hắn.
Khi đó, hồn phách trong đạo của Càn Khôn còn chưa được hoàn thiện, mảnh vỡ quy tắc từ Ma Uyên đã hòa hợp nhất thể cũng hồn phách của hắn, trở thành ma tâm.
Vì sao đạo của Ma Uyên lại nứt vỡ?
2700 năm trước, Càn Khôn cùng Ma Uyên va chạm.
2700 năm trước, Càn Khôn bị thương nặng trong trận chiến với Đạp Lâm, vẫn chưa thể phục hồi.
2700 năm trước, hồn phách của Hộ Đạo Giả vỡ nát, chống chọi 300 năm chỉ vì một đường kiếm thẳng hướng Ma Uyên.
Nhất kiếm này chém ra một vực thẳm sâu hun hút trong Ma Uyên, mãi đến giờ vẫn chẳng thể lành, cũng chém nứt một mảnh trên đạo của Ma Uyên.
Đây là lai lịch của ma tâm.
Hạ Di đột nhiên mở mắt ra.
Đầu ngón tay của Phương Phất Ca nhẹ nhàng vờn trên ngực hắn: "Đây là thiên phú. Chỉ vì Càn Khôn, nên mới thành nguyền rủa."
Nước mắt rơi đầy trên mặt Hạ Di, dưới làn nước mắt lại là đôi mắt ngập tràn oán hận.
Hắn nhìn ánh mắt bi thương của Phương Phất Ca, hỏi: "Làm sao hắn có thể từ bỏ ta?"
Phương Phất Ca đè lại trái tim hắn: "Nếu không buông bỏ được, vậy đuổi theo hỏi đi."
Từ lòng bàn tay của hắn, tiên đạo cùng ma đạo đồng thời rót vào trái tim: "Ta sẽ dạy ngươi cách giao hòa tiên đạo và ma đạo."
"Không còn có ai có thể ngăn cản ngươi. Đi tìm sơ hở của hắn đi."
Hạ Di có thể oán hận, có thể không cam lòng, có thể đau buồn cay đắng.
Bởi vì, ngược dòng về lại điểm ban đầu, chính Song Văn Luật là người tạo ra ma tâm.
Đi tìm hắn, chất vấn hắn, đánh bại hắn, chứng minh hắn đã sai!
—
Càn Khôn sắp thăng cấp, thiên địa lập thành trận pháp trấn thủ, tất cả những người biết được việc này cũng biết Kiếm Tôn một mình trấn thủ Tuyệt Liên Loan, từ bảy ngày trước hắn đã rời khỏi Kiếm Các, dừng chân tại Tuyệt Liên loan.
Nơi này chỉ có một mình Kiếm Tôn. Nơi được Kiếm Tôn bảo hộ, cũng không cần người khác phải nhọc lòng.
Tuyệt Liên Loan là một sườn núi trùng trùng điệp điệp, địa thế kỳ dị, tựa như hai tòa núi nghiền ép lên nhau, ở chính giữa là một nhánh núi hẹp, rộng không quá một thước, cao ước chừng ba trượng, chạy dài dọc theo lưng núi, tựa một thanh nhuyễn kiếm nằm ngang.
Song Văn Luật đứng trên nhánh núi hẹp này, gió vờn qua góc áo, có khi mây cũng sẽ lướt qua bên người hắn, bên chân là mây trời xanh ngát, đỉnh đầu là vòm trời trong veo.
Hắn đã đứng ở chỗ này suốt bảy ngày, ngắm ánh bình minh sáng lạn, mây cuộn mây tan, hoàng hôn nhuộm đỏ rừng già, sao trời tỏa sáng, trăng tỏ trăng mờ, sau đó, lại là một lần mặt trời mọc.
Hiện giờ, trên đỉnh núi không người này xuất hiện người thứ hai, cầm theo một thanh kiếm, từng bước một đi lên sườn núi hẹp dài như lưỡi kiếm.
Song Văn Luật quay đầu nhìn lại. Dường như, hắn đứng đây bảy ngày, chỉ vì đợi người này mà thôi.
Trên người Hạ Di không có sát ý, toàn bộ sát ý đã ngưng tụ lại trên thân kiếm.
Trong đôi mắt hắn là sắc trắng đen rõ ràng, không nhìn rõ đâu là đồng tử đâu là con ngươi, trong hai màu đen trắng là tiên đạo và ma khí chảy xuôi, cùng với đó là chấp niệm khiến người kinh tâm động phách.
Ám ảnh, cố chấp, mòn mỏi.
Phương Phất Ca tiến vào Càn Khôn 900 năm, học theo đạo của Càn Khôn, tu theo công pháp của Càn Khôn, cuối cùng cũng tìm được một con đường dung hòa tiên đạo và ma đạo.
Quả là thiên tài hiếm gặp.
Hạ Di đã đi đến phạm vi cách Song Văn Luật một trượng.
900 năm không gặp, người này vẫn hệt như trước kia, hoàn toàn không thay đổi. Bình tĩnh, đạm mạc, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể khiến hắn dao động.
Hắn không đeo thanh kiếm trúc buồn cười kia nữa. Chỉ đứng ở nơi đó, hai tay trống trơn.
Đệ tử Kiếm Các vĩnh viễn có một thanh kiếm. Bây giờ Hạ Di cũng có một thanh kiếm.
"Ta tới tìm ngươi so kiếm." Hạ Di nói, giọng khàn khàn. Đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.
"Được."
Song Văn Luật đồng ý. Đồng ý nhẹ nhàng đến vậy, bình tĩnh đến thế, tựa như Hạ Di chỉ là một người thường, một nhân vật vô danh tiểu tốt đến tìm hắn đòi so kiếm.
Hạ Di chợt rút kiếm, đạp lên vách núi hẹp, người bỗng nhiên vọt lên.
Sát ý ngưng đọng lại thành lưỡi kiếm, thân kiếm đen nhánh, hoàn toàn không phản chiếu ánh sáng, tựa như một kẽ hở nứt ra trong trời đất. Vô Phong Kiếm giờ đã sắc bén, trở thành một thanh sát kiếm!
Song Văn Luật nâng tay phải lên, ngón tay như kiếm, một lưỡi kiếm dài ba tấc trong sáng như lưu ly xuất hiện trên đầu ngón tay, đỡ lấy sát kiếm đang chém tới.
Đây là Kiếm Tâm của hắn.
Khe hở đen kịt ngang nhiên đụng phải mũi kiếm trong suốt, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn chỉ ngưng tụ lại một chút, một nửa bị hút vào vết nứt, một nửa tan biến vào khoảng không, ngân lên như tiếng chuông vang, thế kiếm phất qua như một làn gió.
Tiếng chuông ngân lên không dứt, nhưng chỉ tựa gió nhẹ vờn quanh.
Vẫn luôn bình tĩnh đến thế!
Ấn đường giữa mày Hạ Di càng thêm sâu hoắm: "Vì sao?"
Đường kiếm hung ác tiếp tục bổ ra.
Nhất kiếm, lại nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều như đang chất vấn, mỗi nhất kiếm đều tàn nhẫn chém tới, chém về phía Kiếm Tâm của Song Văn Luật.
Vì sao phải cứu ta?
Vì sao không dứt khoát ném ta sang Ma Uyên?
Vì sao phải nhận ta làm đồ đệ?
Vì sao phải dạy ta?
Vì sao ngươi đã làm hết thảy, rồi lại vứt bỏ ta?!
Nhưng Kiếm Tâm kia vẫn sáng trong, không nứt gãy, không sứt mẻ, không dao động, nhẹ nhàng ngăn chặn mọi sát ý.
Vì sao, sau tất cả, ngươi vẫn có thể bình tĩnh đến thế?!
Tiên khí ma khí xuyên qua ma tâm, chảy xuôi xuống mũi kiếm, hóa thành sát ý vô biên.
Kiếm trong tay hắn cuối cùng cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, không thể không phát tiết ra ngoài, cuồng bạo xé rách hết thảy mọi thứ xung quanh.
Mây nứt vỡ, gió nát tan, lá chấn động, sát ý đáng sợ kia sắp chấn vụn lá, vụn cả đất đá xung quanh.
Vì sao phải bẻ gãy kiếm của hắn?!
Thanh kiếm tương tự Vô Phong Kiếm này tiếp tục rít gào, chém về hướng Song Văn Luật.
Tay trái của Song Văn Luật cuối cùng cũng cử động. Tay áo nhẹ rũ xuống, tựa như vỏ kiếm bao bọc lấy mũi kiếm, cũng hóa giải sát ý.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa di chuyển dù chỉ một bước.
Dưới chân hắn chính là điểm mấu chốt bảo vệ Càn Khôn.
Kiếm Tâm của hắn cũng vẫn luôn chỉ lộ ra ba tấc.
Ngắn đi một tấc, cũng đồng nghĩa với hung hiểm thêm một tấc.
Ba tấc Kiếm Tâm, ngăn cản sát ý đáng sợ nhất trên thế gian này. Không trả lời, không giải thích, không dao động.
Sắc đen dày đặc ướt át trong đôi mắt của Hạ Di.
Kiếm Các quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức chỉ một cơ hội sửa đổi cũng không chịu cho hắn?
Một tên đệ tử nói xấu ngươi sau lưng, quan trọng đến vậy sao?
600 năm, hắn khổ sở, hắn nỗ lực, chẳng lẽ không có ý nghĩa gì sao?!
Ba tấc Kiếm Tâm, Song Văn Luật chỉ cần ba tấc Kiếm Tâm là đủ để đối mặt hắn!
Kiếm của Hạ Di biến thành kẽ hở, ma tâm biến thành lỗ trống.
Vì sao chỉ có một mình hắn đau khổ giãy giụa vì 600 năm qua?
Hắn muốn tìm được sơ hở của Song Văn Luật, hắn muốn thấy Song Văn Luật dao động!
Sao hắn có thể không dao động?!
Sát ý đen nhánh bọc lấy tay Hạ Di, hắn cùng kiếm đã hòa thành nhất thể.
"Ma tâm của ta, là ngươi tạo thành." Sắc đen đáng sợ kia cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như sắp chảy tràn khỏi mắt Hạ Di, "Rút kiếm ra!"
Nhất kiếm hung hiểm đáng sợ này, cuối cùng cũng khiến Kiếm Tâm của Song Văn Luật hoàn toàn hiển lộ.
Nếu hắn không xuất kiếm, sẽ phải lùi về phía sau. Hắn không thể lùi về phía sau, dưới chân hắn là điểm trọng yếu bảo hộ trận pháp của Càn Khôn.
Từng tấc từng tấc, lưỡi kiếm dần dần xuất hiện, nhưng trên Kiếm Tâm, chỉ có ba tấc tính từ mũi kiếm là sáng trong, phần còn lại của lưỡi kiếm đã bị vô số sợi tơ che phủ.
Đỏ, trắng, đen... Càng về sau, càng dày đặc, chặt chẽ vây khóa Kiếm Tâm.
Đây là... Nhân quả.
Hạ Di ngây ngẩn cả người.
Giữa những sợi tơ này, hắn thấy được nhân quả của chính mình.
Càn Khôn không cho phép ma tâm trưởng thành, mỗi trăm năm sẽ phải chết đi, kể từ khi bái Song Văn Luật làm sư phụ, hắn vẫn chưa bao giờ tiến vào luân hồi. Ngay cả sau khi hắn đọa ma, cũng chưa từng chết đi.
Là ai gánh vác vận mệnh đã chú định của hắn?
Hạ Di đột nhiên mừng như điên mà cười ha hả: "Ngươi sai rồi! Ngươi sai rồi! Ngươi nói không ai có thể đi hộ người khác trên con đường tu hành. Ngươi nói đã bước lên con đường này, tất nhiên sẽ bỏ lại một vài người. Nhưng vì sao nhân quả của ta lại quấn lên Kiếm Tâm của ngươi?!"
Hắn tìm được sơ hở của Song Văn Luật!
Song Văn Luật cũng dừng lại. Hắn cầm Kiếm Tâm bị nhân quả vây khóa, bình tĩnh cười than: "Đúng vậy, ta sai rồi."
Hạ Di bỗng nhiên không cười nổi. Có cái gì đột phá chấp niệm trong lòng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới những thứ khác... Một ít chuyện rõ ràng ngay trước mắt.
Hạ Di đã thấy được sơ hở của Song Văn Luật, nhưng lại chẳng thể vung kiếm về hướng sơ hở kia.
Hắn ngơ ngẩn nhìn nhân quả rậm rạp đan xen trên Kiếm Tâm, cánh tay bắt đầu run rẩy. Ma khí bao bọc trên người hắn, hợp nhất thân thể cùng sát kiếm cũng dần dần tan đi.
Song Văn Luật dành 600 năm, nhận lấy hết thảy chấp niệm cùng ma chướng trong lòng Hạ Di. Sử dụng chính những gông xiềng vì ma tâm mà sinh ra này để vây khốn ma tâm.
Hạ Di cố chấp với sư phụ bao nhiêu, sẽ kiên quyết phản kháng ma tâm bấy nhiêu.
Nhưng nếu vẫn luôn như thế, hắn cũng vĩnh viễn chẳng thể bước tiếp trên đường tu hành.
Càn Khôn có một vị Các chủ Kiếm Các tâm hướng chính pháp, Song Văn Luật có một đồ nhi tuân theo hết thảy những lời hắn nói.
Điều này đương nhiên là chuyện tốt với tất cả mọi người, chỉ là không tốt với chính Hạ Di.
Cho nên, Song Văn Luật bẻ gãy kiếm của hắn, cũng bẻ gãy lòng ngưỡng mộ cố chấp của hắn.
Vô Phong Kiếm mà Song Văn Luật cho hắn, không phải gông xiềng, mà chính là vận mệnh của hắn.
Càn Khôn không cho phép ma tâm trưởng thành, mỗi trăm năm sẽ phải chết đi, ma tâm dẫn dắt Hạ Di nhập ma, tạo thành vận mệnh vĩnh viễn khổ đau, gây bao sát nghiệp. Song Văn Luật bẻ gãy kiếm của hắn, cũng bẻ gãy vận mệnh của hắn, từ nay về sau, trên người Hạ Di không còn xiềng xích, có thể vây khóa hắn cũng chỉ có chính hắn.
—
"Ta muốn nhận hắn làm đồ đệ."
"Hắn là nhân quả của ta."
"Từ nay về sau, nhân quả của hắn, toàn bộ tính lên người ta."
—
600 năm qua, Song Văn Luật rất ít khi nói lời dịu dàng.
Nhưng, mỗi một câu nói, đều là nghiêm túc.
Tay Hạ Di bắt đầu run rẩy.
Tất cả nỗi lòng lộn xộn nghẹn ngào, cuối cùng kẹt trong cổ họng, chỉ có hai chữ: Sư phụ.
"Sư phụ..."
Hạ Di buông tay, sát kiếm trượt xuống, nhào đến ôm lấy Kiếm Tâm trói đầy nhân quả, đến mức Song Văn Luật phải lùi về phía sau nửa bước, ngồi trên đá núi nứt toạc. Hạ Di tựa đầu lên đầu gối hắn, từ nức nở đến gào khóc.
Một thân sát niệm cùng ma khí lặng yên tan đi, sinh ra tiên khí sáng trong, không phải kiếm khí sắc bén quyết tuyệt như trước kia, mà là một loại lực lượng càng thêm ôn hòa, càng thêm ấm áp.
Thanh kiếm tựa vết nứt đen thẳm rơi xuống chân núi, hoàn toàn biến mất.
Đạo của Ma Uyên dần vỡ vụn trong lòng hắn.
"Đừng khóc, đừng khóc." Song Văn Luật vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Ta biết con rất vất vả, biết con đã vô cùng nỗ lực. Con đã làm rất tốt."
Hạ Di càng khóc to hơn.
Song Văn Luật cười than, vài phần bất đắc dĩ vài phần dung túng: "Vậy khóc trong chốc lát đi."
1500 năm chịu khổ, cuối cùng cũng bẻ gãy mọi ảnh hưởng từ đạo của Ma Uyên.
Bây giờ, hắn nên đi gặp một "Đồ nhi" khác của hắn.
—
Theo ma tâm rách nát, một tia ý chí ẩn sâu trong đó cũng lặng yên tan biến.
Bắc Lương Châu, Phương Phất Ca khẽ thở dài.
Hắn cuối cùng cũng tìm được sơ hở trong đạo tâm của Song Văn Luật. Nhưng hắn cũng đã hiểu, sơ hở đó vốn không phải sơ hở.
Là đạo của Song Văn Luật.
Cuối cùng hắn đã hiểu đạo của Càn Khôn. Cũng hiểu vì sao đạo của Ma Uyên lại là một con đường chết.
—
Kiếm Các, Khởi Vân Phong.
Vượn trắng đang chuẩn bị đi quét sân, bỗng nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Một thân áo trắng, cành trúc vấn tóc, đây là hóa thân của Song Văn Luật.
Hắn quay người lại, nhìn về phía vượn trắng cười như không cười: "Chúc mừng ngươi ngộ đạo."
"Phương Phất Ca."
Vượn trắng mê mang nhìn hắn.
"Quý Diên Ba, Cung Hồng Vân, Ô Diệp Chu..." Song Văn Luật đọc ra từng cái tên.
Vẻ mê mang trong mắt vượn trắng dần tan đi, không còn nét ngây thơ thuần khiết.
Phương Phất Ca thở dài: "Ngươi phát hiện ra từ khi nào vậy?"
Tất cả những hóa thân này của hắn, Song Văn Luật hoàn toàn không bỏ sót dù chỉ một cái.
Hắn không nghĩ ra sơ hở nằm ở nơi nào. Tự tại Thiên ma, tâm cảnh chỉ là hư vô. Hắn tách ra những hóa thân này, cũng thay đổi tâm cảnh sao cho hoàn toàn phù hợp với thân phận. Ngay cả những hóa thân này cũng không biết, tất cả đều cho rằng đang sống đúng với bản thân như một cá nhân trong Càn Khôn, cũng không biết được chính mình lại là hóa thân của Tự tại Thiên ma Phương Phất Ca.
Nếu không, hắn cũng chẳng thể qua mặt nổi những tông môn lớn mạnh đó.
Chỉ riêng với vượn trắng, Phương Phất Ca biết hắn từng sơ hở hai lần. Một lần khi vượn trắng vật lộn cùng mãng xà dưới đầm nước, một lần là ở trong bí cảnh, bị nhóm tu sĩ kia gài bẫy gặp nạn.
Thân phận của vượn trắng quá quý giá, là hóa thân duy nhất tiếp xúc gần sát với Song Văn Luật. Hắn không muốn mất đi hóa thân này, cho nên cố tình sắp xếp để có thể sử dụng năng lực cứu vượn trắng mỗi khi gặp nguy.
Nhưng còn những thân phận khác, Song Văn Luật phát hiện ra bằng cách nào?
"Thập lý thanh sơn viễn..." Phương Phất Ca cười than.
Hóa thân vượn trắng từng xin Song Văn Luật đặt tên cho kiếm của nó.
Song Văn Luật niệm ra câu thơ này, đặt tên "Thanh Sơn".
Thập lý thanh sơn viễn, triều bình lộ đới sa. Sổ thanh đề điểu oán niên hoa. Hựu thị thê lương thì hậu, tại thiên nhai. (*)
(*): Trích "Nam Kha tử - Nhớ chuyện xưa" của Trọng Thù, từng được trích trong chương 76:
Dịch thơ:
Mười dặm núi lam thẳm,
Ven bờ cát nước đầy.
Ríu rít chim trời than xuân hết.
Lại đã biệt ly sầu thảm,
Tận chân mây.
Đây là đang trào phúng hắn rời khỏi Ma Uyên tiến vào Càn Khôn, xa tít tắp tận chân trời.
Lúc sau, Song Văn Luật nói với Lạc Bình Lan còn một tháng nữa, phỏng chừng cũng là cố ý nói cho hắn nghe, chờ tâm cảnh của Hạ Di ở một giai đoạn thích hợp, khiến hắn kích thích Hạ Di, giúp Hạ Di đi thêm một bước cuối cùng.
Có thể suy xét tâm cảnh của Hạ Di chuẩn xác đến vậy, không thể không nói, Song Văn Luật vẫn luôn vô cùng quan tâm đến những người quan trọng với hắn.
"Sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Nói như vậy, hiện giờ dù có chết đi, ngươi cũng không có gì đáng tiếc nuối." Song Văn Luật không nhanh không chậm mà cất tiếng nói, mỗi một chữ đều mang theo uy áp nặng trĩu.
Phương Phất Ca nói thẳng: "Ta muốn sống, còn có cái gì ta có thể làm sao?"
Hắn đã hoàn toàn thua, không cần thiết phải vòng vo dài dòng, trực tiếp hỏi đi, xem hắn còn có cái gì có thể dùng để bảo toàn tính mạng.
Song Văn Luật nhẹ cong môi: "Ngươi cẩn thận đến vậy, những hồn phách từ Càn Khôn rơi vào Ma Uyên trong trận đại chiến Xích Sa Hải năm xưa, hẳn là vẫn còn tồn tại, đúng không? Đưa tất cả trở về."
Phương Phất Ca dứt khoát gật đầu: "Còn gì nữa?"
Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tất cả những hồn phách mất đi năm xưa đều được hắn cẩn thận nhặt về, không để những linh hồn này bị đạo của Ma Uyên mài mòn. Vạn nhất hắn thất bại, những hồn phách này chính là bùa hộ mệnh của hắn.
Nhưng chỉ có vậy, không đủ để Song Văn Luật buông tha cho hắn.
Song Văn Luật nói: "Càn Khôn có một kẻ địch không đội trời chung, tên là Đạp Lâm. Từ khi Càn Khôn tháo dỡ kết giới phòng hộ, nó đã lén lút làm rất nhiều thứ, nhưng vẫn không lộ diện."
"Không phù hợp với đạo của Đạp Lâm." Phương Phất Ca hiểu rõ.
Hắn từng tra xét đạo tâm của Song Văn Luật, đã sớm hiểu rõ Đạp Lâm từ trong ký ức của hắn, đây là một thế giới coi khai phá tiến thủ là chính đạo, vẫn luôn kẹt ở bước cuối cùng trước khi thăng cấp.
"Không tồi." Song Văn Luật nói, "Vốn dĩ nó không nên tránh né Càn Khôn, trừ khi Càn Khôn nắm giữ nhược điểm của nó. Nhưng, 3000 năm trước, khi Đạp Lâm xâm lấn, nó hoàn toàn không sợ hãi Càn Khôn."
"Có lẽ, sau này nó đã tự tạo ra một nhược điểm cho bản thân." Phương Phất Ca nói.
"Ta không biết nhược điểm của nó là cái gì, nhưng ta đoán được nó đã cầm đi một thứ từ Càn Khôn." Song Văn Luật nói, "Ta muốn ngươi đi Đạp Lâm, tìm ra nhược điểm của nó, lại mang về thứ mà nó đã trộm khỏi Càn Khôn."
Phương Phất Ca thở dài.
Đây cũng không phải chuyện đơn giản.
Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi đã như vậy, không bằng tranh thủ thêm được chút nào hay chút ấy.
"Sư phụ muốn đồ nhi xả thân vào nơi hiểm ác như vậy, ít nhất cũng nên trợ giúp một chút đi." Phương Phất Ca hoàn toàn không ngại ngùng mà gọi sư phụ, ma vốn dĩ không quan tâm mấy thứ đạo lý lễ nghĩa này, "Tốt xấu gì cũng đã uống trà kính sư của con rồi. Có hai đồ đệ, đừng nên phân biệt đối xử quá rõ ràng như vậy chứ."
Song Văn Luật cười khẽ, hắn duỗi tay triệu hồi một tia kiếm ý, trong kiếm ý là một ý niệm.
Phương Phất Ca nhìn thấy ý niệm này, liền hiểu rõ.
Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, giấu trong thạch thất bế quan.
Phương Phất Ca rất rõ ràng ma là những sinh linh như thế nào, hắn bế quan quá lâu, quần ma tất nhiên sẽ không an phận. Chỉ cần có kẻ không chịu nổi, đụng đến thạch thất bế quan, ý niệm giấu kín trong thạch thất sẽ ẩn sâu vào trong lòng kẻ đó.
Các loại thiên ma tu theo chấp niệm, Phương Phất Ca có thể trở thành mười thiên ma, hắn cũng biết được chấp niệm của mỗi thiên ma nằm ở nơi nào. Ý niệm của hắn có thể khẽ khàng ẩn vào trong lòng kẻ khác, hoàn toàn không để lộ dấu vết. Lỡ đâu kế hoạch trong Càn Khôn thất bại, nếu hắn có cơ hội trở lại Ma Uyên, ý niệm này sẽ trở thành nền tảng, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đoạt lực lượng của một thiên ma, khôi phục tu vi của Tự tại Thiên ma.
Nhưng giờ thủ đoạn này đã bị Song Văn Luật nhìn thấu. Hắn lấy ý niệm này không phải để uy hiếp Phương Phất Ca, mà là giúp hắn khôi phục bản chất Tự tại Thiên ma.
Để lẻn vào Càn Khôn, Phương Phất Ca đã từ bỏ hết thảy, tuy rằng vẫn có rất nhiều thủ đoạn quỷ bí khó lường, lại kém đi rất nhiều so với hắn trước đây.
Đạo của Tự tại Thiên ma thích hợp với nhiệm vụ này hơn nhiều so với Song Văn Luật. Bảo hắn bắt chước Phương Phất Ca, lén lút bí ẩn mò vào Đạp Lâm, không bằng để hắn trực tiếp rút kiếm chiến với Đạp Lâm một trận.
Bên cạnh ý niệm của Tự tại Thiên ma, Song Văn Luật cũng giao cả kiếm ý đang bao bọc lấy ý niệm này cho Phương Phất Ca: "Nhiều hơn nữa sẽ bị phát hiện."
"Bên cạnh Đạp Lâm có giấu một tiểu thế giới tên là "Cục Quản lý Xuyên không", có năng lực di chuyển trong Minh Hư. Ta có một tia kiếm ý đặt tại trung tâm của "Thế giới Chủ Thần", nó vô cùng am hiểu phương pháp đưa hồn phách từ thế giới này sang thế giới khác mà không bị phát hiện."
Lông mày đang cau lại của Phương Phất Ca cuối cùng cũng giãn ra.
Có những thứ này, khả năng thành công của hắn cũng lớn hơn. Còn tia kiếm ý vừa để bảo đảm vừa để giám hộ kia, cứ dùng đi là được.
—
Lời cuối chương của tác giả:
Quý Diên Ba: Đệ tử của Quan Thiên Tỏa, Lâu chủ Thiên Công Lâu. Trước đây Quan Thiên Tỏa lưỡng lự phân vân liệu có nên tranh đoạt Huyết Tú Đao hay không, Quý Diên Ba đẩy hắn một bước. —— Chương 41.
——
Cung Hồng Vân: Đệ tử Thủy Nguyệt Phường. Trong thời gian tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ, khi đoàn người Nghiêm Trung Kiệt tiến vào U Châu, Cung Hồng Vân để lộ cho cả đám thông tin Thịnh Kinh Hiểu (hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất) cũng đang ở U Châu —— Chương 52.
Nói chuyện với Lư Kiêu Lâm (nhiệm vụ Chủ Thần), để lộ thông tin bà Quy Cố Y mà nàng bái làm sư phụ là hóa thân của Hoa Không Tạ, Phường chủ của Thủy Nguyệt Phường —— Chương 71.
——
Ô Diệp Chu: Đệ tử thiên tài của Vạn Kiếm Phong. Trước đây bị Thịnh Kinh Hiểu đánh bại, sau này giới thiệu hắn cho Lục Tiệm Hưu (chuyện kết giới nơi Đào Cô Sơn bị tổn hại), sau khi quá trình phong thần kết thúc, tu vi tăng trưởng, lại đánh bại Thịnh Kinh Hiểu, là nguyên nhân khiến Thịnh Kinh Hiểu nhập ma. —— Xuất hiện trong quá nhiều chương, không tiện trích dẫn, chỉ trích chương đầu và chương cuối. Xuất hiện lần đầu tại chương 49, xuất hiện lần cuối ở chương 61.
——
Phương Phất Ca đúng là thiên tài diễn xuất, siêu nhiều kịch bản luôn.
——
Chương 25, sợi tơ nhân quả mà Song Văn Luật cắt đứt là nhân quả giữa Hạ Di và Huyết Tú Đao, hắn không muốn Hạ Di có liên quan đến chuyện này, quá phiền toái, cho nên dứt khoát cắt đứt nhân quả. Cho nên sau này, mỗi lần Huyết Tú Đao tái xuất trong Lương Châu, Hạ Di vẫn luôn bỏ lỡ.
—
Bình luận dưới chương:
Tui biết ngay mà, Kiếm Tôn chỉ cần nói một câu "Ba vẫn rất nhớ con.", là thể nào Hạ Di cũng khóc lóc nhào tới đòi Kiếm Tôn ôm một cái.
—
Lời của editor:
Tác giả không nói rõ, nhưng mình để ý thấy các hóa thân của Phương Phất Ca đều có thói quen nghiêng đầu khi suy nghĩ và trước khi nói gì đó, hoặc là thói quen, hoặc là dấu hiệu riêng trước khi chính chủ xuất hiện châm ngòi mâu thuẫn:
Tổng hợp Phương Phất Ca và những lần nghiêng đầu:
Chương 41: Quý Diên Ba nghiêng đầu suy tư một lát, nói: "Sư phụ, đệ tử không biết nông sâu ra sao, tạm thời đứng bên quan sát đã. Quy Nguyên Châu đã hỏng nặng, không dám chắc sẽ hoàn thiện được bao nhiêu phần. Nếu có cơ hội, đệ tử sẽ lựa chọn chuẩn bị cho cả hai bên."
Chương 49: Ô Diệp Chu lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi lại tới nơi này quan sát kiếm ảnh sao?"
Chương 49: Ô Diệp Chu cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đã bao giờ muốn vượt mặt Kiếm Các dù chỉ một lần hay chưa?"
Chương 51: Chỉ chốc lát sau, lại có đệ tử khác từ Thủy Nguyệt Phường tới tìm Cung Hồng Vân, thấy nàng nghiêng đầu nhìn theo hướng Kính Hoa Hồ, hỏi: "Cung sư tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy?"
Chương 54: Ô Diệp Chu che chắn Thịnh Kinh Hiểu đã thành thói quen, hắn nghiêng đầu nhìn hang đá, tựa như đang suy tư gì.
Chương 57: "Ngươi không thích Sở Cuồng Nhân?" Chu Tử Các nghiêng đầu hỏi.
Chương 58: Chu Tử Các đứng bên ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía Bất Quy Phụ, dường như tự nói mà cười: "Ta nói rồi, ma tâm của ngươi, ta có thể giúp ngươi khống chế."
Chương 60: Chu Tử Các nâng bút, một tay ôm tay áo, điểm một tia hồng nơi khóe mắt, nhìn gương đánh giá hồi lâu, chợt nghiêng đầu cười.
Chương 60: Chu Tử Các lười nhác tựa cửa, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi còn để ý những việc này sao?"
Chương 61: Ô Diệp Chu nghiêng đầu quan sát Thịnh Kinh Hiểu. Hắn thật sự chỉ là muốn chứng kiến 'Nhất hệ thuyền' sau khi đã viên mãn thôi sao? Hay là nghe được người khác đồn đại, trong lòng không phục?
Chương 61: Ô Diệp Chu nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngơ ngác của Thịnh Kinh Hiểu, chợt ôn tồn nói: "Đừng nóng vội, ngươi chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Chỉ một bước cuối cùng, ta mắc kẹt đã mấy trăm năm. Ngươi tu hành như vậy, đã là rất nhanh." Dứt lời, hắn liền rời đi.
Chương 61: Vượn trắng ngã xuống, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Song Văn Luật.
Chương 61: Vượn trắng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là lắc lắc đầu, nó cảm thấy Song Văn Luật không cho nó kiếm, khả năng cao không phải quên mà có lẽ còn có một nguyên nhân nào khác. Có lẽ, chỉ cần thời điểm phù hợp, nó sẽ có được một thanh kiếm của riêng mình.
Chương 62: Vượn trắng không biết nói, không thể đáp lời, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Chương 71: Cung Hồng Vân đứng tựa người vào hàng rào trước cửa, nghiêng đầu nhìn nàng cười: "Chúc mừng muội được phường chủ nhận làm đồ đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com