Chương 149: Không biết xấu hổ
Edit #Salim
Beta #Kumoe
Cảnh Vân Chiêu quay đầu lại, thấy hai hình bóng quen thuộc, bất đắc dĩ lui tay về, dùng khăn giấy ướt xoa xoa, cũng không có biểu tình kinh hoảng như hai người kia tưởng tượng.
Thấy Cảnh Vân Chiêu không nói lời nào, Hà Gia Tư nhíu mi đi tới trước mặt Đường Tử Hoa: “ Anh Tử Hoa, người ở cái vùng quê nhỏ này cũng không biết thế nào là xấu hổ? Sáng sớm lôi lôi kéo kéo không phải là cố ý làm ảnh hưởng tâm tư học tập của anh sao? Về sau nếu như bác trai biết, nhất định sẽ mang anh trở về!”
Người đi theo Hà Gia Tư là Kiều Hồng Diệp.
Kiều Hồng Diệp rõ ràng là học sinh nội trú, Cảnh Vân Chiêu không thể hiểu nổi hai người kia vì sao lại xuất hiện đồng thời.
Cảnh Vân Chiêu nào đâu biết rằng, Hà Gia Tư nhìn thì có vẻ dễ ở chung, nhưng thực tế cực kỳ bá đạo, cho nên đã bắt Kiều Hồng Diệp mỗi ngày phải ở cổng trường chờ cô ta, để đi theo cô ta tiến vào lớp, biểu hiện ra bộ dạng quan hệ tốt đẹp.
Kiều Hồng Diệp lúc này chán ghét liếc mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, dường như cô ta là chính thất bắt được tiểu tam.
“ Chị, chị làm vậy là không đúng rồi….” Kiều Hồng Diệp sâu kín mở miệng.
Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu tối sầm lại, khóe miệng chậm rãi cong lên một độ cung nhàn nhạt, mở miệng nói: “ Câm cái mồm vào. Tôi đúng không hay không không đến lượt cô dạy dỗ.”
Kiều Hồng Diệp bày ra vẻ mặt đầy đau đớn: “ Em cũng chỉ muốn tốt cho chị!”
“ Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn cô?” Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng, quét mắt nhìn một cái, không lưu tình chút nào nói: “ Kiều Hồng Diệp, trước kia tôi còn cảm thấy cô tuy rằng nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng ít nhất vẫn có chút cốt khí, nhưng tôi thật đúng là quá xem trọng cô, hình dạng bây giờ có khác gì chó săn nha hoàn, nhìn mấy ngày hôm nay đúng là bản tính nô tài càng ngày càng lớn, không lau mắt nhìn cũng không nổi!”
Kiều Hồng Diệp trong nháy mắt liền ghẹn đỏ mặt.
Không biết từ khi nào, cô ta không thể với tới Cảnh Vân Chiêu, cũng không đấu lại Cảnh Vân Chiêu.
“ Chị cứ cậy mạnh đi! Câu dẫn Đường Tử Hoa, về sau chị sẽ biết Đường gia cùng Hà gia đối phó chị thế nào!” Kiều Hồng Diệp đè thấp thanh âm hung hăng nói một câu.
Cùng người như Hà Gia Tư so sánh, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cô ta dường như đều biến thành bọt nước, cô ta còn biết làm sao?
Kiều Hồng Diệp thốt ra lời này, gương mặt có chút khí bệnh của Đường Tử Hoa xuất hiện vài phần phẫn nộ, lạnh mặt nhìn Hà Gia Tư: “ Lời này là cậu nói cho Kiều Hồng Diệp phải không Hà Gia Tư!”
Hà Gia Tư bày ra bộ dạng chịu ủy khuất, túm lấy cánh tay Đường Tử Hoa: “ Anh Tử Hoa, em nói cho Kiều Hồng Diệp cái gì chứ? Hai người như vậy ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, anh Tử Hoa, rõ ràng em mới là bạn gái của anh, cô ấy chia rẽ em và anh lôi lôi kéo kéo, là cô ấy sai mà!”
“ Bạn gái?” Đường Tử Hoa mặt trầm xuống: “ Hà Gia Tư, tôi còn chưa biết đã đặt cậu vào vị trí đó từ bao giờ! Mấy năm nay Đường gia đối với Hà gia quá tốt hay sao!”
Ở thời của Đường lão gia, Hà gia tài lực coi như phong phú, cũng xem như chạy song song với Đường gia, nhưng sau này Hà lão gia nhiễm bệnh qua đời, mà Đường gia ngày càng phát triển, hai gia tộc khác nhau như trời với đất, sản nghiệp của Hà gia ở trong huyện Hoa Ninh này có thể coi là xí nghiệp lớn, nhưng cùng Đường gia so sánh thì không đủ để nói chuyện.
Đường lão gia nhớ lại tình bạn cũ, mặc dù Hà gia suy tàn, vẫn cho Hà gia đủ mặt mũi, con cháu hai nhà cũng rất thân mật, ngày thường cũng không thiếu giúp đỡ Hà gia, toàn bộ Ninh thị đều biết Đường gia là chỗ dựa lớn sau lưng Hà gia.
Trong lòng Hà Gia Tư hơi “ Lộp bộp” một chút, sắc mặt ngay lập tức liền trắng bệch.
Tuy rằng cô ta lớn lên cùng Đường Tử Hoa, nhưng trên thực tế dù sao Đường Tử Hoa cũng là con trai, thời điểm hai người ở chung vẫn có chút khoảng cách, hơn nữa chính xác là chưa từng xác nhận qua quan hệ gọi là bạn trai bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com