Chương 12
Trên đời này có một bộ phận học bá, sau khi có thành tích liền than ngắn thở dài, ai tớ làm bài kém a, khẳng định xong đời rồi. Kết quả ư? Hơn một trăm điểm!
Đem học tra tức đến hộc máu.
Trác Lương chính là một người trong đó, đặc biệt am hiểu đả kích học tra.
Thành tích của cậu ta rất tốt, đứng thứ 3 trong lớp, sở dĩ cậu ta ngồi sau là bởi vì học kì 1 hắn lót đế cho Đào Nhiễm.
Viêm ruột thừa, không thể đến thi.
Cũng bởi vì vậy mà nghỉ hè cậu ta ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, chính là để học kì này không tụt lại phía sau.
Đề khó, cậu ta được 132 điểm, có khả năng là hạng nhất.
~
Bàn cuối cùng phòng học, Ngụy Tây Trầm trầm mặc nhìn mấy bài thi.
Hắn xoa thái dương, trong lòng bực bội.
Có cái thanh âm lạnh lùng mà nói cho hắn, tình huống đã mất khống chế.
Thanh âm kia nói, lúc trước tới Cẩm Thành, cậu đã nói phải làm một học sinh tốt.
Nghiêm túc làm một cái học sinh tốt.
Cô ngồi ở phía trước hắn, nhẹ nhàng ca hát. Điệu nhạc rất bi thương, phỏng chừng là làm bài không tốt. Tự mình xướng bi khúc.
Cô phần lớn thời điểm đều vô tâm vô phế, không có để ý quá cái gì, tính cách rất hào phóng.
Có lẽ là lần đầu tiên chán ghét một người như vậy.
Ngụy Tây Trầm không nói chuyện, đem bài thi vo lại thành một cục, ném vào thùng rác.
Nhìn nhìn một lát liền bước ra khỏi phòng học.
~
Chuyện Ngụy Tây Trầm trốn học khiến cho trong lớp học sóng to gió lớn.
Đoạn Phân Phương nói: "Lá gan của cậu ta thật lớn....."
Đào Nhiễm chống cằm: "Tớ đã nói hắn không phải cái học sinh tốt gì, cậu còn không tin."
Nhưng hiện thực tàn nhẫn.
Cơ hồ mỗi vị lão sư giảng bài thi đều sẽ nói một câu: "Lần đề hơi phức tạp, nhưng có một vị đồng học làm đến đặc biệt tốt, chứng minh cũng không quá khó, hắn.... ai, đâu rồi?
Ngụy Tây Trầm đạt hạng nhất, hạng nhất các môn đều là hắn.
Toán học điểm tuyệt đối, vật lý 98 điểm, hóa học điểm tuyệt đối, tiếng Anh 138 điểm biến thái.
Ước chừng là mang quang hào thành tích tốt, Ngụy Tây Trầm tên này có một tầng bảo vệ, các lão sư tự động bổ não lí do hắn trốn học.
Học sinh xuất sắc như vậy sao có thể trốn học, khẳng định là có việc gì đó đột ngột phát sinh nên không kịp xin nghỉ.
Điểm bị người ta bỏ xa như vậy, Trác Lương là nam sinh mà khóe mắt cũng đỏ hoe.
Đào Nhiễm sợ ngây người.
Sao có thể chứ? Hắn làm gì có khí chất của học bá?
Đoạn Phân Phương ngập ngừng nói: "Thật là lợi hại a."
Cả ngày sau đó, Đào Nhiễm liên tục thất thần. Cô đột nhiên nhớ tới lúc trước Trình Tú Quyên nói ---- tiểu Ngụy là đứng đầu huyện thành, con hảo hảo theo hắn học hỏi.
Tới tận lúc tan học, cô cảm thấy bước chân đều là vô cùng nặng nề.
Trình Tú Quyên nói không không sai, hắn đúng là danh xứng với thực.
Còn chuyện cô đứng hạng nhất từ dưới lên thì làm sao bây giờ?
Buổi tối phát thành tích a!
Cô muốn lấy lại di động, nếu chỉ có thành tích của mình cô thì còn có thể cầu xin. Cái gì mà đề quá khó, lão sư chấm sai rồi...
Nhưng mà thêm thành tích của Ngụy Tây Trầm thì cô làm sao lấy lại di động đây?
Nhân sinh thật gian nan.
Cô tưởng tượng đến hậu quả thì liền muốn chơi xấu. Cô muốn trước trở về hô to: Mẹ, con nói cho nghe, hôm nay Ngụy Tây Trầm trốn học.
Mẹ cô có khi cũng thờ ơ, cầm chổi lông gà đuổi theo cô: "Nếu con có thể thi được hạng nhất, đừng nói trốn học, có muốn làm trời cũng được."
Cô không muốn làm trời, cũng không dám về nhà.
Đào Nhiễm mặc váy kẻ ô, mua một cây kem.
Đã tính toán không đi xe về nhà, cô chậm rãi đi dọc theo đường quốc lộ.
Thật đúng là một chút cũng không muốn về nhà.
Hoàng hôn cuối hè đầu thu đã có chút lạnh, nhưng cô càng chậm rãi đi càng cảm thấy nóng.
Kem trên đường cũng đã ăn xong rồi, cô ôm lấy hai vai, cảm thấy bản thân quá thảm. Cô tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại cố tình không học tập?
Cô đi đến một cái sườn núi.
Chỗ rẽ ngoặt, ngoài ý muốn nhìn thấy một người.
Thiếu niên mặc đồng phục nhìn cô hồng hộc bò lên, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người cô.
Thế nhưng là Ngụy Tây Trầm trốn học cả ngày.
Ánh mắt hắn đen nhánh, giống như chờ đợi thật lâu thật lâu, kề bên bờ tử vong, phải bắt được một tia hy vọng cuối cùng.
Đào Nhiễm bị ý nghĩ của mình dọa sợ, cô hôm qua đã quyết tâm không để ý đến hắn, lúc này làm như không thấy, muốn vòng qua hắn mà đi.
Ngụy Tây Trầm duỗi tay ngăn cô lại, nhẹ nhàng câu môi: "Đào Nhiễm."
Cô ngước mắt nhìn hắn.
Thiếu niên lộ ra một ý cười lười biếng: "Cùng cậu thương lượng chuyện này."
"Cái gì?" Cô theo bản năng hỏi hắn.
"Làm hòa được không?"
Đào Nhiễm mở to hai mắt, trong con ngươi lúng liếng phảng phất như nhìn thấy quỷ, Ngụy Tây Trầm nói cái gì?
Hắn nói: "Cậu đừng chán ghét tôi nữa được không?" Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, "Tôi đợi rất nhiều năm."
Từ cỏ hoang mọc đến mùa xuân, chờ tới đại tuyết mạn sơn đông. Đợi một năm rồi một năm, mà em vĩnh viễn không biết đó là cảm giác như thế nào.
Đào Nhiễm nghi hoặc nhìn hắn, cái gì rất nhiều năm?
Hắn đang đợi cái gì?
Cô hắng giọng, nhìn lên hắn: "Cũng được a, nhưng có điều kiện, không được làm chuyện xấu với người nhà tôi, không được làm tôi sợ, nghe lời của tôi..."
Ngụy Tây Trầm hối hận chính mình đầu óc mình đột nhiên nóng lên.
Ôn nhu hiểu chuyện,ha hả, cô thì biết cái gì, cô gái như ánh mặt trời này, không thích hợp với bộ dạng đó.
Hắn híp mắt, cười mở miệng: "Nghe nói địa phương hoang dã như này, thích hợp nhất là giết người chôn xác."
Con đường hoang vắng, một chiếc xe cũng không có.
Đào Nhiễm quyết đoán ngậm miệng.
Một lát sau, cô lắp bắp: "Cậu cậu cậu, nếu cậu dám đụng đến tôi, tôi, không, ba tôi..."
Ngụy Tây Trầm ác liệt nói: "Yên tâm, không ai biết được."
"Tôi tôi tôi, đương nhiên nguyện ý cùng cậu làm hòa! Tôi một chút cũng không chán ghét cậu. Yên tâm, về sau tôi và cậu bao dung cùng nhau tiến bộ."
Ngụy Tây Trầm cúi người: "Phải không?"
"Ừ ừ!"
Hắn vươn tay phải, bóp cổ cô, không dùng lực.
Đào Nhiễm bị dọa khóc.
Cứu mạng a, ba mẹ, mau đến xem xem các người mang cái ngoạn ý gì về này.
Lòng bàn tay hắn thô lệ, chỉ hư hư nắm như vậy, cần cổ trắng nõn tinh xảo đã có điểm đỏ lên. Hắn chậc một cái: "Thật muốn bóp chết cậu."
"........." Cầu cậu không cần a, giết người là phạm pháp.
"Nhưng mà làm vậy liền có chút phiền toái, cho nên thôi đi." Môi Ngụy Tây Trầm cong cong, "Về sau nếu muốn sống chung hòa bình, vì biểu đạt hữu hảo với tôi, về sau phải nghe lệnh của tôi."
Hắn cười nhạt nhẽo mà bóp chặt cổ cô: " Cậu đây là ánh mắt gì?"
Đào Nhiễm hận không thể đem thời gian lui lại lúc hắn hỏi cô có thể hay không đừng chán ghét hắn một giây.
Cô nhất định sẽ điên cuồng gật đầu nói có thể.
Cô có ý nghĩ muốn đẩy hắn ra rồi chạy, nhưng nghĩ lại kết cục của Lam Tấn ngày hôm đấy, lại gạt bỏ cái chủ ý này.
Trong lòng lạnh lẽo, cô chạy không thoát.
Hốc mắt Đào Nhiễm cơ hồ chứa toàn nước mắt nói: "Đã biết."
Hắn mang theo ba phần ý cười cúi đầu, đánh giá bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô mấy lần, chậm rãi buông lỏng tay ra. Ý cười của hắn không đạt tới đáy mắt, hoàng hôn đã buông xuống, sau lớp lệ quang của cô chất chứa vô số ghét bỏ.
Tay trái vẫn luôn không nâng lên của hắn, xách một cái bể cá nhỏ.
Hắn thấp giọng nói: "Duỗi tay."
Ngụy Tây Trầm đem cái bể cá nhỏ đặt vào tay cô, Đào Nhiễm cầm lấy nhìn nhìn, bên trong có hai con cá vàng nhỏ, một hồng một đen, đặc biệt xinh đẹp.
Hắn trốn học cả ngày, chính là đi mua hai con cá vàng?
Cô ôm bể cá, lặng lẽ nâng mắt nhìn hắn.
Ngụy Tây Trầm cười lạnh một tiếng: "Như thế nào? Hiện tại mới thấy lão tử đặc biệt soái?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com