Chương 5: Tình bạn bên WC
Ngày xửa ngày xưa, có một bé gái nọ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng bọn cướp xông vào nhà bọn họ đã phá tan niềm hạnh phúc của cô. Chúng cướp đi toàn bộ tài sản trong nhà, hơn nữa còn phóng hoả thiêu cả căn nhà lẫn gia đình đáng thương bị nhốt bên trong.
Cô bé bị thiêu chết hóa thành lệ quỷ, cô chỉ còn lại oán niệm báo thù, nhưng cũng bắt đầu vô ý thức mà tổn thương những người vô tội.
Cuối cùng, một vị hoà thượng đi ngang qua đã cứu vớt cô, khôi phục lý trí cho cô bé, còn chỉ dẫn cô tìm được lũ cướp. Cô vung móng vuốt sắc nhọn, băm vằm bọn cướp, sau đó mỉm cười hóa thành tinh quang.
"Chuyện cổ tích này đen tối quá đi!" Diêu Hướng Minh phụng phịu nhăn mặt, rõ ràng là không cảm nổi cốt truyện này.
Tuy rằng bé gái cuối cùng cũng được báo thù, người xấu bị giết chết. Nhưng loại truyện cổ đen tối này kết hợp với hình minh hoạ thiếu nhi nhìn thế nào cũng đều vô cùng quỷ dị, đặc biệt là bức tranh cuối cùng, bé gái đứng mỉm cười trên nền đất đẫm máu khiến người ta không rét mà run. Thật không biết trẻ con mà nhìn sẽ bị sang chấn tâm lý đến mức nào.
Kiều Nguyên cướp lấy quyển truyện trong tay Diêu Hướng Minh, lật tới trang hoà thượng chỉ dẫn cho cô bé. Anh chỉ cần nhìn lướt qua đã có phát hiện.
"Quả nhiên, trong này có manh mối thanh lọc lệ quỷ."
Ngón tay anh trỏ vào một bức tranh minh hoạ, trong hình tiểu quỷ sắc mặt thống khổ dữ tợn bị nhốt trong một cái trận pháp kỳ quái, mà bên cạnh dường như là nhân vật hòa thượng, trong tay cầm ba nén hương, làm động tác quỳ lạy.
Kiều Nguyên trực tiếp xé trang này ra, cầm ở trong tay.
"Cho nên chúng ta phải vẽ loại trận pháp này trên mặt đất, sau đó tìm hương để thắp thanh tẩy lệ quỷ?" La Ký Tuyết thắc mắc.
Kiều Nguyên gật đầu, nói: "Nhưng cho dù chúng ta may mắn tìm được manh mối sớm, cũng vẫn phải chạy quanh cô nhi viện tìm vật phẩm."
Diêu Hướng Minh sau khi nghe bọn họ bàn luận, mạnh mẽ nói một tràng, nắm chặt bàn bay: "Làm thôi! Vậy chúng ta đi ra ngoài! Không phải chỉ là đám nít ranh biến thành quỷ sao! Đã đập chết con thứ nhất rồi thì cũng đập được con thứ hai!"
Cậu khí thế bừng bừng, ánh mắt sắc bén, biểu tình cùng khuôn mặt không hề tương xứng, giống như hoàn toàn không sợ hãi lũ lệ quỷ đáng sợ với bộ dạng ghê tởm ngoài cửa.
Kiều Nguyên nhìn hắn, bội phục mà ồ một tiếng kéo dài, tiếp theo đột nhiên ngắt lời nói: "Cậu không buồn đi WC nữa à? Trước khi đánh nhau vẫn nên đảm bảo thân thể được bảo trì ở trạng thái tốt nhất nha."
Vẻ mặt kiên nghị phấn chấn của Diêu Hướng Minh tức khắc xịu xuống, vẻ mặt rối rắm nói: "Tôi ra sau kệ sách bên kia giải quyết nỗi buồn đây! Mọi người chờ chút!"
Nói xong, cậu liền chạy một mạch chui vào góc phòng.
La Ký Tuyết nhìn dáng chạy của Diêu Hướng Minh mà dở khóc dở cười, lần đầu tiên cảm thấy cảm giác lo sợ đã tiêu biến.
"Anh không thể nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện cho hợp lý sao?" Cô nói với Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên tỏ vẻ vô tội: "Tôi nói thật mà, cô tốt nhất cũng nên tìm góc nào mà giải quyết đi. Phòng này tạm thời còn an toàn, rời khỏi tầm mắt của những người khác cũng không cần quá lo lắng, thật sự không muốn tận dụng thời cơ à?"
La Ký Tuyết cứng họng, vài giây sau sắc mặt ửng đỏ mà chạy tới phía sau một cái kệ sách khác.
Sau khi hai người kia rời đi, Kiều Nguyên quay đầu ngó qua Vu Tử Triết lạnh lùng đứng bên cạnh, đối phương mặt không biểu tình, lạnh nhạt mà nhìn thẳng anh. Kiều Nguyên đột nhiên nổi hứng trêu đùa, mở miệng nói: "Hê, soái ca, cùng đi vệ sinh không?"
Anh vốn tưởng rằng Vu Tử Triết sẽ cự tuyệt, nhưng ai hắn nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu.
Kiều Nguyên: "A?"
Kế tiếp, anh cùng Vu Tử Triết song song đối mặt một bức tường, khi cởi quần ra, nội tâm Kiều Nguyên có vài phần xấu hổ. Rủ nhau cùng WC hình như là chuyện chỉ có học sinh cấp ba mới làm?
Anh nhìn chằm chằm vách tường miên man suy nghĩ, nghe được tiếng nước chảy, ánh mắt liền theo bản năng ngó nghiêng bên dưới một chút.
Vu Tử Triết cảm nhận được cặp mắt ngang nhiên soi mói, quay đầu nhìn về phía kẻ nhìn trộm bên cạnh.
Kiều Nguyên hoàn toàn không hề xấu hổ khi bị phát hiện đang nhìn lén, ngược lại còn săm soi không chớp mắt, nhân tiện huýt sáo cực kỳ lưu manh nói: "Người anh em, dậy thì thành công nha."
Vu Tử Triết mặt không đổi sắc mà đáp trả: "Cảm ơn, của anh cũng không tồi."
Đối thoại dừng ở đây, hai người mau chóng xả lũ, mặc quần, rồi nhanh nhẹn quay lại vị trí cũ như thể chưa có gì xảy ra mà chờ hai người còn lại trở về.
Sau khi dọn sạch chướng ngại vật lấp ở cửa thư viện, bốn người đứng ở phía sau cửa tiến hành khâu chuẩn bị cuối cùng.
"Chuẩn bị tốt chưa? Sau khi ra ngoài khả năng sẽ gặp những việc rất khinh khủng nha?" Kiều Nguyên mang theo ý cười hỏi, giọng nói chẳng có vẻ gì là đang bàn chuyện sống chết, mà giống như đang mở đầu câu chuyện hài.
Diêu Hướng Minh bực mình nói: "Ma quỷ cái quái gì, không nắm chặt thời gian rời khỏi chỗ này thì chết vì khát mất!"
Kiều Nguyên nghe xong lời này bặt cười, duỗi tay mở cánh cửa trước mặt.
Bóng đêm bên ngoài vẫn tĩnh mịch như cũ, Diêu Hướng Minh dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó hướng về phía sau mà ngoắc tay, ra hiệu đằng trước tạm thời không có nguy hiểm.
Kiều Nguyên cũng cất bước chuẩn bị tiến lên, ai ngờ lại bị nhét vào tay một cái đèn pin.
Anh có chút nghi hoặc nhìn Vu Tử Triết, không rõ hành động này của đối phương có ý gì.
Đèn pin được coi như là vật phẩm quan trọng có thể cứu mạng, người này lại dễ dàng trao nó cho mình, hắn làm vậy với ý đồ gì?
Vu Tử Triết sau khi đưa đèn pin đưa cho Kiều Nguyên, liền cầm lấy một cây gậy, chen lên đứng chắn trước mặt anh, nói: "Anh giúp tôi chiếu sáng, tôi đứng trước đối phó với lệ quỷ. Tôi cảm thấy mình có thể đồng thời đối phó với ba con quỷ, anh thì có nhiều khả năng không đánh được."
Đây là tỏ ý phải bảo vệ mình? Có thể một lúc đối phó ba con quỷ? Vậy thì lợi hại lắm sao, đúng là chỉ muốn thể hiện. Mà tại sao lại phải nói với mình cơ chứ?
Dòng suy nghĩ trong đầu Kiều Nguyên đang rối như tơ vò, liền phát hiện Vu Tử Triết đã theo chân Diêu Hướng Minh xông ra ngoài.
Anh sửng sốt, vội vàng bật đèn pin mở đuổi theo.
Còn vì lý gì mà đối phương đột nhiên muốn bảo hộ anh, Kiều Nguyên kết luận rằng đó là do tình hữu nghị được thành lập khi cùng nhau đi vệ sinh.
Những căn phòng kế tiếp từ thư viện đều an toàm, chẳng có bất kỳ thứ kỳ quái gì. Mấy người đi dọc theo hành lang thật cẩn thận thăm dò phía trước, tìm kiếm tất cả những vật dụng hữu ích.
Kiều Nguyên dùng đèn pin chiếu lên hai bên vách tường của hành lang kế tiếp, nhận xét: "Càng đi về phía trước hình như càng gần trung tâm vụ hoả hoạn, mức độ bị thiêu hủy trên vách tường chỗ này càng ngày càng nghiêm trọng."
Vị trí được đèn pin chiếu sáng đã cháy đen như than, mà rõ ràng chỗ bọn họ vừa mới đi qua không có quá nhiều dấu vết bị thiêu đốt cháy, vách tường vẫn giữ nguyên màu trắng, trong các phòng cũng còn một số đồ nội thất nguyên vẹn.
"Mọi người dừng lại một chút." Kiều Nguyên đột nhiên tắt đèn pin, La Ký Tuyết đi trước anh sợ tới mức run lập cập.
"Làm sao vậy đại ca?" Diêu Hướng Minh khó hiểu hỏi.
"Không cần đi vào tìm kiếm trong mấy phòng phía trước đâu, tôi đoán rằng đồ vật trong đó đều cháy đen rồi."
"Thế nên làm gì bây giờ? Quay đầu lại? Mấy phòng đằng sau chúng ta đều kiểm tra hết rồi."
Kiều Nguyên lắc đầu phân tích: "Chúng ta nên nhanh chóng đi qua đoạn này một cách yên tĩnh nhất có thể, tạm thời bỏ qua những thứ ở tầng này, tìm cầu thang để chuyển sang lục soát các tầng khác. Tại sao phải đi mau, bởi vì chỗ nào có hoả hoạn chỗ đó sẽ có người chết thiêu. Tôi phỏng chừng chúng ta vừa nãy ở thư viện không bị thứ gì đến quấy phá là do bên đó không bị lửa đốt đến, căn bản không có người chết ở chỗ đó, cho nên cũng không có quỷ."
Vu Tử Triết nhíu mày nói: "Vậy nên, càng tới gần nơi hoả hoạn nghiêm trọng thì càng nguy hiểm, giá trị sưu tầm cũng càng thấp. Nhưng chúng ta bắt buộc phải đi qua khu vực hoả hoạn mới có thể tìm được cầu thang."
"Bingo~. Câu trả lời chính xác." Kiều Nguyên đáp.
Cứ như là để chứng minh kết luận này là chính xác, anh vừa dứt lời, con đường đen mịt trước mặt liền xuất hiện 6 điểm sáng lập loè. Nhìn kỹ mới rõ, kia chẳng phải là những cặp mắt sung huyết của lũ tiểu quỷ hay sao.
Kiều Nguyên lập tức bật đèn pin, ánh sáng lập tức soi rọi toàn bộ hành lang. Nhưng ba con lệ quỷ có vẻ hoàn toàn không hề sợ hãi ánh sáng, chỉ nheo nheo mắt, sau đó liền ré lên cười chói tai, lao như tên bắn về phía bốn người.
Vu Tử Triết đứng phía trước gần như phản ứng tức thì, hắn nắm lấy phần giữa của thanh sắt, giống như một võ tăng cầm côn, đột nhiên xông lên phía trước vung gậy, gậy sắt ma sát với không khí tạo tiếng gió rít, nện bộp một tiếng trên cổ tiểu quỷ dẫn đầu.
Chỉ nghe thấy âm thanh giòn tan của xương cốt vỡ vụn truyền đến, cổ của lệ quỷ kia lập tức bị đánh gãy.
Một con quỷ khác định lướt qua Vu Tử Triết để tấn công La Ký Tuyết đứng sau. Vu Tử Triết nhanh như cắt vung thêm một gậy về phía nó.
Ba người còn lại chứng kiến trán lệ quỷ lập tức lõm xuống, chẳng kịp giãy giụa đã té lăn trên đất bất động.
"Tuyệt quá!" Diêu Hướng Minh hưng phấn mà hô một tiếng, đồng thời tung đường quyền về phía con quỷ còn lại. Đập tiểu quỷ ngã nhào xuống đất rồi, cậu trực tiếp nhấc nó lên, hung hăng nện con quỷ đang gào thét chói tai vào vách tường.
Sau khi tàn nhẫn đập thùm thụp con quỷ, cậu một tay vứt con quỷ đã bất động ra cạnh đó.
Tốc đôi hai người đều nhanh như chớp, chiêu thức cũng đều vô cùng hung tàn, lệ quỷ dữ tợn còn chưa kịp lên sàn đã bị bọn họ đánh cho tắt điện.
Tuy vậy bọn họ không thể dừng lại nghỉ ngơi, xử lý sạch sẽ lệ quỷ xong, Kiều Nguyên lập tức nói: "Chạy về phía trước, chúng ta đi tìm thang lầu! Chú ý đừng gây tiếng động."
Mấy người kia lập tức hưởng ứng, bỏ lại lũ tiểu quỷ có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, chạy thục mạng về phía trước.
Nhưng còn chưa kịp đi xa, bốn người thêm lần nữa gặp quái vật cản đường. Thứ chặn bọn họ lại lúc này không hề giống lệ quỷ lúc trước, nó ghê tởm hơn gấp nhiều lần.
Dường như nó là tập hợp của nhiều thi thể trẻ em chết thiêu dính lại với nhau, trên một khối thịt nát mà mọc ra một đống tay chân. Con quái vật này có ba cái đầu, dùng mu bàn tay cùng chân gãy lê trên mặt đất, lưu lại vệt máu đen sền sệt, điên cuồng bò về phía mấy người.
"Thứ này tởm quá!" Diêu Hướng Minh lộ vẻ kinh tởm, nhặt một tấm kính vỡ trên mặt đất, phi vào con quái vật.
Mảnh kính sắc nhọn bay đi, đâm trúng vào thân thể nó. Nhưng dưới sự kinh hoàng của bọn họ, mảnh kính găm sâu vào da thịt chẳng về là tổn thương con quái, ngược lại còn bị mấy khối cơ thịt "nuốt" vào trong. nhưng mà chậm rãi bị mấp máy thịt khối cấp nuốt đi vào. Mà tốc độ của nó cũng không giảm đi, hăm hở lao tới người nhìn có vẻ yếu nhất là La Ký Tuyết.
Diêu Hướng Minh quýnh lên, giơ nắm đấm nhằm vào đầu quái vật. Nhưng tiếng xương vỡ thì không nghe thấy, còn Diêu Hướng Minh lại kêu lên đau đớn, rụt lại bàn tay lừa tiếp xúc với quái vật.
Kiều Nguyên đến xem qua, phát hiện tay cậu như thể bị thứ gì đó cắn xé, máu me be bét.
Tác giả có lời muốn nói:
La Ký Tuyết: Quan hệ của hai người hình như đột nhiên tốt lên rất nhiều?
Kiều Nguyên: Cũng không hẳn là vậy, chúng tôi tạo được tình hữu nghị khi đi WC cùng nhau.
La Ký Tuyết: Bộ các anh là học sinh cấp ba hả!?
----
Tại sao Vu Tử Triết đột nhiên muốn bảo vệ Kiều Nguyên, cứ đọc đi rồi sẽ rõ moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com