Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Senju Tobirama và Uchiha Izuna

Lần đầu tiên gặp mặt, là ở Nam Hạ xuyên. Cũng giống như ca ca của bọn họ, hai người họ dường như đã được định sẵn phải gặp nhau.

Chỉ có điều, hai người ấy là bằng hữu, còn ánh mắt đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau lại là kẻ thù.

Uchiha Izuna, cái tên ấy ban đầu mang ý nghĩa gì? Trong mắt Senju Tobirama chỉ có sự mơ hồ, những bật trưởng bối cấp hài tử truyền dạy tư tưởng, khiến hắn khi nghe đến dòng họ Uchiha liền căm ghét sâu sắc. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Tuyền Nại, trong lòng lại dâng lên một tia hối lỗi.

Bản năng bảo vệ thúc giục hắn, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài, dù yếu đuối nhưng ánh mắt kiên định. Lần đầu tiên Senju Tobirama oán hận chính mình là thiên thủ gia người, vì hắn không thể như người đại ca vô dụng của mình, không thể làm cho phụ thân hoàn toàn mất hết niềm tin vào đứa con còn lại là hắn. Đại ca hắn tùy hứng, thì hắn sẽ bao dung. Chỉ cần đại ca có thể đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn, vậy thì tất cả những oan khuất kia, để hắn gánh thay cũng được.

Từ khi còn nhỏ, Tobirama đã quyết tâm sẽ tự mình gánh vác mọi hậu quả.

Ngay cả khi sau này thật sự yêu Izuna, hắn cũng chưa từng quên quyết định ban đầu của mình.

“Để ta gánh lấy đi, cho dù nỗi đau đó có đeo bám ta suốt nửa đời còn lại.”

“Ta chỉ mong huynh có thể theo đuổi điều mình mong muốn, đại ca.”

Khi ký kết liên minh, Tobirama gần như chết lặng. Dù hắn mãnh liệt phản đối việc bắt tay với Uchiha, trong sâu thẳm vẫn không thể kìm nén mong đợi có thể ở gần Izuna. Thế nhưng với tính cách ương ngạnh, lạnh lùng của mình, Tobirama không cho phép bản thân hạ mình chủ động tiếp cận đối phương. Cơ hội để hai người thật sự quen biết là vào buổi tối sau lễ kết minh – khi tất cả mọi người đều đang chè chén say sưa, cười đùa vui vẻ, thì chỉ có hai người bọn họ như không thuộc về thế giới xa hoa trụy lạc ấy.

“ Này, ngươi làm gì ở đây vậy?” Cuối cùng vẫn là Tobirama lên tiếng trước, “Sao lại uống rượu một mình?”

“Hừ, cái tên Senju phiền phức.”

Lúc đầu Tobirama còn hơi bực bội, nhưng nghĩ lại hai người bọn họ vốn đều là phe phản đối việc kết minh, cũng xem như đồng bệnh tương lân. Đặc biệt là khi nhìn thấy gò má trắng nõn của Izuna ửng đỏ sau khi uống rượu, đôi mắt cũng phủ một tầng sương mờ vì men say, làm thế nào Tobirama cũng không nỡ giận nổi.

“Không phải như ngươi nghĩ đâu.” Tobirama cũng ngồi xuống cạnh, mắt hướng về phía màn đêm, “Tuy ta phản đối việc kết minh, nhưng thực sự cũng không thể chấp nhận cách làm cũ của những người đi trước. Dù đa số thù hận không dễ gì hóa giải… nhưng ít nhất, chúng ta có thể cố gắng thay đổi, đúng không?”

"Dù bây giờ vẫn có chút khó để chấp nhận... nhưng mà..." Phi Gian cười khổ quay đầu nhìn Tuyền Nại đã ngủ gục trên người mình. Nước miếng Izuna còn chảy lên áo Phi Gian, thế mà hắn lại không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút muốn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại kia.

Phi Gian nuốt nước bọt, xác nhận xung quanh không có ai, liền nhẹ nhàng bế Tuyền Nại lên, định đưa người ấy về nhà.

Đến trước cửa dinh thự Uchiha, Phi Gian nhẹ giọng gọi: “Tuyền Nại, về đến nhà rồi, chìa khóa ở đâu?” Nhưng Tuyền Nại chỉ hừ hừ vài tiếng rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Phi Gian cắn môi, bắt đầu lục túi áo Izuna để tìm chìa khóa, mặt không tự giác đỏ bừng lên.

Ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy, Senju Tobirama? – Hắn nghiến răng tự mắng bản thân, nhắm mắt rút chìa khóa từ túi quần Tuyền Nại ra, âm thầm tự an ủi: Chắc là do rượu tác động thôi.

Mở cửa bước vào, cậu nhẹ nhàng đặt Tuyền Nại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Do dự một chút, Phi Gian vẫn quyết định đứng dậy rời đi , dù sao nếu bị cái tên “đệ khống” kia nhìn thấy thì cũng không dễ giải thích. Hắn hơi luyến tiếc nhìn Tuyền Nại đang say ngủ, rồi mới xoay người bước đi.

“Đừng đi.” Tuyền Nại đột nhiên vươn tay nắm lấy vạt áo của Phi Gian. Phi Gian khựng lại, có chút không đành lòng, thử nhẹ nhàng gỡ tay Tuyền Nại ra, nhưng thử vài lần đều không được, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà quyết định ở lại.

Hắn kéo một cái ghế lại, ngồi xuống nghiêm chỉnh nhìn Tuyền Nại đang say ngủ.

Nhưng suy nghĩ lại không chịu yên ổn, luôn không kìm được nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, lúc lục tìm chìa khóa bất cẩn chạm phải thân thể Tuyền Nại...

Hắn đang nghĩ cái quái gì thế, Senju Tobirama!

Sáng sớm hôm sau, khi Phi Gian vừa tỉnh lại liền sững sờ, chưa kịp vui mừng hay lo lắng việc Uchiha Madara cả đêm chưa về, chắc chắn là ở chỗ ca ca mình, thì phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường… Mà Tuyền Nại thì vẫn đang nằm trong lòng ngực cậu.

Phi Gian đỏ bừng cả mặt, lập tức muốn ngồi bật dậy nhưng lại vô tình làm Tuyền Nại tỉnh giấc.

Thế là trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, Tuyền Nại mở đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phi Gian đã chuẩn bị tinh thần bị đá xuống giường, bị mắng là đồ biến thái, từ nay về sau mất sạch thể diện trước mặt tộc Uchiha…

Kết quả lại chỉ nhận được một câu bình thản:“Chào buổi sáng."

Một đêm đó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Gặp mặt sẽ nở nụ cười, đôi khi còn lén gặp riêng, dù trước mặt người khác vẫn làm ra vẻ đối đầu, căng thẳng như nước với lửa.

Lần đầu tiên Phi Gian không kiềm được mà thổ lộ, bản thân hắn cũng thấy hơi cạn lời. Kỳ thật, hắn vốn chẳng nghĩ chuyện giữa họ sẽ đi đến bước này.

“Ta chỉ nói một lần, ngươi nghiêm túc nghe cho rõ.”

“Ta thích ngươi, Tuyền Nại.” Cắn chặt môi dưới, mặt đỏ bừng, nói xong câu đó hắn chỉ biết đứng chờ... chờ bị ăn một cái bạt tai.

Thế nhưng Tuyền Nại lại đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười: “Ta biết rồi.”

Sau này nghĩ lại, Phi Gian bắt đầu nghi ngờ rằng tối hôm đó- cái lúc Tuyền Nại nắm chặt lấy áo hắn, có lẽ cậy ấy thật ra đã tỉnh rồi.

Dù nói là yêu nhau, nhưng họ không giống hai người huynh trưởng của mình — chẳng có sự phô trương ân ái, chẳng khiến cả Konoha đều biết đốm chính là người của Hokage đại nhân.

Mối quan hệ của họ không ai hay biết.

Đến cuối cùng, ngay cả khi chính tay hắn giết chết Tuyền Nại, cả Đại ca hắn lẫn Đốm cũng không biết họ từng thật lòng yêu nhau.

Bọn họ vẫn tưởng rằng cả hai suốt đời chỉ là đối thủ không đội trời chung.

Uchiha Izuna nổi dậy, dẫn theo một nhóm tộc nhân cùng chí hướng — những kẻ trong phái cấp tiến của tộc Uchiha.

Đêm phản loạn diễn ra, Tuyền Nại và Phi Gian ở bên nhau, cả hai không nói một lời. Họ chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, từng lớp áo buông xuống, không ngừng hôn môi như thể muốn hòa tan đối phương vào tận xương tủy, gắn kết nhau đến tận linh hồn.

Lúc ấy, Phi Gian liền hiểu rõ, bản thân mình không thể giữ được cậu ấy, hoặc cũng có thể nói, bản thân không đủ để khiến cậu ấy ở lại.

Cậu ấy vì Đốm mất đi thị lực mà lựa chọn hy sinh chính mình, vì không muốn Đốm cảm thấy áy náy về đôi mắt ấy mà chấp nhận cái chết thay cho người khác. Phi Gian cười giễu bản thân, cuối cùng vẫn không muốn để Đốm day dứt, nhưng lại nhẫn tâm để lại sự lựa chọn khó khăn nhất này cho mình gánh chịu.

Nhưng bản thân hắn thì khác gì đâu. Vì Konoha, hắn có thể xuống tay giết chết Tuyền Nại, vì hạnh phúc của Đại ca mình, hắn cam lòng gánh chịu toàn bộ đau khổ.

Bọn họ đều là những người vị tha — nhưng đồng thời cũng vô cùng ích kỷ.

Phi Lôi Thần Trảm.

Trong màn sương mù, Tuyền Nại phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vào lòng Phi Gian. Màn sương che giấu ánh mắt của mọi người, Phi Gian cúi đầu hôn lên vết máu nơi khóe miệng Tuyền Nại, cả người run rẩy, không nói nổi một lời.

"Thực xin lỗi…” Phi Gian muốn khóc nhưng lại chẳng có giọt lệ nào cả, “Thật lòng xin lỗi…”

“Muốn nói xin lỗi… là ta…” Tuyền Nại cười nhẹ, gương mặt tái nhợt không còn sức sống, “Sống tốt…”

“Kỳ thật… ngày đó, ta cố ý…” Tuyền Nại duỗi tay lên muốn vuốt ve mặt Phi Gian, nhưng tay lại rơi xuống rồi buông lỏng.

Phi Gian bước ra trong làn sương mờ, nhìn thấy Uchiha Madara đang nổi điên.

Trong lòng Senju Tobirama trống rỗng.

Ngày ta và ngươi gặp nhau, dương liễu mềm mại đung đưa…

------------------

Cảm xúc khi đọc bộ này khi nói về tình cảm của hai cặp này thật khó tả.....😢

Đọc xong tui cảm thấy thương Tobirama nhất🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com