Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Nằm chờ...

Được Yến Trục Trần châm cứu xong, so với đả toạ dưỡng thương thì đi ngủ càng có lợi với Sở Chiếu Lưu hơn.

Ngủ một giấc dậy, linh mạch đã thông thuận hơn chút.

Sở Chiếu Lưu chịu đau giỏi nhưng cũng không phải làm bằng đồng, mơ màng tỉnh dậy phát hiện linh mạch ổn hơn thì thở phào một hơi. Y vui vẻ thay quần áo, phe phẩy chiếc quạt quen thuộc dạo tới dạo lui, ngắt hoa nghịch liễu, ngứa tay chọc mèo chọc chó làm con nào thấy y cũng phát ghét. Đi đến trước cửa Dược cốc, linh thú trong núi đều biết tên xấu xa Sở Chiếu Lưu đã quay trở lại, nhất thời bỏ chạy tán loạn.

Cơ mà Sở Chiếu Lưu còn hoảng hồn hơn cả đám linh thú.

Bởi vì ngay trước cửa viện, y nhìn thấy Tạ Mính và Yến Trục Trần cùng ngồi dưới tán cây mơ¹ trò chuyện.

Càng hoảng hồn hơn là Yến Trục Trần lịch sự nho nhã cười nói: "Dễ thôi, chỉ cần ba vạn linh thạch."

Sở Chiếu Lưu thầm nghĩ, ngươi gài ta thì thôi, còn muốn chém cả Tạ Mính?

Có tin Tạ Mính hắn làm thịt ngươi luôn không?

Không ngờ Tạ Mính vậy mà không hề suy nghĩ đáp lời: "Được."

Sở Chiếu Lưu không nhịn được cắt ngang, hơi lo lắng cho túi tiền của Tạ Mính: "Hai vị, các người đang làm giao dịch cắt cổ gì vậy?"

Yến Trục Trần tức giận nói: "Tiểu Chiếu Lưu nói chuyện kiểu gì vậy. Tại hạ yết giá rõ ràng, Tạ tông chủ cam tâm tình nguyện, sao lại là cắt cổ chứ."

Sở Chiếu Lưu vô cảm nói: "Ông lão biết ngươi thu tiền khám ác như vậy không?"

Yến Trục Trần vứt phăng mặt nạ nho nhã, nói năng hùng hồn: "Thế ta phải nhân lúc sư phụ không ở vớt nhiều thêm mới phải! Tiểu Chiếu Lưu à sao không ăn thịt²! Cuộc sống không dễ dàng, Thần Dược cốc to như vậy chờ ta nuôi kia, giống linh dược, sửa lò luyện, linh thạch hàng tháng... Chỗ nào mà không cần tiền chớ!"

Sở Chiếu Lưu lạnh lùng: "Nếu ta không biết rõ tình hình thì chắc sẽ bị gạt đấy. Tạ Mính, mặc kệ lúc nãy Yến Trục Trần nói gì, đừng để hắn đào tiền ngươi. Nếu hắn đòi ba vạn, thực tế ba ngàn là nhiều lắm rồi!"

Yến Trục Trần tên này nhìn như quân tử chính trực, thực ra là một tên keo kiệt vắt cổ chày ra nước, y thuật đúng là cao siêu nhưng thu phí cũng cắt cổ, cộng thêm khuôn mặt rất dễ lừa gạt người ta.

Không biết nhiều ít thiếu nam thiếu nữ vô tri bị thương bỗng thấy Yến Trục Trần như tiên giáng trần, anh ta nói chuyện ôn tồn lễ độ, y thuật cao siêu. Vừa mới lặng lẽ động lòng đã bị câu "Tiền khám của tại hạ không nhiều, chỉ hai vạn" dập nát.

Tạ Mính hơi ngẩn ra, nhướng mày nhìn Yến Trục Trần.

Yến Trục Trần thật sự không ngờ Sở Chiếu Lưu quan tâm người ngoài, căm giận đầu hàng: "Được thôi, ba ngàn thì ba ngàn."

Thấy Sở Chiếu Lưu cười tủm tỉm, Tạ Mính mới mở miệng: "Hình như không ổn lắm, hãy cứ lấy ba vạn đi."

Yến Trục Trần vui mừng quá đỗi: "Phải không? Vậy đa tạ......"

Lời còn chưa nói xong thì chạm phải ánh mắt lạnh như tuyết của hắn, bỗng thấy lạnh sống lưng vô cùng, anh ta đành gượng mồm sửa lời, nội tâm bi phẫn khôn nguôi: "Không cần, ta cho không Tạ tông chủ ba vạn, được rồi chứ!"

Lần này đến phiên Sở Chiếu Lưu vui mừng khôn xiết: "Phải không? Thế nười vạn linh thạch bị lừa của ta cũng có thể hồi vốn chút."

Yến Trục Trần không hiểu được liếc y: "Ta tặng Tạ tông chủ chứ đâu có cho ngươi. Hai người từ khi nào thành người một nhà?"

Sở Chiếu Lưu sửng sốt, muộn màng nhận ra vừa nãy mình buộc miệng thốt ra câu gì, căng da đầu đối diện với ánh mắt "cười như không cười" của Tạ Mính, đổi sang chuyện khác: "Đứa con hờ của ta đâu?"

Tạ Mính lật tay áo để lộ ra chim béo lông vàng nằm ngủ hình chữ X trên tay mình.

Linh lực và sinh lực của nhóc con hầu như bị rút cạn, đa số thời gian đều uể oải thiếu sức sống. Bên người Tạ Mính linh lực vây quanh nên nó rất thích ngủ bên cạnh hắn.

Sở Chiếu Lưu không nỡ nhìn thẳng nhưng thấy mà thèm, mượn gió chọc cái bụng tròn vo của nó từ xa: "Chim dậy sớm mới có sâu ăn, mi thì sao đây? Bị sâu ăn mất còn không biết trời trăng mây gió gì."

Chíp béo bị y chọc mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy y thì vui mừng kêu to chíp chíp, hưng phấn vùng vẫy muốn bay sang.

Sở Chiếu Lưu vội vàng giơ quạt ra cản: "Đừng tới đây, cơm tối của ta còn thiếu chim nướng nữa đấy. Mi đừng có chui đầu vào lưới!"

Thấy y tự làm tự chịu, Yến Trục Trần cười muốn ná thở, một hồi lâu sau mới kinh ngạc nhìn Tạ Mính: "Tạ tông chủ, ngài hỏi đơn thuốc của ta không phải vì..."

Tạ Mính không quan tâm, chọc chọc chim béo đang chuẩn bị cất cánh. Thân mình tròn trịa của nó lập tức ngã lăn quay, nó phẫn nộ mổ tay hắn cho bõ ghét, lại kiên cường bất khuất tiếp tục bò dậy.

Hắn nghiêm túc đùa với chim nhỏ, nhướng mắt lên, có vẻ tự phụ lại lạnh nhạt.

Yến Trục Trần như suy tư gì đó, ngậm miệng.

Sở Chiếu Lưu bị mấy người này làm không hiểu gì hết: "Hai người các ngươi đang lén ta làm cái gì đó?"

"Yên tâm." Yến Trục Trần tinh ranh vô cùng, cười đầy thâm ý: "Tạ tông chủ chỉ bảo ta nghiên cứu một loại thuốc thôi, không có tư tình gì hết."

Hai người có tư tình không liên quan gì đến ta?

Sở Chiếu Lưu càng không hiểu được.

Yến Trục Trần cố ý trả thù, vứt lại câu "Không thì ngươi cứ hỏi Tạ tông chủ" cho y, nhác thấy có đệ tử thập thò ngoài cửa viện, anh ta bèn phủi phủi tay áo thong thả đi mất.

Cả viện rụng đầy hoa mơ, Sở Chiếu Lưu thầm chửi mợ nó.

Đôi mắt Tạ Mính đẹp như lưu li, trong trẻo sạch sẽ như thể nhìn thấu được lòng người, hắn lặng lẽ quan sát Sở Chiếu Lưu giống như đang tìm tòi gì đó: "Còn đau không?"

Sở Chiếu Lưu ngẩn người, rụt rè lắc quạt: "Khá hơn nhiều, cơ mà ta cần ở lại đây tĩnh dưỡng mấy ngày, có phải ngươi...."

Nên về Ly Hải?

Tạ Mính ừ một tiếng: "Không vội."

Sở Chiếu Lưu: "......"

Không vội cái gì mà không vội, không vội cái gì?

Hay là còn muốn kết đội đi thám hiểm tiếp?

Nhìn ra Sở Chiếu Lưu còn đang bối rối, Tạ Mính bình tĩnh hỏi: "Cổ tự trong địa cung đâu?"

Hoặc Yêu nói, người áo đen đang tìm thứ gì đó. Nhìn khắp cả cố đô Đông Hạ, thứ duy nhất có thể làm gã chú ý hẳn chỉ có địa cung thần bí. Dưới địa cung ngoại trừ trứng chim, cũng chỉ có bản văn tế đầy màu sắc kì bí này.

Theo manh mối này kéo tơ lột kén, nhất định sẽ thăm dò ra thân phận của gã.

Sở Chiếu Lưu lấy bản vẽ lần trước mình chép vội ra từ nhẫn chứa đồ, đưa cho Tạ Mính, cảm khái nói: "Lúc đó vội quá không xem kĩ."

"Giờ nhìn kĩ chưa?"

Sở Chiếu Lưu: "Chấn động vô cùng."

"Ồ?"

"Càng xem càng không hiểu."

Tạ Mính có muốn cười y cũng phải chịu.

Văn tự cổ lưu truyền tới bây giờ đã không còn nhiều, cùng lắm chỉ được trăm bản.

Những văn tự thượng cổ này kết cấu phức tạp, âm tiết tối nghĩa, hàm ý đa dạng lại huyền ảo. Cho dù là người tu hành, muốn nắm bắt được nó cũng khó khăn vô cùng. Đám chữ viết kì dị giống như có ma lực vậy, đọc đi đọc lại mấy chục lần vẫn rất khó có ấn tượng.

Kể cả ngày thường hay tiếp xúc, vẽ bùa, y cũng chỉ nhận ra được mười mấy chữ.

Sở Chiếu Lưu cái hiểu cái không đọc một lần, suýt nữa quên luôn những chữ mình vốn hiểu.

Tạ Mính búng búng tờ văn tế như rồng rắn lên mây này: "Ta quen một người, hẳn có thể xem hiểu bản văn tế này."

Sở Chiếu Lưu ánh mắt sáng lên: "Ngươi còn quen được người như thế?"

Tạ Mính hơi nhướng mày: "Có lẽ là do ta bạn bè khắp thiên hạ, bốn bể đều có bạn bè, đâu có kiêu ngạo giống ngươi."

Sở Chiếu Lưu sặc, suýt nữa cắn trúng lưỡi, giả như không có gì đổi sang chuyện khác: "Người đó là ai? Không thì bây giờ chúng ta xuất phát?"

Lông mi Tạ Mính dài mảnh, hơi rũ xuống, tạo thành cái bóng che nửa đôi mắt, tư dung như tuyết, âm thanh điềm nhiên: "Mới vừa nói cần tĩnh dưỡng mấy ngày, bây giờ lại đòi lập tức đi. Sở trưởng lão có chuyện thì Chung Vô Diệm, không việc Hạ Nghênh Xuân³?"

Tạm dừng, hắn nâng mắt, chậm rãi nói: "Hay là, lúc nãy muốn đuổi ta đi?"

Sở Chiếu Lưu: "............"

Tạ Mính cái tên này, lúc trầm mặc ít nói thì giống cái hũ nút.

Nhưng cái miệng kia một khi đã há thì công phá siêu quần, không tốn binh tốt đã có thể giết địch ba ngàn tên.

Sở Chiếu Lưu bị đánh cho không kịp giãy chết.

Thấy mặt y như nghẹn, Tạ Mính nhận được sự thoả mãn vi diệu, khoé miệng lặng lẽ cong lên: "Nghe tên Thính Trúc Lâu chưa?"

Thính Trúc Lâu cái tên này, nghe đến là phong nhã.

Nhưng thật ra đây là nơi xa hoa nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần ngươi trả đủ nhiều, không có gì Thính Trúc Lâu không cho được.

Thính Trúc Lâu mỗi rằm hằng tháng sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, bảy ngày sau sẽ biến mất, là thế lực tự do nằm ngoài tầm với của các đại thế gia, môn phái.

Sở Chiếu Lưu sức khỏe không tốt, bị Chử Vấn canh chừng nghiêm ngặt không có cơ hội đi khắp nơi giương oai, chỉ thấy người ta thảo luận ở linh vực, đột nhiên tò mò: "Ngươi nói ngươi quen một người chứ không phải nơi, vậy ngươi quen lâu chủ của Thính Trúc Lâu?"

Tạ Mính gật đầu: "Bây giờ đã không kịp rồi, tháng sau hẵng đi, ngươi an tâm dưỡng thương trước."

"Nghe nói vị lâu chủ kia là tuyệt sắc mỹ nhân." Sở Chiếu Lưu rất hứng thú dựa dựa vào Tạ Mính, cười phong lưu, "Đẹp cỡ nào?"

Câu tiếp theo vốn là "Có đẹp bằng Tạ tông chủ không", kết quả y còn chưa kịp há mồm, Tạ Mính bất thình lình đưa tay lên, đưa chim béo đang mơ màng ụp lên mặt y.

Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, Chíp Chíp lập tức phấn khởi phất cánh: "Chíp chíp."

Mẹ ơi!

Sở Chiếu Lưu quay đầu hắt xì, sợ tới mức quay đầu chạy biến.

Hôm đó mãi đến khi đi châm cứu vào buổi tối, Sở Chiếu Lưu vẫn cách Tạ Mính rất xa.

Yến Trục Trần ban ngày xử lí sự vụ trong thung lũng, quay về còn phải châm cứu cho Sở Chiếu Lưu, sau một hồi mệt mỏi làm việc thì bảo: "Ngày mai đến chải linh mạch một lần nữa là được. Nhớ kĩ, sau này không được tùy ý giải phong ấn nữa."

Sở Chiếu Lưu lười biếng nằm ì, không định nghe theo lời dặn của thầy thuốc: "Yến huynh, ngài cảm thấy đứng chờ chết tốt hơn, hay giải phong ấn chịu đau tốt hơn?"

"Gọi sư thúc." Yến Trục Trần hơi dùng sức đâm kim làm Sở Chiếu Lưu lập tức suýt xoa, anh ta cười văn nhã: "Linh mạch đau nhức đủ để người thường sống không bằng chết, nếu là người thường, hẳn sẽ chọn chết."

Hơi dừng lại, anh ta suy tư: "Nói nữa, không phải Tạ Mính đi cùng ngươi sao? Đùi bự như vậy, ngươi nằm xuống chờ hắn làm là được."

Sở Chiếu Lưu trợn mắt há mồm, coi như đã biết thế nào gọi là mặt người dạ thú, căng da đầu nói: "Để Tạ Mính nghe thấy câu này, ta chắc chắn ngươi sống không bằng chết trước đấy."

Châm kim xong, Sở Chiếu Lưu kéo quần áo lên thư giãn gân cốt, "Ông lão có tin tức gì chưa?"

Yến Trục Trần lắc đầu, móc ra cho y một ống giấy: "Đây là bản thảo sư phụ để trong thư phòng, ngươi xem thử?"

Sở Chiếu Lưu nhận lấy trải nó ra, vẻ mặt khựng lại.

Không ngờ là một hàng chữ cổ.

Tuy không hiểu ý nghĩa nhưng có thể chắc chắn rằng, mấy chữ cổ này hẳn là một câu, hoặc một từ gì đó.

Bản văn tế trong địa cung cũng có dòng chữ này!

Lão Dược Vương mất tích có liên quan đến chuyện này?

Vậy chuyện này có liên quan gì đến người áo đen?

Sở Chiếu Lưu rùng mình, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm trong đó, không lộ biểu cảm gì cất cuộn giấy đi: "Không có, ta và Tạ Mính còn có vài chuyện cần ra ngoài, vừa lúc hỏi thăm tung tích của ông ấy. Bây giờ Dược cốc chỉ có ngươi là chủ, đừng chạy lung tung."

Yến Trục Trần cũng không đa nghi, sốt ruột thở dài: "Nếu không phải vậy ta đã ra ngoài tìm người rồi."

Cũng may đèn hồn của Lão Dược Vương vẫn bình yên vô sự, không dao động mảy may. Yến Trục Trần tuy lo lắng song không đến mức tự loạn trận tuyến.

Sở Chiếu Lưu rời khỏi phòng khám, chậm rãi về sân viện của mình, gặp lại Tạ Mính ở cây lê trong sân.

Cây lê cao lớn khoẻ khoắn, hoa rộ khắp cành như trăng sáng, cánh hoa lả tả rơi xuống, Tạ Mính ôm kiếm ngồi trên thân cây, nghe tiếng bước chân, mở bừng mắt.

Sở Chiếu Lưu đột nhiên thấy kì quái: "Tạ tông chủ, sao ngài lại ở đây?"

Tạ Mính cúi đầu nhìn y, môi mỏng khẽ nhếch: "Hộ pháp cho ngươi."

Sở Chiếu Lưu không khỏi sửng sốt.

Tối hôm qua y ngủ trước, mơ hồ cảm thấy Tạ Mính không có rời đi, không ngờ đó không phải ảo giác.

Xem tình hình này, lẽ nào Tạ Mính trong suốt thời gian ở đây, vẫn luôn canh giữ khuôn viên này?

Y không khỏi bật cười: "Dược cốc rất an toàn, ngươi không cần tốn sức hộ pháp cho ta."

Tạ Mính tránh né đáp: "Ngươi có thể coi ta không tồn tại."

...

Mời ai phân xử giùm cái, nếu đây là ở nhân gian, sợ là cây hoa lê này đã lên cung trăng thành thần thoại rồi.

Thiên hạ này ai có thể coi ngươi không tồn tại?

Sở Chiếu Lưu có phần dở khóc dở cười.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, thời niên thiếu Tạ Mính từng gặp nạn tông môn, Ly Hải đến Phù Nguyệt vạn dặm đường xa hẳn là cũng trải qua không ít tai ương. Thời trẻ lang bạt thâm trầm có thể ảnh hưởng cả đời, hắn không chỉ cảm thấy Dược cốc không đủ an toàn, sợ là Ly Hải Lưu Minh tông cũng không làm hắn yên tâm bao nhiêu.

Cảm giác bất an này Sở Chiếu Lưu cũng từng trải, biết rõ mình không khuyên nổi hắn bèn không cố chấp bảo hắn đi nữa.

Trái lại, Lão Dược Vương mất tích, trong núi lòng người lo sợ, không thể giấu được đôi mắt Tạ Mính. Giấu giếm chẳng bằng nói rõ cho hắn biết.

Ít nhất, không có ai đáng tin hơn Tạ Mính nữa.

Sở Chiếu Lưu nháy mắt nghĩ thông, phi người lên cành hoa lê ngồi song song với Tạ Mính, dăm ba câu tóm tắt sự tình, lấy ra tờ văn tế, chỉ ra những chữ mấu chốt: "Ngươi xem, chính là mấy chữ này."

Tạ Mính theo lời rũ mắt nhìn lại.

Sở Chiếu Lưu hiểu được hai chữ trong đó hưng phấn xoay đầu muốn thảo luận với Tạ Mính, ánh mắt lơ đãng đảo qua cổ hắn.

Ánh trăng nghiêng nghiêng bị cánh hoa lê mỏng manh cắt vụn rồi rơi xuống, vừa vặn dừng trên cổ Tạ Mính.

Nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa lay động theo gió, phác hoạ cần cổ trắng nõn thon dài, yết hầu rõ ràng nhô ra, khi nói chuyện còn hơi chuyển động, không hiểu sao làm y không dời mắt được.

Câu nói của Yến Trục Trần bất thình lình vụt qua đầu.

Đùi bự như vậy, ngươi nằm xuống chờ hắn làm là được.

Tạ Mính nói câu gì đó, qua hồi lâu mà không thấy y trả lời bèn nâng mắt, mất một lúc mới vạch trần: "Ngươi đỏ mặt cái gì?"

Sở Chiếu Lưu chậm rì xoè quạt: "... Không có gì, trời nóng quá, muốn giết người cho ngươi đỡ chán."

Sau đó nói gì nữa, Sở Chiếu Lưu không có ấn tượng.

Cũng không biết có phải do câu đùa tục của Yến Trục Trần hay không.

Đêm đó y lại nằm mơ.

Cơ mà khác với câu đó của Yến Trục Trần, lần này, y là người bên trên.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đối mặt với Chiếu Chiếu chưa xác nhận quan hệ (ngoài đời) đã thương cho túi tiền của mình, Tạ tông chủ bày tỏ vô cùng vừa lòng, chuẩn bị nộp túi tiền lên.

Chiếu Chiếu: Không cần, ngươi có giàu bằng ta đâu.

Tạ tông chủ: ...

***

¹: 杏花: hạnh hoa: cây mơ. Em nó đẹp lắm nhé.

²: xưa đất nước nghèo đói, quan tấu lên vua rằng dân chúng không có cơm ăn, vua phán không có cơm sao không ăn thịt 💀

³: Chung Vô Diệm là người phụ nữ xấu xí nhưng tài giỏi, ngược lại thì Hạ Nghênh Xuân là bình hoa di động. Người đầu là hoàng hậu nước Tề, vua Tề mỗi khi có việc thì tìm bà để liệu sự, hết chuyện thì cho vô xó, đi tìm Hạ Nghênh Xuân ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Cốc = thung lũng, nếu là tên môn phái tui sẽ giữ là cốc, nếu là địa danh tui sẽ ghi thung lũng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com