Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 + 26. Duyên trời định.

Giấc mơ này còn quá đáng hơn cả lần trước.

Người trong mơ vẫn có khuôn mặt mơ hồ như trước. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn, người kia nửa nằm trên giường, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng không hiểu sao Sở Chiếu Lưu cảm thấy đó sẽ là một gương mặt đầy bất lực và nuông chiều.

Y ngồi cưỡi trên người đối phương, còn cầm một chiếc quạt đen mạ vàng, từng chút một vén quần áo của hắn ra. Phong cảnh bên dưới như ẩn như hiện, giữa xương quai xanh có một nốt ruồi đỏ rực rỡ, mang tới cảm giác mê hoặc quyến rũ.

Sở Chiếu Lưu tức khắc mặt đỏ tía tai.

Bình thường y hay ra vẻ lưu manh, nhưng y có phải lưu manh thật đâu!

Chu Công có hiểu lầm gì với y mà để y nằm chiêm bao đè người ta lên giường làm chuyện này?

Người đàn ông nhìn y một lát, bỗng vươn tay.

Đôi tay ấy lạnh như bạch ngọc, khớp xương rõ ràng, còn đẹp hơn cả người trong tranh dưới ngòi bút của y. Sở Chiếu Lưu còn tưởng mình sắp bị đẩy ra. Song bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai rồi dừng ở sau cổ, trấn an nhéo một cái, bàn tay còn lại thì đỡ trên eo y.

Xúc giác trong mơ nhạy cảm đến độ làm người giận sôi, giống như thật sự bị người khác đụng chạm như vậy. Hai chỗ mẫn cảm đồng thời được ve vuốt làm cả người đều tê dại.

Nhưng Sở Chiếu Lưu trong mơ chỉ khựng lại một chút, lại tiếp tục chậm rãi vén quần áo người ta ra.

Đối phương thấp giọng cười, ngón tay dời đi chạm vào khuyên tai bên tai trái: "Muốn làm gì?"

"Ngươi không biết thật à?"

Sở Chiếu Lưu rũ mắt nhìn yết hầu lộ rõ trên cần cổ thon dài, tim đập thình thịch, máu như chảy ngược vậy, không hiểu sao mà thấy miệng khô lưỡi khô.

Sau đó y đột nhiên cúi người.

Đối diện với nơi nào đó chuyển động mỗi khi hắn nói chuyện, há miệng cắn.

***

Sở Chiếu Lưu héo hon tỉnh lại, sầu đời nhìn chằm chằm trần nhà hồi tưởng những gì xảy ra trong mơ.

Sao mà y cứ liên tù tì mơ kiểu này vậy? Chẳng lẽ đúng như Cố Quân Y nói, đã đến lúc tìm đạo lữ?

Nếu là ông trời phát đạo lữ thật, vậy thì lộ mặt cho y xem với. Nếu thật là nhân duyên trời định, cũng phải để y xem thử đẹp hay xấu, có thuận mắt vừa lòng hay không chứ!

Bởi vì giấc mơ này, mấy ngày sau đó Sở Chiếu Lưu không dám đi ngủ nữa, ngoan ngoãn đả toạ nghỉ ngơi. Sợ giấc mơ này ngày càng phát triển, chỉ đành nhắm mắt coi như không thấy.

Sau khi châm cứu xong, Yến Trục Trần mở lò luyện đan, không ngủ không nghỉ phí mất năm năm ngày luyện ra ba viên thuốc màu đỏ máu, để trong bình ngọc đưa cho Sở Chiếu Lưu: "Chỉ có ba viên, có thể tạm thời tu bổ linh mạch, trước khi giải phong ấn ăn một viên. Không phải lúc nguy cấp thì không được dùng.”

Nói, anh ta nhìn Tạ Mính, ám chỉ nói: "Có điều nếu có Tạ tông chủ ở bên, hẳn không tới lượt ngươi dùng.”

Tạ Mính lại không phải hộ vệ riêng nhà y, Yến Trục Trần đúng là nghĩ nhiều.

Sở Chiếu Lưu không tỏ ý kiến: "Cái này giá cả thế nào?"

Yến Trục Trần hao phí tinh lực nhiều ngày, mặt tái như thủy quỷ, hai quầng thâm mắt đen thui, rệu rã nói: "Coi như hàng tặng kèm tiền khám bệnh mười vạn của ngươi, lương y như từ mẫu.”

Xét thấy anh ta thật sự bỏ công bỏ sức, Sở Chiếu Lưu do dự một chút, không phỉ nhổ thành tiếng. Thấy Yến Trục Trần còn muốn tiễn, y vội xua tay: "Không cần, ta sợ ngươi vừa tiễn bọn ta ra, quay đầu đệ tử nhà ngươi phải khiêng ngươi vào, đi nghỉ ngơi đi.”

Yến Trục Trần cũng không nhất định phải đi, dặn dò Sở Chiếu Lưu vài câu bèn gọi dược đồng đi tiễn người. Sau đó thì trở về sân nhà mình, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt.

Dược đồng chưa từng gặp Sở Chiếu Lưu nhưng đã nghe qua tên tuổi, trộm nhìn y mấy lần, cũng chỉ tò mò chứ không có ý gì khác.

Sở Chiếu Lưu hơi mỉm cười: "Ta đâu có cần dẫn đường làm chi, thôi, đi nào: "

Dược đồng dẻo mồm dẻo miệng y chang sư phụ mình, song bớt đi mấy phần đâm chọc, rất là thảo hỉ. Dù không quen Tạ Mính cũng tỏ thái độ kính trọng, Sở Chiếu Lưu còn khá thích cậu nhóc này.

Rất nhanh đã đến cửa lớn, nhìn thấy có một nhóm người đang đi tới. Người đi giữa mặc áo màu đỏ thắm, cổ tay áo thêu lá màu bạc, thần thái kiêu căng.

Sở Chiếu Lưu nhàn nhã quét mắt, không thèm để ý muốn trực tiếp đi ngang qua.

Đối phương thấy y lại chau mày, há mồm kêu: "Sở Chiếu Lưu?!"

Oan gia ngõ hẹp.

Sở Chiếu Lưu mở quạt, híp mắt nhìn.

Năm nay đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp phải người Sở gia.

Sở gia rất để ý chuyện huyết mạch và thiên phú. Dòng chính và dòng phụ phân chia cấp bậc rõ ràng, dòng phụ chỉ có thể mặc áo xanh lá, tỷ như Sở Hạ Dương lần trước gặp ở núi Ngư Đầu, nhân tài dòng chính có thể mặc áo đỏ thêu lá bạc. Người đang đứng đây hẳn là cậu em họ nào đó quan hệ khá gần, hình như tên Sở Huân.

"Không ngờ sẽ gặp phải ngươi ở đây," tầm mắt Sở Huân dừng trên mặt y, thất thần một lát, sắc mặt hơi quái dị: "Thứ phế vật Sở Hạ Dương mấy bữa trước vừa lăn vừa bò về Linh Vụ Cốc, nói gặp ngươi ở Túc Dương, nói nhảm cả buổi như bị chơi ngải, ta còn tưởng quỷ ám hắn bị thất tâm phong¹ luôn rồi. Không ngờ ngươi dám ra khỏi núi Phù Nguyệt thật: "

Sở Chiếu Lưu cười không nói, thầm nghĩ ngươi lạc hậu thật đấy, ta còn quậy một trận ở núi Thiên Thanh kia kìa. 

"Nhìn ngươi thế này, đi tìm Tiểu Dược Vương Yến Trục Trần?" Sở Huân cười hừ, ồm ồm nói: "Nghe nói Yến Trục Trần tính tình quái đản, nhìn ngươi nửa chết nửa sống thế này, không phải là tốn công vô ích chứ.”

Thái độ người Sở gia với Sở Chiếu Lưu đều được gia chủ đương nhiệm Sở Kinh Trì ngầm đồng ý.

Có mấy câu mở đầu nên bầu không khí đã không ổn lắm, người Sở gia quen nâng cao đạp thấp nhìn thấy Sở Chiếu Lưu nếu không đâm chọc cứ cảm thấy cả người không thoải mái.

Ánh mắt Tạ Mính dừng trên người Sở Huân, lạnh lẽo thâm trầm, ẩn ẩn toả ra uy áp như băng tuyết.

Sở Chiếu Lưu không ngờ Tạ Mính phản ứng mạnh hơn cả mình, sửng sốt không kịp nói gì, dược đồng mới nãy ôn hoà bây giờ trầm xuống, nghiêm trang nói: "Ngươi là kẻ nào, dám đặt điều sư phụ ta!"

Sở Huân bấy giờ mới chú ý tới dược đồng không mấy nổi bật bên người Sở Chiếu Lưu, trợn trắng mắt: "Ngươi lại là ai, dám kiêu ngạo trước mặt bản công tử!"

Dược đồng tiến lên một bước, khí chất biến đổi, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo: "Sở công tử là khách quý của sư phụ nhà ta, bất kính với thầy ta, bất kính với khách quý của thầy ta, dược cốc không chào đón người như các hạ đây!"

Lúc này người phía sau Sở Huân nhận ra cậu ấy: "Này, này chẳng phải thiếu gia Trình gia đến dược cốc cầu học sao…”

Sở Huân ngơ ra, mặt mày tức khắc xanh trắng trắng xanh, nhớ tới người trong nhà đã dặn dò, cắn răng chắp tay bồi tội: "Tại hạ chỉ là... vô tình phạm lỗi, mong được bao dung. Ta cố ý đến mời Yến đại phu rời cốc, tuyệt không dám có ý nghĩ bất kính!"

Sở Chiếu Lưu lập tức có hứng thú, hưng phấn duỗi cổ: "Ồ ồ ồ?"

Cái biểu cảm "Ta đang hóng hớt đấy ngươi làm gì được ta", đúng là vừa hồn nhiên vừa thiếu đánh.

Sở Huân: "……"

Đoàn người Sở Huân muốn tức chết rồi.

Tạ Mính nhìn y làm như chuyện không liên quan tới mình, thấy cũng buồn cười. Hắn rũ mắt nhìn đám người, xoa xoa đầu chim mượt mà bóng loáng của nhóc béo trong tay áo, cũng xoa dịu nóng nảy trong lòng mình, quay đầu nói với Sở Chiếu Lưu: "Đi thôi.”

Sở Huân bồi lễ, dược đồng banh mặt không đáp, nghe Tạ Mính mở miệng bèn xoay người cung kính hành lễ: "Sư phụ bảo vãn bối tiễn hai vị đến đây, vậy vãn bối xin dừng bước. Chúc hai vị tiền bối chuyến này thuận buồm xuôi gió.”

Trước đó cậu tỏ vẻ cung kính, thật ra càng trông ngây thơ lanh lợi, bây giờ hẳn là cố ý thể hiện khí thế cho mấy tên Sở Huân xem.

Sở Chiếu Lưu dở khóc dở cười, khẽ gật đầu phối hợp nói: "Trở về đi.”

Quả nhiên sắc mặt đám Sở Huân càng khó coi hơn mấy phần, song vì không dám đắc tội người Thần Dược cốc và Trình gia nên nghẹn đắng trong lòng, không biết phải tiến lùi ra sao.

Sở Chiếu Lưu ung dung rời đi theo con đường đầy cỏ xanh của Thần Dược cốc.

Chỉ cách một con đường, bên ngoài đã là sắc thu hiu quạnh.

Trong đầu bỗng có tiếng truyền âm: "Năm ngày sau là Đại điển hiến tế, nhiều năm qua ngươi chưa từng tham gia, lẽ nào đã bị gia chủ âm thầm xoá tên?"

Sở Chiếu Lưu nhướng mày.

Sở Huân xoay người lại nhe răng cười, tiếp tục truyền âm: "Chó nhà có tang.”

Trong mắt rất nhiều người, Sở Chiếu Lưu từng là thiên tài chói mắt nhất, con cả của người thừa kế Sở gia, lại bị đánh vỡ linh mạch mất hết thể diện, từ đó về sau không còn bước vào Sở gia, hẳn là đã bị Sở gia xoá tên ra khỏi gia phả. Đặc biệt là đối với người Sở gia coi họ "Sở" là vinh dự, đây coi như là nỗi nhục trí mạng.

So với Sở Hạ Dương nhảy nhót như tên hề, đẳng cấp của Sở Huân cao hơn chút, song với tu vi Tạ Mính, chút thủ đoạn của gã tất nhiên cũng chẳng là thá gì.

Hắn mặt không đổi sắc, ngón tay đang xoa đầu chim trong tay áo hơi co lại.

Sở Huân lộ ra nụ cười đắc ý, nháy mắt tiếp theo bỗng bị một cỗ linh uy lạnh lẽo vỗ xuống đầu, đại não gã ong lên, không kịp phản ứng gì mà thân mình đã mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối giữa đám người.

Mấy thủ hạ của gã ngây ra, vội đưa tay muốn đỡ nhưng Sở Huân như bị núi đá vô hình đè lên. Mặc kệ họ có làm gì, Sở Huân chỉ có thể quỳ hướng mặt về phía Sở Chiếu Lưu không lay chuyển được.

Bây giờ đâu chỉ là mất mặt, phải nói thể diện bay đến nhà bà ngoại luôn rồi.

Mặt gã ta xanh lét muốn chửi ầm lên, sau đó phát hiện miệng mình cũng không động đậy được.

Bộ dạng này của gã buồn cười thật sự, Sở Chiếu Lưu hào hứng: "Cần gì đa lễ? Bái biệt xong thì đi nhanh đi, ở đây nhiều người đi lại không tốt đâu.”

Nói xong thì chớp mắt với Tạ Mính rồi dung da dung dẻ đi khỏi.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến Thần Dược cốc tìm thầy trị bệnh, theo quy định, không có ai được phép ngự không bay vào, mọi người đều phải đi qua con đường này vào trong. Như lời Sở Chiếu Lưu, con đường này người đến người đi, ai nấy đi ngang đều nhìn Sở Huân đang làm lễ lớn, cảm thấy kinh ngạc đến lạ.

Tới dược cốc, có quỳ cũng nên quỳ hướng vào trong chứ, sao người này lại quay ra ngoài? Nhìn bộ quần áo kia, ui, người dòng chính Sở gia kìa. Đầu óc có bệnh, tới tìm thầy chữa?

Sở Chiếu Lưu không đặt quá nhiều sự quan tâm lên người qua đường, đi một đoạn bèn ngoẹo đầu nhìn Tạ Mính, cười đến hai mắt cong cong: "Mới nãy cảm ơn ngươi nhé.”

Bình tĩnh mà xét, Sở Chiếu Lưu cười thật lòng, thật sự như gió xuân lướt qua mặt, đẹp không sao tả xiết.

Nếu có thể thường xuyên làm y cười như thế……

Một suy nghĩ nhỏ bé vụt qua tâm trí, Tạ Mính nhìn khoé môi nhẹ nhàng cong lên của y, cảm thấy ngực mình bị thứ gì cào qua. Giống như lông chin của nhóc lông vàng trong bàn tay vậy, nhẹ mà mềm, nhưng cũng để lại dấu vết.

Hắn bình tĩnh ừ một tiếng: "Cách thời gian Thính Trúc Lâu xuất hiện còn lâu, ngươi muốn đi đâu?"

Sở Chiếu Lưu bỗng cười ác ý: "Sở gia.”

…… Cười tươi như thế này, hình như cũng được.

Tạ Mính rũ mắt nhìn điều thay đổi rất nhỏ trên mặt y, lặng lẽ nghĩ.

Tuy là ý tưởng đột xuất, cơ mà Sở Chiếu Lưu muốn đi Sở gia không phải do câu "chó nhà có tang" của Sở Huân kích thích. Chi bằng nói, Sở Huân nhắc tới, làm y nhớ ra một chuyện.

Nếu linh mạch của y và chuyện cha mẹ mất tích có liên quan đến người áo đen kia, vậy văn tế và tờ giấy Dược Vương để lại, nói không chừng có thể tìm ra manh mối gì đó ở phòng sách Sở gia—— năm đó cha mẹ vì linh mạch của y đã tìm xem các loại sách cổ, trong đó có không ít bí tịch thượng cổ.

Nếu có manh mối, là thu hoạch mới, không có, vậy cũng không chậm trễ chính sự.

Dù sao Thính Trúc Lâu đến ngày mười lăm mới xuất hiện, bây giờ thời gian còn sớm.

Sở Chiếu Lưu giải thích sơ qua, miễn cho Tạ Mính hoài nghi y cố ý kéo hắn đi kiếm chuyện.

Tạ Mính sao cũng được: "Nghe ngươi.”

Nhóc béo cũng chui ra từ tay áo hắn, cái đầu tròn đón gió làm chúm lông đỏ bay phấp phới, nó ra dáng học gật đầu: "Chíp chíp chíp.”

Hai người vừa ra khỏi Thần Dược cốc, mà Sở gia ở Linh Vụ cốc, thuộc Yên Hà. Muốn đi từ đây đến Linh Vụ cốc, phải đi ngang qua Phù Nguyệt tông.

Yên Hà là địa bàn của Phù Nguyệt tông, chỉ cần hai người chạy ngang qua Phù Nguyệt tông, hầu như không thể thoát khỏi tầm mắt của tông môn.

Túc Dương xuất hiện chuyện lớn như vậy, người khác không biết y tham gia, đại sư huynh lẽ nào không biết?

Chuyện y tới Thần Dược cốc nhất định cũng không giấu được.

Phỏng chừng Chử Vấn bây giờ đã giận nổ phổi luôn, nếu không đi đường vòng, nhỡ bị bắt về là toang.

Vừa liên tưởng khuôn mặt ôn hoà như ngọc của Chử Vấn tỏ ra tức giận, Sở Chiếu Lưu lập tức rùng mình, quyết đoán chọn đường vòng.

Đánh với Hoặc Yêu một trận còn chẳng đáng sợ bằng nghe Chử Vấn nhắc một ngày.

Lúc chọn đường vòng, Sở Chiếu Lưu còn chu đáo hỏi Tạ Mính: "Nếu đoán không sai, bây giờ đại sư huynh đang phái người chờ ta ở Yên Hà. Không thì hai ta chia nhau hành động, ngươi ở lại gặp đại sư huynh?"

Tốn công một chuyến còn không được gặp đại sư huynh, đúng là quá vô nhân đạo.

Tiếc thay Tạ Mính không thèm cảm kích: "Không cần.”

Sở Chiếu Lưu kiên trì không ngừng: "Thật sự không đi gặp……"

Tạ Mính vô cảm liếc y, đột nhiên nói: "Không bằng cứ lên thẳng núi Phù Nguyệt đi, vừa lúc ta đang nhớ rượu hoa đào trên núi.”

Lông tơ cả người dựng đứng, Sở Chiếu Lưu quyết đoán câm miệng.

Bởi vì cố ý đi đường vòng, lúc đến phụ cận Linh Vụ cốc đã là đêm trước Đại điển hiến tế của Sở gia.

Tuy mấy năm gần đây Sở gia có xu thế suy yếu, song vẫn đứng đầu thế gia, phô trương thanh thế, cả trong ngoài Vụ Linh cốc đều treo đầy cờ tế tổ và đèn lồng.

Đèn lồng mờ ảo cùng với cờ linh trắng phiêu phiêu lắc lư giữa lớp sương mù quanh năm không tan, nhìn ngang qua giống như hàng vạn vong linh áo trắng kéo quân trong gió.

Không nói được cảnh tượng này đẹp đẽ độc đáo bao nhiêu, riêng âm u đáng sợ thì phải đứng hàng đầu.

Cấm chế bên ngoài và đội tuần tra bên trong như tiêu biến trong mắt hai người, cả đường thuận lợi đi vào Linh Vụ cốc, Sở Chiếu Lưu nhìn bên dưới không tự chủ được phán xét: "Thẩm mỹ của Sở Kinh Trì kém thật, không sợ tổ tiên quay về nhìn thấy hoảng quá lăn mấy vòng trong quan tài sao?"

Tạ Mính nhìn y một cái mồm đánh cả thiên hạ, nhướng mi.

Này thì môi hồng răng trắng, nếu một hai phải khen thì, rất hợp để nói năng.

Sở Chiếu Lưu đã rất nhiều năm không về Linh Vụ cốc.

Thời niên thiếu là do cứng đầu, cảm thấy ở đây không được thì ở chỗ khác¹, lại thêm nghi ngờ Sở Kinh Trì hãm hại cha mẹ mình nên không thèm về.

Khi trưởng thành rồi thì lại lười quay về nơi đã hoàn toàn thay đổi này, cộng thêm cảm thấy cái đồ vô dụng như Sở Kinh Trì, muốn tham dự âm mưu cũng chỉ có thể đứng đó bưng trà rót nước vểnh tai nghe dạy dỗ, nên không về nữa.

Đi thêm chút nữa chính là trung tâm Linh Vụ cốc, có thể nhìn thấy toà nhà Sở gia được xây dựa trên thế núi từ trên xuống dưới, khổng lồ mà cổ xưa, toạ lạc ngay giữa thung lũng rộng lớn này.

Một chút nữa, Sở Chiếu Lưu nhìn ngó trên dưới, thở dài: "Chỗ đó vốn có cây cổ thụ ngàn năm, rất có linh khí. Xem ra Sở Kinh Trì ngại cửa nhà Sở gia cứng quá, chặt mất rồi.”

Thật thật là phí phạm của trời.

Tạ Mính nhìn theo hướng y đang nhìn: "Đại điển hiến tế nhà ngươi náo nhiệt đấy.”

Thay thế cổ thụ ngàn năm trấn trước cổng lớn, là

Thay thế được ngàn năm cổ thụ dừng ở trước đại môn, là rất nhiều thay đi bộ pháp khí.

Xem ra không ít khách đến.

Đại điển hiến tế rõ ràng là việc riêng của Sở gia, vốn nên chỉ có người dòng chính làm lễ tế ở mộ tổ, nghiêm chỉnh mà túc mục. Vậy mà dưới sự dẫn dắt của Sở Kinh Trì, lại như lễ hội khoe khoang, mời kha khá người có tên tuổi đến xem lễ.

Sở Chiếu Lưu dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được Sở Kinh Trì mời ai.

Mấy năm nay Sở gia qua lại thân thiết với Thái Nguyên tông, Phù Nguyệt tông và Thái Nguyên tông nhìn nhau không vừa mắt, thêm cả Sở Chiếu Lưu là người Phù Nguyệt tông, tất nhiên là không có mời.

Gần đây Phật tông bận chuyện riêng đến sứt đầu mẻ trán, nên cũng không ai tới.

Còn Lưu Minh tông, trước không nói Ly Hải xa xôi vạn dặm, trên đời này không bao nhiêu người xứng để Tạ Mính cho thể diện. Sở Kinh Trì tư chất không tốt nhưng vẫn biết tính toán, sẽ không tự tìm nhục mà gửi thiệp mời.

Tứ đại tông môn, phỏng chừng chỉ có người Thái Nguyên tông.

Trời gần tối, hẳn là Sở gia đang mở tiệc chiêu đãi khách khứa, người nên tới đã tới đủ cả. Hộ vệ Sở gia canh giữ trước cổng lớn vậy mà làm việc tận tụy phết, canh giữ trái phải cẩn thận, thấy xa xa có hai bóng người đi tới thì cảnh giác hỏi: "Người tới là ai?"

Người Sở Kinh Trì mời đều đã tới, cho dù có sơ suất thì cũng do đội tuần tra bên ngoài dẫn vào, hai kẻ này rõ ràng không mời mà đến.

Sở Chiếu Lưu thong thả tự báo tên: "Sở Chiếu Lưu.”

Hai hộ vệ nghe cái tên này, không có cảm xúc gì: "Trong lúc cúng tế không tiếp khách lạ, không có gia chủ mời, hai người hãy về đi.”

Sở Chiếu Lưu nhướng mi, buồn cười nói: "Vậy không khéo, ta đây do gia chủ các ngươi tự mình mời.”

Khách lạ?

Đúng như Sở Huân nói, y còn bị Sở Kinh Trì xoá tên?

Hai hộ vệ bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận đánh giá Sở Chiếu Lưu, dòm ngó cả Tạ Mính.

Hai người này khí chất không tầm thường, có lẽ là gia chủ mời thật?

"Hai vị đạo hữu chờ một lát," một hộ vệ nói, "Tại hạ lập tức bẩm báo gia chủ: "

Sở Chiếu Lưu xua tay, giống như khách lạ thật ngắm nghía nhà chính Sở gia.

Hộ vệ vừa đi không lâu, phía sau bỗng truyền tới thanh âm: "Sao vậy?"

Hộ vệ còn lại vừa thấy họ thì vội khom người: "Đại công tử! Đột nhiên xuất hiện hai vị khách không có trong danh sách khách mời…”

Theo tiếng báo cáo của hộ vệ, sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, là hai âm thanh hết sức quen thuộc cùng vang lên: "Sở Chiếu Lưu?! Sao ngươi lại ở đây!"

Sở Chiếu Lưu nhàn nhã nhìn phía sau.

Bên đó qua đây cỡ năm sáu người, đi theo họ còn là người quen nữa, một là Sở Hạ Dương gặp ở núi Ngư Đầu, một là Sở Huân vừa bị Tạ Mính dạy dỗ mấy hôm trước.

Sở Hạ Dương hoảng hồn nhìn Tạ Mính bên cạnh Sở Chiếu Lưu.

Tạ Mính tiện tay nặn cái mặt khác, gã ta không nhìn thấy được, thầm than không biết đây có phải Tạ Mính không.

Sở Huân lại không nhàn được như gã.

Ngày đó Sở Chiếu Lưu rời khỏi Thần Dược cốc, gã chế nhạo người ta, bị một luồng uy áp không biết từ đâu tới đè xuống ngay cửa Thần Dược cốc, quỳ cả nửa ngày cho người ta chỉ trỏ. Đến khi người Sở gia tới nghĩ cách kéo gã ra, đầu gối muốn bị kéo rách cả da.

Ăn đau thì thôi không nói, cái quỳ đó làm mặt mũi của gã mất hết. Nhất là ở nơi như Sở gia này, ai thấy cũng quanh co lắt léo cười nhạo gã, nhiều ngày nay gã luôn phải nén giận trong lòng.

Bây giờ gã chỉ muốn giáo huấn Sở Chiếu Lưu một trận ra trò, lấy đó giải toả nỗi hận trong lòng.

Tạ Mính lạnh lùng liếc mắt một cái, môi giật giật: "Nhà ngươi đúng là nhân tài đông đúc.”

Sở Chiếu Lưu kinh sợ: "Ngươi đừng có túm cả khách lạ vô tội như ta vào!"

Hai người nói qua nói lại không coi ai ra gì, rất có ý không coi nể ai. Thanh niên dẫn đầu cũng không nổi giận, mỉm cười nói: "Hoá ra là Chiếu Lưu đã quay lại. Ngươi đã trăm năm không về, bọn họ không quen ngươi cũng đúng, đừng trách họ.”

Sở Chiếu Lưu cũng cười, lời trong miệng ra lại không hề dễ nghe: "Gọi thân thiết vậy làm gì, nổi da gà hết rồi."

Mặt Sở Huân nghẹn đỏ bừng, vội vàng nói: "Đại công tử! Ngày đó chính là Sở Chiếu Lưu và tên cạnh nó ra tay ám độc, làm hại ta... Hại Sở gia ta mất hết mặt mũi. Nó lấy tư cách gì làm người Sở gia! Không phải khách khí với nó!"

Vị "đại công tử này" chính là con trai của Sở Kinh Trì, tên Sở Vị Lương².

一có thể thấy được, tân gia chủ của Sở gia này có gu thẩm mỹ độc lạ vô cùng.

Đi theo mấy người Sở gia còn có một nam một nữ, đều mặc áo trắng với dây lưng màu đen. Xem hoa văn song ngư trên dây lưng, hẳn là người Thái Nguyên tông.

Hai người yên lặng lui về sau một bước nhìn trò hề, tò mò xem xét Sở Chiếu Lưu.

Gì mà từng là thiên tài giờ thành phế vật, mấy câu này lưu truyền nhiều năm đã nghe chán rồi. Đáng nói hơn là khuôn mặt đó thật sự như lời đồn, có thể nói là dáng hình của tiên nhân.

Mỗi người một suy nghĩ, Sở Chiếu Lưu lật quạt cười mà không nói, Tạ Mính hơi xoa đầu ngón tay, đến cả Chíp Chíp cũng chui cái đầu chim bông xù ra khỏi tay áo hắn, hơi xù lông, khạc ra một nhúm bụi than hồng.

Bầu không khí căng như dây cung, ra sức chờ thả dây.

Ngoài dự đoán là Sở Vị Lương không làm khó người khác như lời Sở Huân.

Người nọ nhàn nhạt nhìn Sở Huân: "Thua kém người khác, mất mặt là ngươi liên quan gì Sở gia? Sở Chiếu Lưu không chỉ họ Sở, phụ thân y còn là gia chủ đời trước của Sở gia, là dòng chính chính thống, y không xứng làm người Sở gia, ngươi thì có chăng?"

Sở Huân không kịp phòng ngừa bị tạt một chậu nước sôi sửng sốt vô cùng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lại không dám cãi lời, chỉ đành ngậm mồm, trừng Sở Chiếu Lưu muốn lòi cả mắt.

Sở Chiếu Lưu không hề thấy bất ngờ.

Còn có hai người Thái Nguyên tông đang nhìn kìa, thể diện của Sở Kinh Trì còn phải diễn tới diễn lui để giữ, con của ông ta tất nhiên được di truyền đức tính tốt đẹp này, gây chuyện mới là lạ.

Chim béo nhỏ chui ra hóng chuyện lại chẳng hóng được gì, chíp một tiếng chui về tay áo ngủ mất.

Đúng lúc này, hộ vệ đi mời người đã trở lại.

Bên trong đang khai tiệc, hộ vệ cấp thấp tất nhiên không thể gặp gia chủ, cậu ta mời đến một vị trưởng lão Sở gia.

Sở Huân vốn nghẹn họng đau muốn chết, thấy người tới thì sáng hai mắt: "Thái gia gia!"

Sở Vị Lương cũng nho nhã chào hỏi: "Ngũ trưởng lão."

Chuyện cháu cưng bị "ám toán làm nhục" lão đã nghe, chưa kể năm đó không thích Sở Chiếu Lưu, lão vuốt chòm râu dài nói chuyện như người đằng trên: "Dựa theo quy củ Sở gia, muốn vào cánh cửa này phải có thiệp mời. Ta nhớ thiệp mời phát ra không có Phù Nguyệt sơn, trưởng lão Phù Nguyệt tông không mời mà đến có việc gì?"

Góc nhìn này của Ngũ trưởng lão không tệ nha!

Mới nãy sao lại quên mất thân phận khác của Sở Chiếu Lưu, còn phải nói từ thiệp mời nữa?

Gừng càng già càng cay!

Sở Huân dâng lên khoái ý trong lòng, nhìn thấy người mờ nhạt bên cạnh Sở Chiếu Lưu nãy giờ nhàn nhã mở miệng: "Cần phải có thiệp mời?"

Lúc hắn im lặng thì như cái cây không đang để ý, mọi người chỉ chú ý đến mỗi Sở Chiếu Lưu. Nhưng khi hắn lên tiếng như vỏ trai bị cạy mở, hiện ra châu ngọc toả sáng bên trong, như có một lực hấp dẫn lạ kì làm người ta không dời mắt nổi.

Ngũ trưởng lão híp mắt, đáp: "Ngươi lại là ai?"

Tạ Mính không thèm cho lão một ánh mắt mà cúi đầu nhìn Sở Chiếu Lưu: "Ta có."

Sở Chiếu Lưu lắp bắp kinh hãi: "Ngươi có?"

Tạ Mính bình tĩnh mà ừ một tiếng.

Tiy hắn không ở Lưu Minh tông, cũng rất ít quản lí sự vụ trong tông môn. Nhưng việc lớn việc nhỏ đều sẽ được đúng giờ báo cho hắn một tiếng, chuyện Sở gia phát thiệp mời cũng được thuận miệng nhắc một câu. Trí nhớ của hắn tốt, quét mắt một cái đã nhớ kĩ.

Còn thiệp mời, chắc hẳn là bị vứt rồi.

Sở Chiếu Lưu còn không lắc quạt nổi, chấn động cực lớn.

Ôi trời bé ngoan của ta ơi, Sở Kinh Trì ơi, ngươi gửi thiệp mời thật đấy sao?

Ngũ trưởng lão buộc miệng thốt lên: "Sao có thể! Tất cả danh sĩ có thiệp mời đều đã đến ngoại trừ...."

Sắc mặt gã bỗng thay đổi.

Trừ bỏ…… vị kia ở Ly Hải.

Người đó đã trăm năm không rời Ly Hải, họ cũng không ôm hi vọng, chỉ thuận tay gửi thôi.

Mấy ngày trước nghe nói hắn xuất hiện ở Túc Dương, chẳng lẽ...

Tạ Mính bỏ đi khuôn mặt tiện tay nặn lúc trước, lãnh đạm nâng mắt: "Ta có tư cách vào không?"

Tiếng "tư cách" kia nói đến là nặng nề, rõ ràng giọng điệu hời hợt lại có thể nghe ra mấy phần châm chọc.

Thấy chân dung Tạ Mính, Ngũ trưởng lão trong nháy mắt mất đi cả giọng nói.

Tạ Mính cùng lắm một trăm có lẻ, rất nhiều người độ tuổi này chỉ mới là khởi đầu. Bối phận của hắn thấp, tuổi còn nhỏ, nói cho cùng còn là đồng lứa với đám Sở Huân, Sở Hạ Dương.

Nhưng mặc kệ là thân phận địa vị hay thực lực đều làm họ đuổi không kịp.

Đại bộ phận người còn không có tư cách gặp mặt hắn.

Nhóm Sở Huân chưa từng gặp Tạ Mính, Ngũ trưởng lão đã từng. Lão đã không giữ được vẻ mặt ban đầu nữa: "Tạ tông chủ!"

Tạ Mính sao lại đi chung với Sở Chiếu Lưu! Chẳng phải hai người này có tiếng là quan hệ bất hoà sao!

Những tiểu bối vốn đứng xem trò cười cũng đều đơ mặt, nhìn Sở Chiếu Lưu với vẻ nghiền ngẫm.

Chỉ có Sở Hạ Dương, sau khi sửng sốt thì nhẹ nhõm thở ra: quả nhiên, người bên cạnh Sở Chiếu Lưu chính là Tạ Mính.

Thấy thái độ của Ngũ trưởng lão thay đổi xoành xoạch, cung kính nghêng đón Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu vào cổng lớn, thậm chí khách khí bồi tội với Sở Chiếu Lưu. Sở Huân trầm mặt, càng thấy không thoải mái, nhỏ giọng mắng: "Tạ Mính cũng chỉ nhìn mặt mũi Phù Nguyệt tông mới cùng đến đây thôi. Còn chẳng phải là một tên phế vật, đắc ý cái gì chứ!"

Những người khác đã theo vào cửa, chỉ có Sở Hạ Dương thân phận thấp nhất, đi theo sau cùng, nghe thấy gã lẩm bẩm, nhịn không được nổi lòng tốt: "Sở Huân, nay đã khác xưa, Sở Chiếu Lưu thật ra đã khôi phục thực lực, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc...."

Những người khác đi theo vào cửa, chỉ có Sở Hạ Dương thân phận thấp nhất, đi theo mặt sau cùng, nghe được hắn nói thầm, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở: “Sở Huân, nay đã khác xưa, Sở Chiếu Lưu kỳ thật đã sớm khôi phục thực lực, ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc……”

Sở Huân không kiên nhẫn quay lại liếc gã ta, khinh thường: "Mẹ nó ngươi là cái thứ gì, đầu óc có vấn đề?"

Bị thô bạo ngắt lời, Sở Hạ Dương cười lạnh một tiếng không nói gì nữa.

Muốn đi tìm chết ta đây không cứu được.

***

Tác giả có lời muốn nói: Không nghe tiền bối dạy bảo, lợi hại ngay trước mắt.

***

¹: thất (mất) tâm (tim) phong (điên): Đó là bệnh tâm lý xảy ra ở dây thần kinh não. Đó là sự biến dạng về tâm lý, hành động, ý chí,… do sức chịu đựng tâm lý kém hơn áp lực bên ngoài (baidu).

²: 未良: Vị Lương: chữ Vị 未 nghĩa là mùi / chưa / không. Chữ Lương 良 nghĩa là tốt, lương thiện á. Đưa vô ggtrans nó dịch là xấu =))))))))))

Thấy Sở Huân hơi ngoo, nhà ngoại của Sở Chiếu Lưu là Thần Dược cốc mà còn cắn 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com