Chương 30. Rượu hoa
Sau khi bị yêu tộc đồ sát, mảnh rừng đào như hoa như mộng bên ngoài Ly Hải Lưu Minh tông khô mục mấy chục năm, mãi không còn vươn cành ươm nụ. Khi Lưu Minh tông trùng kiến, cũng không ai rảnh rỗi lo lắng cho mảnh rừng này. Kể cả có người góp lời, cũng bị ánh mắt lạnh băng của tông chủ trẻ tuổi làm cho đổ mồ hôi không dám nói gì nữa.
Đôi giày trắng như mây đạp lên bùn đất xám xịt, Tạ Mính đi giữa rừng cây khô, ánh nắng rực rỡ cũng không nhuộm sáng được cành chết, từng nhánh từng nhánh như đang giương nanh múa vuốt.
Mọi thứ đều đang kéo hắn vào ác mộng.
Nơi này là cấm địa của Tạ Mính.
Đi thật sâu vào rừng, bỗng xuất hiện một bóng đỏ không hợp mắt.
Tạ Mính khẽ ngẩng đầu lên, Minh Hoằng theo lệnh ra khỏi vỏ, "keng" một tiếng vang dội như rồng ngâm.
Người nọ đứng trên một nhánh cây khô, ngón tay trắng nõn chầm chậm vuốt ve vỏ cây thô ráp, nghiêng mắt cười: "Kích động vậy làm gì, ta có phải tìm ngươi đánh nhau đâu."
Ánh mắt Tạ Mính u ám, tay nắm chặt chuôi kiếm, con ngươi nhạt màu lạnh cứng như băng. Người kia lại không sợ chết gõ gõ cây đào bên cạnh1Để chúng nó như vầy chẳng bằng chặt đi. Ta thấy mấy cây này đều là vật phi phàm, nở rộ chắc có thể so được hoa đào ở Phù Nguyệt đấy."
Tạ Mính nhàn nhạt nói: "Ta cho ngươi ba giây, nếu không đi thì để tay lại."
"Chậc chậc, Tạ tông chủ thô bạo quá."
Người nọ hình như đang cười, ngón tay bỗng sáng lên một chùm sáng trắng.
Không chờ Tạ Mính kịp cảnh giác, trong khoảnh khắc, người nọ vụt đi thật nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được vô số đoá đào nở rộ từ cành cây khô héo, thế giới đen trắng bỗng bị sắc hồng bao phủ, đột ngột thay đổi hết thảy.
"Tạ tông chủ, tha ta một mạng đi?"
Tạ Mính bỗng giật mình mở mắt, hơi thở trước nay luôn vững vàng trở nên gấp gáp.
Trước mắt là một ngọn lửa nhỏ sáng bừng, đôi chân bé xinh của chim nhỏ nhảy tưng bừng trên mặt đất, cánh giang rộng hướng về ngọn lửa, đi thêm một bước nữa là có thể nướng mình thành đồ ăn dự phòng. Sở Chiếu Lưu ngồi phía đối diện, không biết lấy đâu ra nhành cây nhỏ dài, xấu xa chọc chọc bụng lông béo mụp của nhóc con, hai người hình thành thế giằng co cực căng thẳng.
Thấy Tạ Mính mở mắt, Sở Chiếu Lưu ngước lên cười: "Không ngờ ngươi đả toạ lại đi sâu như vậy, thấy cái gì mà tập trung thế? Có phải ta nên cảm động không, Kiếm tôn đại nhân vậy mà không hề đề phòng ta."
Tạ Mính hơi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt nọ giống trong mơ y như đúc, không hiểu sao thấy cổ họng phát nghẹn.
Rừng hoa đào sống lại sau khi hắn trùng kiến Lưu Minh tông.
Ảo ảnh của Hoặc Yêu không dám có khác biệt quá lớn với hiện thực, nếu không thì quá dễ bị phát hiện. Nhưng cùng lúc đó, nếu thêm vào những chi tiết nhỏ nhặt thì càng làm người ta khó lòng phòng bị.
Giống như Đàm Diên nói.
Những cái đó đều là giả.
Nhưng những gì trải qua ở ảo cảnh là thật.
...... Huống hồ những gì xảy ra trong mơ, đúng là chuyện Sở Chiếu Lưu có thể làm ra.
"Tạ Tam!"
Sở Chiếu Lưu bỗng hoảng hốt sợ hãi kêu lên: "Coi con trai ngươi kìa!"
Chíp Chíp giằng co với Sở Chiếu Lưu nãy giờ nhân lúc y không chú ý, lấy thế như chẻ tre lao tới như viên đạn, chim chưa tới tiếng chíp đã đi trước, hưng phấn vô cùng: "Chíp chíp!"
Cuối cùng cũng được mẹ ôm!
Tạ Mính hoàn hồn, nhẹ nhàng làm cho chim nhỏ đâm vào bàn tay mình, nó u oán liếc hắn một cái dựng hết lông trên người, dùng cái mỏ chim nhòn nhọn khua khoắng, lấy lại sĩ khí, để lần sau tiếp tục chiến đấu!
Sở Chiếu Lưu lấm la lấm lét ngồi lại, nhẹ nhõm thở dài một hơi, cố gắng khuyên bảo lời hay với chim béo: "Tục ngữ nói có sữa là mẹ. Ta không phải mẹ mi, người bên cạnh mi mới phải. Ngày nào hắn cũng dùng linh lực nuôi ngươi còn không đủ làm người thân của mi?"
Chíp Chíp xoay vòng trong tay Tạ Mính: "Chíp chíp."
"Ta hiểu ngươi muốn có cả cha lẫn mẹ, nhưng ngươi nên bảo cha ngươi tìm đạo lữ đi, tìm ta vô ích."
"Chíp chíp chíp!"
"Chíp cũng vô dụng thôi." Sở Chiếu Lưu máu lạnh vô tình nói, "Nhìn thấy đôi đuốc này không, nếu mi rơi vào tay ta, một lát là biến thành chim nướng."
Một người một chim ríu rít, Chíp Chíp dường như đã bị thái độ của mẹ ruột chọc giận, bỗng cúi thấp đầu, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của nó, rồi chợt há miệng.
Ngọn lửa bị nó hút một phát, ăn hết vào bụng!
Đó cũng không phải lửa thường, mà là chân hoả Sở Chiếu Lưu dùng linh lực đốt lên.
Không gian tối sầm lại, không có lửa sưởi ấm, hơi lạnh âm ỉ của ngày thu lập tức tấn công.
Sở Chiếu Lưu: "……"
Nhóc béo còn vỗ vỗ bụng, ợ ra một nhúm lửa nhỏ, đắc ý tận trời đối diện với Sở Chiếu Lưu.
Thiếu chút nữa là quên nhóc con này là thần thú chính hiệu.
Sở Chiếu Lưu dở khóc dở cười: "Coi như mi giỏi."
Nhóc béo ăn no uống đủ rồi, cũng đã chơi chán, bèn nhấc chân ngả đầu vào tay Tạ Mính bắt đầu ngủ. Sở Chiếu Lưu cũng quậy đủ với con chim này, thấy Tạ Mính nhìn mình thì lắc quạt: "Ngươi còn không để ý chim của ngươi đi, cả ngày cứ chạy qua chỗ ta. Nhỏ không dạy lớn sinh hư."
Người trong mơ có phải người thật không còn chưa rõ, nhưng cái tính cách này rõ ràng là cùng một khuôn đúc ra.
Tạ Mính bỏ bé con vào vạt áo trước ngực, nhìn y nói: "Ta cũng không ngờ, ngươi có thể chơi với con chim này đã như vậy."
"Ai bảo nó thú vị y chang ngươi chớ. Nếu nó tẻ nhạt ta cũng lười quan tâm."
Sở Chiếu Lưu không thấy hổ thẹn mà còn lấy làm vinh hạnh, mặt mày tràn đầy ý cười lười nhác, búng tay một cái bật lửa lên: "Ba ngày sau Thính Trúc Lâu mở rồi, ngươi xác định chúng ta đi đúng đường chứ?"
Hai người đã rời khỏi Linh Vụ cốc được mấy ngày đi thẳng về phía tây, dọc đường hỏi thăm dấu vết Thính Trúc Lâu. Đi suốt một đường, ngày càng gần các thành trấn của nhân gian làm Sở Chiếu Lưu hơi nghi ngờ.
Thính Trúc Lâu thần thần bí bí như vậy, chẳng phải nên xuất hiện ở chỗ rừng thiêng nước độc nào đó vào đêm trăng tròn, lúc đi vào phải làm nghi thức thần bí gì đó, mới hợp với khí chất xuất quỷ nhập thần của nó chứ?
Tạ Mính bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
Nghe hắn khẳng định, Sở Chiếu Lưu cũng không nghĩ nữa, ngược lại nhớ ra gì đó: "Nói chứ, Tạ Tam à."
"Hửm?"
Thế này là chấp nhận biệt danh này rồi? Sở Chiếu Lưu cười thầm: "Ta thật sự thắc mắc, sao hôm đó ngươi nghĩ ra chuyện làm hoa mai nở vậy?"
Tạ Mính cứng họng, im một hồi rồi trầm giọng nói: "Học từ một người."
"Ai vậy, sao lại không dạy kĩ." Sở Chiếu Lưu phồng má, hứng thú hỏi thăm.
"Không dạy kĩ?"
Sở Chiếu Lưu gật đầu thật mạnh, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc giải thích: "Nếu ta làm vậy với ai, tám phần là muốn cua người đó. Ngươi đừng có học cái trò này, y chang như đi dụ con gái nhà người ta vậy. Ta mà là con gái đã bị ngươi lừa mất rồi."
Tạ Mính: "....... Vậy ngươi đã làm với ai rồi?"
Sở Chiếu Lưu tập trung suy ngẫm một hồi nên không thấy ánh mắt Tạ Mính ngày càng tối, cuối cùng phất tay: "Tạm thời chưa có."
Tạ Mính hơi cong môi, không biết là cười hay hừ lạnh, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy: "Ừm, tiếp tục phát huy."
Sở Chiếu Lưu nhất thời nổi lên nghi ngờ, không biết có phải hôm đó dưới địa cung y nói Tạ Mính cả đời không có đạo lữ mà đến nay hắn vẫn còn ghim không.
Dù sao cái tên Tạ Mính này, thù hằn gì cũng yên lặng tạc vào lòng, bất thình lình nhào ra vả một cái, khó phòng vô cùng.
Nghỉ ngơi một đêm, khi hừng đông lên hai người tiếp tục tiến về phía tây.
Hai người đã đến sát gần bờ tây của Yên Hà, nếu đi về tây mười mấy ngày nữa sẽ vượt qua Linh Hà, cách một bờ sông không bóng người chính là thế giới của ma tu, Tây Châu.
Một mảnh đất Tây Châu có khi to gấp đôi Túc Dương, có vô số kẻ tà tâm bất chính, hoặc tẩu hoả nhập ma... Đủ loại người tà đạo cắm rễ ở Tây Châu, theo như Thiên Đạo Liên Minh tuyên truyền, đó là nơi ăn thịt người không nhả xương. Sở Chiếu Lưu thân thể có giới hạn, chưa từng tới nơi này.
Trăm năm qua ma tu và chính đạo va chạm không ngừng. Nhưng ma tu như rắn mất đầu, trái lại tu sĩ chính đạo tinh anh hội tụ, ma tu có không cam lòng cũng chỉ đành bị dồn ép ở Tây Châu không tài nào xuyên qua được, gần đây chúng liên tục hành động đúng là có điều kì lạ. Giống như tin tức nghe được ở Sở gia, do ma tu quấy nhiễu nên càng về tây càng hoang vắng.
Đến nơi đúng lúc trăng tròn mười lăm. Nơi này hơi chếch về tây bắc nên đã lả tả có tuyết rơi. Khi vào thành cũng không có đường phố náo nhiệt, yên tĩnh lạnh lẽo.
Sở Chiếu Lưu không nhìn ra được Thính Trúc Lâu sẽ chui ra từ đâu, hoài nghi nhìn Tạ Mính: "Bây giờ đi đâu?"
Tạ Mính cũng không nói nhiều, dẫn y đi đến một con đường coi như đông đúc trong toà thành này —— một con phố hoa liễu.
Đời này Sở Chiếu Lưu không ngờ sẽ có ngày Tạ Mính dẫn mình tới nơi thế này, trợn trắng mắt: "Không phải chứ Tạ huynh, chính sự trước mặt ngươi còn muốn dẫn ta đi uống rượu hoa?"
Giọng điệu trêu chọc ngày càng rõ ràng, Tạ Mính bình tĩnh liếc y một cái, đi đến một gian hàng tương đối quạnh quẽ.
Sở Chiếu Lưu không biết sống chết vẫn đang cười: "Nhà này làm ăn không tốt, chất lượng chắc cũng không ổn mấy. Có muốn ta dạy ngươi đi uống rượu thế nào không?"
Tạ Mính vô cảm duỗi tay, không biết móc đâu ra tấm mặt nạ bạch một phát ụp lên mặt y, xách cổ áo đối phương đi vào cửa.
Thế giới đột nhiên vặn vẹo, Sở Chiếu Lưu nhắm nghiền mắt, khi mở ra thì cảnh vật biến thành tiên cảnh mây mù lượn lờ, có mấy cặp đôi mang mặt nạ đi qua đi lại, phía xa là hàng đống toà lầu nhỏ ẩn hiện trong sương mờ. Bên ngoài là rừng trúc vang vọng tiếng sáo cùng với hương rượu, là một bữa tiệc đầy đủ âm thanh và sắc màu.
Sở Chiếu Lưu như ngộ ra thứ gì, sợ là thứ di chuyển không ngừng không phải Thính Trúc Lâu, mà là trận truyền tống đến Thính Trúc Lâu.
Tạ Mính cũng mang mặt nạ, tiếng nói lạnh nhạt: "Vào thôi."
Sở Chiếu Lưu phản xạ có điều kiện: "Vào làm gì?"
Chẳng phải đi tìm Thính Trúc Lâu chủ sao?
Tạ Mính lạnh lùng nhấc khoé môi: "Để ngươi dạy ta uống rượu hoa."
Sở Chiếu Lưu: "……"
Lại nữa! Cái nết công chúa đỏng đảnh!
Y còn đang mang mặt nạ, quạt quạt mấy cái là không còn vẻ sợ hãi gì nữa, lập tức biến thành dáng vẻ phong lưu hào phóng: "Đi thôi, để ta xem thử vị lâu chủ nọ xinh đẹp nhường nào."
Tạ Mính không thèm quan tâm y, bước chân càng nhanh hơn. Vào trong Thính Trúc Lâu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là sòng bài.
Mỗi bàn đều có một mỹ nhân mặc áo trắng thêu trúc xanh trên vai, nói cười vui vẻ chia thẻ cho khách, mắt ngọc mày ngài làm không ít tu sĩ không kiềm được chen chân vào.
Xung quanh ồn ào vô cùng, tiếng cãi cọ ầm ĩ, mang mặt nạ lên rồi không ai còn giữ mặt mũi gì nữa. Đằng trước không biết đánh cuộc thứ gì mà một tu sĩ đỏ mặt tía tai chỉ trỏ vào người đối diện: "Ta không phục! Ngươi ăn gian!"
Người nọ buông xuôi: "Vậy ngươi đưa chứng cứ đây. Có chơi có chịu, ngươi không chịu thì thôi còn bôi bác ta? Còn chả phải chỉ là cây kiếm bản mạng, ngươi cho ta ta còn chẳng thèm."
Sở Chiếu Lưu hơi dừng chân, không nhịn được liếc qua hóng, chậc lưỡi: "Đánh bài đánh điên luôn rồi, kiếm bản mạng cũng đem ra cược."
Kiếm bản mạng phải nuôi dưỡng bằng huyết tinh, đối với kiếm tu có thể coi là cộng sinh. Kiếm còn người còn, kiếm hỏng người vong, thêm phần đa số kiếm tu đều yêu kiếm phát cuồng, cung phụng nó như vợ mình vậy.
Lấy kiếm bản mạng đi đánh cược, không khác gì cược mạng mình.
Ví như Minh Hoằng chính là kiếm bản mạng của Tạ Mính. Tuy hắn hay chê kiếm linh Minh Hoằng ồn áo nghịch ngợm, nhưng dù có điên cũng sẽ không làm ra chuyện như lấy nó đi cược.
Kiếm tu lấy kiếm ra cược càng phẫn nộ hơn, nghe giọng nói hẳn là còn trẻ, thậm chí là non nớt, cả người cậu ta đều run lên: "Là ngươi cố ý khích ta! Ai có thể thắng năm trận liền chứ, nhất định là ngươi ăn gian!"
Mỹ nhân đứng cạnh bàn vẫn cười tươi đến hoàn mỹ: "Quý khách à, ngài đã thua."
Người vây quanh hóng chuyện không ít, châu đầu ghé tai nhau: "Chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ bị người ta khích mấy câu đã lấy kiếm bản mạng ra cược."
"Nói như lúc nãy ngươi không có gào ầm lên vậy."
"Đó chẳng phải là cái gã Chiết Kiếm Quân sao. Chuyên đi lừa người trẻ tuổi đánh cược kiếm bản kiếm, hoặc là ép người ta kết khế ước chủ tớ, có khi còn lấy kiếm người ta nấu chảy tẩm bổ kiếm cho mình. Nghe nói gã chưa thua bao giờ. Ta dám cá luôn, gã ăn gian."
"Ăn gian thì sao, chỉ cần người Thính Trúc Lâu không phát hiện, vậy chính là hợp lệ."
Sở Chiếu Lưu nghe xong đầy một bụng, nhìn người nọ đang cười tươi đắc ý mà nổi hứng thú, giật tay áo Tạ Mính: "Tạ huynh, ta muốn chơi."
Tạ Mính nhìn bàn tay y đang giữ áo mình.
Nếu là người khác, đừng nói chạm vào tay áo hắn, ai dám đến gần đã bị hắn đánh bay.
"Được không vậy?" Sở Chiếu Lưu chớp chớp mắt, bỗng nảy ra ý hay, mềm giọng gọi hắn, dùng hết ngón nghề bình thường hay làm nũng với đại sư huynh.
Hàng mi dài hơi run, Tạ Mính khẽ nuốt nước bọt, lát sau mới bình tĩnh trả lời: "Được."
Sở Chiếu Lưu lập tức vui mừng buông tay chạy đi: "Bọn ta đi cùng với cậu ấy, cậu ấy thua rồi, bọn ta có thể chơi tiếp không?"
Không ngờ còn có người dám xen vào, ai nấy cũng sửng sốt không biết đồ ngu này ở đâu chui ra. Kiếm tu trẻ tuổi kia đang giận điên người cũng ngơ ngác quay qua, đôi mắt dưới mặt nạ đỏ bừng.
Thế mà thiếu nữ bên cạnh vẫn có thể giữ vững nụ cười: "Tất nhiên là được."
Chiết Kiếm Quân hơi ngơ ra, hồ nghi đánh giá y, cẩn thận hỏi."Ngươi muốn chơi gì?"
Sở Chiếu Lưu tò mò duỗi cổ: "Chơi gì thì được?"
Một câu liền lộ rõ.
Má nó vậy mà là tay mơ.
Chiết Kiếm Quân thật muốn cười to ra tiếng, hừ mũi: "Ngươi là tay mới vậy thì chơi tài xỉu đi, miễn cho nói ta ức hiếp ngươi. Nhưng mà phải nói trước, tiền cược phải đủ lớn, cậu ta dùng kiếm bản mệnh, ngươi có thể cược gì?"
Sở Chiếu Lưu cân nhắc một hồi, suy nghĩ xem mình có gì có thể so với kiếm bản mạng của kiếm tu, bên cạnh bỗng cạch một tiếng.
Tạ Mính cởi bội kiếm bên hông xuống, ném lên bàn: "Nó."
Chíp Chíp vốn đang say giấc nồng, bị tiếng ồn cùng với động tác không chút dịu dàng nào của cha mình đánh thức, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu ra: "Chíp chíp?"
Sở Chiếu Lưu: "……" Người anh em kia ngươi có tài đức gì.
Minh Hoằng: "……" Ta hoài nghi ngươi đang trả thù riêng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Hoằng: Nhân dịp này đổi chủ nhân còn kịp không. Tỷ như.... Vợ ơi vợ ơi xem iêm này!
Tạ Mính - người đàn ông cua vợ bằng chính cách vợ dạy mình.
Huyền: bạn Lưu nói câu nào anh Mính vả liền câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com