Chương 37. Lòng hiếu thắng của đàn ông.
Sở Chiếu Lưu ba la bô lô liên tục, không khí cũng không còn căng thẳng như trước. Đáng tiếc Dục Hành định sẵn là không được hưởng thụ sự hoạt bát này.
Lão như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn Cố Quân Y: "Ngươi không chỉ sống còn dám tới Tây Châu... Ha! Tôn chủ nay đã xuất quan, ngươi cũng không sợ bị ném vào cờ Luyện Hồn!"
Trước mặt Sở Chiếu Lưu Cố Quân Y không muốn làm khó coi, hắn vô lại cười: "Nói cái quỷ gì đấy, chẳng phải Tạ Mính cũng đến Tây Châu sao?"
Nói một câu đã quét Sở Chiếu Lưu ra rìa.
Tạ Mính lần nữa đè cái đầu lông xù muốn hóng chuyện về lại ngực áo. Hắn hơi nhướng mắt, không thèm so đo với Cố Quân Y.
Dục Hành bị hai người kẹp giữa tiến lùi khó khăn, ánh mắt cẩn thận quan sát Tạ Mính và Cố Quân Y.
Trăm năm trước, Tạ Mính bại bởi Tước Tâm La, lão cho rằng gần trăm năm thời gian, công lực của Tạ Mính hẳn là không tăng tiến được bao nhiêu. Bây giờ trong lòng lão chỉ hối hận muốn băm vằm cái tên đã dẫn Tạ Mính tới đây.
Dục Hành đã hiểu rõ, so linh lực so kiếm đạo lão không thắng nổi Tạ Mính, cũng không hiểu biết gì về hắn. Lão âm thầm quyết định, cười lạnh nói: "Làm sao, ngươi tới Tây Châu tìm Lục Đinh Tuyết?"
Sở Chiếu Lưu nhướng mày. Lục Đinh Tuyết, cái tên này hơi quen tai. Tạ Mính sóng vai cùng Sở Chiếu Lưu, tựa hồ nhìn ra thắc mắc của y, khẽ truyền âm nói: "Thiếu môn chủ Hoa Giản môn Lục Đinh Tuyết, khi ma tu và chính đạo hợp lực đánh trả yêu tộc đã cùng Cố Quân Y dẫn đội, còn cùng thắng một trận."
Có lời hắn nhắc, Sở Chiếu Lưu cũng nhớ ra đôi chút.
Lục Đinh Tuyết tuy xuất thân từ Ma môn nhưng sử dụng công pháp cực kì tao nhã. Sáo ngọc tung hoành, dùng thanh âm lấy mạng người, thời điểm đó cũng khá có tiếng. Tuy nhiên hai người đều không biết rõ về người này, hoặc là nói, họ chưa từng gặp Lục Đinh Tuyết.
Năm ấy đại chiến ma tu dùng thủ đoạn gian dối, trên danh nghĩa là liên minh chống kẻ địch, thực tế lại muốn xem hổ đấu, cống hiến chẳng đáng kể. Để rồi đại chiến kết thúc, Trung Châu là chiến trường chính thiệt hại nặng nề, oán linh vô số. Ma tu nhân lúc chính đạo chưa kịp thở dốc, tấn công vào Tây Châu.
Hai bên tới tới lui lui, đánh nhau mấy chục năm, giết nhau đỏ cả mắt. Cuối cùng khi Tước Tâm La bế quan, chính đạo mới đánh lùi được chúng, thế cục đã định.
Người mà Cố Quân Y tìm kiếm hơn bảy mươi năm nay là Lục Đinh Tuyết sao?
Cố Quân Y như không nghe thấy lão nói gì, nhìn chằm chằm Dục Hành một lúc, đột nhiên cười: "Mấy năm nay lão quái vật kia bế quan, ngươi cho rằng lão không qua được, nhất định lén lão làm không ít chuyện. Bằng không sao lão vừa xuất quan ngươi lập tức trốn ra đây. Mở mồm ra là tôn chủ tôn chủ, bây giờ ngươi nên lo tôn chủ của ngươi lột da ngươi làm mặt trống thì hơn."
Không ngờ Cố Quân Y không đáp lời lão, mà còn cắn ngược lại. Dục Hành xanh cả mặt, dứt khoát không vờ vịt trung thành gì nữa, tròng mắt lão láo liên1Ngươi đoán xem, năm đó khi ngươi bị Tước Tâm La đập cho chết khiếp, Lục Đinh Tuyết đang làm gì?"
Ngón tay đang vuốt ve chuôi kiếm của hắn hơi khựng lại.
Ánh mắt Dục Hành độc ác, bám chặt vào Cố Quân Y, phát hiện chút thay đổi này của hắn. Lão lập tức tự tin hơn, vặn vẹo nói: "Không ngờ ma môn bọn ta lại đẻ ra một tên tình thánh. Ta đoán mấy năm nay Hoa Giản môn ẩn tích, ngươi vẫn luôn đi tìm cậu ta, thật là si tình."
Môi hắn giần giật, vẻ mặt càng trở nên lạnh nhạt, không quan tâm những lời nhử mồi vô nghĩa của lão, trầm giọng nói: "Hắn đang ở đâu."
Mấy năm rời khỏi Phù Nguyệt, đôi khi Cố Quân Y rất hận tại sao người tu đạo lại có trí nhớ tốt đến vậy. Muốn quên không quên được.
Bảy mươi năm, nhanh như một cái chớp mắt, lại bằng một đời đằng đẵng của phàm nhân..
Bỗng hắn thật hoảng hốt. Gương mặt kia lại xuất hiện trong đầu hắn, rõ ràng hơn. Như tranh thủy mặc, đen trắng rõ ràng, khuôn mặt thanh lãnh, mỗi một điểm đều chạm vào tim hắn.
Bên tai lại nghe thấy tiếng của đối phương——
"Ngươi sao lại muốn đi Yên Hà?"
"Ta nghe nói Yên Hà náo nhiệt, cảnh xuân rất đẹp."
Nhưng hắn đã đi qua mỗi một tấc đất Yên Hà, nhưng hắn không tìm được người kia.
Chỉ trong một giây hoảng hốt đó, Dục Hành tìm được cơ hội đột phá.
Lão nhấc tay áo, lập tức bắn ra vô số phi châm bay về khắp mọi hướng!
Dục Hành nghĩ rất kĩ lưỡng, lấy công lực của lão ném kim độc, dù không đâm được Tạ Mính nhưng cũng không nên bỏ qua. Bên cạnh hắn còn có một người linh lực kém cỏi, hắn phải bảo vệ người đó.
Còn Cố Quân Y, chỉ cần hắn dính phải một cây kim liền sẽ tê liệt. Nhân cơ hội này, lão lập tức có thể huyết độn chạy xa ngàn dặm!
Chỉ cần lão chạy được, sẽ còn cơ hội báo thù.
Nhưng lão tính sai rồi.
Tạ Mính đúng là chặn kim lại. Nhưng cái tên nên được hắn che cho lại lao tới!
Sở Chiếu Lưu ném cây quạt trong tay, đứng trước người Cố Quân Y, không biết y lấy đâu ra một thanh kiếm một phát đánh bay độc châm. Một kiếm quét ngang, thân thể chuyển động như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức chẳng kịp nhìn kĩ, dường như đạt đến mức cảnh đẹp ý vui.
Dục Hành muộn màng nhận ra, cái bao cỏ xinh đẹp này hình như không phải bao cỏ.
Chiếc quạt đã cản lại phần lớn phi châm, Cố Quân Y chỉ thất thần vài giây lập tức tỉnh lại cầm lấy quạt, cười to nói: "Nhiều năm không gặp, tiểu sư đệ ngày càng tiến bộ!"
Dục Hành vừa kinh hãi vừa giận dữ. Lúc nãy lão vừa bị Tạ Mính đánh trả, linh lực dội ngược, sau đó lại bị tấn công từ hai phía trước sau làm cho nội thương, linh lực xói mòn.
Không ngờ tới kẻ trước mặt không cần linh lực cũng có thể vung kiếm như sóng vỗ, khác hoàn toàn với Tạ Mính lạnh lùng sắc bén, làm cho lão lúc này đỡ trái hở phải, hoàn toàn không chống đỡ được, liên tiếp bị y đè ép!
Lão nghẹn ngào muốn hộc máu: "Ngươi lại là ai nữa!"
Tạ Mính và Cố Quân Y thì thôi, còn ngươi chui từ đâu ra!
Lão càng nôn nóng động tác càng nhiều sơ hở, Sở Chiếu Lưu chém một kiếm tới. Kiếm thế như gió, nhẹ nhàng vung qua. Chạm vào mới phát hiện kiếm đó nặng tựa nhìn cân, Dục Hành không chống đỡ nổi, rầm một tiếng như sao băng rơi xuống đất, sàn nhà lập tức nứt ra một cái hố to.
Sở Chiếu Lưu nhẹ nhàng đáp xuống đất, cúi đầu thong dong sửa lại nếp áo cho phẳng phiu: "Mới nãy đã giới thiệu rồi mà, ta là cha ngươi."
Dứt lời, y dường như mọc thêm một đôi mắt, một tay nắm chuôi kiếm, đâm xuyên vào bàn tay lão đang lặng lẽ tụ linh lực!
Thân thể Dục Hành co rúm.
"Ngươi còn rục rịch chỗ nào, ta phế luôn chỗ đó." Sở Chiếu Lưu cúi đầu cười hỏi: "Ngươi muốn thử không?"
Cả người lão căng chặt, u oán nhìn y ba giây, cuối cùng chấp nhận đây là một bụi gai độc, không dám động đậy nữa.
Tạ Mính và Cố Quân Y cũng đến gần.
Cố Quân Y cười hì hì mò qua, như một nha hoàn cung kính lắc quạt: "Tiểu sư đệ vất vả, nào, sư huynh quạt cho chú."
Cây quạt đó lúc nãy mới giết người xong, còn dính mùi máu. Sở Chiếu Lưu tức giận giật lấy nó ném vào suối nước nóng, lại lấy ra một cây khác: "Bây giờ lão ngoan rồi đấy, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Sở Chiếu Lưu động thủ vì mình, Cố Quân Y thấy mà ấm lòng, nhìn Dục Hành rồi lắc đầu nói: "Không cần, giết đi."
Đồng tử Dục Hành co rút, lão cắn răng nói: "Cố Quân Y, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn biết Lục Đinh Tuyết đã đi đâu sao!"
Cố Quân Y đã không còn để lộ biểu cảm gì nữa, nghe thấy cái nên này cũng không còn dao động: "Thiếu môn chủ của Hoa Giản môn các ngươi, hắn còn đi đâu được?"
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lão lại trở nên nhăn nhúm. Nhưng hiển nhiên Cố Quân Y không muốn cho lão kéo dài thời gian một cách vô nghĩa, cầm lấy Ỷ Hà đi đến cạnh lão, quay lưng về phía Sở Chiếu Lưu, cả người đầy sát khí muốn động thủ.
Dục Hành hoảng hốt cảm nhận cái chết đến gần, buộc miệng nói: "Lục Đinh Tuyết đã phản bội Hoa Giản môn lâu rồi!"
Cố Quân Y khựng lại, mắt nổi lên tơ máu đỏ tươi: "Ngươi nói gì?"
Dục Hành thầm tính toán cách giữ mạng, vừa chú ý sắc mặt hắn vừa nói: "Ngươi cho rằng Lục Đinh Tuyết phản bội ngươi hai lần, nhưng ngươi có nghĩ tới tình cảnh của hắn? Bảy mươi năm trước chính đạo ma môn chém giết nhau, thiếu môn chủ muốn rời khỏi Hoa Giản môn tìm ngươi, hắn còn làm gì được? Hắn tự phế đan điền, nửa đêm vượt sông Linh Hà, ngàn dặm xa xôi đi Yên Hà tìm ngươi. Buồn cười sao ngươi còn cho rằng hắn lợi dụng ngươi, cứ thế đuổi hắn đi...."
Dục Hành chậm rãi kể lại chuyện cũ, thấy Cố Quân Y không còn đằng đằng sát khí như lúc nãy thì càng dịu giọng hơn, dẫn dắt nói: "Năm đó bọn ta vây đánh ngươi cũng là mệnh lệnh của Tước Tâm La, thật ra chúng ta cũng chẳng có hận thù gì, còn có chung một kẻ thù. Chúng ta đều muốn giết Tước Tâm La đúng không? Thay vì thêm một kẻ địch, sao không nhiều thêm một đồng minh?"
Cố Quân Y im lặng một lát, trào phúng cười: "Đồng minh?"
Giờ đây muốn giữ mạng, chỉ đành phải tiết lộ thêm thông tin. Dục Hành suy nghĩ, nhìn sang Tạ Mính: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết, Tước Tâm La sao có thể thành công xuất quan?"
Sở Chiếu Lưu đứng sau Tạ Mính thò ra nửa cái đầu, cười tủm tỉm nói: "Nói thật, bọn ta cũng không tò mò lắm. Nếu ngươi nói, bọn ta sẽ nghe. Ngươi còn úp úp mở mở, ta lập tức tiễn ngươi đi."
"....." Dục Hành nuốt giận, im lặng một lúc mới cất tiếng: "Trước khi Tước Tâm La bế quan đã vào một bí cảnh, tìm thấy một di tích cổ, còn lấy được một bí pháp từ thượng cổ."
Đây là một tin tức lớn, đến cả Tạ Mính đang vô tâm đùa với chim cũng phải nhấc mí mắt lên.
Một bí pháp thượng cổ có khả năng làm Tước Tâm La ngộ đạo, còn xuất quan thành công. Hơn nữa lại xuất hiện ở di tích thượng cổ, có lẽ có liên hệ với Khoá Tiên Môn và manh mối tương quan về kẻ áo đen.
Thấy cả ba người đều biến sắc, Dục Hành yên tâm hơn hẳn, thả lỏng vai, còn hừ một tiếng: "Gần đây bản tôn cần tập trung tu hành, là vì muốn càng tiến bộ hơn. Chờ bí cảnh mở ra lần nữa sẽ đi đến di tích kia... Chỉ cần các ngươi lấy máu đầu tim ra thề tuyệt đối sẽ không ra tay với ta, ta sẽ dẫn các ngươi tới đó. Chúng ta vừa được lĩnh ngộ bí pháp, còn biết tung tích của Lục Đinh Tuyết, sao lại không làm?"
Không khí trầm mặc vài giây, Sở Chiếu Lưu lắc quạt, hàng mi dày rũ thấp xuống, híp mắt nhìn lão. Lão già này âm hiểm xảo trá, y mới không thèm tin lời lão.
Chẳng bằng tìm cớ dẫn Tạ Mính và Cố Quân Y đi chỗ khác, dùng soát hồn....
Vừa nghĩ tới ý tưởng này, Sở Chiếu Lưu đã nghe Cố Quân Y nói: "Chiếu Chiếu, chú và Tạ Mính ra ngoài trước đi, chờ anh một lát."
Sở Chiếu Lưu sửng sốt.
Tạ Mính và Cố Quân Y liếc nhau, hiếm thấy ăn ý vô cùng, duỗi tay kéo lấy Sở Chiếu Lưu ra ngoài. Sở Chiếu Lưu còn chẳng kịp phản ứng lại: "Ấy......"
Y vô thức quay đầu lại, cảnh tượng cuối cùng y nhìn thấy là bàn tay Cố Quân Y ấn trên đầu Dục Hành.
Chợt thế giới rơi vào hắc ám..
Tạ Mính đứng sau lưng y, bàn tay lành lạnh che lại đôi mắt, nhàn nhạt nói: "Hắn không muốn để ngươi thấy, đừng nhìn."
Mùi hương lạnh lùng dường như đã thấm vào xương cốt Tạ Mính. Chỉ bị tay hắn che mắt mà Sở Chiếu Lưu thấy đầu óc mình choáng váng. Y hoài nghi có phải hắn lén thoa sáp thơm gì hay không, nhịn không được chớp mắt nói: "..... Đã biết, ngươi buông ta ra."
Hàng mi dài cọ qua lòng bàn tay, kiếm tôn đại nhân bị kiếm xuyên tâm cũng không nhíu mày giờ đây lại run rẩy rút tay về. Bàn tay lùi về tay áo khẽ co, như thể cơn ngứa ngáy kia đã xuyên qua lòng bàn tay chạy vào tim hắn.
Sở Chiếu Lưu không quay lại xem, cứ thế cùng Tạ Mính ra khỏi biệt viện. Hai người không chờ lâu Cố Quân Y đã ra tới. Lúc bước chân bước ra khỏi cửa lớn, biệt viện sau lưng lập tức bùng lên lửa lớn.
.... Tuy quá trình hơi quanh co, nhưng lời hứa Cố Quân Y nói diệt phân đà này coi như đã thực hiện được.
Sở Chiếu Lưu nhìn đám cháy rồi nhìn lại Cố Quân Y, lặng lẽ nuốt hai chữ "lục soát" xuống, đổi chủ đề nói: "Hỏi được gì không?"
Nét mặt Cố Quân Y bây giờ chẳng giấu được mệt mỏi, nhưng nhìn sang Sở Chiếu Lưu hắn vẫn cố nở nụ cười: "Ta biết lão quỷ này gian trá lắm. Đúng là Tước Tâm La tìm được bí pháp thượng cổ trong di tích, nhưng lão chưa lĩnh ngộ được hết, cho nên đã phong ấn chỗ di tích đó rồi. Lần này lão xuất quan chắc chắn sẽ mở thêm lần nữa, xem lại những điều lão không hiểu rõ. Nếu chúng ta không đề phòng mà theo Dục Hành vào thật, tám phần sẽ bị coi như quân cờ đánh nhau với Tước Tâm La, cho lão làm ngư ông đắc lợi."
Sở Chiếu Lưu nghe xong gật đầu, muốn nói lại thôi: "Vậy....." Tung tích của vị kia thì sao?
Cố Quân Y lặng lẽ thở dài: "Lão không biết."
Dục Hành chỉ muốn lừa Cố Quân Y, tranh thủ một cơ hội để chạy trốn thôi.
Sở Chiếu Lưu suy nghĩ, vỗ vai Cố Quân Y an ủi: "Có thể được sư huynh coi trọng ắt là người có bản lĩnh. Đừng lo lắng, ta tìm với anh."
Cố Quân Y muốn phủ định gì đó nhưng lời đến miệng rồi lại chẳng nói ra được. Hắn duỗi tay búng vào trán Sở Chiếu Lưu: "Tìm gì mà tìm, chú mau về với Tạ Mính đi!"
Sở Chiếu Lưu phớt lờ lời hắn, hoàn toàn không muốn trả lời. Y châm chước một lát, mở quạt che nửa mặt: "Tạ Tam, sợ là ta phải trì hoãn một thời gian ở đây, ngươi có ý định gì không?"
Tạ Mính lại không phải hộ vệ của y. Nếu đã tìm được thông tin từ chỗ Dục Hành vậy tiếp theo Tạ Mính không nhất thiết phải đồng hành với y nữa.
Y thấy Tạ Mính và Cố Quân Y cũng không hợp nhau lắm.
Chậc chậc.
Sở Chiếu Lưu thầm nghĩ, sao Kiếm tôn đại nhân gặp ai cũng không hợp thế này?
Tạ Mính nhìn y chăm chú: "Ngươi muốn ta ở lại không?"
Đây là vấn đề ảo diệu gì vậy, chẳng lẽ ta muốn là ngươi ở lại sao? Sở Chiếu Lưu không hiểu lắm: "Muốn chứ."
Tạ Mính ít nói, làm việc lưu loát, bình tĩnh đáng tin. Tuy hơi lạnh lùng, đôi khi còn hơi độc mồm nhưng đi cùng hắn hầu như không cần nhọc lòng chuyện gì. Hai người phối hợp cũng ăn ý, khá là thoải mái.
Tạ Mính dường như hơi mỉm cười, hoặc chỉ là ảo giác của y: "Vậy ta ở lại."
Chíp Chíp cũng điên cuồng gật đầu: "Chíp!"
Cố Quân Y bị ngó lơ trong suốt quá trình ngó trái ngó phải, chỉ chỉ vào mặt mình: "Đi chung với Tạ tông chủ cao quý? Ta không muốn! Có ai hỏi ý kiến ta chưa?"
Tạ Mính vẻ mặt bình đạm, rũ mắt sờ chim.
Sở Chiếu Lưu mắt điếc tai ngơ, cười tươi nói: "Nếu đã nhất trí vậy chúng ta cứ xuất phát đi bí cảnh thôi."
Cố Quân Y nghẹn một hồi, thở ngắn than dài: "Tiểu sư đệ à, mấy năm nay đại sư huynh chiều chú quá rồi đấy, không biết lớn nhỏ gì cả."
Hắn khẽ liếc sang Tạ Mính, cố ý nói: "Chú thế này sau này sao tìm được đạo lữ? Tiên tử nhà ai chịu được tật xấu của chú đây hả?"
Tạ Mính vốn hờ hững đứng một bên bỗng quay qua nhìn hắn.
Sở Chiếu Lưu hoàn toàn không để ý. Y đã lâu không gặp lại giấc mộng xuân đó, tự thấy cả người siêu phàm thoát tục, chẳng khác gì ngộ đạo, khinh thường nói: "Đạo lữ là gì, chẳng bằng nhặt một đứa con hờ. Chim còn chơi được, đạo lữ có chơi được không?"
Cố Quân Y ôm kiếm, bình tĩnh nói: "Được chứ, chú có thể chơi chim của đạo lữ."
Sở Chiếu Lưu và Cố Quân Y đã quen đùa giỡn: "Nhưng con trai hờ của ta vẫn vui hơn."
"Xoạt" một tiếng, cây cổ thụ bên cạnh hai người bỗng ngã xuống, mặt cắt trơn bóng như gương, ào ạt đổ xuống ngay giữa hai người.
Cố Quân Y cười ra tiếng.
Tạ Mính lạnh lùng nhìn hai sư huynh đệ mồm miệng thô tục, xoèn xoẹt cất Minh Hoằng về, xoay người cất bước đi.
Sở Chiếu Lưu ngơ ngác quay lại nhìn, cách một hàng rào cành lá nhìn Cố Quân Y đối diện: "... Hắn làm sao vậy?"
Cố Quân Y thong thả băng qua thân cây, thương hại vỗ vai tiểu sư đệ, cười nói: "Không có gì, chỉ là chút hiếu thắng của đàn ông thôi."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Mính: .............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com