Chương 38. Dỗ dành
Dựa trên kết quả soát hồn của Cố Quân Y có thể thấy, từ lúc Tước Tâm La xuất quan lão lập tức bỏ chạy qua ngàn dặm đến phân đà thành Loạn Hạp. Dục Hành liên hệ một ít người, chờ bí cảnh khởi động lại sẽ lẻn vào trước Tước Tâm La để tìm bí thuật.
Bí cảnh kia có không gian gấp khúc biến hoá khó lường, cho dù trước khi Tước Tâm La đi đã đánh dấu cũng rất khó để tìm đến. Dục Hành chuẩn bị nếu lúc đó xui xẻo gặp phải Tước Tâm La sẽ bán luôn những người đi cùng. Nếu may mắn lấy được bí thuật tất nhiên sẽ không dùng chung với ai, rồi trốn vào núi sâu rừng già tìm hiểu tu hành, tính toán thật giỏi.
Căn cứ vào hiểu biết của lão với bí cảnh, chỗ vào của nó nằm ở giao giới của Tây Châu và Bắc Cảnh. Nửa tháng sau khi linh lực giao hội, lúc trời tảng sáng cũng là lúc bí cảnh mở ra.
Chuyện Tước Tâm La xuất quan không còn là bí mật, kèm theo đó là tin tức Tước Tâm La dựa vào mật thư thượng cổ để đột phá thành công.
Khi ba người hướng về phía bắc, Sở Chiếu Lưu tiện tay mở viên đá thông linh. Có vẻ trong vực Thông Linh đã có không ít người thảo luận chuyện này
【Tước lão quỷ thật sự xuất quan!】
【Bấm tay tính toán, thiên hạ ắt sẽ đại loại. Trăm năm trước Tạ Mính đã đánh không lại Tước Tâm La, bây giờ Tước Tâm La lĩnh ngộ bí pháp thượng cổ xuất quan, xong đời chắc rồi.】
【Ngươi dậm chân tại chỗ trăm năm, chẳng lẽ Tạ tông chủ người ta cũng không tiến bộ? Đừng quên, trăm năm trước Tạ tông chủ có thể một mình đánh ba vị Yêu Vương! 】
【Bây giờ đi bắc Tây Châu còn kịp, có đạo hữu nào lập đội đi không? 】
【Đi tìm chết sao?】
Có không ít người ngo ngoe rục rịch muốn tới xem náo nhiệt.
Đó là bí cảnh có thể giúp lão quái vật Tước Tâm La đột phá bình cảnh, là bí pháp làm công lực và thọ mệnh tiến thêm một tấc!
Sở Chiếu Lưu nhìn tới nhìn lui cũng, không định phát biểu gì thêm.
Sống chết có số, phúc hoạ cùng đi. Mệnh người khác như thế nào không liên quan gì đến y.
Thời gian Cố Quân Y rơi vào hư không ngày càng nhiều hơn. Dù là lúc nhập định vẫn có những chuyện cũ không an phận chạy ra ngoài.
Đó là trăm năm trước bên bờ sông Linh Hà.
Đầu xuân se lạnh, giữa trưa vẫn có những cơn gió lạnh càn quét.
Gió có mạnh cũng không quét được sương trắng trên mặt sông. Con sông này quanh năm đều phủ một tầng sương mù, phía bên kia bờ sông chính là Tây Châu. Sương mù lượn lờ, tiếng nước chảy xuôi.
Đây là nơi quan trọng, không chỉ vì Yêu tộc sẽ tấn công từ đây, mà còn vì phải đề phòng ma tu—— tuy trên danh nghĩa ma tu và chính đạo đã liên thủ, nhưng thất tín lừa lọc với ma môn là chuyện như cơm bữa.
"Cố sư huynh, không ngờ lại là ngài tự dẫn đội tới đây!"
Các đệ tử Phù Nguyệt tông trấn thủ vùng này vừa mừng vừa sợ chạy ra chào đón, hớn hở nói: "Thật tốt quá! Mấy người ma tu kia cứ quái gở kiểu gì, mấy ngày nay chúng ta muốn nghẹn chết mất. Có ngài tới bọn ta có thể hả giận rồi!"
Cố Quân Y nhíu mày cuối nói: "Ngày thường không thấy mấy chú nhớ anh thế. Ma môn phái ai đến vậy?"
"Thiếu môn chủ Hoa Giản môn, tên Lục Đinh Tuyết", mấy đệ tử Phù Nguyệt nghe đến cái tên này ít nhiều đều thấy hậm hực: "Sư huynh nhất định phải cẩn thận. Hắn giỏi thổi sáo, ma âm mê hoặc khó mà phòng bị..."
Một đám đệ tử vây quanh hắn, như một bầy chim non líu ríu không ngừng.
Cố Quân Y sờ đứa này vỗ đứa kia, khó khăn trấn an nhóm sư đệ sư muội đang kích động. Hắn đi kiểm tra một vòng doanh địa, không gặp vị thiếu môn chủ Hoa Giản môn trong truyền thuyết kia.
Hình như đã dẫn đội đi tuần rồi.
Cũng ra dáng đấy chứ.
Cố Quân Y không để ý thầm nghĩ, ít nhất còn chịu ra vẻ.
Buổi tối cùng ngày, tiền tuyến truyền đến tin tức Chử Vấn bị thương.
Đối với Cố Quân Y, Chử Vấn là tri kỉ, cũng là ân nhân.
Năm mười mấy tuổi, Cố Quân Y nghe danh Yên Hà phồn hoa, đi theo dòng người đến nơi này. Nghe nói có một tông môn tiên gia đang nhận đệ tử, mỗi tháng còn phát một trăm linh thạch tiêu xài, không lo ăn uống, hắn không nghĩ ngợi lập tức báo danh vào Phù Nguyệt tông.
Đáng tiếc tuy căn cốt của hắn tốt nhưng khởi điểm quá muộn, chỉ được nhận làm đệ tử ngoại môn.
Hắn là một kiếm si. Chiêu kiếm gì cũng chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được, còn có thể tìm ra cách hoá giải một cách chỉnh tề. Hắn thường xuyên đến đài Diễn Võ tìm người thi đấu, lại chạy ra sau núi suy diễn tập luyện.
Ngày qua ngày, có lần được Chử Vấn đi ngang để mắt đến. Anh nhìn một cái đã biết hắn là một thiên tài, vô cùng mừng rỡ, đề cử hắn với tiên tôn Phù Nguyệt.
Cố Quân Y cảm kích và tôn kính đại sư huynh còn nhiều hơn cả đối với tiên tôn Phù Nguyệt khó nắm bắt.
Dẫu sao thì tiên tôn thành danh đã lâu, có thể coi như đồng lứa với lão tổ ma môn Tước Tâm La. Không thể tồn tại khả năng ông tự tay dạy đệ tử dẫn khí nhập thể, đa số thời gian ông đều đang bế quan. Vì vậy con đường tu hành của hắn là do Chử Vấn dẫn dắt.
Kiếm và Phù Nguyệt tông.
Chử Vấn và Sở Chiếu Lưu.
Đây là số ít những điều vướng bận trong lòng hắn.
Hắn ngồi trong trướng không thể bình tĩnh, không thể nhập định, bèn dứt khoát ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để luyện kiếm.
Đêm trăng tròn, ánh trăng lả lướt, chiếu xuống tầng sương quanh năm không tan của Linh Hà, bờ sông như tiên cảnh trần gian, bên bờ là rừng mơ đang nở rộ như tuyết phủ.
Cố Quân Y cầm kiếm dần rời khỏi doanh địa, chậm rãi đi vào rừng mơ.
Bên tai bỗng vang lên tiếng sáo ngọc réo rắt.
Cố Quân Y ngẩng đầu liền thấy một thanh niên, người ấy ngồi trên cây mơ đón ánh trăng, cây sáo đặt ngang, áo khoác ngoài xanh thẫm như nước, chợt nhìn lên tựa như thấy tiên trên trời.
Đối phương cũng đã phát hiện ra hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không ngừng thổi.
Cố Quân Y đứng giữa mưa hoa ngửa đầu nhìn đối phương, thất thần một lát mới nhớ ra ban ngày các sư đệ sư muội đã nhắc nhở điều gì.
Quả nhiên là ma âm mê hoặc khó lòng phòng bị.
Bóng lửa nhảy nhót trong đêm đen sâu hút.
Cố Quân Y tỉnh lại từ nhập định, thất thần một hồi mới chú ý đến Sở Chiếu Lưu chống cằm ngồi đối diện. Ánh mắt tìm tòi nhìn hắn chằm chằm.
Cố Quân Y vẫn còn thả hồn trong giấc mơ kia, vẻ mặt ngơ ngác, thấy Sở Chiếu Lưu híp mắt, nở một nụ cười đầy thâm ý: "Sư huynh dạo này cứ mất hồn mất vía, không định kể ta nghe chuyện gì sao?"
Bên cạnh đống lửa còn đặt một bình rượu nhỏ, hâm nóng một cách thô thiển. Cố Quân Y duỗi tay, thong thả ôm bình rượu: "Ta làm gì có chuyện gì hay mà kể."
Sở Chiếu Lưu gật đầu tán đồng: "Vậy cũng đúng, làm gì có chuyện nào hấp dẫn hơn chuyện tình tay ba của anh, đại sư huynh và ma tu kia chứ."
"Phụt." Cố Quân Y cảm thấy có thiên lôi giáng xuống đầu mình, suýt nữa đã sặc rượu: "Tiểu sư đệ, bớt xem mấy cái xàm xí đó đi!"
Sở Chiếu Lưu nói: "Thật không dám giấu, ta đã ôn tập rất nhiều ngày rồi, có thể đọc làu làu. Không thể không nói, viết đến thật là lâm li bi đát, làm người âu sầu...."
Cố Quân Y lau rượu dính trên miệng, quyết định tấn công."Chậm đã! Tạ tông chủ nhà chú đâu?"
Quả nhiên Sở Chiếu Lưu bị hắn dắt, không hiểu sao nói: "Sao lại biến thành nhà ta?"
Cố Quân Y tự hỏi ba giây, cuối cùng chọn tung đòn hiểm: "Tiểu sư đệ có còn nhớ tiên thuật thượng cổ ta từng làm cho chú chăng?"
"Suốt đời khó quên." Sở Chiếu Lưu lạnh giọng: "Anh không nói thì thôi, vừa nói đến ta lại muốn đá anh."
Cố Quân Y ra vẻ cao thâm lắc ngón trỏ: "Chú nghĩ sư huynh muốn dỗ chú nên nói hươu nói vượn sao? Không phải vậy, sợi tơ hồng đó xuất hiện là do chú và Tạ Mính từng có tình duyên, hoặc là kiếp trước duyên phận chưa đứt, cho nên kiếp này...."
Nói chưa hết câu, tiếng loạt xoạt đạp lên tuyết tiến đến gần. Sở Chiếu Lưu căng da đầu bay qua che miệng hắn: "Sư huynh tốt, có rượu cũng không lấp đầy mồm anh được!"
Cố Quân Y giãy giụa: "Ự ự!"
Chú nghe anh nói xong đã!
Tiếng bước chân trầm ổn thong dong đến gần, Sở Chiếu Lưu không thể nào yên tâm với vị sư huynh cứng đầu cứng cổ không sợ chết này, tiến đến bên tai hắn hạ giọng cảnh cáo: "Sư huynh, anh dám nhắc thêm một chữ nào về sợi tơ hồng, ta liền trói anh vứt vào quán trà cho anh nghe kể chuyện của anh một ngày một đêm!"
Cố Quân Y: "……"
Cái này đáng uy hiếp thật.
Giữa rừng tùng, tuyết phủ trắng xoá, bóng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt.
Càng về phía bắc thời tiết càng lạnh. Tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, trên mặt đất cũng đóng một lớp tuyết dày, chỗ sâu nếu giẫm vào cũng gần lên tới đầu gối.
Đời chim của Chíp Chíp lần đầu thấy tuyết, rất thiển cận vẫy cánh hăng hái vùng vẫy phía trước, như đang bơi trong bể tuyết.
Tạ Mính xách trong tay ba con cá, chậm rãi theo sau.
Tuyết quá sâu, nhóc con vùng vẫy một lúc là mất hút, Tạ Mính cong lưng, co hai ngón tay túm nắm lông xù vàng ra, rũ mắt phủi tuyết trên đầu Chíp Chíp: "Quậy đủ chưa?"
Sở Chiếu Lưu nhìn thấy, đột nhiên cảm giác, dường như Tạ Mính.... rất thích hợp để chăm con. Tuy rằng khuôn mặt cứ lạnh lùng vô cảm, nhưng Chíp Chíp quậy trên quấy dưới cũng chưa thấy hắn khó chịu bao giờ. Ngược lại, hắn còn kiên nhẫn đút thuốc, giúp chim béo lông xù dém chăn, không bận thì chơi với nó, có một sự tương phản kì lạ.
Thậm chí còn có phần cưng chiều.
Nếu không cũng đâu đến nỗi bây giờ mà nó còn chưa biết bay, lúc nào cũng ăn vạ trên người hắn.
Biểu cảm của Cố Quân Y hoàn toàn tương phản với Sở Chiếu Lưu, hắn như gặp ma, vò rượu suýt rơi xuống đất, không tin được hỏi: "Trong tay Tạ Mính là cái gì? Ta hoa mắt?"
Sở Chiếu Lưu thảnh thơi lắc quạt: "Đột nhiên muốn ăn cá, vừa lúc Tạ tông chủ cũng muốn ăn bèn đi bắt."
Cố Quân Y muốn nói lại thôi.
Tiểu sư đệ à... Tạ tông chủ người ta muốn ăn, chưa chắc là cá đâu.
Sở Chiếu Lưu vạch một vòng tuyết trên đất, qua loa vẽ một trận pháp ngăn cách cái lạnh bên ngoài. Ấm áp hoà thuận, băng tuyết tiêu tan.
Tạ Mính bước vào trong vòng, thấy Sở Chiếu Lưu xà nẹo xà nẹo với Cố Quân Y thì hơi khựng lại, hắn ngồi vào đối diện, ánh mắt bình tĩnh như nước: "Lại đây."
Không chờ Cố Quân Y nói gì Sở Chiếu Lưu đã nghe lời bước qua, tò mò nhìn Tạ Mính tẩm ướp cho ba con cá đã được làm sạch sẽ, xiên vào xiên nướng, đôi mắt y sáng lấp lánh: "Ấy? Không ngờ Tạ tông chủ còn biết làm mấy cái này nha."
Tạ Mính nặng nề "ừm" một tiếng.
Cố Quân Y cảm thấy mình rất dư thừa, không cam tâm chen vào: "Ba con cá, có phần ta nữa à?"
"Cho Chíp Chíp."
Cố Quân Y nghẹn: "Cả chim cũng có mà ta không có?"
"Muốn ăn?" Tạ Mính bình tĩnh liếc hắn một cái, "Tự bắt."
Trước đây Tạ Mính và Cố Quân Y đâu có thế này, hai người khá khách khí với nhau mà? Sở Chiếu Lưu không nghĩ ra hai người này mâu thuẫn từ khi nào, cũng lười can ngăn mà quay đầu tìm Chíp Chíp.
Cố Quân Y nhìn Sở Chiếu Lưu không thèm để ý, trong lòng càng thêm khó chịu. Trước đây tiểu sư đệ ngoan cỡ nào, còn chỉ thân thiết với hắn và Chử Vấn, bây giờ còn không thèm nhìn sư huynh là hắn một cái! Tuy nói là nhân duyên trời ban nhưng rõ ràng tiểu sư đệ bị dạy hư!
Tạ Mính vô cảm quét mắt nhìn Cố Quân Y.
Sở Chiếu Lưu xuất thân là quý công tử của thế gia lại có cái miệng bép xép như vậy chắc chắn là do gần mực thì đen, công lao của Cố Quân Y không nhỏ.
Không khí giữa hai người có vẻ khá gay gắt.
Sở Chiếu Lưu vờ như không liên quan tới mình, nhích mông sang một bên: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh—— ôi chao con ơi, con đang làm gì?"
Chíp Chíp lén bò nửa chân ra ngoài run lên kinh hãi. Nó nhìn tuyết bên ngoài lại nhìn Sở Chiếu Lưu, nhìn Sở Chiếu Lưu, lại nhìn tuyết bên ngoài, thật khó lựa chọn.
Sở Chiếu Lưu lần đầu phát hiện biểu cảm của chim có thể phong phú tới vậy, không chịu được bật cười: "Muốn chơi tuyết như vậy? Không có tiền đồ."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng y lại bước ra khỏi phạm vi trận pháp, vốc một nắm tuyết.
Tay y rất khéo, chỉ vài bước đã nặn ta một người tuyết bé xinh, sinh động như thật. Y lấy hai viên trân châu đen làm mắt, lại lấy mảnh ngọc vỡ làm mũi và miệng, khi hoàn thành thì búng tay bắn ra một sợi linh khí, miệng hô khẩu linh: "Tỉnh!"
Người tuyết lập tức "tỉnh" lại trong bàn tay y, lạch bạch lạch bạch bò theo cánh tay lên trên vai y.
Chíp Chíp sáng mắt lên: "Chít!!!"
Quá tuyệt! Chíp mẹ mạnh mẽ tuyệt vời!
Sở Chiếu Lưu cong lưng, người tuyết nhảy xuống khỏi vai y, e thẹn tiến đến bên cạnh Chíp Chíp. Tức khắc Chíp Chíp không thèm tuyết bên ngoài nữa, hưng phấn chơi đùa cùng người tuyết.
Quay đầu lại đụng phải biểu cảm khó hiểu của Tạ Mính, Sở Chiếu Lưu giảo hoạt chớp mắt: "Sao nào, có phải ta rất biết dỗ người.. a không, dỗ chim."
Giọng Tạ Mính không nghe ra cảm xúc gì: "Tài nghệ cao siêu, quen tay hay làm. Ngươi thường làm như vậy?"
Sở Chiếu Lưu vốn định phủ định, nhưng bỗng trong đầu y hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ. Giống như từng một đêm gió tuyết, y cũng đã dỗ ai đó như vậy.
Nhưng mới nãy y bất chợt nghĩ ra thôi mà?
Cũng chỉ một giây do dự đó làm Tạ Mính càng lạnh mặt. Hắn quay đầu chẳng thèm nhìn y.
Tạ Mính lặng lẽ thở dài
Gần đây, vì Sở Chiếu Lưu, hắn ngày càng dễ mất khống chế cảm xúc. Ví như chuyện của Cố Quân Y. Hắn vốn chẳng để ý chuyện y nói năng không lựa lời.
Năm mười lăm tuổi Sở Chiếu Lưu vào núi Phù Nguyệt, đó là một năm sau khi y bị đứt gãy linh mạch. Chỉ trong quãng thời gian nhanh như chớp mắt đó, quãng thời gian khó khăn nhất với y, cha mẹ mất tích, gia tộc đấu đá, thanh danh tan biến, cho dù lại lần nữa kết đan nhưng chẳng thể tùy ý sử dụng linh lực. Cho dù là ai cũng phải ôm sầu.
Nhưng khi hắn đến Phù Nguyệt, Sở Chiếu Lưu đã tốt lên rất nhiều, không còn vẻ buồn bực. Điểm này không thể thiếu công Cố Quân Y đã dẫn đường, từ một góc nhìn khác, hắn còn phải cảm tạ Cố Quân Y.
Điều thật sự làm hắn không vui, chính là sự âm u hẹp hòi giấu trong tận đáy lòng, đến cả chính hắn cũng không chấp nhận nổi.
Sở Chiếu Lưu và Cố Quân Y quá thân mật. Thậm chí một số mặt trong tính cách y hình thành do Cố Quân Y.
Từ khi nhận ra mấy tháng ở cùng Sở Chiếu Lưu trong bí cảnh của Hoặc Yêu có thể không phải ảo giác, âm thanh trong đầu hắn đã biến mất.
Liệu nó có thật sự biến mất, hay là những thứ ti tiện âm u mà hắn không muốn thừa nhận đó đã âm thầm hoà vào tâm trí hắn?
Tạ Mính nhắm mắt lại, đang muốn ép mình đi vào trạng thái nhập định để kiểm tra biển ý thức, bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào mặt hắn.
Hắn hơi ngẩn ngơ, mở mắt ra, vừa lúc đối diện với đôi mắt sáng như sao trời đang tràn ngập ý cười: "Giận dỗi gì vậy chứ?"
Người tuyết nhỏ bé đến gần má hắn có khuôn mặt còn tinh xảo và thanh tú hơn.
"Tài nghệ không cao siêu, cũng không rành rẽ lắm." Sở Chiếu Lưu cong môi, "Nhưng Kiếm Tôn đại nhân, ngài có được dỗ dành chưa?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Chiếu Lưu: Khó dỗ quá.
Cố Quân Y (hóng hớt): Dễ dụ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com