Chương 39. Ngươi thơm quá.
Bờ bắc Tây Châu giá lạnh, gió tuyết tung hoành như dao cắt trên mặt người. Chớ nói phàm nhân, phần lớn tu sĩ cũng ít có ai tìm đến nơi này. Nhưng mà bây giờ, bắc Tây Châu lại hết sức nào nhiệt. Sở Chiếu Lưu lười biếng ôm tay, dựa vào lưng Tạ Mính như không xương, chậm chạp nói: "Đúng là một đám ngại sống lâu."
Không chỉ có ma tu thèm khát bí pháp thượng cổ trong truyền thuyết, rất nhiều tu sĩ chính đạo cũng tới nơi này. Lúc trước hai bờ Linh Hà rơi vào căng thẳng, thường xuyên có cọ xát, đã ẩn ẩn có xu hướng khai chiến. Các tu sĩ giờ này lại đứng xa nhìn nhau, trừ khi có thâm thù đại hận, bằng không chẳng ai muốn tự tiêu hao trước khi bí cảnh mở ra.
Cửa vào bí cảnh nằm giữa một ngọn núi tuyết.
Ba người đến vừa đúng lúc linh lực giao hội, cửa bí cảnh hiện ra giữa hồ băng tối tăm sâu thẳm, như thể có thể kéo tất cả những ai nhìn nó vào hồ tối.
Từ trên xuống dưới núi tuyết đều là người, lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ba người đứng gần đỉnh núi, bất động giữa cơn gió lạnh thấu xương. Sở Chiếu Lưu đứng giữa Tạ Mính và Cố Quân Y, khoác lên mình áo gấm đai ngọc, tay cầm quạt mạ vàng, như một cậu ấm nhàn tản đến xem náo nhiệt: "Sao không ai hành động gì cả?"
Từ sau lần Tạ Mính nhận người tuyết bé xinh đó, hắn dường như thật sự được dỗ dành, đôi khi sẽ đáp lại những câu hỏi nhàm chán mà Sở Chiếu Lưu thuận miệng hỏi: "Chờ Tước Tâm La."
Sở Chiếu Lưu cũng biết cõ lẽ mọi người đều đang đợi Tước Tâm La, xoa cằm. Nếu Tước Tâm La thật sự xuất hiện trước mặt bao người, có khi nào lão sẽ giết sạch người ở đây rồi mới vào không?
Ở đây trừ ba người họ, trong số các tu sĩ không thiếu người đã thành danh từ lâu. Một đám người liên kết với nhau, muốn giải quyết thì khá phiền phức. Nhưng nếu đi vào trong rồi bị vây đánh sẽ càng phiền phức hơn.
Phía xa xa gió tuyết bỗng xuất hiện một bóng người áo đen, chỉ trong chớp mắt nhìn lại đã thấy một kẻ gầy gò khô quắt xuất hiện ngay trên hồ băng. Đó là một lão giả mặc áo đen, dung mạo như củi khô, sắc mặt lạnh lùng lại kiêu ngạo. Lão chỉ đứng nơi đó đã làm người khác không dám nhìn thẳng.
Âm thanh xì xào lúc nãy giờ đã biến mất, gió tuyết gào thét dường như cũng phải đình trệ.
Kiếm Ỷ Hà trong lòng ngực bỗng nhiên run lên, kiếm linh như rơi vào nỗi đau đớn khi bị bẻ gãy. Cố Quân Y nao nao, trấn an vuốt ve thân kiếm.
Kiếm Ỷ Hà không giống Minh Hoằng từng là thần kiếm thượng cổ. Nó chỉ là một thanh linh kiếm bình thường trong mộ kiếm của Phù Nguyệt tông. Cố Quân Y thấy nó thuận mắt, dùng tiện tay, thế là chọn nó.
Một thanh kiếm như vậy bảy mươi năm trước, sau trận chiến với Tước Tâm La lại sinh ra kiếm linh, quả thực là kì tích.
Ngoài dự đoán của Sở Chiếu Lưu chính là Tước Tâm La không có ý động thủ trước. Lão chỉ nhìn lên, phát ra một tiếng "hừ" khinh thường bằng giọng mũi, nhìn các tu sĩ đang tránh ở xung quanh một cái rồi đi thẳng vào bí cảnh.
Khi bóng lão biến mất, bầu không khí đông cứng dần chuyển động trở lại.
Sở Chiếu Lưu nửa nheo mắt: "Người đánh nhau với Tước Tâm La còn sống ở đây chỉ có hai vị. Sư huynh, Tạ Tam, Tước Tâm La là người như nào?"
Tạ Mính không chút do dự, "Kiêu căng ngạo mạn, ngoan độc xảo trá, không từ thủ đoạn."
Có thể làm Tạ Mính không thèm nghĩ ngợi đã tràn ra một chuỗi lời bình như vậy, lão này chỉ có hơn chứ không có kém.
Cố Quân Y trấn an kiếm linh, chỉ phun ra bốn chữ: "Bắt buộc phải chết."
Sở Chiếu Lưu suy tư chút, thong dong nói: "Vậy vì dân trừ hại thôi, nhân tiện ép hỏi lão tung tích của chị dâu."
Cố Quân Y không kiềm được nói: "Không phải chị dâu!"
Sở Chiếu Lưu kinh ngạc nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh mới là chị dâu?"
"....." Cố Quân Y không quản được tiểu sư đệ nhà mình, bi phẫn đến tận cùng: "Tạ Mính! Ngươi trả tiểu sư đệ thông minh đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời lại đây cho ta!"
Tạ Mính mặt vô cảm nói: "Xem ra nguơi luôn có cái nhìn sai lầm với y."
Sở Chiếu Lưu suy ngẫm về tính khả thi của việc cùng lúc đá hai tên này xuống núi. Y lộ ra một nụ cười lễ phép, quyết định nhảy qua đề tài này: "Sư huynh, anh có nghĩ tới nếu cả thiên hạ đều biết Tước Tâm La xuất quan, Lục thiếu môn chủ hẳn cũng nghe tới. Nói không chừng hắn ta đang ẩn mình dưới kia."
Cố Quân Y vô thức nhìn xuống dưới.
Bầu trời phủ đầy vầng sáng bạc và mảnh ngọc vỡ, dòng Linh Hà mãi mãi không thể nhìn thấu, mãi mãi chìm trong sương mù. Lục Đinh Tuyết tự phế đan điền, mang thương nặng vượt qua linh hà, đó là điều mà một phàm nhân không thể làm được.
Sau đó bị hắn đuổi ra khỏi nhà.
Ngực hắn đột nhiên giật thót, như thể bị thứ gì đâm vào.
Thật ra Dục Hành nói không đúng. Lục Đinh Tuyết đã phản bội hắn ba lần.
Lần đầu tiên là ở ven sông Linh Hà.
Lục Đinh Tuyết dẫn đội đi tuần ra bị tấn công. Hắn chạy tới nơi mới phát hiện tin tức báo sai, đội ngũ Yêu tộc đánh lén có tới vài người tu vi cao, thậm chí gần bằng với Yêu Vương. Hắn tắm máu cứu Lục Đinh Tuyết, mạnh tay vứt hắn ta ra ngoài: "Đi kêu tiếp viện!"
Nhưng mãi đến khi Cố Quân Y bị vây khốn đến bờ sông, buộc phải chui vào lòng sông lạnh băng cũng không chờ được tiếp viện.
Mặt Linh Hà nhìn như phẳng lặng, phía dưới lại cuồn cuộn dòng xiết. Cố Quân Y bị đẩy vào bờ sông hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Hắn cho rằng Lục Đinh Tuyết trên đường về gặp phải tai ương, vội vã trở về nào ngờ hắn ta nhân lúc mình vắng mặt đã chiếm lấy quyền đứng đầu chiến khu này. Khi thấy hắn xuất hiện, vẻ mặt hắn ta còn ngơ ngẩn.
Sau đó dường như bật cười: "Vậy mà ngươi vẫn còn sống, thật bất ngờ đấy."
Cố Quân Y không chớp mắt dùng kiếm chọc xuyên bả vai hắn ta, gằn từng chữ: "Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta."
Đó là lần phản bội đầu tiên, khắc cốt ghi tâm. Cho đến bây giờ, Cố Quân Y vẫn còn nhớ rõ nước Linh Hà có bao nhiêu lạnh lẽo.
Khi Cố Quân Y không cười không nói, ngũ quan của hắn thật sắc bén và lạnh nhạt. Nhìn một cái cũng thêm áp lực. Sở Chiếu Lưu âm thầm đánh giá Cố Quân Y như đang lâm vào hồi ức. Y lặng lẽ lắc đầu, truyền âm lầm bầm với Tạ Mính: "Kiếm tu các ngươi, lúc không yêu đương thì ai cũng như cục đá vừa lạnh vừa cứng vừa thúi. Yêu vào một cái là biến thành người khác."
Tạ Mính nhìn có vẻ hiền lành: "Ngươi cũng thấy ta như vậy?"
Sở Chiếu Lưu vỗ vỗ bả vai Tạ Mính, tự tin nói: "Sao có thể chứ, kiếm tu như Tạ tông chủ đã siêu thoát khỏi thất tình lục dục đoạn tình tuyệt ái, sao có thể sa vào lưới tình. Tại hạ rất xem trọng ngài đấy."
"…"
Tạ Mính xách cổ Sở Chiếu Lưu như xách Chíp Chíp: "Đi xuống."
Tước Tâm La đi trước một bước, những người khác đứng quan sát, thật lâu sau cũng có người bắt đầu tiếp bước nhảy vào cửa vào trên mặt hồ băng.
Sở Chiếu Lưu còn chưa kịp phản ứng đã thấy tên Tạ Mính không thèm dùng linh lực, cứ như thế túm lấy y nhảy xuống vách núi cao trăm trượng!
Cuồng phong đập vào mặt y cứng ngắc, thân thể phản xạ vô điều kiện ôm chặt Tạ Mính: "Tạ Mính!!!"
Khoảng cách trăm trượng chỉ trong một chớp mắt. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất Tạ Mính chững lại, bình tĩnh đáp xuống đất.
Sở Chiếu Lưu bám trên người hắn, miệng ghé sát bên tai, nghiến răng nghiến lợi vô lực nói: "Tiên sư nhà ngươi."
Tạ Mính hơi nhướng môi cười: "Tỉnh táo lại chưa?"
Cố Quân Y cũng theo xuống, một chút thời gian ấy đã đủ để hắn xử lí cảm xúc của mình. Hắn cười hề hề nói: "Tiểu sư đệ, tuy Tạ tông chủ người ta sắc đẹp vô biên, nhưng chú cũng phải chú ý. Ban ngày ban mặt mà ôm ấp như thế còn ra thể thống gì."
Sở Chiếu Lưu ung dung sửa sang lại quần áo tóc tai rối bời, liếc hắn ta mấy cái rồi lại ngoắc ngón tay. Cố Quân Y hứng thú thò lại gần.
Ba người đang đứng ngay lối vào bí cảnh, bước thêm một bước chính là vào bí cảnh.
Bất thình lình, Sở Chiếu Lưu nhấc chân đạp hắn vào.
Tạ Mính lặng câm.
Chíp Chíp hơi hoảng sợ che mắt.
Chíp mẹ đáng sợ quá đi!
Sở Chiếu Lưu cười lạnh: "Tạ tông chủ, ánh mắt của ngài có ý gì. Hay cũng để ta tiễn ngài một đoạn đường?"
Tạ Mính nhìn quanh thấy vô số ánh mắt ngạc nhiên đang dòm ngó, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy eo Sở Chiếu Lưu kéo người vào sát, nghiêng mình ngã xuống.
Sở Chiếu Lưu hoàn toàn không ngờ tên nào đó còn có thể đảo khách thành chủ, chỉ kịp "Ây" một tiếng đã biến mất ở lối vào.
Người xung quanh chần chờ, quay đầu nhìn về những người còn lại: "Mới nãy người đó là.... Kiếm tôn Tạ Mính?"
"… Ngươi không nhìn lầm: "
"Tước Tâm La và Tạ Mính, nếu hai người họ đánh nhau thì ai mạnh ai yếu? Chẳng phải Tạ Mính từng bại trước Tước Tâm La sao?"
"Bên cạnh Tạ Mính là ai? Đẹp như vậy sao chưa từng thấy."
"Ngươi chưa từng thấy, nhưng chắc chắn từng nghe nói." Một người khác chậm chạp khép lại khớp hàm vì kinh ngạc mà rớt ra, nuốt nước miếng nói: "Đó là Sở Chiếu Lưu!"
Nghe thấy cái tên này mọi người lập tức lĩnh ngộ.
Sở Chiếu Lưu à, một trò cười nổi tiếng thiên hạ, có ai mà chưa từng nghe?
Nhảy xuống từ cửa vào, cách đường đi vài bước chân.
Phía trước là cửa nước vặn vẹo di động, Cố Quân Y chờ bên cạnh, ánh mắt ai oán.
Sở Chiếu Lưu tỏ vẻ đá hắn xuống nước không có chút xấu hổ nào, cười hừ. Cố Quân Y hết cách với tiểu sư đệ được chiều nên kiêu, ưu sầu cầm kiếm đi đầu.
Trong khoảnh khắc bước vào bí cảnh, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc thay đổi. Phía trước là một dãy núi hoang dài miên man nối tiếp nhau, ngoại trừ cỏ khô và đá tảng hầu như không còn màu sắc khác. Xám tro trở thành màu chủ đạo của thiên địa này, đè nén lên bất cứ ai bước vào. Theo sau đó là cảm giác áp chế trầm trọng.
Sở Chiếu Lưu lập tức cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu tìm Tạ Mính: "Tạ huynh?"
Tạ Mính mở hai tay ra, lắc lắc đầu.
Thân thể dường như bị tròng xích, hắn thậm chí chẳng thể ngự không.
Cố Quân Y có hiểu biết sâu nhất về bí cảnh trong số ba người, hắn đi đằng trước, thấy vậy thì giải thích: "Bí cảnh được bảo tồn hoàn chỉnh được xem là một thế giới con. Trong thế giới này có quy tắc riêng, hạn chế lớn nhất của thế giới này hẳn là không thể phi hành. Ngươi có tu vi cao, vào đây vẫn phải tuân thủ quy tắc. Hừm, nếu muốn phá vỡ quy tắc chỉ có thể phá cả bí cảnh."
Sở Chiếu Lưu lần đầu nghe cách nói này: "Vậy nếu lập ra một quy tắc ai vào phải chết, há phải vô địch sao?"
Cố Quân Y bật cười: "Không được, quy tắc cũng phải tuân theo pháp tắc của thế giới gốc."
Sở Chiếu Lưu lại thắc mắc."Sư huynh, sao anh hiểu nhiều về chuyện này thế?"
Cố Quân Y cười cười, không lên tiếng.
Bởi vì hắn sợ Lục Đinh Tuyết đã chết từ lâu.
Tước Tâm La có một tấm cờ Luyện Hồn. Người bị cờ Luyện Hồn cắn nuốt sẽ không có cách nào truy tìm hồn phách. Hắn không tìm thấy Lục Đinh Tuyết, thường bừng tỉnh giữa lúc nhập định, lo lắng đối phương bị ném vào cờ Luyện Hồn. Lúc đầu hắn chỉ định học một ít trận pháp chiêu hồn thượng cổ, học lâu thì thành thói quen. Nỗi lòng đó của hắn khó mà giải thích được, nhưng cũng giúp hắn có chỗ gửi gắm trong thời gian tìm kiếm đằng đẵng.
Chung quanh đều là những ngọn núi cao ngất ngưởng chạm đến mây xanh, tạm thời không thể ngự không phi hành, ba người chỉ đành đi về phía trước. Đi được một đoạn đã đến chân núi tiêu điều, phát hiện một hang động lớn, tối đen, chưa đến gần đã cảm nhận được cơn rét lạnh từ nó truyền đến.
Sở Chiếu Lưu tán thưởng nói: "Nơi này chỉ thiếu nước ghi thêm bốn chữ "xin mời vào bẫy"."
Y nhìn trái nhìn phải, "Hai vị, vào bẫy không nào?"
Cố Quân Y rút kiếm Ỷ Hà: "Cũng không còn đường khác."
Sở Chiếu Lưu: "Sợ gì, chúng ta có Kiếm tôn đại nhân ở đây mà."
Nói xong, y muốn đi trước một bước. Cố Quân Y đánh giá sơn động, sau lưng như mọc thêm một con mắt, giơ tay nhéo mặt y cười như lưu manh: "Ta đi trước, Tạ tông chủ bọc hậu, Chiếu Chiếu ngoan ngoãn ở giữa. Tạ tông chủ không có ý kiến chứ?"
Sở Chiếu Lưu mặt vốn đã trắng, làn da vô cùng non mềm, bị kéo nhẹ một cái đã để lại vệt đỏ nhạt. Ánh mắt Tạ Mính dừng trên mặt y ba giây, vẻ mặt không thay đổi: "Đi thôi."
Sở Chiếu Lưu có ý kiến nhưng không ai quan tâm đành hậm hực từ bỏ, theo thứ tự bước vào hang động.
Mới bước vào một bước đã thấy cái rét đánh vào người, không gian cũng tối sầm đi. Tối đến nỗi bọn họ đều không thấy rõ đường đi.
Sở Chiếu Lưu lại lấy ra ngọn đèn lưu li của mình, nhưng ánh đèn lưu li rất nhanh cũng bị bóng đêm cắn nuốt, biến mất không còn dấu vết.
Sở Chiếu Lưu bất đắc dĩ: "Lão làm nấy trò thần bí này làm gì? Chẳng lẽ làm vậy là thắng được Kiếm tôn vô địch thiên hạ của chúng ta sao?"
Giọng Tạ Mính truyền đến từ sau lưng. Có lẽ do hang động trống trải, âm thanh trầm thấp từ tính như đạt được sự cộng hưởng nào đó, chui vào tai y, từ tai ngứa tới ngực: "Không dám nhận."
Sở Chiếu Lưu tê dại cả da đầu, lặng lẽ xích qua một bên, không khỏi thất thần trong giây lát. Lúc y tỉnh táo lại mới nhận thấy có thứ gì đó trong tay mình, còn vươn đầu lưỡi lạnh lẽo ra liếm y.
Sở Chiếu Lưu đầu óc toàn là thanh âm của Tạ Mính, không nghĩ ngợi đã buộc miệng thốt ra: "Đừng có liếm ta!"
Cố Quân Y cao giọng: "Cầm thú! Ngươi làm gì tiểu sư đệ nhà ta!"
Tạ Mính: "...."
Mũi kiếm sáng như tuyết vụt ra khỏi vỏ. Vụt một phát, thứ đồ kia ngã xuống đất không dậy nổi.
Mượn ánh sáng loé lên từ thanh kiếm, Sở Chiếu Lưu thấy rõ ràng, đó là một cái đầu thò ra từ vách núi ướt đẫm, cả người mọc đầy chân, vừa giống rết vừa giống rắn.
Mà trên vách đá phía trên chi chít những thứ này, trong bóng đêm chúng mò mẫm và quằn quại, cố gắng kéo mình ra khỏi vách đá.
Sở Chiếu Lưu đơ mặt.
Thà không thấy được cho rồi!
Phía sau áp tới mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Trong bóng tối, Tạ Mính bắt lấy bàn tay trái bị nó liếm, thấp giọng nói: "Sợ là có độc, ngươi lấy nước suối linh rửa cho sạch."
Sở Chiếu Lưu ừm một tiếng. Y không nhìn thấy mặt Tạ Mính trong hắc ám, nhưng cảm nhận được hơi thở quen thuộc làm y rất an tâm. Cảm giác gớm ghiếc sởn tóc gáy cũng tiêu tan bớt.
Thị lực thiếu hụt làm khứu giác càng nhạy bén hơn. Sở Chiếu Lưu như một chú cún con bám sát vào người hắn hít hà: "Tạ Mính, ngươi thơm quá."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, phiêu đãng chút mùi đắng nhẹ của thuốc. Bàn tay giữ tay y của Tạ Mính khựng lại, chợt một dòng linh thủy lành lạnh cuốn qua tay y.
Không ai nói gì.
Thật lâu thật lâu sau, Sở Chiếu Lưu mới dựa trên động tác này, muộn màng đoán ra mình mới vừa lưu manh ngửi nơi nào.
Là yết hầu của Tạ Mính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com